Tin Nhắn Chưa Gửi
Chương 64: "Em không muốn nghỉ việc đâu"
Chương 64

"Em không muốn nghỉ việc đâu"

Ngày thứ tư nghỉ phép. Bảy giờ. Mưa.

Anh đi bộ từ hẻm Lý Tự Trọng đến công ty mười phút, hôm nay mười lăm vì mưa, vì ô, vì bước chậm hơn. Áo thun xám, quần dài, giày ướt. Bảo vệ tầng trệt nhìn anh, gật đầu, không hỏi. Bốn ngày liền anh đến VP lúc mọi người chưa đến hoặc đã về, ông ấy chắc đã quen.

Tầng mười hai. Vào phòng. Mở laptop. Folder D.

Bức sáu sáu.


Anh đọc, và nhận ra giọng cô đã đổi.

Những bức trước, cô viết mềm. Nhẹ nhàng, rụt rè, có chỗ thẹn, có chỗ buồn nhưng vẫn ấm. Cô viết "em vui vì anh ăn hết", viết "em chọn tin rằng anh nghe em", viết "vậy thì nó là gì, anh?", hỏi, nhưng không oán. Chờ, nhưng không mệt.

Từ bức sáu sáu, cô mệt.

"Tháng bảy. Nóng. Ba chiến dịch cùng lúc. Em viết mười bốn tiếng mỗi ngày. Bản resort bị anh gạch hai lần, 'chưa đúng giọng, viết lại.' Anh không giải thích sai chỗ nào. Chỉ gạch. Chỉ giấy nhớ ba chữ.

Em viết lại. Viết lại nữa. Đến bản thứ ba thì mắt nhòe, ngón tay cứng, cổ đau. Không phải đau vì bản nháp, đau vì anh gạch mà không nhìn em. Không phải vì anh sai, vì anh đúng, anh luôn đúng, nhưng anh đúng kiểu lạnh. Kiểu không cần biết em đã ngồi bao lâu để viết.

Em về nhà. Tắm. Khóc trong bồn tắm. Khóc lần đầu tiên vì anh, không, không phải vì anh. Vì em. Vì em mệt giữ, mệt im, mệt yêu thầm. Vì folder này ngày càng dày mà em ngày càng mỏng."


Anh dừng.

"Anh gạch mà không nhìn em."

Anh nhớ. Tháng bảy, nóng, bận, ba chiến dịch chồng nhau. Bản resort Phú Quốc: cô viết, anh đọc, chưa đúng, gạch. Viết lại, chưa đúng, gạch. Bình thường. Anh gạch bản nội dung mọi người, không riêng cô. Đó là việc của anh, đọc, sửa, duyệt. Không cá nhân. Không nhằm vào ai.

Nhưng với cô, mỗi lần anh gạch, cô không chỉ thấy bản nháp bị sửa. Cô thấy anh không nhìn. Cô thấy ba chữ trên giấy nhớ thay vì mười phút ngồi cạnh giải thích. Cô thấy khoảng cách, khoảng cách mà anh tưởng là chuyên nghiệp, cô thấy là lạnh.

Cô khóc trong bồn tắm.

Anh không biết. Sáng hôm sau cô đến, mặt bình thường, gửi bản thứ ba, anh duyệt, "được rồi". Hai chữ. Cô cười nhẹ, gật đầu, quay đi. Anh nghĩ, xong. Cô nghĩ, mệt.


Bức sáu bảy:

"Có một người gọi điện hôm nay. Headhunter. Giới thiệu vị trí ở Đà Lạt, Content Lead, công ty nhỏ, năm người, khách du lịch.

Em nghe. Nói để suy nghĩ. Cúp máy.

Đà Lạt. Xa. Lạnh. Không có anh.

Em không tìm việc mới. Em không muốn đi. Nhưng khi chị ấy nói 'Đà Lạt', em nghĩ đến một nơi không có máy cà phê tầng mười hai, không có bốn mươi bảy bước chân, không có vách kính trong suốt nhìn vào phòng ai đó. Một nơi em thở được mà không cần giả vờ bình thường.

Em sợ. Sợ vì em thấy nhẹ khi nghĩ đến chuyện đi. Nhẹ, dù chỉ một giây, và cái giây nhẹ đó làm em sợ hơn cả hai năm nặng."

Bức bảy mươi:

"Em đã đi Đà Lạt. Phỏng vấn. Không nói ai.

Anh hỏi 'đi đâu vậy?' Em nói về quê. Anh gật. Không hỏi thêm.

Lần đầu tiên em nói dối anh. Và anh tin. Tin dễ dàng. Tin vì anh không nghĩ em sẽ đi đâu mà cần giấu. Tin vì anh không nghĩ em có lý do để đi.

Ở Đà Lạt, văn phòng nhỏ, bàn gỗ, cửa sổ nhìn ra đồi. Chị Hà nói: 'Chị muốn em.' Ba chữ, nhẹ, thật. Không ai ở công ty cũ nói ba chữ đó với em, không phải vì họ không muốn, vì không ai nghĩ cần nói.

Em viết nhật ký bằng tay hôm đó. Không phải email. Không phải cho anh. Viết cho mình, lần đầu trong hai năm: 'Ở đây em thở được.'

Em không muốn nghỉ việc đâu, anh. Em muốn ở lại. Muốn ngồi bàn cửa sổ. Muốn đếm bốn mươi bảy bước mỗi sáng. Nhưng em không thở được nữa. Và anh, anh không biết em không thở được. Vì em giỏi giả vờ quá."


Anh đóng mắt. Mở ra.

"Em không muốn nghỉ việc đâu, anh."

Cô không muốn đi. Cô muốn ở, ở bàn cửa sổ, ở tầng mười hai, ở gần anh. Nhưng ở gần mà không nói được, không chạm được, không hỏi được, thì gần trở thành nghẹt. Và cô nghẹt đến mức khi ai đó nói "Đà Lạt", cô thấy nhẹ.

Cô nói dối anh. "Về quê." Và anh tin.

Anh nhớ, cô xin nghỉ hai ngày, thứ Năm thứ Sáu. Anh hỏi "đi đâu vậy?", không phải hỏi vì quan tâm sâu, hỏi vì tiện, vì ngồi cùng phòng họp, vì hỏi cho biết. Cô nói "về quê, mẹ nhờ việc". Anh gật. Xong. Không hỏi quê ở đâu, anh biết, Long An. Không hỏi mẹ sao, anh không nghĩ cần hỏi. Không nghĩ cô sẽ nói dối.

Cô bay Đà Lạt. Phỏng vấn. Gặp chị Hà. Nghe "chị muốn em". Và thở được.

Ba chữ. "Chị muốn em." Cô viết rằng không ai ở công ty cũ nói ba chữ đó. Anh đọc, và biết cô đúng. Anh chưa bao giờ nói. Chưa bao giờ nói "anh cần em ở đây", "phòng nội dung không thể thiếu em", "đừng đi". Không nói vì, vì sao? Vì tưởng cô biết? Vì tưởng không cần nói? Vì nghĩ cô sẽ ở mãi?

Cô ở mãi, cho đến khi không ở nữa.


Bức bảy lăm:

"Anh rủ cơm trưa hôm nay. Cả nhóm, sáu người, quán gà đường Pasteur. Anh gọi từng người, dùng sổ da nâu ghi thực đơn (em thấy chữ em viết trên trang đầu sổ, 'chúc anh viết nhiều điều hay', anh không biết em viết, em kẹp vào ngày tặng). Anh cười. Anh vui. Anh bình thường.

Rồi anh dạy Minh Thư. Ngồi cạnh Thư mười phút, chỉ bản nội dung, nói 'để nó thở', giống hệt cách anh dạy em ba năm trước. Giống hệt. Cùng câu, cùng giọng, cùng kiểu nghiêng đầu nhìn bản in.

Em nhìn. Và nghĩ: thay em cũng dễ thôi, phải không anh?

Ba năm em ở đây, anh dạy em viết, dạy em đọc, dạy em thở. Giờ anh dạy người khác. Cùng câu, cùng cách. Em không đặc biệt. Em chỉ là người đến trước Minh Thư.

Em ra đi chắc anh cũng không nhận ra."


Anh gập màn hình.

Không đóng, gập. Nhẹ thôi. Nhưng tay run.

"Em ra đi chắc anh cũng không nhận ra."

Cô đúng.

Cô đúng, và đó là điều đau nhất anh đọc được trong bảy mươi lăm bức thư. Không phải những bức cô viết khi ghen, không phải bức cô đếm bước chân hay đợi năm phút hay khóc trong bồn tắm. Mà bức này, bức cô viết bằng giọng bình thản, không khóc, không oán, chỉ nói sự thật: anh sẽ không nhận ra.

Và anh đã không nhận ra.

Cô nghỉ việc. Anh nói "chúc mừng". Cô dọn bàn. Anh nhìn qua vách kính. Cô đi. Anh ở lại. Một tuần, hai tuần, anh không gọi, không nhắn, không hỏi "Đà Lạt thế nào?". Anh cho Minh Thư ngồi bàn cạnh bàn cô. Anh duyệt bản nội dung Minh Thư viết. Anh nói "để nó thở".

Cùng câu. Cùng cách. Người khác.

Cô nghĩ "thay em cũng dễ". Anh muốn nói không, nhưng bằng chứng ở đâu? Anh đã làm gì để chứng minh cô không thể thay? Không gì. Anh tiếp tục. Anh đi tiếp. Như cô chưa từng ở đây.

Trừ bình xanh rêu. Trừ hai ly cà phê. Trừ bàn trống. Trừ năm đêm đọc thư trong phòng tối.

Anh mở laptop lại. Tay vẫn run nhẹ.

Cô viết "em không muốn nghỉ việc đâu". Cô viết "em muốn ở lại". Cô viết "nhưng em không thở được nữa". Và anh, anh là người khiến cô không thở được. Không phải vì ác, vì không biết. Vì gần quá mà xa quá. Vì quen quá mà chưa bao giờ hỏi.

Anh đã không làm gì sai. Nhưng anh đã không làm gì đúng.

Còn ba mươi lăm bức. Cô viết gần trăm bức thư, mỗi bức một mảnh cô gửi đi mà anh không nhận, và anh ngồi đây đọc lại, nhặt từng mảnh, ghép lại, thấy một người đã yêu anh đủ lâu để mệt, đủ mệt để đi, và đủ tự trọng để không oán.

Anh đọc tiếp. Không phải vì nợ nữa.

Vì muốn hiểu, hiểu cho đủ, hiểu cho đúng, trước khi đi tìm cô.

Ch.64/70
1.509 từ