Tin Nhắn Chưa Gửi
Chương 40: "Anh có từng hiểu em không?"
Chương 40

"Anh có từng hiểu em không?"

Ngày đầu tiên, anh không ghé bàn cô.

Không phải tránh, Quang Minh không phải kiểu người tránh ai. Anh chỉ không đến. Sáng thứ Tư, cô đến văn phòng lúc tám giờ, anh đã ở trong phòng. Đèn sáng. Cửa đóng. Cả ngày anh ở trong đó, họp qua màn hình, gọi điện khách, duyệt bản thiết kế. Không đi ra máy cà phê lúc chín giờ. Không đi ngang bàn cô hỏi "bản đó xong chưa". Không nhìn qua vách kính.

Hoặc có nhìn, cô không biết, vì cô cũng không nhìn sang.

Email từ anh đến lúc mười giờ: "Ý, brief khách resort mới, em đọc rồi soạn outline nội dung gửi anh trước thứ Sáu." Lạnh. Chuẩn mực. Không "nhé" ở cuối, không "em xem khi nào rảnh". Chỉ, "gửi anh trước thứ Sáu". Dấu chấm.

Cô trả lời: "Dạ." Một chữ. Cũng lạnh. Cũng chuẩn mực.

Cả ngày hai người trao đổi bằng email, ba lần, mỗi lần một hai dòng, về công việc, không có gì thừa. Giống hai người chưa bao giờ ngồi cùng bàn ăn cơm hẻm. Chưa bao giờ đi chung ô. Chưa bao giờ tăng ca đến khuya chỉ còn hai ngọn đèn.


Ngày thứ hai. Thứ Năm.

Giống hệt. Anh trong phòng. Cô ở bàn. Email qua lại. Không gặp. Không nói.

Sáng cô đến sớm, bảy giờ bốn mươi lăm, văn phòng vắng. Đặt túi, rót nước vào bình xanh rêu, ngồi xuống. Nhìn sang phòng anh, tối. Anh chưa đến. Cô thở ra, nhẹ, kiểu nhẹ nhõm mà không muốn thừa nhận mình đang nhẹ nhõm.

Tám giờ mười phút. Tiếng thang máy. Bước chân quen, dài, đều, hơi nhanh. Anh đi ngang hành lang, áo sơ mi xám, tay cầm cốc sứ trắng rỗng. Nhìn thẳng. Không nhìn sang bàn cô.

Hoặc cô nghĩ anh không nhìn. Vì cô cũng không nhìn, cô nhìn màn hình, mắt dán vào dòng chữ mà không đọc, tai nghe bước chân anh xa dần, rồi tiếng cửa phòng mở và đóng. Nhẹ. Như mọi ngày.

Nhưng không giống mọi ngày. Vì mọi ngày anh sẽ dừng. Sẽ nói "Ý, sáng" hoặc "chưa uống gì à?" hoặc chỉ gật đầu khi đi ngang. Hôm nay không. Hôm nay anh đi thẳng, và khoảng trống nơi anh thường dừng, hai giây, ba giây, trống hoắc.

Trưa, Gia Hân kéo ghế sang.

– Hai người sao vậy?

Cô ngẩng lên. Gia Hân ngồi xuống, tay cầm hộp cơm, mắt nhìn cô rồi nhìn sang phòng Quang Minh.

– Sao là sao?

– Hai ngày rồi anh Minh không ra khỏi phòng. Không đi cà phê. Không hỏi tiến độ ai. Sáng nay Hoàng hỏi "sếp Minh bị gì vậy", anh Minh trả lời "bận". Nhưng kiểu bận này không giống bận.

Cô nhìn xuống màn hình.

– Tớ không biết.

– Cậu cãi nhau với anh ấy à?

Im lặng. Gia Hân nhìn cô, cái nhìn kiểu "tớ biết rồi, chỉ chờ cậu xác nhận".

– Chuyện công việc. Cô nói. Nhẹ. Anh ấy sửa bản em nhiều quá mà không nói. Em hơi... phản ứng.

– Phản ứng kiểu gì?

Cô không trả lời. Gia Hân gật, hiểu.

– Cậu khóc à?

Cô nhắm mắt một giây. Rồi mở.

– Một giọt thôi.

Gia Hân thở dài. Đặt hộp cơm xuống bàn. Nhìn cô lâu, mắt to, lông mày hạ, miệng mím.

– Cậu biết anh ấy đang nghĩ gì không?

– Không.

– Anh ấy đang ngồi trong phòng tự hỏi mình sai chỗ nào. Gia Hân nói. Anh Minh không phải kiểu giận rồi trốn. Anh ấy trốn vì không biết phải làm gì. Cậu chưa bao giờ phản ứng vậy, gần ba năm. Anh ấy hoang mang.

Cô nhìn sang phòng Quang Minh. Cửa đóng. Đèn sáng. Bóng anh mờ sau vách kính, lưng cong, đầu cúi, tay gõ bàn phím.

Anh hoang mang.

Cô không nghĩ đến điều đó. Cô nghĩ anh giận, giận vì cô nói lại, giận vì cô khóc, giận vì phiền. Nhưng Gia Hân nói hoang mang. Và Gia Hân đọc người giỏi hơn cô, luôn giỏi hơn.

– Cậu có muốn tớ nói gì với anh ấy không?

– Không. Nhanh. Đừng. Để tự nó qua.

Gia Hân nhìn cô thêm ba giây. Rồi đứng dậy, cầm hộp cơm.

– Nó không tự qua đâu. Nhưng tùy cậu.

Đi rồi.


Chiều thứ Năm. Bốn giờ. Cô đi họp với bên account, phòng họp nhỏ, bốn mươi phút, về chiến dịch quý bốn. Khi quay lại bàn, cô thấy.

Ly giấy trên bàn. Trà ấm. Không đá. Nắp đậy, hơi nóng thoát qua lỗ nhỏ trên nắp.

Không giấy nhớ. Không tên. Không dòng nào.

Cô đứng trước bàn. Nhìn ly trà. Nhìn quanh, không ai gần, Đức Khang đang nói điện thoại, Minh Thư đang gõ máy. Gia Hân ở bên account chưa về. Không ai đặt ly trà này lên bàn cô.

Không ai trừ một người.

Cô nhìn sang phòng Quang Minh. Cửa vẫn đóng. Đèn vẫn sáng. Anh ngồi đó, lưng thẳng hơn chiều qua, tay trái đỡ cằm, mắt nhìn màn hình. Bình thường. Không nhìn ra.

Anh ra khỏi phòng khi em đi họp. Đặt ly trà. Rồi quay lại. Không nói gì.

Cô ngồi xuống. Cầm ly trà lên. Ấm trong lòng bàn tay. Nắp giấy trắng, không viết gì. Nhưng cô biết, biết vì gần ba năm biết anh, biết cách anh làm hòa: không nói, không giải thích, chỉ làm. Đặt chai nước khi cô mệt. Đắp áo khi cô ngủ. Mang cà phê khi cô tăng ca. Đặt trà ấm khi cô giận.

Anh làm hòa kiểu của anh. Im lặng. Hành động. Không lời.

Giống bình giữ nhiệt ngày sinh nhật, đặt lên bàn trước khi cô đến, giấy nhớ ngắn, không nói trực tiếp. Giống áo khoác đắp lên vai, nhẹ nhàng, khi cô không nhìn, rồi bước đi. Giống cháo gà ngày cô ốm, xuất hiện trên bàn mà không ai nhận.

Anh nói bằng những thứ anh để lại. Không bao giờ bằng miệng.

Cô nhấp một ngụm. Nóng. Trà nhài, cô hay uống trà nhài buổi chiều, anh biết từ bao giờ cô không nhớ. Vị quen, mùi quen, ấm quen.

Và cô nghĩ: nhưng anh có hiểu vì sao em giận không?

Có hiểu không, rằng cô không giận vì bản nội dung? Rằng cô giận vì gần ba năm anh ở cạnh mà chưa bao giờ hỏi "em nghĩ gì"? Rằng cô sắp đi mà anh không biết, và ly trà này, dù ấm, dù đúng loại, dù đúng lúc, cũng không giữ cô ở lại?

Hay em chỉ là đồng nghiệp anh nhớ uống gì?

Cô đặt ly xuống. Quay lại làm việc. Gõ. Gõ. Mắt nhìn chữ mà đầu ở chỗ khác.


Năm giờ rưỡi. Tan ca. Cô đứng dậy, lấy túi. Nhìn ly trà, đã nguội, uống được nửa. Cô cầm ly, đi ra thùng rác, bỏ vào.

Đi ngang phòng Quang Minh. Cửa hé. Anh ngồi trong, sổ da nâu mở, bút trên tay, viết gì đó. Cô dừng. Một giây.

Anh ngẩng lên. Nhìn cô qua khe cửa. Mắt nâu đậm, bình thản, nhưng có gì đó khác. Mỏi hơn. Hoặc cô tưởng tượng.

– Về cẩn thận.

Hai chữ. Giọng nhẹ. Không cười, nhưng không lạnh. Giọng anh khi muốn nói nhiều hơn mà chỉ nói hai chữ.

Cô gật.

– Dạ. Anh cũng vậy.

Đi tiếp. Thang máy. Mười hai tầng. Ba mươi giây.

"Về cẩn thận." Anh nói lại rồi. Sau hai ngày im lặng, hai ngày email lạnh, hai ngày cửa đóng, anh nói "về cẩn thận". Không phải xin lỗi. Không phải giải thích. Chỉ, "về cẩn thận". Như nói: anh vẫn ở đây. Anh vẫn nhìn thấy em đi.

Nhưng cô không muốn "về cẩn thận". Cô muốn anh hỏi: "Hôm đó em khóc vì gì?" Muốn anh nói: "Anh biết không phải vì bản nội dung." Muốn anh, một lần, chỉ một lần, bước ra khỏi sự kiểm soát của mình mà hỏi cô thật.

Nhưng anh không hỏi. Anh đặt trà. Anh nói "về cẩn thận". Anh làm hòa bằng hành động, không bằng lời. Như mọi khi. Như luôn luôn.


Tối. Phòng trọ. Cô tắm xong, tóc ướt, ngồi trên giường. Laptop mở. Folder D. Tám mươi sáu bức.

Draft tám mươi bảy:

"Hôm nay anh đặt trà ấm trên bàn em. Trà nhài. Đúng loại. Nóng vừa. Không giấy nhớ, không tên, không nói.

Em biết là anh. Vì chỉ anh biết em uống trà nhài buổi chiều. Vì chỉ anh đặt đồ uống cho em mà không nói gì, như nói bằng cách không nói.

Nhưng anh ơi, em không cần trà. Em cần anh hỏi em vì sao em khóc."

Draft tám mươi tám:

"Anh Minh,

Anh có từng hiểu em không?

Hiểu vì sao em ở lại tăng ca đến khuya dù không cần? Vì sao em biết anh mặc áo gì ngày nào? Vì sao em giữ bình xanh rêu như giữ báu vật? Vì sao em viết tám mươi tám bức thư mà không gửi bức nào?

Hay em chỉ là đồng nghiệp anh nhớ uống gì? Chỉ là người anh đặt trà ấm khi giận, như cách anh đặt nước cho bất kỳ ai mệt?

Em muốn hỏi anh. Nhưng em sợ. Sợ anh trả lời 'anh coi em là đồng nghiệp tốt'. Sợ hơn nếu anh trả lời 'anh không biết'.

Nên em viết. Trong folder này. Nơi anh không bao giờ đọc.

Như Ý."

Lưu. Tám mươi tám.

Cô đóng laptop. Nằm xuống. Tóc ướt thấm vào gối, lạnh, nhưng cô không buồn sấy. Nhìn trần nhà. Nghe tiếng mưa bắt đầu rơi ngoài cửa sổ, nhỏ, đều, gõ trên mái tôn nhà hàng xóm.

Còn ba tuần.

Ba tuần nữa cô sẽ nộp đơn. Sẽ nói với anh. Sẽ giữ lời hứa với Gia Hân, "nói với anh ấy trước khi đi". Nhưng nói gì? Nói "em nghỉ việc" hay nói "em yêu anh"? Nói lý do thật hay nói dối, lại nói dối, thêm một lần, lần cuối?

Cô không biết. Chỉ biết: ly trà ấm hôm nay là thứ gần nhất anh từng nói "anh quan tâm". Và cô bỏ nó vào thùng rác.

Vì nếu giữ, cô sẽ ở lại. Và nếu ở lại, cô sẽ chết dần.

Mưa rơi đều hơn. Cô nhắm mắt. Và không viết thêm gì nữa tối nay.

Ch.40/70
1.764 từ