Tin Nhắn Chưa Gửi
Chương 35: Em đã nghĩ rất lâu
Chương 35

Em đã nghĩ rất lâu

Sáng thứ Hai. Cô bước vào văn phòng tầng mười hai lúc tám giờ mười lăm, trễ hơn bình thường mười lăm phút, vì đêm qua ngủ không sâu. Máy bay chiều thứ Sáu từ Đà Lạt về Sài Gòn, rồi hai ngày cuối tuần cô ở nhà, nằm, nghĩ, không ra ngoài. Nghĩ đến đồi thông. Nghĩ đến bàn cạnh cửa sổ nhìn ra đồi. Nghĩ đến mười tám độ và latte nóng. Nghĩ đến chị Hà nói "chị muốn em". Nghĩ đến Quang Minh. Nghĩ vòng vòng, đến mệt, đến ngủ, rồi thức dậy lại nghĩ.

Bây giờ cô đứng ở bàn mình. Đặt túi. Rót trà vào bình xanh rêu. Ngồi xuống. Mở laptop. Tất cả quen, từng cử chỉ, từng nhịp. Chậu lưỡi hổ trên bàn vẫn xanh, ai đó tưới giúp khi cô nghỉ. Nắng sáng xuyên qua cửa kính, rọi vào góc bàn, vệt sáng quen, hướng quen, ấm quen.

Nhưng cô khác.

Cô biết mình khác vì khi nhìn sang phòng Quang Minh, đèn sáng, anh đã ở đó, ngồi trước laptop, cô không thấy tim nhảy nhanh như trước. Không phải vì hết thích. Mà vì cô đã biết có nơi khác. Đã biết mình có thể không nhìn vách kính này mỗi sáng. Và kiến thức đó thay đổi cách cô nhìn mọi thứ, như khi biết một bí mật mà không ai biết mình biết.

Chín giờ. Quang Minh ra khỏi phòng, đi máy cà phê. Đi ngang bàn cô, dừng. Nhìn cô.

— Ý. Trông khỏe hơn. Về quê hợp nhỉ.

Cô ngẩng lên. Anh đứng đó, áo sơ mi trắng, tay xắn, đồng hồ sáng trên cổ tay. Sổ da nâu trong túi ngực áo. Mùi cà phê thoảng, mùi quen, mùi cô đã thuộc gần ba năm. Và anh nhìn cô, nhìn thật, không phải nhìn lướt, không phải nhìn vì đi ngang. Nhìn kiểu "anh thấy em trông khác".

Cô cười. Gượng, nhưng giỏi giấu, vì đã giấu gần ba năm rồi.

— Dạ, nghỉ hai ngày khỏe hẳn.

— Mẹ em khỏe không?

— Dạ, mẹ em khỏe. Cảm ơn anh.

Nói dối. Lại nói dối. Cô không về gặp mẹ, cô đi Đà Lạt, phỏng vấn, ngồi quán cà phê nhìn sương, viết nhật ký về chuyện bỏ đi. Nhưng anh không biết. Anh chỉ thấy cô trông khỏe hơn, và nó đúng. Cô khỏe hơn thật. Hai ngày ở Đà Lạt đã cho cô thứ mà ba tháng ở Sài Gòn không cho: hy vọng có lối thoát.

Quang Minh gật. Cười nhẹ, một bên khóe miệng, kiểu quen. Rồi đi tiếp ra máy cà phê.

Cô nhìn theo. Lưng anh. Bước chân đều. Tay phải cầm cốc rỗng, cốc sứ trắng, loại văn phòng, anh dùng mỗi ngày. Hình ảnh quá quen. Quá đẹp. Quá bình thường.

Nếu mình đi, mình sẽ không thấy cảnh này nữa.

Ý nghĩ đó đâm vào ngực cô, sắc, nhanh, đau hơn cô tưởng. Vì ở Đà Lạt, khi nghĩ đến chuyện đi, cô chỉ thấy nhẹ. Nhưng ở đây, khi thấy anh, khi thấy nụ cười, nghe giọng anh nói "trông khỏe hơn", ngửi mùi cà phê theo bước chân anh, cô dao động.

Trưa. Cô viết xong bản báo cáo nội dung tháng. Gửi cho Quang Minh. Anh trả lời trong mười phút: "Tốt. Chiều họp nhé, 3h." Bình thường.

Một giờ rưỡi. Gia Hân kéo ghế sang.

— Quê sao rồi? Mẹ cậu khỏe không?

— Khỏe. Mẹ bắt ăn nhiều lắm. — Cô cười, diễn tự nhiên. Ba năm quen giấu, giấu thêm một chuyện cũng không khó.

— Trông cậu khác. Khỏe hơn thật. Da có màu.

— Ngủ nhiều. Về quê ngủ sớm.

Gia Hân nhìn cô, cái nhìn nửa tin nửa ngờ, kiểu Gia Hân hay dùng khi biết cô đang giấu gì đó nhưng chưa muốn ép. Rồi cô ấy gật, quay về bàn.

Cô thở nhẹ. Quay lại màn hình. Nhưng tay không gõ, mắt nhìn chữ mà đầu ở chỗ khác.

Mình đã gần quyết định rồi.

Ở Đà Lạt, cô gần như chắc chắn: sẽ đi. Sẽ nhận offer. Sẽ gọi chị Thanh, nói "em đồng ý". Sẽ viết email cho chị Hà. Sẽ nghỉ việc. Sẽ rời tầng mười hai. Sẽ rời anh.

Nhưng giờ, ngồi đây, nghe tiếng máy lạnh quen, ngửi mùi giấy in từ phòng bên, thấy bóng anh sau vách kính, cô dao động. Không phải vì không muốn đi. Mà vì sợ đi rồi nhớ.

Ba giờ chiều. Họp chiến lược nội dung quý ba. Quang Minh, Đức Khang, cô, và hai bạn từ bên account. Phòng họp nhỏ, bảng trắng, máy chiếu. Quang Minh đứng trước bảng, nói về hướng đi mới, chuyển từ "nội dung nhanh, nhiều" sang "nội dung có chiều sâu hơn, ít hơn nhưng chất lượng hơn".

Cô ngồi nghe. Và giật mình, nội dung có chiều sâu. Giống "nội dung chậm, sâu, bền" của Miền Sương. Giống thứ cô vừa nghe ở Đà Lạt. Giống thứ cô đang tìm.

Nhưng ở đây, từ miệng anh, nó nghe khác. Nghe như anh cũng đang thay đổi, cũng đang tìm hướng mới. Nghe như nếu cô ở lại, có thể mọi thứ sẽ tốt hơn.

Có thể.

Cô ghét chữ "có thể". Vì "có thể" là lý do cô đã ở lại gần ba năm.

Năm giờ rưỡi. Tan ca. Cô đang thu dọn thì Quang Minh đi ngang.

— Ý, ăn cơm hẻm không?

Bốn chữ. Giọng nhẹ. Bình thường, giống lần rủ đầu tiên ở chương mười một, tối thứ Sáu cuối tháng tư, quán cơm hẻm cạnh công ty, bàn nhựa, đèn vàng, cô chủ miền Tây. "Lần sau lại đi", anh nói hôm đó. Và từ đó đến giờ, họ đã đi lại vài lần, không đếm, không hẹn trước, chỉ lúc nào anh rủ thì đi.

Cô nhìn anh. Anh đứng đó, tay bỏ túi quần, hơi nghiêng người, mắt nhìn cô, chờ.

Nói không đi. Nói bận. Nói mệt.

Nhưng cô không nói. Vì đây có thể là một trong những lần cuối. Vì nếu cô đi Đà Lạt, sẽ không còn "ăn cơm hẻm không?" lúc tan ca. Sẽ không còn quán cũ, bàn nhựa, đèn vàng. Sẽ không còn anh đứng đó, tay bỏ túi, chờ cô gật.

— Dạ, đi.

Quán cơm hẻm. Sáu giờ chiều. Vẫn vậy, bàn nhựa xanh, ghế nhựa thấp, quạt trần quay chậm, mùi cơm nóng và canh chua bốc hơi. Cô chủ miền Tây, tóc búi, tạp dề hoa, giọng ấm, nhìn hai người, cười: "Lâu rồi không thấy hai đứa!"

Hai đứa. Cô chủ gọi "hai đứa", như một cặp, như hai người luôn đi cùng nhau. Cô cười gượng. Quang Minh cười nhẹ, nói "dạ, dạo này bận."

Ngồi xuống. Gọi cơm, anh gọi sườn kho, cô gọi cá kho tộ. Anh gọi thêm rau luộc, hỏi "em uống gì?", trà đá, cô nói. Anh gật, gọi thêm ly trà đá và chai nước suối cho mình.

Im lặng một lúc. Không khó chịu, im lặng kiểu hai người quen ngồi cùng nhau mà không cần lấp đầy. Nhưng hôm nay cô thấy im lặng nặng hơn, vì cô đang giấu quá nhiều thứ bên trong.

— Dạo này em viết tốt hơn đấy.

Cô ngẩng lên. Anh đang nhìn cô, tay xoay chai nước.

— Bản mỹ phẩm tuần trước, bản resort lần cuối, đều ổn. Anh ít phải sửa hơn.

— Dạ, cảm ơn anh.

— Nghỉ hai ngày rồi viết khác liền. — Anh cười. — Hay là cho em nghỉ nhiều hơn đi.

Cô cười theo. Nhưng trong lòng cô nghĩ: không phải vì nghỉ. Vì em đã biết mình có thể đi. Vì em viết mà không còn cảm giác đang viết cho anh duyệt, mà viết cho mình, lần cuối.

Cơm đến. Hai người ăn. Nói chuyện nhẹ, về khách mới, về chiến lược quý ba, về Đức Khang sắp có con. Bình thường. Ấm. Quen.

Và đau.

Đau vì quá đẹp. Đau vì cô biết mình sẽ bỏ đi. Đau vì ngồi đây, ăn cơm với anh trong quán hẻm lúc sáu giờ chiều, nghe anh cười, nghe giọng anh nói những điều bình thường, cô muốn ở lại. Muốn đến mức gần như thay đổi ý định.

Nhưng nếu ở lại, rồi sao?

Rồi tiếp tục. Tiếp tục giấu. Tiếp tục viết email không gửi. Tiếp tục khóc một mình trong bồn tắm. Tiếp tục gần ba năm, bốn năm, năm năm, cho đến khi anh lấy vợ, hoặc cô tự tan.

Cô gắp miếng cá. Nuốt. Cười khi anh nói đùa. Và giữ mọi thứ trong lòng, như đã giữ gần ba năm rồi.

Bảy giờ. Hai người đứng dậy. Anh trả tiền, luôn trả, không bao giờ để cô trả, không giải thích. Ra hẻm, đi bộ ra đường lớn. Trời tối, đèn đường vàng, xe cộ qua lại.

— Về cẩn thận nhé.

Cô nhìn anh. Anh đứng đó, tay bỏ túi, hơi nghiêng đầu. Đèn đường chiếu xiên, nửa mặt anh sáng, nửa tối. Mắt anh nhìn cô, bình thản, ấm, không đòi hỏi gì.

— Dạ. Anh cũng vậy.

Anh gật. Giơ tay vẫy nhẹ, giống lần đầu tiên ở quán này, tháng tư, khi anh nói "lần sau lại đi". Rồi quay đi, đi bộ về phía hẻm Lý Tự Trọng, nhà anh, tầng bốn, mười phút đi bộ.

Cô đứng đó nhìn theo. Cho đến khi bóng anh khuất ở góc hẻm. Rồi cô quay đi, đi ra trạm xe buýt.

Mười giờ tối. Phòng trọ. Cô ngồi trên giường, laptop mở trên đùi. Folder D.

Năm mươi tám bức.

Cô mở trang mới. Gõ.

"Anh Minh,

Em đã nghĩ rất lâu. Em nghĩ em phải đi.

Nhưng hôm nay anh rủ em ăn cơm. Quán cũ, bàn cũ, cô chủ gọi 'hai đứa'. Anh nói em viết tốt hơn. Anh cười. Anh trả tiền. Anh nói 'về cẩn thận'.

Và em lại muốn ở.

Mỗi lần em gần quyết định, anh lại làm gì đó bình thường, bình thường đến mức em nghi ngờ chính mình. Có phải em đang bỏ đi thứ gì đẹp? Hay em đang bỏ đi thứ không bao giờ thuộc về mình?

Em không biết. Nhưng em biết: em không thể ở mãi mà không nói. Và em không dám nói. Nên em phải đi.

Như Ý."

Lưu. Năm mươi chín.

Cô đóng laptop. Nằm xuống. Nhắm mắt. Trong bóng tối, cô nghe lại giọng anh, "Trông khỏe hơn. Về quê hợp nhỉ.", và nước mắt ứa ra, chảy ngang thái dương, rơi xuống gối. Không tiếng. Không nức nở. Chỉ nước mắt.

Vì anh tốt quá. Và cô yêu anh quá. Và cô phải đi.

Ch.35/70
1.736 từ