Tin Nhắn Chưa Gửi
Chương 22: Đèn tầng 12
Chương 22

Đèn tầng 12

Thứ Hai, văn phòng sáng đèn từ sớm nhưng thiếu một ngọn.

Phòng Quang Minh tối. Cửa đóng, rèm kéo, bảng trắng không thêm gì mới. Lịch tuần dán trên cửa kính ghi dòng chữ: "Họp ngoài cả ngày, QM." Nét bút xanh quen thuộc, nghiêng nhẹ.

Như Ý đọc dòng chữ đó lúc tám giờ mười lăm, khi đi ngang phòng anh ra pantry. Đọc xong, quay đi, pha trà, về bàn. Bình thường.

Sáng trôi nhanh. Cô viết bản mô tả sản phẩm cho khách mỹ phẩm, sửa bản thảo từ thứ Sáu tuần trước, gửi email cho team thiết kế hỏi kích thước ảnh. Những việc nhỏ, đều đều, không cần ai duyệt ngay. Bình thường.

Nhưng cứ mỗi lần cô ngẩng đầu, mắt lại nhìn sang vách kính phòng anh. Tối. Trống. Không có bóng ngồi sau bàn, không có cốc cà phê bốc hơi, không có tiếng gõ phím đều nhẹ từ phía đó. Tầng mười hai đông người, Gia Hân đang họp nhóm ở bàn tròn, Đức Khang nói chuyện điện thoại, Thanh Trúc vẽ gì đó trên tablet, nhưng vẫn thiếu.

Chỉ thiếu một người mà tầng này lệch nhịp.

Cô lắc đầu nhẹ, nhìn lại màn hình. Gõ tiếp.

· · ·

Trưa. Gia Hân kéo ghế ra ngồi cạnh bàn cô, đặt hộp cơm xuống.

– Ăn không? Tớ đặt dư.

– Ừ. Cảm ơn cậu.

Hai đứa ăn cùng nhau, nói chuyện về khách hàng mới, về bộ ảnh GH vừa sửa xong. Bình thường. Nhưng giữa chừng Gia Hân liếc sang phòng tối phía bên kia hành lang, rồi nhìn Như Ý.

– Sếp Minh đi họp ngoài cả ngày à?

– Ừ. Lịch ghi trên cửa.

– Cậu buồn không?

– Sao phải buồn? — Như Ý cười nhẹ, gắp miếng rau. Anh ấy đi họp chứ có đi đâu xa.

Gia Hân không nói thêm. Chỉ cười, kiểu cười biết rồi nhưng không ép.

· · ·

Chiều dài hơn bình thường. Hay cô tưởng vậy.

Bốn giờ, phần lớn mọi người bắt đầu thu dọn. Gia Hân đi sớm vì hẹn bác sĩ (lại nha sĩ, đợt này cô ấy chữa răng dài). Thanh Trúc tắt máy lúc năm giờ. Mấy bạn thiết kế lần lượt đi. Đức Khang ghé bàn Như Ý lúc năm giờ mười lăm.

– Ý ơi, tối nay ở lại nữa hả?

Cô ngẩng lên. Đức Khang đứng đó, ba lô đã khoác, mặt hiền lành, cười.

– Dạ, em còn chút việc.

– Cần anh ở lại giúp gì không? Hay ra pantry uống cà phê một ly?

– Dạ không, em ổn. Cảm ơn anh Khang.

Anh gật đầu, nói "ừ, đừng ở muộn quá nhé" rồi đi. Bước chân anh xa dần trong hành lang, cửa thang máy mở, đóng. Im.

Tầng mười hai trống. Chỉ còn cô.

· · ·

Sáu giờ. Nắng tắt ngoài cửa sổ, bầu trời chuyển từ cam sang xám. Đèn hành lang tự bật, ánh sáng trắng lạnh, đều, không ấm như ánh đèn bàn. Cô ngồi ở góc cửa sổ, màn hình laptop chiếu sáng mặt, tay gõ phím, nhưng chậm.

Không phải vì nhiều việc. Việc xong từ lâu rồi, chỉ còn mấy email cần gửi sáng mai. Cô ở lại vì... không muốn về. Hay vì tầng mười hai buổi tối quen thuộc, và cô muốn ngồi đây thêm một lúc, trong không gian này, dù nó không còn giống trước.

Trước là gì? Là những tối thứ Tư, thứ Năm, khi cô ngồi đây và đèn phòng anh vẫn sáng phía bên kia. Là tiếng gõ phím từ phòng anh vọng ra, đều nhẹ, như nhịp tim thứ hai của tầng này. Là lúc chín giờ, mười giờ, anh đi ra máy cà phê, thấy cô vẫn còn, hỏi "chưa về à?" rồi mang ly cà phê quay lại, hai ly, một cho anh, một đặt lên bàn cô. Không hỏi cô muốn gì vì anh đã biết.

Hôm nay không có gì trong số đó.

Cô nhìn sang phòng anh. Tối. Rèm kéo. Bảng trắng sau lớp kính chỉ là một hình chữ nhật trắng mờ trong bóng đêm. Máy cà phê tầng mười hai đứng yên ở góc pantry, đèn xanh nhấp nháy báo sẵn sàng, nhưng không ai ấn nút.

Cô đứng dậy, đi ra pantry. Đứng trước máy cà phê. Nhìn nó. Đèn xanh nháy. Cô đưa tay lên, rồi hạ xuống.

Không uống. Không phải vì không muốn cà phê. Chỉ vì cà phê tầng mười hai lúc tối luôn gắn với hai cốc, hai người, hai bàn sáng đèn đối diện nhau qua hành lang. Uống một mình thì khác. Khác mùi, khác vị, khác mọi thứ.

Cô quay về bàn, tắt laptop, thu dọn. Bình xanh rêu vào ba lô, tai nghe vào túi, kính đặt vào hộp. Đứng dậy.

Tầng mười hai im lặng. Đèn hành lang sáng trắng, đèn thoát hiểm đỏ nhấp nháy ở cuối dãy. Cô đi dọc hành lang, giày gõ nhẹ trên sàn gạch, tiếng vang hơn ban ngày, và nhìn phòng anh lần cuối khi đi ngang.

Tối. Vẫn tối.

Đèn tầng mười hai khi không có anh chỉ là bóng đèn.

Cô bước vào thang máy. Cửa đóng. Xuống tầng trệt. Ra sảnh. Nắng đã tắt hẳn, trời xẩm tối, đèn đường bật, xe cộ vẫn đông. Cô đi bộ ra trạm xe buýt, ngồi xuống ghế nhựa xanh, và lấy điện thoại ra.

Không tin nhắn từ Quang Minh. Bình thường, anh đi họp cả ngày, không có lý do gì phải nhắn cô. Cô cũng không nhắn anh. Hai người không nhắn nhau ngoài công việc, trừ đúng một lần "Anh nhớ ăn tối nhé" và "Về rồi. Mai gặp." Hai lần. Trong gần hai năm.

Xe buýt đến. Cô lên xe, đứng cạnh cửa giữa, nhìn Sài Gòn tối trôi qua kính. Và nghĩ: ngày mai anh sẽ quay lại. Phòng anh sẽ sáng đèn. Tiếng gõ phím sẽ lại vọng ra. Mọi thứ sẽ bình thường.

Nhưng hôm nay, hôm nay cô biết một điều: cô ở lại tầng mười hai buổi tối không phải vì công việc. Chưa bao giờ chỉ vì công việc. Cô ở lại vì anh ở lại. Và khi anh không ở, cô vẫn ngồi đó, nhưng không biết mình đang chờ gì.

· · ·

Tối. Phòng trọ. Laptop mở. Folder D.

Năm mươi.

"Anh Minh,

Hôm nay anh không ở văn phòng. Em biết vì lịch ghi trên cửa phòng anh, họp ngoài cả ngày. Em biết không có gì đáng viết, không có gì xảy ra, không có chuyện gì giữa hai người.

Nhưng tầng mười hai tối nay khác lắm. Em ngồi đến sáu giờ, tắt laptop, đi ra pantry, đứng trước máy cà phê, rồi không uống. Vì uống một mình không giống uống khi có anh ở phòng bên kia.

Em mới hiểu: đèn tầng mười hai khi không có anh chỉ là bóng đèn thôi. Không ấm, không quen, không có nghĩa gì. Giống như quán cơm hẻm khi ngồi một mình, giống như tin nhắn công việc khi chỉ có 'dạ' và 'ạ'.

Em không biết anh có nhận ra không, rằng em ở lại buổi tối vì anh ở lại. Không phải em thức vì việc. Mà vì anh.

Như Ý."

Lưu. Đóng laptop. Tắt đèn.

Nằm xuống, nhắm mắt, và chờ ngày mai.

Ch.22/30
1.249 từ