Chạy đua
Bộ đàm im hai mươi phút.
Khang ngồi trước bảng điều khiển, đèn pin trên bàn hắt ánh sáng trắng lên trần thấp, mười hai nhóm đèn xanh nhấp nháy nhẹ, hai nhóm đỏ giữ im. An ngồi bệt dưới sàn cạnh cửa, lưng tựa tường, mắt nhắm nhưng không ngủ. Không ai nói.
Hai mươi phút từ khi Soát Vé tắt bộ đàm.
Khang gạt lại G-12 CỬA A. Lần thứ năm. Đỏ. Nhấp nháy. Đỏ. Relay ga 12 bị chặn, không phải bởi phần mềm thông thường mà bởi cái gì đó vật lý hơn. Có thể ai đó đã rút dây đồng ở ga 12, cắt mạch tại nguồn. Không có dòng thì không có relay, không có relay thì không có cửa. Khang gạt công tắc ở đây nhưng phía ga 12 không có gì xảy ra.
An mở mắt.
– Anh, cậu nói, giọng nhẹ hơn bình thường. Relay ga 12 nối bằng dây đồng xuyên tường từ bảng này. Dây đi trong ống bê tông, qua ga 13, qua hành lang chính, đến phòng kỹ thuật phụ ga 12. Nếu dây bị cắt ở bất kỳ đoạn nào, relay không nhận tín hiệu.
– Cắt từ bao giờ?
– Không rõ. Có thể lúc cài relay điện tử. Có thể sớm hơn.
Ga 12. Ga An sinh ra. Ga gần Thành Phố nhất, ga mà nếu mở, cư dân ra ke ga trong vài phút. Ai thiết kế hệ thống bảo vệ biết ga 12 là ga nguy hiểm nhất nếu ai đó cố mở từ phòng điều phối. Cắt dây đồng đơn giản hơn cài thêm relay.
– Ga 14?
– Hai lớp. Khang nhìn công tắc. Ga 14 relay gốc bị relay bổ sung chặn hoàn toàn. Phần mềm thắng phần cứng ở ga cuối vì ai xây nút 15 cài mạnh nhất ở đây. Không giảm tải, không vặn tay quay, không có cách nào bật relay cơ khi relay điện tử đủ dòng để giữ.
Trừ khi đi xuống ga 14, tìm relay điện tử, rút bằng tay.
Ga 14 ở ngay trên đầu. Cầu thang xoắn ốc từ tầng 4 lên ke ga. Nhưng cửa chống cháy ở hành lang nối cầu thang với ke ga đã đóng. Phòng điều phối bị cắt.
Mười hai ga mở. Hai ga đóng. Toàn tuyến bị cửa chống cháy chia thành mười bốn đoạn. Cửa ga mở nhưng không ai đi đâu.
5:21. Đồng hồ thứ hai, chiếc chạy chậm nhất.
Bộ đàm kêu. Tĩnh điện thay đổi. Giọng Soát Vé, xa hơn lần trước, hơi thở nhanh hơn:
– Ga 10. Cửa chống cháy hành lang nam. Đã mở.
Khang nhấc bộ đàm:
– Mở bằng gì?
– Tay cần. Bên phải cửa, ngang ngực, kéo xuống. Thiết kế an toàn: mở bằng người, đóng bằng trọng lực. Cửa nặng nhưng tay cần có đòn bẩy.
– Giữ mở hay tự đóng lại?
Im hai giây.
– Tự đóng nếu bỏ tay cần. Phải chốt. Mỗi cửa có lỗ chốt an toàn, thanh thép ngang, giữ cửa mở khi sơ tán. Thanh thép vẫn ở vị trí, ba mươi bảy năm.
Ba mươi bảy năm, thanh thép chốt cửa chống cháy vẫn ở vị trí. Soát Vé kiểm tra hay chưa ai chạm từ ngày lắp đặt, Khang không biết. Nhưng thép 1987 dày, và cửa chống cháy hầm trú ẩn hạt nhân không phải cửa dân dụng.
– Bao nhiêu cửa phải mở?
– Toàn tuyến: ba mươi hai cửa chống cháy. Nhưng chỉ cần mở đường từ ga sinh sống đến bốn ga có cửa "0". Khu đông sống chủ yếu ga 8 đến ga 11. Cửa "0" gần nhất: ga 9, ga 7. Cần mở: cửa ga 8 nam, ga 8 bắc, ga 9 nam, ga 10 nam (đã mở), ga 10 bắc. Năm cửa. Tôi đã mở một.
– Bốn cửa nữa.
– Ba. Ga 8 nam và bắc liên thông, mở một là mở hai. Ga 9 nam: đang đi. Ga 10 bắc: quay lại sau.
Tĩnh điện. Rồi tiếng bước chân qua bộ đàm, đều, nhanh, tiếng già nhưng không chậm.
Khang nhìn An. An nhìn lại.
– Ông ấy đi bộ mười bốn cây số tunnel một mình, Khang nói.
An không trả lời. Cậu biết. Ba mươi bảy năm, ông đi bộ toàn tuyến ba mươi bảy lần, kiểm tra mạch, thay dầu máy phát, tra mỡ relay. Mười bốn cây số mỗi lần. Hơn năm trăm cây số tổng cộng, trong bóng tối, dưới bốn mươi lăm mét đất đá, không ai biết.
Đêm nay ông đi lần cuối.
5:34.
– Ga 9. Cửa nam. Mở. Chốt.
Giọng Soát Vé ngắn hơn. Hơi thở rõ hơn. Ông sáu mươi tuổi, trông bốn mươi vì thời gian chậm dưới lòng đất, nhưng phổi và tim vẫn sáu mươi.
– Ông nghỉ không?
Im.
– Ga 8. Đang đi.
Không nghỉ. Khang nhìn đồng hồ. Năm rưỡi dưới đây, gần mười giờ trên mặt đất. Linh đang ở trên, đang đợi, đang nhìn điện thoại rung và bộ đàm im. Phiên giải trình nghị sĩ Đức chín giờ sáng, nghĩa là đã diễn ra một giờ rồi tính theo giờ mặt đất. Cảnh sát đã phong tỏa ga. Hàng rào đã dựng. Ai đó đang cố giữ nắp trong khi Soát Vé ở dưới cố mở đường.
G-14 CỬA A. Gạt lần sáu. Đỏ. Giữ.
G-12 CỬA A. Gạt lần bảy. Đỏ. Giữ.
Hai ga duy nhất không mở. Ga 12 dây bị cắt, không có cách nào từ phòng điều phối. Ga 14 relay bị khóa hai lớp, không đủ dòng.
An đứng dậy. Nhìn bảng.
– Cậu nói anh gạt ga 14 bao nhiêu lần rồi?
– Sáu.
– Relay điện tử ga 14 cần dòng liên tục từ K0-SYS. Nếu K0-SYS mất điện, relay điện tử ngừng, relay cơ thắng. Đúng không?
– Đúng.
– Thì ta cần K0-SYS mất điện ở ga 14.
Khang nhìn cậu. K0-SYS dùng điện lưới metro công cộng, bổ sung UPS pin. Cắt điện lưới ga 14 từ phòng điều phối không được vì hệ thống điện lưới không nối vào bảng 1987. Cắt UPS thì phải ở ga 14 trực tiếp. Nhưng cửa chống cháy ga 14 đóng, không lên được.
– Cửa chống cháy ga 14 ở hành lang nối cầu thang với ke ga. Cầu thang xoắn ốc từ tầng 4 lên tầng 3, tầng 3 lên tầng 2 ke ga. Cửa ở tầng 2.
– Tay cần cửa đó?
– Phía phải, ngang ngực, giống mọi cửa. Tôi thấy hàng năm khi đi theo ông Soát.
Cậu đang nói cậu muốn lên cầu thang xoắn ốc, đến tầng 2, mở cửa chống cháy bằng tay cần, rồi lên ke ga 14, tìm tủ điện K0-SYS, rút nguồn relay điện tử. Một mình. Trong bóng tối. Trong khi hệ thống đang ở chế độ cách ly.
– Không. Khang nói.
– Relay ga 14 không mở bằng công tắc ở đây. Anh biết. An nhìn bảng, không nhìn Khang. Tôi biết đường.
– K0-SYS có camera ở ga 14.
– Camera K0-SYS chạy bằng điện lưới. Nếu tôi rút nguồn chính ga 14, camera cũng tắt.
– Nếu có người ở ga 14?
An im ba giây.
– Ga 14 là Ga Chết. Không ai ở. Người giữ tuyến ở phòng sau giữa ga 13 và 14, nhưng phòng sau nối ga 13, không nối ga 14. Cửa chống cháy ga 13 đóng, phòng sau bị cắt.
Logic đúng. Nhưng Khang nhớ rằng An mười bảy tuổi, sinh dưới lòng đất, chưa bao giờ thấy bầu trời, và đang đề nghị đi một mình vào ga mà hệ thống bảo vệ mạnh nhất.
– An.
– Anh. Cậu nhìn Khang lần đầu tiên kể từ khi vào phòng. Mười hai ga mở mà cửa chống cháy đóng nghĩa là không ai đi đâu. Ông Soát đang mở đường cho khu đông. Nhưng ga 14 là ga nối xuống đây, nối lên Thành Phố, nối ra cầu thang chính. Nếu ga 14 không mở, ông Soát mở hết cửa chống cháy cũng vô nghĩa. Mọi đường đều qua ga 14.
Đúng. Ga 14, Ga Chết, là nút giao trung tâm. Cầu thang chính từ ke ga lên hệ thống tunnel K-07. Cầu thang phụ xuống tầng 3-4. Hành lang nối ra đường ray chính. Mọi con đường trong Tuyến 0 đều đi qua ga 14 ít nhất một lần. Nếu ga 14 bị khóa, Soát Vé mở hết cửa chống cháy phía bắc cũng chỉ tạo đường đi giữa ga 8-11, nơi khu đông sống. Nhưng từ khu đông đến bốn cửa "0" phải qua ga 14 hoặc đi đường vòng xa hơn.
Bộ đàm kêu:
– Ga 8. Mở. Chốt.
Giọng Soát Vé ngắn, khàn.
– Ông Soát, Khang nói. Ga 14 relay bị khóa hai lớp. An đề nghị lên ga 14 rút nguồn K0-SYS trực tiếp.
Im năm giây. Lâu hơn mọi lần.
– An biết tủ điện K0-SYS ở ga 14 không?
An nói, giọng rõ:
– Phía tây ke ga, sau bảng thông tin hành khách cũ. Tủ sắt xám, khóa bản lề, không cần chìa. Bên trong: bộ nguồn chính, UPS pin, bộ chuyển đổi. Rút bộ nguồn chính, relay điện tử mất dòng, chuyển sang UPS. Pin UPS 37 năm, có thể chết, có thể sống. Nếu pin chết, relay điện tử ngừng, relay cơ thắng. Nếu pin sống, rút luôn pin.
Soát Vé im ba giây nữa. Rồi:
– Đi.
Một từ. Khang muốn nói gì đó, muốn bảo An đợi, muốn tìm cách khác. Nhưng không có cách khác. Phòng điều phối gốc kiểm soát relay cơ, không kiểm soát relay điện tử. Relay điện tử ở ga 14 chỉ tắt được tại ga 14.
An đứng dậy, nhặt đèn pin dự phòng trên bàn, bật kiểm tra, tắt, nhét túi quần.
– Cầu thang xoắn ốc không có cửa chống cháy. Tôi lên tầng 2 ke ga, mở cửa chống cháy bằng tay cần, chốt, vào ke ga, tìm tủ điện K0-SYS, rút nguồn. Anh gạt G-14 khi nào tôi gọi.
Cậu mở khóa cửa phòng. Tiếng kim loại xoay. Cửa thép nặng kéo ra.
– An.
Cậu dừng, nửa trong nửa ngoài cửa.
– Nếu relay không mở sau khi rút nguồn, quay lại.
An nhìn Khang ba giây. Không gật, không lắc.
– Tôi sinh ở ga 12. Tôi biết mọi ga từ khi biết đi. Ga 14 tối nhất, lạnh nhất, và im nhất. Nhưng tôi không sợ ga 14. Tôi sợ cửa đóng.
Cậu bước ra. Cửa đóng lại. Tiếng bước chân trên cầu thang xoắn ốc, mỗi bước vang hơn bước trước, xa dần, lên cao.
Khang ngồi một mình trong phòng điều phối gốc. Đèn pin trên bàn, bảng điều khiển nhấp nháy, bộ đàm im. Tay đặt trên công tắc G-14 CỬA A. Đợi.
5:47. Bộ đàm cá nhân.
– Tầng 2. Cửa chống cháy. Tay cần bên phải. Kéo.
Tiếng kim loại nặng. Rồi tiếng cọ sắt, dài, chậm. Rồi tiếng chốt.
– Mở. Chốt rồi.
– Ke ga?
Im hai giây.
– Tối. Đèn pin. Ke ga rộng, trần cao, giống mọi lần nhưng không đèn. Tủ điện phía tây, sau bảng. Thấy rồi. Đi.
Tiếng bước chân trên ke ga, vang trong không gian rỗng. Ga Chết, ga cuối, ga không tên trên bảng, ga mà mọi chuyến tàu T-000 kết thúc, nơi hành khách xuống và không bao giờ lên. An đi qua ke ga đó bằng ánh đèn pin và ký ức.
– Tủ điện. Khóa bản lề. Mở.
Tiếng sắt.
– Bộ nguồn chính. Dây cáp xám, đầu nối vuông. Rút.
Im ba giây. Rồi tiếng kéo, kim loại cọ kim loại.
– Rút rồi. UPS pin bên cạnh, hộp đen, đèn xanh nhấp nháy.
– Pin còn sống?
– Đèn xanh nhấp nháy. Có dòng. Rút luôn?
– Rút.
Tiếng kéo. Ngắn hơn. Rồi im.
– Hết. Tủ điện tối. Không đèn nào.
Khang gạt G-14 CỬA A.
Đỏ. Nhấp nháy. Vàng đỏ vàng đỏ vàng. Relay giật, nhưng lần này nhịp khác. Relay điện tử không kéo ngược nữa. Chỉ còn relay cơ đánh nhau với quán tính cơ học, ba mươi bảy năm không đóng.
Vàng. Giữ. Mười lăm giây.
Xanh.
Mười ba ga xanh. Một ga đỏ (ga 12). Sáu mươi tám trong bảy mươi công tắc sáng.
– An. Ga 14 xanh.
Im ba giây. Rồi, qua bộ đàm, giọng An, rất nhẹ:
– Cửa ga đang mở. Tôi nghe relay ở tường.
Relay ở tường ga 14 đóng, cửa ga mở, lần đầu tiên trong ba mươi bảy năm cửa ga 14 mở bằng lệnh từ phòng điều phối gốc thay vì bằng phần mềm K0-SYS.
Khang gạt nốt ba công tắc còn lại ga 14: CỬA B, CỬA C, GHI RAY. Vàng, xanh, vàng, xanh, vàng, xanh. Không relay nào kháng. Không relay điện tử, không phần mềm, chỉ phần cứng thuần túy.
Ga 14 xanh toàn bộ.
Bộ đàm quân đội trên tường im. K0-SYS ga 14 mất nguồn, không phát thông báo, không giọng tổng đài, không cảnh báo. Im.
– An, về phòng.
– Đợi. Giọng An thay đổi. Anh, trên ke ga, phía bắc, có ánh sáng.
– Ánh sáng gì?
– Không phải đèn pin. Vàng. Yếu. Di động. Ai đó đang đi trên ke ga.
Khang nắm chặt bộ đàm.
– Ra ngay. Về cầu thang. Bây giờ.
Tiếng bước chân. Nhanh. Rồi tiếng chân khác, chậm hơn, từ xa.
– An. Nghe không?
Bộ đàm cá nhân im. Rồi tiếng An, thì thào:
– Ông Soát. Ông ấy lên ke ga 14 từ hành lang phụ. Ông ấy mở cửa chống cháy phía bắc.
Soát Vé. Ông đã mở cửa chống cháy ga 10, ga 9, ga 8, rồi đi ngược xuống phía nam, qua hành lang phụ song song không có cửa chống cháy, đến ga 14, mở cửa cuối cùng từ phía bắc. Từ hai hướng, hai người mở cửa ga 14 cùng lúc: An rút nguồn relay điện tử, Soát Vé mở cửa chống cháy.
Bộ đàm quân đội kêu. Giọng Soát Vé:
– Nghe được.
– Ga 14 xanh. An rút nguồn K0-SYS. Ông mở cửa chống cháy phía bắc?
– Mở. Chốt. Đường từ khu đông đến ga 14 thông. Ga 9 thông. Ga 7 đang đi.
An nói qua bộ đàm cá nhân:
– Tôi theo ông Soát.
Hai người, một già một trẻ, đi trong tunnel mở cửa chống cháy từng cái một. Phía sau họ, đường thông. Phía trước, cửa đóng.
Khang ngồi trong phòng, mười ba ga xanh, một ga đỏ (ga 12, dây đồng bị cắt, không cách nào từ đây). Sáu mươi tám công tắc xanh, hai đỏ.
Bộ đàm:
– Anh. Giọng An. Ông Soát nói ga 12 cần đẩy relay tay. Ông ấy biết chỗ. Cậu đi cùng ông ấy.
Khang không trả lời. Ga 12, ga cuối cùng, ga duy nhất còn đỏ trên bảng. Nếu Soát Vé biết vị trí relay bị rút dây, ông có thể nối lại hoặc đẩy cơ trực tiếp.
Nhưng nếu ga 12 mở, tất cả mười bốn ga mở. Tất cả cửa ga, tất cả cửa chống cháy (do Soát Vé và An mở), tất cả đường đi. Gần năm nghìn người có đường lên mặt đất.
Trừ khu cách ly.
Bộ đàm quân đội. Giọng Soát Vé, từ xa, hơi thở nặng:
– Ga 7. Cửa nam. Mở. Chốt.
Im.
– Ga 7 thông. Cửa "0" ga Hà Đông, nếu chưa bị hàn từ trên.
Nếu chưa bị hàn. Linh nói cống Hà Đông bị hàn, nhưng cửa "0" là cửa thép ở tầng kỹ thuật ga Hà Đông metro công cộng, không phải miệng cống. Hai lối khác nhau. Cửa "0" ga Hà Đông, mã KC-0007, Khang và An dùng đêm thứ ba để đưa hai mươi người lên. Lúc đó chưa bị khóa. Bây giờ, sau bài viết thứ hai, sau cảnh sát phong tỏa ga, có thể đã bị hàn, có thể chưa.
Bốn cửa "0": ga 3 (Cát Linh), ga 5, ga 7 (Hà Đông), ga 9 (Đống Đa). Cát Linh có hàng rào mới. Hà Đông có cống bị hàn nhưng cửa "0" có thể chưa. Ga 5 và ga 9 không rõ.
Bộ đàm:
– Anh. An. Đang đi ga 12 với ông Soát. Hành lang phụ. Ông ấy nói relay ga 12 bị rút dây đồng, biết vị trí, nối lại được. Hai mươi phút.
– An, khi xong, quay lại đây.
– Biết rồi.
Tĩnh điện.
Khang ngồi trong phòng một mình lần thứ hai đêm nay. Tay trên bảng, mười ba xanh một đỏ. Đèn pin yếu dần, pin sắp hết. Anh lấy pin dự phòng từ túi, thay.
Ánh sáng mới, trắng, rõ hơn. Chiếu lên bảng điều khiển bốn mét, lên bảy mươi công tắc, lên sáu mươi tám đèn xanh và hai đèn đỏ. Lên dây đồng phía sau bảng, từng sợi dẫn đi mười bốn cây số đến mười bốn ga dưới lòng đất.
Anh nhìn đồng hồ. 6:08.
Năm giờ từ lúc bắt đầu. Trên mặt đất, gần mười một giờ sáng. Phiên giải trình đã diễn ra hai giờ. Cảnh sát đã phong tỏa ga ít nhất năm giờ. Bài viết đã lan đến mọi góc internet. Hà Nội đã thức dậy, đã đọc, đã hỏi.
Bộ đàm kêu. An:
– Xong. Ông Soát nối lại dây đồng ga 12. Anh gạt.
Khang gạt G-12 CỬA A.
Đỏ. Nhấp nháy. Vàng.
Vàng giữ. Bốn giây. Năm. Sáu.
Xanh.
Bảng điều khiển: mười bốn nhóm đèn xanh. Bảy mươi trên bảy mươi. Không một đèn đỏ.
Khang nhìn bảng. Xanh toàn bộ. Mười bốn ga, bảy mươi công tắc, mọi cửa ga mở, mọi ghi ray chuyển, mọi relay đóng. Phòng điều phối gốc đã hoàn thành chức năng được thiết kế bốn mươi ba năm trước: mở toàn bộ hệ thống trong trường hợp khẩn cấp.
Bộ đàm im. Rồi giọng Soát Vé, xa, khàn, mệt:
– Tôi nghe relay ga 12. Cửa mở.
Im ba giây.
– Còn hai cửa chống cháy nữa. Ga 12 và ga 6. Đang đi.
Im. Rồi:
– Khi mở hết, đường từ Thành Phố đến bốn cửa "0" thông hoàn toàn. Ai muốn lên, lên. Ai muốn ở, ở. Lần đầu tiên trong ba mươi năm, quyền chọn thuộc về họ.
Tĩnh điện. Tiếng bước chân xa dần. Soát Vé đi tiếp.
Khang ngồi trong phòng điều phối gốc, mười lăm mét vuông, bốn mươi lăm mét dưới lòng đất, một mình với bảng điều khiển xanh toàn bộ và tiếng máy phát diesel ù dưới sàn. Trên mặt đất, gần trưa, Hà Nội sôi.
Anh không biết cửa "0" nào còn mở, cửa nào đã bị hàn. Không biết cảnh sát đã phong tỏa đến đâu. Không biết phiên giải trình kết quả gì. Không biết Linh có ổn không.
Nhưng bảng điều khiển xanh. Mười bốn ga mở. Soát Vé đang mở đường. An đang cùng ông. Và ở đâu đó trong Thành Phố, gần năm nghìn người đang nghe tiếng cửa mở mà không ai ra lệnh.
Khang tắt đèn pin. Ngồi trong bóng tối, chỉ có ánh đèn xanh từ bảy mươi công tắc.
Lần đầu tiên trong năm giờ, anh buông tay khỏi bảng điều khiển.