Tuyến Metro Số 0
Chương 23: Người vừa mất tích
Chương 23

Người vừa mất tích

Gia đình Hòa sống ở một chung cư cũ trên đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai.

Khang và Linh đến lúc chín giờ sáng, hôm sau cái đêm hồ sơ Nguyễn Thị Hòa bị xóa trắng. Linh mang thẻ nhà báo, Khang đi cùng với danh nghĩa "chuyên gia kỹ thuật hỗ trợ điều tra." Không ai hỏi. Chị gái Hòa mở cửa, mắt sưng, đưa họ vào phòng khách nhỏ. Bàn nước có ấm trà nguội, hai cốc sứ, một đĩa bánh quy chưa ai đụng.

Chị gái tên Nguyễn Thị Hạnh, bốn mươi tuổi, giáo viên tiểu học. Chồng đi làm, con đi học. Hạnh nghỉ dạy hai ngày nay để ở nhà chờ tin em gái.

— Hòa đi tập yoga buổi tối, thứ năm tuần trước, Hạnh nói. Lớp ở phố Trần Duy Hưng, gần ga Cầu Giấy. Sáu giờ rưỡi đến tám giờ. Bình thường em đi xe buýt về, tám rưỡi chín giờ là tới nhà. Hôm đó không về.

Linh ghi vào sổ. Không ngắt lời, không hỏi vặt. Để Hạnh kể tự nhiên.

— Tôi gọi điện chín rưỡi. Không nghe máy. Mười giờ gọi lại. Tắt máy. Nhắn tin, không trả lời. Sáng hôm sau tôi đến lớp yoga hỏi. Cô giáo nói Hòa có đến, tập xong, ra về lúc tám giờ mười lăm. Bình thường.

— Chị có biết em gái đi đường nào về không? Linh hỏi.

— Xe buýt 32, trạm gần ga Cầu Giấy. Xuống trạm Lĩnh Nam, đi bộ năm phút. Em đi đường đó mấy năm rồi.

Khang nhìn quanh phòng. Ảnh gia đình trên tường: Hòa và chị gái, Hòa với mẹ già (mẹ mất năm ngoái, Hạnh nói sau đó), Hòa một mình trong ảnh chụp ở biển. Phòng riêng của Hòa ở cuối hành lang, Hạnh mở cửa cho họ xem: giường gọn, bàn làm việc có laptop (vẫn ở đây), tủ quần áo, kệ sách. Không có dấu hiệu chuẩn bị rời đi. Ví tiền, chìa khóa nhà phụ, thẻ xe buýt đều mất theo người. Quần áo trong tủ đầy đủ, không thiếu va li.

— Chị đã báo công an chưa? Linh hỏi.

— Sáng hôm sau. Công an phường Hoàng Liệt. Tôi viết đơn, họ nhận, nói sẽ tìm. Ngày hôm qua tôi đến hỏi lại.

Hạnh dừng lại. Tay xoay cốc trà nguội.

— Họ nói không có đơn nào mang tên Nguyễn Thị Hòa trong hệ thống.

Im lặng. Linh nhìn Khang. Khang nhìn Hạnh.

— Tôi chắc chắn đã nộp đơn, Hạnh nói, giọng không run nhưng siết lại ở cuối câu. Tôi ký tên, lấy biên nhận. Nhưng biên nhận... tôi để ở nhà, sáng nay tìm không thấy. Có thể tôi để đâu đó. Nhưng tôi nộp đơn. Tôi nhớ rõ.

Linh không nói "tôi tin chị." Cô không nói gì mang tính cảm xúc. Cô viết vào sổ, gạch chân, rồi hỏi câu tiếp theo:

— Em gái chị có bệnh lý gì không? Thuốc men, điều trị tâm lý?

— Không. Hòa khỏe. Chỉ mất ngủ đôi khi, nhưng không uống thuốc. Từ khi mẹ mất, em hay đi bộ đêm, nhưng luôn về trước mười một giờ.

— Đi bộ đêm? Khang hỏi.

— Vâng. Quanh khu chung cư, hoặc ra công viên. Em nói đi bộ giúp ngủ ngon hơn. Tôi không lo, vì khu này an toàn, và em luôn về.

Khang ghi vào sổ: "Hòa, mất ngủ, đi bộ đêm sau khi mẹ mất. Triệu chứng?" Nạn nhân mất tích có triệu chứng: nghe tiếng tàu, mộng du hướng ga. Đi bộ đêm của Hòa có phải cùng hiện tượng?

Linh hỏi thêm: Hòa có quen ai mới trong thời gian gần đây không? Có ai lạ đến tìm không? Có thay đổi thói quen nào bất thường?

Hạnh lắc đầu với mỗi câu. Hòa sống đều, đi làm về nhà, tập yoga thứ ba thứ năm, cuối tuần nấu ăn hoặc đi chợ. Không bạn trai, không mạng xã hội, không đi du lịch. Từ khi mẹ mất, Hòa thu mình hơn, ít ra ngoài hơn, nhưng không có gì bất thường.

— Em có nói gì lạ trong những ngày trước khi mất tích không? Linh hỏi. Bất kỳ điều gì, dù nhỏ.

Hạnh nghĩ. Ngón tay gõ nhẹ vào cốc trà. Phòng khách yên, tiếng tivi hàng xóm vọng qua tường, nhỏ.

— Thứ ba, hai ngày trước khi mất tích. Hòa dọn bát tối xong, ngồi ở ban công. Tôi hỏi em sao không ngủ. Em nói: "Chị có khi nào nghe thấy tiếng gì bên dưới không? Như tiếng máy, rất sâu, rất xa." Tôi nói không. Em cười, nói: "Chắc tại em mất ngủ."

Khang ngồi thẳng hơn trên ghế.

— Hòa có bao giờ nhắc đến tiếng tàu không? Anh hỏi. Tiếng metro, tiếng tàu điện, trong đêm?

Hạnh nhìn anh. Mắt chớp nhanh, như cố nhớ điều gì đã quên.

— Có một lần. Cách đây mấy tháng. Em nói: "Chị có nghe không? Tiếng tàu." Lúc đó hai giờ sáng, tôi đang ngủ, em gọi tôi dậy. Tôi nói không nghe gì. Em nói: "Kỳ lạ. Rõ lắm." Rồi em đi ngủ lại. Tôi nghĩ em mơ.

Khang không nhìn Linh. Không cần. Cả hai đều nghe thấy điều quan trọng nhất trong câu trả lời đó.

Trước khi rời, Khang hỏi Hạnh: "Chị có ảnh nào của Hòa gần đây không? Trong điện thoại." Hạnh mở điện thoại, lướt, đưa cho anh. Ảnh chụp hai tuần trước, bữa tối sinh nhật Hạnh: Hòa ngồi bên bàn ăn, mặt gầy, mắt hơi quầng, tóc buộc đuôi ngựa, áo thun trắng. Cười nhẹ, nhưng mắt không cười. Khang chụp lại ảnh vào điện thoại mình. Cần ảnh để đối chiếu camera.

— Nếu có tin gì, tôi sẽ gọi chị, Linh nói. Giọng bình tĩnh, chuyên nghiệp. Không hứa gì, không cho hy vọng, nhưng cũng không đóng cửa.

Hạnh đứng ở cửa, tay bám khung cửa. Nói thêm một câu, nhỏ, gần như tự nói với mình: "Em gái tôi không phải người bỏ đi. Tôi biết em. Em không bỏ đi."

Linh gật. Không nói thêm. Vì cô đã nghe câu đó trước. Từ chính miệng mình, ba năm trước, về chị Mai.

Ra ngoài, xuống cầu thang chung cư, bước ra vỉa hè đường Lĩnh Nam. Nắng sáng, xe cộ bình thường, tiếng còi, tiếng máy. Linh mở sổ, đọc lại ghi chép, không nói chuyện. Khang đứng cạnh, mở điện thoại.

Anh vào Cổng thông tin dân cư, nhập số CCCD của Hòa mà Hạnh đã cho. Kết quả: "Không tìm thấy thông tin."

Đêm qua, khi cảnh báo bắt được, hồ sơ Hòa vẫn tồn tại nhưng bị xóa trắng toàn bộ nội dung. Sáng nay, mười hai giờ sau, cả mã số CCCD cũng không còn. Xóa hai bước: bước một, xóa nội dung. Bước hai, xóa chính mã số định danh. Hoàn tất.

— Tôi muốn kiểm tra một thứ, Khang nói.

Anh gọi số điện thoại Hòa mà Hạnh đã cho khi ở trên. "Số thuê bao quý khách vừa gọi không tồn tại hoặc đã ngừng hoạt động."

— Bao lâu rồi? Linh hỏi.

— Hôm qua Hạnh nói vẫn gọi được, chỉ không ai nghe. Sáng nay: ngừng hoạt động. Nghĩa là đêm qua, cùng lúc với hồ sơ dân cư, số điện thoại cũng bị hủy.

Linh gập sổ. Đặt vào ba lô. Nhìn chung cư phía sau, tầng bốn, cửa sổ nhà Hạnh.

— Chị gái cô ấy sẽ đi hỏi tiếp, Linh nói. Đến công an, đến bệnh viện, đến trường yoga, đến công ty nơi Hòa làm. Mỗi nơi sẽ nói cùng một câu: "Không có ai tên Nguyễn Thị Hòa." Và dần dần, chị ấy sẽ bắt đầu nghi ngờ chính mình. Có thật mình có em gái không? Tại sao không ai nhớ?

Khang không đáp. Anh biết Linh không nói về Hạnh. Cô nói về chính mình, ba năm trước, khi cô đi tìm chị Mai và từng nơi từng nơi đều nói: "Không có ai tên Trần Ngọc Mai."

Trên đường về, Khang lái xe máy, Linh ngồi sau. Qua ga Hoàng Mai, qua ga Giáp Bát, ngang ga Cát Linh. Metro chạy trên cao, bóng tàu trượt qua đầu họ, tiếng rít nhẹ, bình thường. Hàng trăm nghìn người đi metro mỗi ngày, không ai biết bên dưới có gì.

Về phòng trọ Linh. Cô mở laptop, vào cơ sở dữ liệu mất tích, thêm Nguyễn Thị Hòa vào danh sách. Dòng bốn mươi bốn. Tuổi: ba mươi lăm. Nghề: nhân viên kế toán công ty xây dựng. Độc thân. Sống cùng chị gái. Mẹ mất năm ngoái. Ít bạn bè. Mất tích gần ga Cầu Giấy, khoảng tám giờ tối.

Đặc điểm mới: triệu chứng nghe tiếng tàu. Mất ngủ, đi bộ đêm.

Linh cuộn lên danh sách, tìm trong ghi chú các trường hợp trước. Ba trường hợp khác có ghi chú tương tự: "gia đình nói nạn nhân hay mất ngủ," "đồng nghiệp nói nạn nhân hay đi lang thang đêm." Cô không hỏi cụ thể về tiếng tàu với các gia đình trước, vì lúc đó chưa biết. Bây giờ biết rồi, cần hỏi lại.

— Tôi cần check camera, Khang nói.

Anh mở laptop trên bàn Linh, đăng nhập hệ thống metro. Tài khoản cũ, mã LMK-2024-047, vẫn hoạt động. Vào camera ga Cầu Giấy, kéo lịch sử về đêm thứ năm, đêm Hòa mất tích. Tám giờ tối đến mười hai giờ đêm.

Camera sân ga chính, góc rộng: hành khách ra vào, bình thường. Khang tua nhanh, mắt theo dõi dòng người. Tám giờ mười lăm: tìm phụ nữ mặc áo thun trắng, tóc buộc đuôi ngựa. Không thấy trên sân ga. Có thể Hòa không lên sân ga, hoặc đi tuyến khác. Chuyển sang camera lối vào ga, mặt đường Cầu Giấy. Tua. Tám giờ mười: một phụ nữ đi ngang camera, tóc buộc, ba lô nhỏ, bước nhanh. Không rõ mặt, nhưng dáng khớp. Cô không vào cửa soát vé. Đi thẳng qua sân ga, qua hành lang bên phải, hướng về phía biển "Chỉ nhân viên được phép vào."

Camera hành lang kỹ thuật: góc hẹp, ánh sáng nhân tạo, tường bê tông. Hành lang dài, cuối hành lang có cửa thép. Tám giờ mười hai: phụ nữ đó bước vào khung hình. Đi thẳng, không nhìn quanh, không do dự. Bước chân đều nhưng cứng, mắt hướng về phía trước, không nhìn sang hai bên. Không giống người tìm đường. Giống người đã biết đường.

Khang dừng video. Phóng to. Khuôn mặt: Nguyễn Thị Hòa. Khớp với ảnh Hạnh cho. Mắt mở, nhưng biểu cảm phẳng, không có sự tự nhiên của người đang đi bộ bình thường. Không hoảng sợ, không tò mò, không vui, không buồn. Phẳng.

Cô đi đến cuối hành lang. Cửa thép, cùng kiểu cửa ở ga Cát Linh, ký hiệu "0" khắc trên kim loại. Cửa đã mở sẵn, khe hẹp đủ một người. Hòa bước qua, không quay đầu. Cửa đóng lại.

Camera nhiễu ba phút. Sọc ngang, mất tín hiệu. Khi hình ảnh trở lại: hành lang trống, cửa thép đóng kín, không dấu vết.

Khang tua lại, xem lần thứ hai. Lần thứ ba. Dừng ở khung hình Hòa bước qua cửa. Bước chân cuối cùng trước khi biến mất. Không ai đẩy cô, không ai dẫn cô. Cô tự đi. Nhưng bước chân đó không phải bước chân của người tự do. Giống người mộng du, giống người đang nghe một tín hiệu mà camera không ghi được.

Anh quay màn hình cho Linh xem. Cô đứng cạnh, xem im lặng. Xem lại ba lần. Rồi ngồi xuống bàn.

Khang ngồi ghế nhựa, mở sổ tay. Viết:

"Hòa, triệu chứng giống Khang: mất ngủ, nghe tiếng tàu, đi bộ đêm (hướng ga?). Tiêu chí chọn nạn nhân không chỉ là 'ít quan hệ xã hội'. Có thêm tiêu chí sinh học: người có triệu chứng nghe tàu = có khả năng bị ảnh hưởng bởi Tuyến 0. Hệ thống không bắt ngẫu nhiên. Hệ thống chọn những người đã bị Tuyến 0 'gọi'."

Anh đóng sổ. Nhìn Linh.

— Hòa không bị bắt, anh nói. Cô ấy bị gọi. Như tôi đang bị gọi.

Linh không trả lời ngay. Cô nhìn màn hình, dòng bốn mươi bốn, tên Nguyễn Thị Hòa.

— Nếu đúng vậy, cô nói, thì chị Mai cũng bị gọi. Không phải bị bắt cóc, không phải bị lấy đi. Mà tự đi. Tự đi vì không cưỡng lại được.

Im lặng. Quạt trần quay. Nắng xế chiều xiên qua cửa sổ, vệt sáng vàng trên sàn gạch.

Khang nghĩ về Hòa trên camera. Bước chân cứng, mắt phẳng, đi thẳng vào cửa thép mà không hề quay đầu. Cô không bị dẫn, không bị ép. Cô nghe thấy thứ gì đó mà không ai khác nghe, và cô đi theo nó. Như con thiêu thân đi về phía ánh sáng, không phải vì ngu mà vì bản năng mạnh hơn lý trí.

Và anh cũng nghe thấy. Mỗi đêm, rõ hơn. Tiếng tàu, tiếng loa, tiếng ga. Anh cũng đi bộ đêm, cũng xuống ga lúc hai giờ sáng, cũng bước vào tunnel không nói với ai. Khác biệt duy nhất: anh biết mình đang đi. Hòa có lẽ cũng nghĩ vậy.

Linh đứng dậy, đi pha trà. Tiếng ấm nước sôi, tiếng nắp ấm va nhẹ. Cô rót hai cốc, đặt một cốc trước mặt Khang, ngồi xuống, uống trà. Không nói thêm. Cả hai đã biết điều cần biết ở thời điểm này.

Bốn mươi bốn người. Mỗi người nghe thấy tiếng gọi, mỗi người tự đi, mỗi người bước qua cánh cửa thép ký hiệu "0." Và mỗi người, bốn mươi tám giờ sau, bị xóa khỏi mọi hệ thống quốc gia như chưa từng tồn tại.

Câu hỏi không còn là ai đã lấy họ đi. Câu hỏi là: điều gì đã gọi họ xuống, và tại sao một số người nghe được còn phần lớn không?

Ch.23/91
2.377 từ