Tuyến Metro Số 0
Chương 29: Hai Hòa
Chương 29

Hai Hòa

Khang và Linh đến ga Cầu Giấy lúc một giờ chiều, ngày hôm sau.

Không vào ga. Ngồi quán trà đá đối diện cửa ra phía nam, nơi camera ghi nhận Hòa bước ra hôm qua. Quán vỉa hè, hai ghế nhựa, bàn inox thấp, ô che nắng. Từ đây nhìn thẳng sang cửa ga, cách khoảng ba mươi mét, đủ rõ để nhận mặt người nhưng đủ xa để không gây chú ý.

Linh mang theo máy ảnh nhỏ, ống kính tele, giấu trong túi vải. Khang mang laptop trong ba lô, đăng nhập sẵn hệ thống camera metro qua điện thoại di động làm điểm phát sóng. Nếu Hòa xuất hiện trên camera ga trước khi họ thấy bằng mắt, Khang sẽ biết trước.

— Hôm qua cô ấy đi qua ga lúc mười bốn giờ hai mươi ba, Khang nói. Nếu đây là thói quen, hôm nay sẽ gần khung giờ đó.

— Nếu là thói quen, Linh nói. Người bị xóa ký ức có thể không giữ thói quen cũ.

— Cô ấy vẫn dùng ga Cầu Giấy. Ga nơi cô ấy biến mất. Có thể không phải thói quen cũ, mà thói quen mới.

Linh gật. Cô uống trà đá, mắt nhìn thẳng cửa ga. Khuôn mặt bình tĩnh, không biểu lộ, kiểu bình tĩnh của người đã quen chờ đợi. Ba năm tìm chị Mai dạy cô: phần lớn thời gian điều tra là ngồi im và nhìn.

Một giờ hai mươi phút. Một giờ bốn mươi phút. Hai giờ. Hành khách ra vào ga, dòng người trưa thưa, chiều đông dần. Sinh viên, nhân viên văn phòng, người già, trẻ con. Khang lướt camera trên điện thoại, theo dõi sân ga bên trong. Linh quan sát cửa ra bên ngoài.

Hai giờ mười lăm phút. Khang nhìn điện thoại.

— Sân ga chính. Vừa vào khung hình.

Linh ngồi thẳng hơn, mắt chuyển từ cửa ga sang Khang, rồi lại sang cửa ga.

— Áo sơ mi trắng, quần vải xám, túi xách nâu, Khang đọc từ camera. Tóc xõa, không buộc. Đi từ lối vào phía bắc. Mua cà phê ở quầy tiện lợi.

Ba phút sau, cửa ga phía nam mở. Một phụ nữ bước ra, cốc cà phê giấy trong tay phải, túi xách nâu trên vai trái. Áo sơ mi trắng, quần vải xám, giày bệt đen. Tóc xõa ngang vai, sạch, mềm. Khuôn mặt gầy nhưng không hốc hác, da bình thường, mắt nhìn thẳng phía trước nhưng tự nhiên, không phẳng.

Nguyễn Thị Hòa. Hoặc người từng là Hòa.

Cô rẽ phải, đi dọc vỉa hè, chậm. Dừng ở ghế đá cạnh gốc cây sấu, cách quán trà đá của Khang và Linh khoảng bốn mươi mét. Ngồi xuống. Đặt túi xách cạnh chân, uống cà phê. Lấy từ túi xách một cuốn sách bìa mềm, mở ra, đọc.

Khang và Linh quan sát. Hòa ngồi đọc sách trên ghế đá vỉa hè, uống cà phê, không nhìn điện thoại, không nói chuyện với ai. Ánh nắng chiều xiên qua tán sấu, vệt sáng lay trên trang sách. Xe cộ chạy ngang, tiếng còi, tiếng động cơ. Hòa không để ý, mắt trên sách, thỉnh thoảng lật trang.

Hai mươi phút. Hòa đọc, uống cà phê, ngồi im. Một người phụ nữ bình thường, ngồi đọc sách trên ghế đá trong buổi chiều bình thường. Không có gì bất thường, không có dấu hiệu gì cho thấy hai tuần trước cô bước vào cánh cửa thép dưới lòng đất với đôi mắt trống rỗng.

— Tôi đi, Linh nói.

Khang nhìn cô.

— Cẩn thận.

Linh đứng dậy, khoác túi vải, đi dọc vỉa hè về phía ghế đá nơi Hòa ngồi. Bước chân bình thường, không nhanh, không chậm, kiểu người đi bộ chiều trên phố. Đến gần ghế đá, cô dừng lại, nhìn quanh như tìm chỗ ngồi, rồi ngồi xuống đầu bên kia ghế. Cách Hòa khoảng nửa mét.

Hòa không nhìn lên. Tiếp tục đọc.

Linh ngồi mười giây, nhìn đường, rồi quay sang Hòa, giọng bình thường, tự nhiên, kiểu người bắt chuyện với người lạ trên ghế đá:

— Chị Hòa?

Hòa ngước lên. Mắt nhìn Linh, không giật mình, không sợ, không nghi ngờ. Bình thản, như nghe một âm thanh không liên quan đến mình.

— Chị nói gì?

— Chị Hòa. Nguyễn Thị Hòa. Chị sống ở Lĩnh Nam, làm kế toán ở Thành Đạt. Tôi biết chị gái chị, chị Hạnh.

Hòa nhìn Linh năm giây. Không có phản ứng nào mà Linh dự đoán. Không giật mình "Ai nói cho cô biết?" Không hoảng "Đừng nói tên tôi." Không ngượng "Tôi không muốn gặp ai." Hòa nhìn Linh với đôi mắt lặng, rồi nói:

— Tôi không biết ai tên Hòa.

Giọng bình thản. Không phòng thủ, không tức giận, không lảng tránh. Bình thản như nói sự thật hiển nhiên: tôi không biết ai tên Hòa.

Linh không vội. Cô đã chuẩn bị cho khả năng này, từ đêm qua, khi Khang gọi và nói "Hòa bị khởi động lại." Cô hít nhẹ, giữ giọng đều.

— Gia đình chị đang tìm chị. Chị Hạnh, chị gái chị, đang rất lo. Chị mất tích hai tuần.

Hòa đặt sách lên đùi, gập lại nhưng không đóng hẳn, giữ ngón tay ở trang đang đọc. Nhìn Linh, lâu hơn lần trước. Mắt cô không có sự tức giận hay sợ hãi. Không có sự nhận ra bị kìm nén. Không có gì gợi ý rằng bên dưới vẻ bình thản là một người đang giấu. Mắt cô lặng. Trong. Như mặt nước không gợn.

— Tôi không có gia đình.

Bốn chữ. Không run, không ngập ngừng, không nhấn mạnh. Phát biểu sự thật, kiểu người nói "Trời hôm nay nắng" hoặc "Tôi không uống sữa."

Linh cảm thấy lạnh ở gáy. Không phải vì câu trả lời sai, mà vì nó đúng. Từ góc nhìn của người phụ nữ này, câu đó đúng. Cô thật sự tin mình không có gia đình.

— Chị tên gì? Linh hỏi.

Hòa nhìn Linh ba giây, rồi đứng dậy. Gập sách, bỏ vào túi xách, khoác túi lên vai. Cầm cốc cà phê, uống nốt, ném cốc vào thùng rác cạnh ghế đá. Động tác gọn, tự nhiên, không vội vã, không bỏ chạy.

— Xin lỗi, cô nhầm người, Hòa nói. Không cau mày, không khó chịu. Lịch sự, xa cách, kiểu người từ chối bán hàng rong trên phố.

Cô quay lưng, bước đi. Vỉa hè đông, cô lẫn vào dòng người, tóc xõa, túi nâu, áo trắng. Bước chân đều, không ngoái lại. Đi về phía ngã tư, rẽ trái, mất hút sau góc tòa nhà.

Linh ngồi lại trên ghế đá. Nhìn hướng Hòa đi, nơi bóng áo trắng vừa khuất. Tay cô đặt trên đùi, ngón tay trỏ gõ nhẹ vào đầu gối, nhịp đều, kiểu gõ khi cô đang xử lý thông tin.

Linh đi lại quán trà đá. Ngồi xuống ghế nhựa đối diện Khang.

— Cô ấy không nhận tên Hòa, Linh nói. Không nhận có gia đình. Không nhận chị Hạnh.

Khang gật. Anh đã nghe từ xa, không rõ từng từ nhưng đủ thấy cuộc trò chuyện ngắn, và Hòa đứng dậy bỏ đi.

— Cô ấy phản ứng thế nào?

— Không phản ứng. Đó mới là vấn đề.

Linh uống trà đá, đặt cốc xuống, nhìn Khang.

— Nếu cô ấy nói dối, sẽ có dấu hiệu. Mắt tránh, tay siết, giọng thay đổi, bất kỳ phản ứng nào của người đang che giấu. Không có. Cô ấy nhìn thẳng, giọng đều, cơ mặt không thay đổi. Cô ấy không nói dối. Cô ấy thật sự không nhớ.

— Hoặc cô ấy bị xóa ký ức, Khang nói. Giống như...

Anh không nói hết câu. Dừng ở "giống như," bỏ lửng. Linh nhìn anh. Cả hai biết phần còn lại: "giống như điều có thể đã xảy ra với tôi."

Im lặng mười giây. Xe cộ chạy ngang, tiếng còi, tiếng phanh xe buýt. Nắng chiều dịch, bóng ô trà đá ngả sang phải.

— Mắt cô ấy, Linh nói. Ba năm viết bài điều tra, tôi đã gặp đủ loại nói dối: quan chức phủ nhận, doanh nhân lẩn tránh, nhân chứng sợ hãi. Mỗi loại có dấu hiệu riêng. Người phụ nữ kia không có dấu hiệu nào. Cô ấy nhìn tôi như nhìn người lạ hỏi đường. Không chống lại ký ức bị đè nén. Không có gì để chống.

Khang nghĩ về hồ sơ y tế của mình. Ba tháng trống. Anh nhớ phòng trắng, mùi thuốc, tiếng máy bíp, nhưng mờ như ký ức giấc mơ. Ký ức giả? Ký ức cấy vào để lấp khoảng trống? Hay ký ức thật bị xóa nhưng để lại cặn?

Hòa không có cặn. Cô sạch. Hôm nay cô là người phụ nữ không tên, nói "Tôi không có gia đình" với sự bình thản tuyệt đối.

— Tôi muốn biết cô ấy sống ở đâu, Khang nói.

Linh gật.

— Taxi hôm qua đi về phía Trần Duy Hưng. Hôm nay cô ấy rẽ trái ở ngã tư, cùng hướng. Có thể cô ấy sống quanh đó.

— Nhưng sống bằng gì? Không CCCD, không tài khoản ngân hàng, không hợp đồng lao động.

— Trừ khi ai đó cung cấp. Nhà, tiền, quần áo. Tiền mặt, thuê nhà miệng, không hợp đồng.

Khang nhìn hướng Hòa đi. Ngã tư Cầu Giấy, xe đông, đèn đỏ. Hòa đã mất hút từ mười phút trước, lẫn vào dòng người chiều trên phố.

— Nếu cô ấy bị xe đâm, Linh nói, hệ thống sẽ không tìm được cô ấy. Không hồ sơ, không bảo hiểm, không người thân. Bệnh nhân vô danh.

— Và nếu cô ấy chết, Khang nói, không ai biết cô ấy từng sống.

Im lặng. Linh nhìn xuống cốc trà đá, đá đã tan, nước trong.

— Bao nhiêu người như vậy đang đi trên phố Hà Nội lúc này? cô hỏi. Mỗi tháng mười hai đến mười lăm người bị xóa. Mỗi năm một trăm năm mươi. Bốn mươi ba năm...

Cô không nói hết. Hàng nghìn người không tên, sống giữa thành phố, được ai đó nuôi. Một cộng đồng vô hình tồn tại song song với xã hội chính thức.

Khang nghĩ đến An. Mười bảy tuổi, không CCCD, không hộ khẩu, sống trong tunnel bốn mươi hai năm tuổi dưới lòng đất. An cũng là người không tên. An sinh ra trong hệ thống, lớn lên trong hệ thống, không bao giờ có danh tính chính thức. An là thế hệ thứ hai, con của người bị khởi động lại?

Linh đứng dậy. Khoác túi, nhìn hướng Hòa đi lần cuối, rồi nhìn Khang.

— Tôi sẽ quay lại đây ngày mai. Cùng giờ. Nếu cô ấy có thói quen, tôi sẽ tìm được nơi cô ấy sống.

— Đừng đi theo quá gần. Nếu ai đó cung cấp cho cô ấy cuộc sống mới, người đó cũng có thể giám sát cô ấy.

Linh gật. Cô biết.

Hai người rời quán, đi ngược hướng nhau. Linh về phòng trọ Đống Đa, Khang về căn hộ gần ga Cát Linh. Nắng chiều nghiêng, phố đông, xe cộ, người. Bình thường. Hà Nội bình thường, mười triệu người sống cuộc đời bình thường, và giữa họ, không biết bao nhiêu người không có tên.

Tối. Căn hộ Khang. Anh ngồi ở bàn, mở sổ tay, viết lại toàn bộ quan sát trong ngày. Hòa xuất hiện lúc hai giờ mười lăm, muộn hơn hôm qua tám phút, cùng ga, cùng cửa ra, cùng hướng đi. Có khả năng là thói quen hàng ngày: buổi chiều, qua ga Cầu Giấy, mua cà phê, đi về phía Trần Duy Hưng. Nếu mai cũng vậy, ba ngày liên tiếp sẽ xác nhận quy luật.

Anh viết thêm, phần ghi chú riêng, bằng bút đỏ:

"Linh nói đúng: cô ấy không nói dối. Cô ấy thật sự không nhớ. Không phải trốn tránh, không phải từ chối. Ký ức bị xóa hoàn toàn, sạch, không cặn. Khác với tôi. Tôi vẫn nghe tiếng tàu, vẫn mơ sân ga, vẫn có mảnh ký ức mờ về phòng trắng và tiếng máy. Hòa không có gì. Cô ấy được xóa hoàn chỉnh. Tôi bị xóa lỗi."

Dừng lại. Đọc lại dòng cuối. "Tôi bị xóa lỗi." Nếu đúng, thì tiếng tàu trong đầu anh mỗi đêm không phải triệu chứng. Đó là ký ức rò rỉ qua lỗ hổng của quá trình xóa. Đó là bằng chứng rằng anh từng ở dưới đó, từng nghe tiếng tàu thật, từng đi trên sân ga thật, và ai đó đã cố xóa tất cả nhưng không thành công hoàn toàn.

Ba tháng "điều trị tâm lý." Bệnh viện không tên. Bác sĩ không tên. Hồ sơ y tế trống. Ai đã "điều trị" anh, và điều trị bằng cách nào?

Anh mở laptop, tìm lại hồ sơ y tế của mình trên cổng bảo hiểm. Ba tháng trống, tháng 10 đến tháng 12 năm 2025. Nhưng lần này anh không nhìn phần trống, mà nhìn dòng cuối cùng trước khi trống: lần khám cuối tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, ngày 28 tháng 9 năm 2025. Khám nội tổng quát. Bác sĩ: Trần Văn Bình. Kết quả: bình thường.

Sau ngày 28 tháng 9: không có gì. Tai nạn xảy ra ngày 3 tháng 10. Năm ngày sau lần khám cuối. Và từ ngày 3 tháng 10 đến tháng 1 năm 2026, ba tháng, Khang ở đâu đó mà không hệ thống nào ghi nhận.

Nhưng khi anh nhìn dòng đầu tiên sau khoảng trống, có một chi tiết anh chưa để ý trước: ngày 15 tháng 1 năm 2026, khám mắt tại phòng khám tư, bình thường. Bác sĩ: "BS. H.D." Chỉ hai chữ cái viết tắt, không tên đầy đủ.

H.D.

Khang nhìn hai chữ cái trên màn hình. Phòng khám tư, không ghi tên phòng khám, không ghi địa chỉ. Chỉ "BS. H.D." và ngày 15 tháng 1. Lần khám đầu tiên sau ba tháng biến mất. Và bác sĩ chỉ có hai chữ cái.

Anh mở giấy tờ cá nhân, tìm kết quả khám mắt tháng 1 năm 2026. Không có. Anh không giữ, hoặc chưa bao giờ nhận. Hoặc không có lần khám nào, và dòng "BS. H.D." trong hệ thống bảo hiểm là dấu vết duy nhất của người cuối cùng "xử lý" anh trước khi trả anh về cuộc sống bình thường.

H.D. Hai chữ cái. Có thể là bất kỳ ai. Hoàng Duy. Hà Dũng. Hải Đăng. Hoặc không phải tên thật.

Khang ghi vào sổ: "BS. H.D. người cuối cùng trong hồ sơ y tế sau 3 tháng trống. Tìm."

Đóng sổ. Tắt laptop. Đi ra ban công, đứng nhìn ga Cát Linh. Đèn an ninh nhấp nháy. Đường phố vắng. Gió đêm mát, mùi bụi, mùi lá sấu.

Ở đâu đó trên đường phố này, hoặc đường phố khác, Nguyễn Thị Hòa (hoặc người từng là Hòa) đang ngồi trong căn nhà không hợp đồng, đọc cuốn sách dang dở, không nhớ mình có chị gái tên Hạnh, không nhớ mình từng tập yoga thứ ba thứ năm, không nhớ tiếng tàu dưới đất lúc hai giờ sáng.

Và ở đâu đó, có thể cũng trên đường phố này, chị Mai có thể đang làm điều tương tự. Sống, thở, ăn, ngủ, nhưng không nhớ mình có em gái tên Linh ngồi trong phòng trọ hai mươi mét vuông mỗi đêm, đọc tên chị ở dòng bảy mươi hai trên cơ sở dữ liệu mất tích.

Khang quay vào. Nằm xuống. Tiếng tàu trong đầu, nhịp 0,8 giây, xa, đều. Anh nhắm mắt và để ký ức rò rỉ: phòng trắng, đèn huỳnh quang, mùi thuốc sát trùng, giọng ai đó nói "anh sẽ không nhớ gì." Giọng đó quen. Giọng đàn ông, trung niên, giọng Bắc, bình tĩnh, chuyên nghiệp, kiểu bác sĩ nói với bệnh nhân trước khi gây mê.

"Anh sẽ không nhớ gì."

Nhưng anh nhớ. Không rõ, không đủ, nhưng nhớ. Và mỗi đêm rõ hơn một chút.

BS. H.D. Ai đó đã xóa ký ức anh năm năm trước, và không thành công hoàn toàn. Anh cần tìm người đó.

Ch.29/91
2.752 từ