12 người
Linh bắt đầu từ tám giờ sáng.
Mười hai tên. Mười hai mã BN-M7. Mười hai nhân viên metro bị xóa ký ức cùng lúc năm năm trước. Tám nhóm A-B (xóa thành công), một nhóm C (Khang, kháng), một nhóm D (kháng cao), hai nhóm E (thất bại). Linh cần tìm tất cả, bắt đầu từ nhóm dễ nhất: tám người bị xóa thành công, đang sống đâu đó với ký ức sạch.
Phòng trọ Đống Đa, bàn làm việc, laptop, hai điện thoại, sổ tay. Linh mở cơ sở dữ liệu dân cư mà Minh (bạn Khang) từng cho truy cập tạm: không đầy đủ, chỉ tìm được địa chỉ đăng ký hộ khẩu và số điện thoại liên kết nếu có. Đủ để bắt đầu.
BN-M7-001: Nguyễn Văn Tuấn Anh, 38 tuổi (nay). Địa chỉ hộ khẩu: Thanh Trì. Số điện thoại: có. Linh gọi. Đổ chuông bốn lần, bắt máy.
– Alo?
– Anh Tuấn Anh? Nguyễn Văn Tuấn Anh?
– Đúng rồi. Ai đây?
– Em là Linh, phóng viên tự do. Em đang viết bài về ngành metro Hà Nội, giai đoạn 2018-2022. Anh từng là kỹ sư bảo trì metro, đúng không?
Im lặng ba giây.
– Metro? Không, tôi lái taxi. Đã lái từ... lâu rồi. Ai cho cô thông tin đó?
– Trong hồ sơ nhân sự cũ của Công ty Cổ phần Metro Hà Nội, anh được ghi nhận là kỹ sư bảo trì, từ 2018 đến 2020.
– Cô nhầm rồi. Tôi chưa bao giờ làm metro. Tôi lái taxi, trước đó chạy xe ôm công nghệ. Tôi không biết gì về metro.
Giọng Tuấn Anh bình thản, không phòng thủ, không tức giận. Kiểu giọng của Hòa khi nói "Tôi không biết ai tên Hòa." Không nói dối, vì từ góc nhìn của anh ta, đó là sự thật. Anh ta không nhớ mình từng là kỹ sư bảo trì metro.
Linh thử hướng khác.
– Anh có nhớ vụ tai nạn metro năm 2020 không? Mười bảy người chết.
– Tai nạn metro? Năm 2020? Hình như tôi có đọc báo... nhưng tôi không liên quan. Tại sao cô hỏi tôi?
– Xin lỗi, có thể em nhầm hồ sơ. Cảm ơn anh.
– Không sao.
Cúp máy. Linh ghi vào sổ: "BN-M7-001. Tuấn Anh. Lái taxi. Không nhớ từng làm metro. Không nhớ tai nạn 17 người chết. Xóa thành công. Sống bình thường."
BN-M7-002 đến BN-M7-005: bốn cuộc gọi, bốn kết quả tương tự.
Trần Quốc Bảo, 34 tuổi, hiện là nhân viên bảo vệ chung cư ở Long Biên. Không nhớ làm metro. "Bảo vệ từ năm 2021, trước đó thất nghiệp một thời gian." Giọng bình thản.
Nguyễn Hùng, 37 tuổi, thợ sửa máy lạnh ở Thanh Xuân. Không nhớ. "Metro? Tôi có đi metro đi làm thôi, chứ không bao giờ làm ở đó."
Lê Văn Thắng, 42 tuổi, bán phở ở Đống Đa. Cười khi nghe hỏi: "Kỹ sư metro? Tôi bán phở mười lăm năm rồi cô ơi. Nhầm người."
Phạm Đức, 32 tuổi, công nhân nhà máy ở Gia Lâm. Im lặng lâu hơn những người khác trước khi trả lời. "Không. Tôi không nhớ." Rồi cúp máy.
Linh dừng lại ở Phạm Đức. "Tôi không nhớ" khác với "Tôi chưa bao giờ làm." Bốn người kia phủ nhận: chưa bao giờ, không biết, nhầm người. Phạm Đức nói "không nhớ." Nhóm B, theo hồ sơ. Có thể xóa gần thành công nhưng để lại cảm giác mơ hồ, kiểu biết mình quên thứ gì đó nhưng không biết là gì.
Linh ghi chú: "Đức: phản ứng khác. 'Không nhớ' ≠ 'Chưa bao giờ.' Có thể là nhóm B gần ranh giới C. Theo dõi."
BN-M7-006 đến BN-M7-008: ba cuộc gọi nữa.
Nguyễn Phương, 36 tuổi, nhân viên giao hàng. Không nhớ.
Trần Quang, 39 tuổi, bảo vệ siêu thị. Không nhớ.
Hoàng Thành, 41 tuổi, thợ điện tự do. Không nhớ. "Tôi thợ điện từ hồi học nghề, hai mươi năm rồi."
Tám người. Tám cuộc đời mới, không liên quan đến metro, không liên quan đến nhau, rải rác khắp Hà Nội. Tất cả đổi nghề sau "sự kiện." Tất cả sống bình thường. Không ai nhớ mình từng là nhân viên metro, không ai nhớ tai nạn mười bảy người chết, không ai nhớ ba tháng nằm viện. Hoàng Duy xóa sạch. Nhóm A và B: thành công.
Linh đặt điện thoại xuống, uống nước, nhìn danh sách. Tám dấu tích xanh. Tám người sống mà không biết mình từng sống cuộc đời khác.
Còn bốn. BN-M7-009 (Khang, đã biết), BN-M7-010 (Phạm Đức Minh, nhóm D), BN-M7-011 (Vũ Hoàng Long, nhóm E), BN-M7-012 (Đặng Trọng Nghĩa, nhóm E).
BN-M7-010: Phạm Đức Minh, 41 tuổi (nay), quản lý vận hành metro. Nhóm D, kháng rất cao. Hồ sơ ghi: "Ký ức mục tiêu vẫn xuất hiện trong giấc mơ sau 14 ngày."
Linh tìm trên cơ sở dữ liệu dân cư. Không có. Số điện thoại liên kết: ngắt. Địa chỉ hộ khẩu cũ (Cầu Giấy): kiểm tra sổ hộ khẩu, đã chuyển đi. Chuyển đi đâu: không ghi.
Tìm trên mạng xã hội: không có tài khoản nào khớp tên và tuổi. Tìm trên hệ thống bảo hiểm y tế (qua đường dẫn Minh cung cấp): hồ sơ tồn tại, nhưng không có lần khám nào sau tháng 2 năm 2021. Bốn năm không khám bệnh, không mua thuốc, không dùng bảo hiểm.
Linh ghi: "BN-M7-010. Đức Minh. Mất dấu. Dữ liệu dân cư bị xóa hoặc chuyển. Không hoạt động trên bất kỳ hệ thống nào sau 2021. Có thể: (1) chuyển sang 'giao thức dự phòng,' (2) đang sống ngoài hệ thống như Hòa, (3) đã chết."
BN-M7-011: Vũ Hoàng Long, 36 tuổi (nay), kỹ sư hệ thống metro. Nhóm E, thất bại hoàn toàn.
Cơ sở dữ liệu dân cư: không có. Số điện thoại: không có. Bảo hiểm y tế: hồ sơ không tồn tại.
Không phải "không hoạt động." Không tồn tại. Giống Dũng, giống Tuấn, giống bốn mươi ba người trong danh sách mất tích. Hồ sơ bị xóa hoàn toàn.
BN-M7-012: Đặng Trọng Nghĩa, 49 tuổi (nay), trưởng ca vận hành metro. Nhóm E, thất bại.
Cơ sở dữ liệu dân cư: không có. Số điện thoại: không có. Bảo hiểm y tế: không tồn tại.
Giống Hoàng Long. Xóa hoàn toàn.
Linh ngồi lại, nhìn sổ tay. Mười hai người, phân thành ba nhóm rõ ràng:
Nhóm 1 (tám người, BN-M7-001 đến 008): Xóa ký ức thành công. Đang sống bình thường với nghề mới, không nhớ gì về metro hoặc tai nạn. Được "trả lại" xã hội.
Nhóm 2 (một người, BN-M7-009, Khang): Xóa nhưng kháng. Ký ức đang phục hồi. Được "trả lại" nhưng bức tường M-7 đang nứt.
Nhóm 3 (ba người, BN-M7-010 đến 012): Xóa thất bại hoặc kháng rất cao. Hồ sơ bị xóa hoàn toàn hoặc mất dấu. "Giao thức dự phòng."
Tám người được thả vì quên sạch. Một người (Khang) được thả vì tưởng quên sạch. Ba người không quên được, và bị xóa khỏi hệ thống, giống những người bước qua cửa thép ký hiệu "0" mỗi đêm.
Giả thuyết: M-7 thành công thì thả. M-7 thất bại thì đưa xuống Tuyến 0. Vĩnh viễn.
Linh nhìn danh sách ba người nhóm cuối. Đức Minh, Hoàng Long, Trọng Nghĩa. Ba người không quên được. Ba người biết quá nhiều về Dự án 0 và không thể bị xóa ký ức. Ba người bị "giao thức dự phòng," nghĩa là không phải M-7, nghĩa là cái gì đó khác, cái gì đó mà Hoàng Duy không ghi chi tiết trong hồ sơ.
Có thể họ bị giữ ở dưới. Ga nào đó trên Tuyến 0, sâu ba mươi lăm mét, nơi T-000 chạy mỗi đêm. Có thể ga 14, Ga Chết.
Hoặc có thể họ bị xóa kiểu khác. Không phải xóa ký ức, mà xóa con người. Hồ sơ biến mất. Số điện thoại ngắt. Bảo hiểm y tế không tồn tại. Giống Dũng: người ta sống, rồi hệ thống nói họ chưa bao giờ sống.
Hai giờ chiều. Linh đi gặp một trong tám người nhóm thành công.
Nguyễn Văn Tuấn Anh, lái taxi, Thanh Trì. Linh đặt xe qua ứng dụng, chọn điểm đón gần nhà Tuấn Anh, đợi trên vỉa hè. Xe đến sau mười phút: sedan bạc, sạch, biển Hà Nội. Tài xế: nam, khoảng bốn mươi, gầy, tóc ngắn, áo polo xanh. Khuôn mặt bình thường, mắt bình thường, không có gì bất thường.
Linh lên xe, ngồi ghế sau. Cho địa chỉ: Ngã Tư Sở, đường vòng qua Hà Đông.
– Anh lái taxi lâu chưa? Linh hỏi, giọng bình thường, kiểu hành khách bắt chuyện.
– Bốn năm. Trước đó chạy xe ôm.
– Trước nữa?
Tuấn Anh nhìn gương chiếu hậu, rồi nhìn đường.
– Thất nghiệp một thời gian. Sức khỏe không tốt, phải nghỉ.
– Bệnh gì?
– Không rõ lắm. Kiểu... mệt, hay quên, khó tập trung. Bác sĩ nói stress. Uống thuốc một thời gian rồi hết.
– Anh không nhớ trước đó làm gì à?
Tuấn Anh im. Tay trên vô lăng, mắt nhìn đường. Xe qua cầu vượt Hà Đông, phía dưới là phố Lê Trọng Tấn, nơi Bệnh viện Phúc An bỏ hoang nằm trong ngõ. Linh nhìn ra cửa sổ: tòa nhà trắng ngả vàng, biển hiệu phai, cỏ mọc sân trước. Tuấn Anh không nhìn.
– Tôi không nhớ nhiều về trước năm 2021, Tuấn Anh nói. Bác sĩ nói là do stress, ký ức bị ảnh hưởng. Nhưng tôi sống bình thường, lái taxi bình thường, không có vấn đề gì.
– Anh không tò mò? Bốn, năm năm ký ức mờ?
– Tò mò gì? Tuấn Anh hỏi, giọng thật sự thắc mắc, không phòng thủ. Tôi có việc, có nhà, có vợ con. Quên mấy năm trước thì quên. Nhiều người quên tuổi trẻ, có sao đâu.
Linh nhìn Tuấn Anh qua gương. Khuôn mặt bình thản, mắt nhìn đường, tay lái đều. Một người đàn ông bình thường, lái taxi bình thường, sống đời bình thường. Không đau khổ, không bất an, không tìm kiếm. Quên là bình thường. Không nhớ là bình thường. Hoàng Duy gọi đó là "lòng tốt" và có lẽ, từ góc nhìn của Tuấn Anh, ông ta không sai. Tuấn Anh hạnh phúc hơn Khang. Tuấn Anh ngủ ngon. Tuấn Anh không nghe tiếng tàu mỗi đêm.
– Anh có bao giờ mơ về tàu điện không? Linh hỏi.
– Tàu điện? Không. Tại sao lại mơ về tàu điện?
– Không có gì. Cảm ơn anh.
Xe đến Ngã Tư Sở. Linh xuống, trả tiền, nhìn xe taxi bạc lẫn vào dòng xe. Tuấn Anh lái đi, không ngoái lại, không thắc mắc tại sao hành khách hỏi nhiều câu kỳ lạ. Sáng mai anh sẽ lái ca tiếp theo, đón khách, trả khách, về nhà. Không bao giờ biết mình từng là kỹ sư bảo trì metro, từng đứng trên sân ga Tuyến 0 sâu ba mươi lăm mét, từng biết Dự án 0 là gì.
Hoàng Duy lấy đi ký ức đó và cho anh cuộc đời bình thường. Lòng tốt? Khang sẽ nói không. Linh không chắc.
Năm giờ chiều. Phòng trọ Đống Đa. Linh gọi Khang.
– Tám người nhóm A-B: tất cả sống bình thường, nghề khác, không nhớ gì về metro. Tuấn Anh lái taxi, Quốc Bảo bảo vệ, Hùng thợ sửa máy lạnh. Không ai nhớ tai nạn mười bảy người chết. Không ai nghe tiếng tàu.
– Và ba người còn lại?
– Đức Minh: mất dấu, dữ liệu dân cư không rõ, bảo hiểm không hoạt động từ 2021. Hoàng Long và Trọng Nghĩa: xóa hoàn toàn, giống Dũng. Hồ sơ không tồn tại.
Im lặng năm giây bên kia đường dây. Linh nghe tiếng thở của Khang, đều, kiểm soát.
– Nhóm E bị đưa xuống Tuyến 0, Khang nói.
– Có thể. Hoặc bị xóa kiểu khác. Nhưng pattern giống: M-7 thất bại thì người biến mất.
– Và tôi thuộc nhóm giữa. Xóa nhưng kháng. Họ thả tôi vì tưởng thành công.
– Đúng. Và bây giờ ký ức đang quay lại. Câu hỏi là, Linh nói, giọng chậm hơn, đều hơn: khi họ biết anh đang nhớ lại, anh sẽ bị chuyển từ nhóm 2 sang nhóm 3. M-7 lần hai, hoặc "giao thức dự phòng." Anh thuộc nhóm tám, nhóm được thả. Nhưng ký ức đang quay lại. Khi họ biết... họ có đưa anh vào nhóm bốn không?
Nhóm bốn. Bốn người mà M-7 không xóa được. Ba người đã biến mất. Một người (Khang) đang đứng ở ranh giới.
Khang không trả lời ngay. Im lặng bảy giây. Rồi:
– Họ có thể đã biết. Hoàng Duy biết tôi đến. "Sớm muộn thôi." Nếu ông ta biết, người khác cũng biết.
– Thì anh cần nhanh hơn họ. Tìm Dự án 0 là gì, tìm ai điều hành, tìm bằng chứng đủ để không thể bị xóa nữa. Trước khi họ quyết định anh là nhóm bốn.
– Tôi biết.
– Và anh cần cẩn thận hơn. Không đi một mình nữa. Không gặp Hoàng Duy một mình nữa.
Khang im. Linh biết anh sẽ không hứa, vì anh là người đi xuống tunnel một mình lúc hai giờ sáng và gặp Người Soát Vé mà không nói cô. Nhưng cô nói, vì cần nói.
– Tôi sẽ gửi anh danh sách đầy đủ. Tám người, địa chỉ, nghề nghiệp hiện tại. Ba người mất dấu, dữ liệu cuối cùng. Và hồ sơ Khang: nhóm C, kháng cao, cần liều bổ sung nếu có dấu hiệu hồi phục.
– "Cần liều bổ sung nếu có dấu hiệu hồi phục," Khang lặp lại. Họ dự phòng cho trường hợp tôi nhớ lại. Giao thức M-7 có bước tiếp theo cho nhóm C.
– Và bước tiếp theo đó có thể đã bắt đầu. Anh nghe tiếng tàu mỗi đêm. Anh mơ sân ga. Anh nghe loa gọi tên. Đó là "dấu hiệu hồi phục." Nếu ai đó đang theo dõi, họ đã biết.
Im lặng. Gió ngoài cửa sổ phòng trọ Linh, tiếng xe máy, tiếng còi.
– Cảm ơn, Khang nói.
– Cẩn thận.
Cúp máy. Linh đặt điện thoại xuống, nhìn sổ tay mở trên bàn. Mười hai tên, mười hai cuộc đời bị can thiệp. Tám người quên, sống tiếp. Ba người không quên, biến mất. Một người đang ở giữa, ký ức rò rỉ mỗi đêm, và thời gian đang chạy.
Cô lật sang trang mới, viết ở đầu trang bằng bút đỏ:
"Ai quyết định ai được quên và ai phải biến mất? Hoàng Duy? Hay ai ở trên Hoàng Duy?"
Câu hỏi đó cô chưa có đáp án. Nhưng mười hai hồ sơ M-7 là bằng chứng. Giấy, mực, chữ tay, trong tầng hầm bệnh viện bỏ hoang mà chưa ai phá. Bằng chứng rằng năm năm trước, mười hai nhân viên metro bị một bác sĩ thần kinh xóa ký ức bằng sóng điện từ và hóa chất, theo lệnh của ai đó mà ngay Hoàng Duy cũng không nói tên.
Linh đóng sổ. Tắt laptop. Nhìn ra cửa sổ: phố Đống Đa buổi chiều, xe cộ, người, nắng nghiêng. Bình thường. Và giữa dòng người bình thường đó, có thể có Tuấn Anh đang lái taxi, Quốc Bảo đang đứng gác, Hùng đang sửa máy lạnh, mỗi người sống một cuộc đời mà Hoàng Duy viết cho họ, không biết cuộc đời thật nằm trong tầng hầm kệ sắt, trên trang giấy có ghim, trong cặp bìa xanh ghi "BN-M7."