Tuyến Metro Số 0
Chương 21: Danh sách
Chương 21

Danh sách

Linh dọn bàn trước khi bắt đầu.

Phòng trọ hai mươi mét vuông, tường quét vôi trắng đã ố, cửa sổ nhìn ra ngõ nhỏ Đống Đa. Bàn gỗ ép sát tường, dài một mét hai, bình thường chất đầy sổ tay, cắt báo, bản in hồ sơ, ảnh chụp màn hình dán bằng băng dính. Tường phía trên bàn là bảng bằng chứng: tám ghim đỏ nối dây, mỗi ghim là một vụ mất tích. Bảy vụ cô theo dõi hai năm qua. Ghim thứ tám: chị Mai.

Sáng nay, Linh gỡ hết. Gỡ ghim, cuộn dây, tháo ảnh, xếp vào hộp giấy dưới gầm bàn. Bảy vụ không đủ. Cô đã biết điều đó từ khi xem băng VHS ở kho phố Trần Phú, nhưng đêm qua sau khi Khang kể về lần gặp thứ hai với Người Soát Vé, cô chắc chắn: bảy vụ chỉ là phần nổi. Hệ thống K-07 hoạt động từ năm 1987. Nếu Tuyến 0 "đưa người đi" trong bốn mươi ba năm, con số phải lớn hơn nhiều.

Cô cần một cơ sở dữ liệu, không phải tường ghim.

Laptop mở trên bàn. Tệp bảng tính mới. Cột A: tên. Cột B: tuổi. Cột C: ngày mất tích. Cột D: địa điểm cuối cùng được nhìn thấy. Cột E: ghi chú.

Nguồn dữ liệu: ba năm cô tích lũy. Cắt báo từ các tờ địa phương, tin mất tích trên mạng xã hội, đơn báo cảnh sát mà cô xin được bản sao qua quan hệ nhà báo, hồ sơ dân cư trên cổng thông tin quốc gia (trước khi bị sửa), và ghi chép từ những lần gặp gia đình nạn nhân. Tất cả nằm trong ba cuốn sổ tay và hai thư mục trên máy, hơn bốn trăm trang ghi chép trong hai năm.

Linh bắt đầu đối chiếu.

Tiêu chí lọc: mất tích trong bán kính một cây số quanh ga metro Hà Nội, dữ liệu dân cư bị chỉnh sửa sau khi mất tích, không tìm thấy thi thể, cảnh sát kết luận "tự nguyện rời đi" hoặc "không đủ cơ sở truy tìm."

Bảy vụ cô đã biết: sáu đàn ông, một phụ nữ, tuổi từ hai mươi tám đến bốn mươi hai. Mất tích trong hai năm gần nhất. Dữ liệu CCCD bị xóa hoặc sửa trong vòng bốn mươi tám giờ.

Cô mở rộng phạm vi thời gian. Năm năm.

Hai giờ sau, danh sách có bốn mươi ba tên.

Bốn mươi ba người mất tích gần ga metro Hà Nội trong năm năm. Không phải tất cả đều đáp ứng đủ tiêu chí (một số chưa kiểm tra được dữ liệu CCCD), nhưng ít nhất ba mươi trường hợp có dấu hiệu dữ liệu bị can thiệp: hồ sơ y tế biến mất, số điện thoại ngừng hoạt động, hoặc đơn báo mất tích không còn trong hệ thống công an.

Cô mở rộng thêm. Mười năm.

Tin mất tích cũ hơn khó tìm. Báo giấy không có bản số hóa, các trang web đăng tin cộng đồng thay đổi nền tảng nhiều lần, dữ liệu cũ bị xóa. Nhưng Linh có một nguồn: mục "Tìm người" trên báo Hà Nội Mới mà cô đã chụp microfilm ở thư viện, và cơ sở dữ liệu nội bộ của một tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ tìm người mất tích. Cô đã xin quyền truy cập từ tháng trước, khi viết bài.

Mười năm: một trăm mười bốn trường hợp khớp tiêu chí vị trí. Không phải tất cả gần ga metro (mười năm trước, hệ thống mới bắt đầu xây), nhưng khi cô vẽ điểm trên bản đồ, một vệt dày đặc kéo dọc theo tuyến metro 2A và Cát Linh - Hà Đông. Chính xác hơn: dọc theo vị trí các ga K-07 mà Khang đã xác định nằm dưới lòng đất.

Linh dừng lại, nhìn bản đồ trên màn hình. Vệt đỏ dày nhất: đoạn Hà Đông. G5, G6, G7 trên bản đồ K-07 của Khang. Vệt thứ hai: Cát Linh, Đống Đa. G2, G3. Những ga sâu nhất, những ga mà cô và Khang đã xuống. Mất tích tập trung ở nơi có cửa vào.

Cô lọc thêm theo thời gian: giờ cuối cùng được nhìn thấy. Trong hai mươi tám trường hợp có dữ liệu đủ chi tiết, mười chín người biến mất từ mười giờ tối đến bốn giờ sáng. Bảy người ban ngày (nhưng ở những vị trí gần lối vào tầng kỹ thuật hoặc cống cũ). Hai người không rõ giờ.

Mười giờ tối đến bốn giờ sáng. Khung giờ hệ thống metro ngừng hoạt động. Khung giờ T-000 chạy.

Mười năm trước không có metro. Nhưng K-07 đã ở đó từ 1987. Các ga ngầm không di chuyển. Nếu hệ thống đã hoạt động bốn thập kỷ, mở rộng lên hai mươi năm, ba mươi năm, con số sẽ là bao nhiêu? Hai trăm? Năm trăm?

Cô không có dữ liệu đủ cũ để kiểm chứng con số trước năm 2020. Nhưng nếu giả định tốc độ mất tích đều (khoảng mười đến mười lăm trường hợp mỗi năm), bốn mươi ba năm từ 1987, tổng cộng có thể hơn năm trăm người.

Năm trăm người biến mất ở Hà Nội. Không ai tìm thấy. Không ai nhớ.

Linh gọi Khang lúc hai giờ chiều. Anh đến phòng trọ sau mười lăm phút, trên tay cốc trà mang đi, ba lô sau lưng. Ngồi xuống ghế nhựa duy nhất còn trống, đặt cốc trà trên sàn, nhìn màn hình laptop.

— Bốn mươi ba, cô nói. Trong năm năm. Một trăm mười bốn trong mười năm. Nếu tính từ 1987, có thể hơn năm trăm.

Khang không hỏi lại con số. Anh kéo laptop về phía mình, cuộn bảng tính từ đầu đến cuối, đọc từng dòng. Im lặng năm phút. Linh đợi, ngồi trên giường, lưng tựa tường. Cô đã học được rằng Khang cần thời gian xử lý dữ liệu trước khi nói, và khi anh nói, mỗi câu đều đã qua bộ lọc.

— Có điểm chung nào ngoài vị trí không? Khang hỏi.

— Có. Linh đứng dậy, đến bên laptop, mở trang thứ hai của bảng tính. Trang này cô làm riêng: phân tích đặc điểm chung của nạn nhân.

Hai mươi tám trong bốn mươi ba trường hợp có đủ thông tin cá nhân để phân tích. Kết quả:

Độc thân: hai mươi hai trong hai mươi tám. Số còn lại: ly hôn, góa, hoặc sống xa gia đình.

Ít quan hệ xã hội: mười chín trường hợp không có ai báo mất tích trong bảy ngày đầu. Người báo (nếu có) là đồng nghiệp hoặc chủ nhà trọ, không phải gia đình.

Không con: hai mươi sáu trong hai mươi tám.

Tuổi: trung bình ba mươi bốn. Trẻ nhất: hai mươi hai. Lớn nhất: bốn mươi bảy.

Nghề nghiệp: đa dạng, nhưng thiên về làm việc độc lập. Lái xe công nghệ, nhân viên giao hàng, kế toán tự do, thợ sửa ống nước. Không có giáo sư, bác sĩ, luật sư, hay bất kỳ ai có vị trí xã hội dễ gây chú ý khi biến mất.

Khang đọc. Ngón tay trỏ chạm nhẹ vào màn hình ở cột "ít quan hệ xã hội."

— Không thể một cá nhân làm điều này, anh nói. Chọn mục tiêu theo tiêu chí cá nhân, xóa dữ liệu cấp quốc gia, xử lý đơn báo mất tích ở cấp phường trong bốn mươi tám giờ. Đây không phải kẻ bắt cóc. Đây là quy trình.

Linh gật. Cô đã nghĩ điều tương tự suốt buổi sáng nhưng không nói ra cho đến khi có người khác đến cùng kết luận. Khang nói tiếp, giọng không thay đổi:

— Họ chọn người ít bị tìm kiếm. Độc thân, ít bạn, không con, công việc dễ thay thế. Biến mất mà gần như không ai để ý. Và khi có người để ý, dữ liệu đã bị xóa, đơn báo đã mất, hồ sơ đã sửa.

— Giống kỹ thuật viên Dũng, Linh nói.

— Giống Tuấn. Giống cả anh. Nếu anh mất tích năm năm trước, ai sẽ tìm?

Câu hỏi không cần trả lời. Mẹ anh ở Hưng Yên, liên lạc vài tháng một lần. Không bạn gái, không vợ, không con. Đồng nghiệp cũ đã cắt quan hệ sau vụ tai nạn. Khang là mục tiêu hoàn hảo.

Im lặng. Quạt trần quay chậm, bóng cánh quạt lướt qua tường. Ngoài cửa sổ, tiếng xe máy trong ngõ, tiếng trẻ con gọi nhau, tiếng nước chảy từ ống thoát tầng trên.

Linh quay lại bảng tính. Còn một điều cô chưa nói, vì cần kiểm tra lại trước khi nói. Cô mở trang thứ ba: mở rộng tìm kiếm lên mười năm, lọc theo tiêu chí chặt nhất (mất tích gần ga metro hoặc ga K-07, dữ liệu bị sửa, không tìm thấy).

Danh sách dài. Cô cuộn chậm, tìm tên mà cô đã thấy khi đối chiếu lúc mười một giờ sáng và không chắc mắt mình có nhìn đúng không. Cô đã kiểm tra lại ba lần rồi mới gọi Khang.

Dòng số bảy mươi hai.

Trần Ngọc Mai. 29 tuổi. Giáo viên cấp 2. Mất tích ngày 14/09/2027, gần ga Cát Linh, khoảng 4:30 sáng. Hồ sơ dân cư: bị chỉnh sửa 16/09/2027 (48 giờ). Công an: "tự nguyện rời đi, không đủ cơ sở." Người báo: Trần Ngọc Linh (em gái).

Cô nhìn dòng chữ trên màn hình, bàn tay đặt trên bàn phím, không gõ. Ba năm. Ba năm cô đến công an, gọi điện, viết đơn, gặp mọi người quen của chị, tìm camera, tìm dấu vết. Ba năm cô tin chị bị ai đó bắt đi, vì chị không phải người bỏ đi không lời. Chị gọi cô mỗi tối trước khi ngủ. Chị để sẵn cơm trong tủ lạnh cho cô mỗi sáng thứ hai (hai chị em ở chung). Chị có lịch dạy thứ hai, có bài kiểm tra lớp 8A cần chấm, có tiết sinh hoạt tuần mới. Không ai có kế hoạch rõ ràng cho tuần tới lại "tự nguyện rời đi" lúc bốn rưỡi sáng.

Bây giờ, tên chị nằm trong danh sách bốn mươi ba người. Cùng tiêu chí. Cùng quy trình. Cùng kết quả.

Chị không tự bỏ đi. Chị bị lấy đi.

Linh không nói câu đó. Không cần. Dữ liệu nói thay.

Khang nhìn cô. Anh đã thấy dòng bảy mươi hai từ khi cô mở trang thứ ba. Tên Trần Ngọc Mai không lạ với anh. Cô đã kể về chị từ lần gặp đầu tiên ở quán cà phê, hơn ba tuần trước.

— Đúng quy luật, anh nói. Không phải ngoại lệ.

Linh gật. Tay cô rời bàn phím, đặt vào lòng, hai tay nắm vào nhau. Cô không khóc. Khóc không phải phản xạ của cô khi đối diện sự thật. Phản xạ của cô là ghi chép: viết ra, hệ thống hóa, biến nỗi đau thành dữ liệu có thể phân tích, có thể hành động. Ba năm cô đã làm như vậy. Hôm nay cũng vậy.

Nhưng có khác. Ba năm, cô tìm chị với giả thuyết "bị bắt cóc bởi kẻ nào đó." Một kẻ, một vụ, một lần. Hôm nay, chị là dòng bảy mươi hai trong danh sách hàng trăm người, nằm trong hệ thống vận hành bốn thập kỷ, được quản lý bởi bộ máy có quyền truy cập dữ liệu quốc gia. Tìm một kẻ bắt cóc khác với đối đầu một hệ thống. Cô biết điều đó.

— Có hai hướng, Khang nói. Một, tìm ai đứng đầu. Hai, tìm người vừa bị lấy đi, theo dõi thời gian thực, trước khi dữ liệu bị xóa.

— Hướng một mất thời gian, Linh nói. Hướng hai cần may mắn.

— Không hẳn. Khang mở ba lô, lấy sổ tay, lật đến trang đã viết sẵn. Anh đọc: "T-000 tăng tần suất mỗi tháng. Sáu tháng trước, bảy đêm. Tháng trước, hai mươi hai đêm. Nếu xu hướng giữ, tháng này có thể hơn hai mươi lăm. Tần suất tàu chạy tăng nghĩa là lượng hành khách tăng, hoặc lịch trình dày hơn. Nếu mỗi chuyến đưa ít nhất một người, hàng tháng có hai mươi đến ba mươi người biến mất."

— Nhanh hơn trước.

— Nhanh hơn nhiều. Và hệ thống sẽ mắc sai sót khi vận hành nhanh. Bốn mươi tám giờ xóa dữ liệu có thể không đủ nếu có nhiều trường hợp cùng lúc. Đặt cảnh báo trên cổng thông tin dân cư. Nếu bất kỳ hồ sơ nào gần ga metro bị chỉnh sửa bất thường, ta sẽ biết trong vài giờ.

Linh nhìn anh. Khang không nói chuyện cảm xúc, không nhắc tên chị Mai, không an ủi. Anh cho cô thứ cô cần: hướng đi tiếp theo, dựa trên dữ liệu, có thể hành động ngay.

Cô kéo laptop về phía mình, mở cửa sổ mới.

— Tôi viết đoạn mã giám sát tối nay. Anh cho tôi danh sách các ga cần theo dõi.

Khang gật. Lật sổ tay, liệt kê: mười hai ga trên tuyến metro công cộng, cộng bốn vị trí mặt đất tương ứng với ga K-07 đã xác định (Cát Linh, Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông). Mười sáu điểm.

— Bán kính năm trăm mét quanh mỗi ga, anh nói.

Linh ghi. Ngoài cửa sổ, nắng chiều xiên, bóng cây bàng in lên tường phòng. Tiếng còi xe ngoài phố lớn vọng vào, xa, nhỏ.

Cô đóng bảng tính. Trên thanh tab phía dưới, tên trang thứ ba vẫn hiện: "10_năm_mở_rộng." Dòng bảy mươi hai. Trần Ngọc Mai. Cùng tiêu chí, cùng quy luật, cùng bốn mươi tám giờ, cùng câu trả lời từ công an.

Ba năm cô tìm chị với câu hỏi: Chị ở đâu?

Bây giờ câu hỏi thay đổi: Ai đã lấy chị đi, và họ đã lấy bao nhiêu người khác?

Linh đứng dậy, pha trà. Hai cốc. Một cho cô, một cho Khang. Trà xanh Thái Nguyên, không đường. Cô đặt cốc trước mặt Khang, ngồi lại bàn, mở trang viết mã.

Có hơn năm trăm người trong bốn thập kỷ. Chị Mai là một trong số đó. Và cô sẽ tìm ra người tiếp theo trước khi họ bị xóa.

Ch.21/91
2.421 từ