Bên dưới muốn lên
Mười một giờ đêm, cống Hà Đông. Khang trượt xuống, ba lô nặng hơn mọi lần: vở bìa xanh, bộ đàm analog 121.5 MHz, đèn pin dự phòng, hai chai nước, hai túi bánh mì cho An. Giày đế mềm, áo khoác tối, không điện thoại. Điện thoại để lại trên mặt đất, trong hộp khóa số bưu điện Cát Linh cùng với bản sao USB, vì dưới lòng đất không có sóng và vì nếu bị bắt, điện thoại là bằng chứng.
An đợi ở miệng hầm ga 7, ngồi trên ống nước, chân buông, dép cao su dính bùn. Nhìn Khang xuất hiện trong ánh đèn pin, gật.
– Soát Vé nói gì?
– Họp tối nay. Quảng trường. Đã thông báo.
– Bao nhiêu người biết?
An nghĩ. Đếm ngón tay trái, ba ngón.
– Hội đồng. Sáu người. Soát Vé nói riêng với từng người.
– Sáu. Ai?
– Ông Thắng khu đông, bà Hiền khu bắc, hai người khu tây, một người khu nam. Và bác Phúc, dạy toán.
Khang ghi nhận. Hội đồng tự quản: sáu người, đại diện bốn khu. Soát Vé không nằm trong hội đồng nhưng mọi người nghe ông. An biết tên từng người vì lớn lên ở đây, biết ai là ai như trẻ con biết đường phố trong xóm.
– Đi.
Đường xuống quen thuộc. Ga 7, hành lang phụ, ga 9, ga 11, ga 12. An đi trước, không đèn, bước đều trong bóng tối tuyệt đối. Khang đi sau, đèn pin chiếu thấp, chỉ đủ soi bậc cầu thang. Mùi bê tông cũ, mùi nước ngầm rỉ, mùi thông gió tuần hoàn. Tiếng bước chân trên nền bê tông vang nhẹ rồi tắt.
Ga 14. Ke ga trống, đèn vàng tự động nhấp nháy, tàu T-000 đậu trên ray, tối, động cơ tắt. Khang nhìn tàu một giây. Ba mươi năm tàu này chở người xuống. Tối nay nó sẽ chở người lên.
Qua cửa lớn cuối hành lang. Thành Phố Thứ Hai. Trần hang cao mười lăm mét, đèn LED chế độ đêm, ánh sáng vàng kiểu hoàng hôn muộn. Nhưng khác mọi lần: có người. Nhiều hơn. Dọc đường phố hẹp, từng cụm ba bốn người đứng nói chuyện, giọng thấp, mắt nhìn ngang nhau rồi nhìn Khang khi anh đi qua.
Họ biết.
Soát Vé đã nói.
Quảng trường trung tâm. Sáu bàn gỗ kê thành hàng, đèn LED treo trên dây thép, ánh sáng trắng hơn bình thường. Ghế nhựa, ghế gỗ, hai cái thùng lật úp. Khoảng bốn mươi người ngồi, thêm hai mươi đứng phía sau, dựa tường, dựa cột. Trẻ, già, đàn ông, phụ nữ. Mắt nhìn Khang khi anh bước vào vòng sáng.
Soát Vé đứng ở góc, lưng tựa tường, tay trong túi áo khoác. Không ngồi, không đứng giữa. Ở đây nhưng không chủ trì.
Sáu người hội đồng ngồi hàng đầu. Ông Thắng: sáu mươi, tóc bạc, tay to, mặt rám nắng kiểu người từng làm ngoài trời trước khi bị đưa xuống. Bà Hiền: năm mươi, gầy, mắt sáng, ngồi thẳng, tay đặt trên đùi. Hai người khu tây: một nam trung niên vóc nhỏ, một nữ khoảng ba mươi, tóc ngắn, ngồi cạnh nhau. Người khu nam: đàn ông bốn mươi, áo sơ mi xám, mắt nhìn Khang không chớp. Và ông Phúc: sáu mươi hai, dạy toán lớp lớn, kính gọng nhựa, vở trên đùi.
An ngồi xa, ngoài rìa, lưng tựa cột bê tông. Không vào vòng. Chỗ của An là hành lang, tunnel, bóng tối giữa các ga. Không phải quảng trường.
Khang đứng giữa. Không bàn, không ghế.
– Tên tôi Lê Minh Khang. Tôi từng là kỹ sư Tuyến 0. Ba năm tôi vận hành tàu, đưa người xuống đây. Tôi bị xóa ký ức sau khi từ chối. Bây giờ tôi nhớ.
Im lặng. Bốn mươi cặp mắt. Không ai nói.
– Tôi đã dùng mã quản trị dừng hệ thống tự động. Tàu không chạy. Danh sách đưa người xuống bị xóa. Hệ thống này tắt trong sáu mươi giờ nữa. Sau đó, nó sẽ bật lại.
Ông Thắng nói, giọng thấp, chậm, kiểu người quen chờ:
– Sáu mươi giờ. Rồi sao?
– Trong sáu mươi giờ, tôi có thể đưa người lên mặt đất bằng chính con tàu đó. Ba mươi người mỗi đêm. Tối nay, mai, và ngày kia. Chín mươi người.
Tiếng xì xào. Nhẹ, kiểu gió qua khe cửa, rồi tắt.
Bà Hiền nói, giọng đều, không sắc:
– Chín mươi. Từ bao nhiêu?
– Bốn nghìn tám trăm mười bảy.
Im lặng. Bà Hiền nhìn Khang, mười giây, rồi nhìn Soát Vé ở góc. Soát Vé gật, nhẹ, một lần. Xác nhận con số.
– Ai đi trước?
– Trẻ em, Khang nói. Tối nay. Ba mươi trẻ.
Người phụ nữ tóc ngắn khu tây ngồi thẳng lên. Mắt sáng, kiểu mắt người vừa nghe tên con mình trong câu.
– Tất cả trẻ em?
– Tất cả ba mươi. Đưa lên ga Cát Linh, có người đón, có chỗ ở tạm thời.
Tiếng xì xào lại, lớn hơn, kiểu sóng. Một người đàn ông phía sau đứng dậy, trung niên, áo bông, mặt vuông.
– Ai đón? Ai ở trên? Ai đảm bảo bọn trẻ không bị bắt lại?
– Một nhà báo. Cô ấy sẽ đăng bài viết với bằng chứng vào sáng hôm sau. Khi thế giới biết, không ai bắt lại được.
– Nhà báo, người đàn ông nói. Giọng nặng, kiểu người đã nghe lời hứa quá nhiều lần dưới lòng đất. Nhà báo nào? Bài báo nào? Ở trên đó ai đọc? Ai quan tâm?
Khang không trả lời ngay. Nhìn người đàn ông. Mắt anh ta không giận, không khinh. Mệt. Mệt kiểu người ba mươi năm chờ và bây giờ ai đó đến nói "sáu mươi giờ."
– Tôi không đảm bảo được, Khang nói. Tôi chỉ mở cửa. Ai muốn đi, đi. Ai không, ở lại.
Ông Phúc đứng dậy. Kính gọng nhựa, vở trên tay, bút chì sau tai.
– Mở cửa thì dễ. Câu hỏi là đi đâu.
Ông nói chậm, giọng giáo viên, kiểu người quen giải thích phân số cho trẻ mười tuổi.
– Ba mươi đứa trẻ sinh ở đây. Không giấy khai sinh. Không hộ khẩu. Không trường nào trên mặt đất nhận. Bệnh viện không mở hồ sơ. Chúng nó lên, thành gì?
Im lặng. Nặng hơn lần trước.
– Người lớn cũng vậy, ông Phúc tiếp. Tôi ở đây hai mươi ba năm. Nhà tôi ở Thanh Xuân, đã bán. Vợ tôi, nếu còn sống, đã đi lấy chồng. CCCD xóa rồi. Tôi lên, thành người vô gia cư. Ở đây tôi có nhà. Có lớp. Có bọn trẻ.
Khang nhìn ông Phúc. Ông đứng thẳng, vở ôm ngực, bút chì sau tai, mắt sau kính không buồn, không giận. Bình tĩnh, kiểu người đã sống đủ lâu dưới lòng đất để biết sự thật không phải lúc nào cũng tốt lành.
– Tôi không ép ai, Khang nói.
– Tôi biết. Nhưng cậu mở cửa cho trẻ em trước. Bọn trẻ không có quyền chọn. Cha mẹ chọn cho chúng. Cha mẹ ở đây, con lên trên. Rồi cửa đóng. Bao giờ gặp lại?
Im lặng. Quảng trường. Bốn mươi người nhìn Khang.
Người phụ nữ tóc ngắn đứng dậy. Giọng nhỏ, rõ:
– Ngọc ba tuổi. Con tôi. Cháu chưa từng thấy bầu trời. Tôi muốn cháu thấy bầu trời.
Im lặng.
– Nhưng tôi không muốn cháu thấy một mình.
Hai mươi phút. Hội đồng bàn. Khang đứng ngoài, cạnh An, uống nước. An ngồi im, mắt nhìn đám đông, không nói. Bốn mươi người chia nhóm, nói chuyện, có người gật, có người lắc, có người đứng im nhìn trần hang.
Soát Vé đến bên Khang. Đứng cạnh, không nhìn, giọng thấp:
– Cậu thấy chưa?
– Thấy gì?
– Không phải ai cũng muốn được cứu.
Khang không trả lời. Ông đúng. Nhưng "cứu" là từ của ông, không phải của Khang. Khang không đến đây để cứu ai. Anh đến để mở cửa. Cửa mở, ai muốn đi thì đi. Nhưng ông Phúc cũng đúng: mở cửa cho trẻ em là chọn thay chúng, và chọn thay trẻ em là chọn chia cắt gia đình.
Ông Thắng đứng dậy. Quay lại phía Khang.
– Hội đồng đã bàn.
Khang bước vào.
– Trẻ em: cha mẹ tự quyết định. Ai muốn con đi, đăng ký tối nay. Ai không muốn, không ép. Đêm hai, đêm ba: người lớn tự đăng ký.
– Bao nhiêu trẻ đăng ký được?
Ông Thắng nhìn người phụ nữ tóc ngắn, rồi nhìn quanh.
– Mười tám. Mười tám gia đình muốn con đi.
Mười tám. Từ ba mươi. Mười hai gia đình giữ con lại.
– Người lớn? Khang hỏi.
– Sáu. Đêm hai.
Sáu. Từ bốn nghìn tám trăm.
Bà Hiền nói, giọng đều:
– Không phải không muốn. Không đủ thời gian. Cậu đến, nói "sáu mươi giờ", và đi. Chúng tôi sống ở đây mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm. Không phải quyết định một đêm.
Khang gật. Bà đúng.
– Tôi hiểu. Mười tám trẻ tối nay. Sáu người đêm hai. Nếu ai thay đổi, báo Soát Vé.
Mười hai giờ đêm. An dẫn Khang đến khu tây, nơi trẻ em. Đèn LED tím vườn rau, mùi húng quế, xích đu im. Cha mẹ đánh thức con, nhẹ, thì thầm. Mười tám đứa trẻ, tuổi ba đến mười bốn. Mắt ngái, dụi mắt, đứng trong hành lang, tay nắm tay cha mẹ.
Ngọc ba tuổi trên tay mẹ, ngủ, đầu gối vai, tóc mỏng. Người phụ nữ tóc ngắn ôm con, lưng thẳng, mắt khô.
Một đứa bé trai khoảng bảy tuổi kéo tay mẹ.
– Mình đi đâu?
Người mẹ quỳ xuống, ngang mặt con, tay đặt trên vai.
– Con đi lên trên. Lên chỗ có trời.
– Mẹ có đi không?
Im lặng. Mẹ cười, kiểu cười mà miệng cười mà mắt không.
– Mẹ đi sau.
Khang đứng ở đầu hành lang. Nhìn. Không nói. Mười tám cuộc chia tay trong mười phút. Có người ôm lâu, có người buông nhanh vì sợ không buông được. Có người dặn dò, có người chỉ nhìn. Một ông già đưa cho cháu gái mười tuổi cuốn vở nhỏ, bìa nâu: "Cho cô giáo trên đó xem. Nói con biết đọc rồi."
An đứng cạnh Khang. Mắt nhìn thẳng, không chớp. Mười bảy tuổi, sinh dưới lòng đất. Cậu cũng là một trong ba mươi đứa trẻ đó, nhưng không ai hỏi An có muốn lên không, vì ai cũng biết câu trả lời.
Một giờ sáng. Ga 14. Khang ngồi trong phòng kỹ thuật, gõ lệnh.
> LẬP TRÌNH CHUYẾN: T-000 > GA XUẤT PHÁT: 14 > GA ĐẾN: 3 > THỜI GIAN: 02:30 > HÀNH KHÁCH: 18 > XÁC NHẬN: CÓ
CHUYẾN ĐÃ LẬP TRÌNH T-000: GA 14 → GA 3 02:30, DỰ KIẾN ĐẾN 03:05
Đèn xanh. Đồng hồ đếm ngược góc trái: 45:22:41.
Khang ra ke ga. Mười tám đứa trẻ ngồi trên ghế gỗ dài, chân buông, có đứa chạm đất có đứa không. Mắt mở, nhìn quanh, nhìn trần ga cao, nhìn đèn vàng nhấp nháy, nhìn ray sáng bóng. Phần lớn im. Một bé gái khoảng năm tuổi ngồi ôm gối nhỏ, mắt tròn, miệng mấp máy nhưng không nói.
Soát Vé đứng ở đầu ke ga. Lần đầu tiên trong bốn mươi ba năm, ông đứng ở phía này, phía đưa người lên, không phải phía ghi tên người xuống.
Khang nhìn ông. Ông nhìn mười tám đứa trẻ.
– Ông muốn nói gì không?
Soát Vé lắc đầu.
Hai giờ hai mươi tám. Tiếng rung từ đường ray. T-000 chạy từ ga 3 về ga 14, không hành khách, toa trống, đèn bật. Đoàn tàu bốn toa dừng, cửa mở, ánh sáng bên trong trắng lạnh, ghế nhựa hai hàng.
– Lên tàu.
An dẫn trẻ lên. Từng đứa. Nhẹ, gọn, kiểu người quen dẫn đường trong bóng tối. Đỡ bé nhỏ bước qua khe giữa ke ga và sàn tàu. Ngọc vẫn ngủ trên tay An, người mẹ đã giao con ở đầu hành lang, quay mặt đi không nhìn lại.
Mười tám đứa trẻ trong toa 1 và toa 2. An ngồi toa 1, cạnh Ngọc, tay đặt trên lưng bé.
Khang bước lên cabin điều khiển. Bảng điều khiển cũ, thiết kế thập niên 80, bốn nút: khởi hành, dừng, chuyển ray, khẩn cấp. Bốn camera: ke ga, đường hầm bắc, đường hầm nam, toa cuối. Bộ đàm 121.5 MHz.
Tay trái đặt lên nút khởi hành. Tay phải nắm bộ đàm.
– Linh.
Tạp âm. Rồi giọng Linh, rõ, qua sóng analog:
– Tôi ở tầng kỹ thuật ga Cát Linh. Xe ngoài ngõ bắc.
– Mười tám trẻ. Không phải ba mươi.
Im lặng ngắn.
– Hiểu.
Khang nhấn nút.
Tàu rung nhẹ. Động cơ khởi động, tiếng điện vo trong thành tàu, cửa đóng. T-000 chuyển bánh, chậm, rồi nhanh dần, ánh sáng ga 14 trôi lùi qua cửa kính, thay bằng bóng tối đường hầm, đèn hành lang nhấp nháy, vạch sáng kẻ trên tường bê tông đánh dấu khoảng cách.
Lần đầu tiên trong ba mươi năm, tàu T-000 chạy từ ga 14 về hướng bắc. Về hướng mặt đất. Về hướng bầu trời.
Mười tám đứa trẻ ngồi im trong toa. Một đứa khóc nhẹ, rồi nín. Một đứa nhìn ra cửa kính, thấy tường bê tông lướt qua, mắt mở to.
Khang nhìn camera toa cuối. Mười tám đầu nhỏ, lưng quay về phía cabin, lắc nhẹ theo nhịp tàu. Phía sau chúng, qua kính toa cuối, ga 14 thu nhỏ dần rồi biến mất trong bóng tối.
45:04:03.