Tuyến Metro Số 0
Chương 53: Ranh giới
Chương 53

Ranh giới

Mười một giờ đêm. Căn hộ tầng năm, đèn bàn bật, phần còn lại tối. Khang nằm trên giường, mắt mở, nhìn trần, tay phải đặt trên ngực, tay trái buông bên thân, ngón cái miết vào vết sẹo trên mu tay. Thói quen vô thức mỗi khi anh nghĩ, mỗi khi đầu chạy nhanh hơn tay.

Trên bàn: sổ tay mở, trang mới, hai cột viết bằng bút bi đen. Cột trái: "Phơi bày." Cột phải: "Không phơi bày." Mỗi cột có bốn dòng, gạch đầu dòng, chữ nhỏ, đều, kiểu kỹ sư ghi bảng phân tích rủi ro.

Phơi bày: - 4.700 người được tự do - Hệ thống cách ly bất hợp pháp bị công khai - 88 cấp C + 136 cấp B (có thể sống trên mặt đất) được trở về - Mai về với Linh

Không phơi bày: - 54 cấp A ở yên dưới đó, không gây hại - Hệ thống cách ly cho người nguy hiểm thật vẫn hoạt động - Không có vụ sân vận động thứ hai - Không ai chết vì ký ức không phải của mình

Hai cột. Cân bằng. Không bên nào nặng hơn bên nào nếu chỉ đếm số dòng. Nhưng nặng khác nhau: cột trái nặng bằng bốn nghìn bảy trăm cuộc đời bị giam mà không bản án, cột phải nặng bằng ba cái chết ở sân vận động và cô gái hai mươi lăm tuổi tự xin cách ly vì sợ mình giết người.

Khang ngồi dậy. Đi đến bàn, nhìn sổ tay, cầm bút, định viết thêm. Không viết. Đặt bút xuống.

Vấn đề không nằm ở hai cột. Vấn đề nằm ở chỗ hai cột giả định rằng chỉ có hai lựa chọn: phơi bày hoặc không. Nhị phân. Kiểu kỹ sư. Bật hoặc tắt, một hoặc không, đúng hoặc sai. Nhưng thực tế không nhị phân. Phơi bày có nhiều cách: phơi bày toàn bộ một lần, phơi bày từng phần, phơi bày cho công chúng, phơi bày cho cơ quan chức năng, phơi bày kèm giải pháp thay thế cho năm mươi tư cấp A, phơi bày mà không có giải pháp. Mỗi cách có hệ quả khác nhau, và Khang chưa có đủ dữ liệu để đánh giá hệ quả nào.

Không đủ dữ liệu. Lại không đủ dữ liệu. Luôn không đủ.

Anh đứng dậy, đi đến cửa sổ, nhìn ra ga Cát Linh. Đèn ga tắt, tàu không chạy, vỉa hè vắng, đèn đường vàng. Thành phố ngủ. Dưới chân anh, sâu mười lăm mét, cửa thép KC-1987, hành lang dốc xuống, cầu thang, và ở cuối đường hầm, năm nghìn người cũng đang ngủ, hoặc đang thức, hoặc đang nhìn trần bê tông sơn xanh nhạt và nghĩ đến mặt đất.

Anh nghĩ đến ông Thắng. Cựu quân nhân, 43 tuổi, sân vận động Mỹ Đình, ba người chết. Ông ta không biết mình gây ra. Ngồi yên trên ghế, xem bóng, và ký ức chiến tranh phát ra ngoài như sóng phát thanh mà không ai có radio để nghe trước khi quá muộn.

Nếu phơi bày Dự án 0, ông Thắng lên mặt đất. Ông ta về nhà, nếu còn nhà. Về gia đình, nếu còn gia đình. Đi chợ, đi siêu thị, ngồi quán cà phê, lên xe buýt. Và mỗi lần ông ngồi giữa đám đông, sóng phát ra, ký ức chiến tranh chảy sang người xung quanh, và không ai biết tại sao mình đột nhiên nhớ tiếng pháo kích, tại sao mình đột nhiên run, tại sao mình muốn chạy.

Ông Thắng không có lỗi. Ông không chọn khả năng này. Ông không chọn chiến tranh. Ông không chọn ký ức. Ông chỉ sống, và bộ não ông phát sóng, và sóng đó giết người.

Nhốt ông là sai. Nhưng thả ông có thể giết.

Ranh giới. Ở đâu.

Flashback. Không phải giấc mơ, không phải M-7 hồi phục. Là ký ức tự nhiên, trở lại theo cách mà ký ức trở lại khi không bị đè nén nữa: từ từ, từng mảnh, rõ dần.

Phòng điều phối ga 9, ca đêm. Khang ngồi trước bảng điều khiển, ba màn hình, bản đồ tuyến 14 ga, đường ray xanh trên nền đen, các chấm sáng đánh dấu vị trí tàu. Bên cạnh: danh sách hành khách chuyến 0-2217, in giấy A4, mười hai tên.

Mười hai tên. Khang đọc. Nhớ lại bây giờ, trong căn hộ tầng năm, mắt nhìn trần nhưng thấy danh sách, từng tên, từng dòng.

Tên thứ ba: Nguyễn Văn Thắng, 43 tuổi, "IMT-A-01, cấp A, phạm vi 5m, không kiểm soát." Ghi chú: "Đối tượng tự nguyện."

Khang nhớ mình đọc dòng đó. Nhớ tay mình cầm tờ giấy. Nhớ mình không hỏi "tự nguyện nghĩa là gì" vì đã biết: tự nguyện nghĩa là ai đó nói với ông Thắng rằng ông sẽ được đưa đến nơi ông không gây hại, nơi ông không cần sợ, nơi ông không phải nhìn người xung quanh run mỗi khi ông ngồi gần. Tự nguyện nghĩa là không lựa chọn nào tốt, và ông chọn cái ít xấu nhất.

Tên thứ bảy: Lê Thị Liên, 25 tuổi, "IMT-A-03, cấp A, phát ký ức tự tử." Ghi chú: "Tự nguyện. Đối tượng yêu cầu cách ly khẩn cấp."

Tự nguyện. Cô gái hai mươi lăm tuổi tự xin vì biết mình nguy hiểm, vì không muốn thêm ai nhảy cầu vì ký ức của cô chảy sang họ. Khang nhớ mình xác nhận chuyến đó. Nhấn nút "Khởi hành." Tàu chạy, đưa mười hai người xuống Thành Phố Thứ Hai, và anh ngồi lại trong phòng điều phối, nhìn chấm sáng di chuyển trên bản đồ, ga 9, ga 10, ga 11, ga 12, ga 13, ga 14.

Mười hai người. Anh nhớ bây giờ: không phải tất cả đều cấp A. Trong mười hai, bốn cấp A (tự nguyện hoặc nửa tự nguyện), ba cấp B (không rõ lý do cụ thể trên giấy), và năm người không có mã IMT. Năm người cuối: dòng ghi chú chỉ có "Lệnh Ga-14""Cấp hạn chế đặc biệt."

Năm người không có mã. Năm người không phải IMT. Năm người bị đưa xuống vì lệnh, không phải vì khoa học, không phải vì y tế, không phải vì tự nguyện.

Khang nhớ mình đã nhìn năm dòng đó. Nhớ mình đã nghĩ: "Không phải việc của mình. Mình là kỹ sư điều phối. Mình chạy tàu. Danh sách là việc của cấp trên." Nhớ mình đã nhấn "Khởi hành" mà không hỏi năm người cuối là ai, tại sao họ xuống, ai quyết định.

Bây giờ, nằm trên giường trong căn hộ tầng năm, Khang nhìn trần và biết: anh đã làm điều đó nhiều hơn một lần. Mỗi ca đêm, mỗi chuyến tàu, mỗi danh sách. Có đêm toàn cấp A, có đêm nửa A nửa B, có đêm chỉ có "Lệnh Ga-14." Anh chạy tàu cho tất cả, không hỏi, không kiểm tra, không nghi ngờ.

Cho đến đêm 2 tháng 10, khi danh sách có ba đứa trẻ.

Ba đứa trẻ. Tám tuổi, mười một tuổi, mười bốn tuổi. Từ trại bảo trợ xã hội. Không có mã IMT. Chỉ có "Lệnh Ga-14." Khang kiểm tra: không có cha mẹ ở dưới, không có người thân, không có lý do nào trong hồ sơ. Ba đứa trẻ mồ côi, không ai tìm, không ai hỏi, loại người mà hệ thống chọn vì khi biến mất không ai nhận ra.

Anh từ chối xác nhận. Lần đầu tiên trong hai năm làm việc, anh nói "không." Phong nhấn thay. Tàu chạy. Ba đứa trẻ xuống. Và sau đó Khang lên mặt đất, gửi tin nhắn cho Tuấn, bị bắt, bị đưa đến bệnh viện Phúc An, bị xóa ký ức, bị thả ra với ba tháng lỗ hổng trong đầu và một căn hộ đối diện ga metro mà ai đó đã thuê sẵn cho anh.

Bây giờ anh nhớ hết. Nhớ mỗi chuyến tàu anh xác nhận, mỗi danh sách anh đọc, mỗi lần nhấn "Khởi hành" mà không hỏi. Chín mươi ba đứa trẻ trong hai năm. Anh không đưa tất cả. Nhưng anh đưa đủ.

Tôi không phải nạn nhân. Tôi là kỹ sư chạy tàu. Và tàu chở người xuống.

Ký ức đó không đau vì nặng. Đau vì rõ. Rõ từng khuôn mặt trên danh sách, rõ từng dòng ghi chú, rõ tiếng tàu khởi hành lúc 2:17, rõ ánh đèn ga 9 nhấp nháy khi T-000 rời ke ga. Nếu ký ức mờ thì có thể chịu được, có thể nói "tôi không biết," có thể nói "tôi bị lừa." Nhưng ký ức rõ, và Khang biết: anh biết. Anh biết danh sách có người không phải IMT. Anh biết và anh nhấn nút.

Anh ngồi dậy. Đi đến bàn. Mở sổ tay trang mới, viết:

Câu hỏi không phải "phơi bày hay không." Câu hỏi: phơi bày như thế nào để 4.700 người được tự do VÀ 54 cấp A không gây hại.

Cần: cơ chế xét lại (nhiều hơn một người quyết định). Cần: phân loại minh bạch (A/B/C, tiêu chí rõ, hội đồng đánh giá). Cần: giám sát cho cấp A (không phải nhốt, nhưng không phải thả không điều kiện). Cần: quyền khiếu nại cho người bị cách ly.

Không có trong hệ thống hiện tại. Ga-14 là thẩm phán duy nhất. Không ai kiểm tra. Không ai phản biện.

Khang đặt bút. Nhìn trang sổ tay. Bốn dòng, bốn cái "cần" mà không cái nào tồn tại trong hệ thống bốn mươi năm qua. Duy đã nói: "Ai có quyền phân loại." Câu hỏi đúng, nhưng Duy không trả lời vì ông là một phần của hệ thống, và phần của ông là im khi biết sai.

Khang từng là phần khác của hệ thống. Phần chạy tàu. Phần nhấn nút. Phần không hỏi.

Bây giờ tôi hỏi. Muộn, nhưng hỏi.

Sàn rung. Hai giờ mười bảy phút. T-000 chạy phía dưới, đúng lịch, đúng giờ, đúng tuyến. Khang nằm xuống, nghe rung qua sàn gỗ, qua nệm, qua xương sống, quen, đều, như mỗi đêm.

Dưới đó, tàu chạy qua mười bốn ga, chở ai đó, đưa ai đó đến nơi không có mặt trời. Và ở ga 7, có thể An đang ngồi trên ống dẫn, chân đung đưa, mắt to trong bóng tối, chờ thứ Tư.

Hai ngày nữa. Thứ Tư. Một giờ ba mươi sáng. An dẫn đường. Linh xuống. Và Khang, lần này, không đi cùng, ở trên, giữ liên lạc bằng radio analog, chờ, vì hai người xuống cùng lúc quá nhiều rủi ro, vì An chỉ dẫn được một người qua đoạn tám trăm mét an toàn, vì Khang đã bị camera ghi mặt ở Thành Phố và không nên xuống liên tiếp.

Linh sẽ xuống một mình. Gặp Mai. Nghe Mai nói. Nhìn mắt Mai. Và quyết định.

Linh sẽ biết Mai là cấp B. Sẽ biết chị không bắt buộc cách ly. Sẽ biết chị bị nhốt vì lệnh đồng loạt, không phải vì khoa học. Thông tin đó là đạn. Và Linh là người cầm súng.

Nhưng trước khi Linh xuống, Khang cần xuống một lần nữa. Không phải đến Thành Phố. Đến khu mà Duy nhắc trong hồ sơ: khu cách ly riêng cho đối tượng cấp A, phía bắc Thành Phố, tường rào, canh gác. Cần thấy tận mắt. Cần biết nó tồn tại hay chỉ là giấy tờ. Cần biết năm mươi tư người đó sống thế nào: bị nhốt trong phòng kín hay được chăm sóc, bị trói hay tự do giới hạn, bị bỏ quên hay được theo dõi.

Vì nếu khu cách ly tốt, nếu người ở đó được đối xử nhân đạo, thì đó là đáp án cho câu hỏi của Duy: "Giải pháp nào nhân đạo hơn?" Và nếu khu cách ly tệ, nếu người ở đó bị nhốt trong bóng tối không ai nhìn, thì hệ thống sai từ gốc, không chỉ sai về số lượng mà sai về bản chất.

Đêm mai. Trước thứ Tư. Khang xuống, một mình, lần cuối trước khi Linh xuống. Tìm khu cách ly. Thấy tận mắt. Rồi quyết định.

Anh mở bản đồ Thành Phố Thứ Hai mà anh vẽ lại từ ký ức sau chuyến đầu tiên. Bốn khu: A (dân cư, phía tây), B (chợ, trung tâm), C (y tế và trường, phía đông), D (khu cũ nhất, phía nam). Khu cách ly mà Duy nhắc: phía bắc, ngoài bốn khu, sau tường rào. Anh chưa đến đó. Lần trước anh đi A, B, C, D, và thời gian không đủ để đi xa hơn. Lần này cần đi thẳng đến bắc, bỏ qua phần còn lại, tập trung vào một mục tiêu.

An có thể dẫn đến rìa khu cách ly. An biết đường, biết lịch canh gác, biết cửa nào mở cửa nào khóa. Nhưng An không vào Thành Phố, chỉ ở tunnel và ga 7. Từ ga 14 vào Thành Phố, Khang đi một mình.

Vấn đề: camera đã ghi mặt anh lần trước. Nếu hệ thống xem lại, nếu Ga-14 biết có người từ trên xuống, chuyến tiếp theo sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Khang cần đi nhanh, tránh giao lộ có camera, tránh khu đông, đi rìa Thành Phố theo hướng bắc, và không ở lại quá hai giờ theo thời gian dưới, tức bốn giờ theo thời gian trên.

Anh tắt đèn. Nằm im trong bóng tối, nghe sàn ngừng rung, nghe thành phố im dần, nghe giấc ngủ không đến.

Trên bàn, sổ tay mở, hai cột, bốn dòng mỗi bên. Không bên nào đúng. Không bên nào sai. Chỉ có ranh giới mà ai vẽ cũng chệch, vì ranh giới giữa bảo vệ và giam cầm không phải đường thẳng, là vùng xám, rộng, và trong vùng xám đó có năm nghìn người đang sống mà không ai ở trên hỏi họ muốn gì.

Khang không ngủ. Nhưng nằm im. Chờ sáng. Chờ đêm mai. Chờ câu trả lời mà có thể không bao giờ đến, vì có những câu hỏi không có đáp án, chỉ có lựa chọn, và mỗi lựa chọn đều có giá.

Ch.53/91
2.398 từ