Lá thư
Tám giờ sáng. Quán cà phê trên phố Cát Linh, bàn góc trong, sát tường, hai ly đen đá trên mặt bàn gỗ cũ. Khang ngồi đối diện Linh, tay trái đặt trên bàn, tay phải trong túi áo khoác. Linh nhìn anh, chờ. Cô đến trước năm phút, gọi cà phê, ngồi, không mở laptop, không mở sổ tay. Khang nhắn hẹn tám giờ, giọng tin nhắn khác thường: ngắn hơn bình thường, không có dữ liệu đính kèm, không có câu hỏi. Chỉ: "8h. Quán quen."
Linh biết khi nào Khang có thông tin mới. Anh nhắn dài hơn, kèm phân tích, kèm số liệu, kèm câu hỏi tiếp theo. Khi anh nhắn ngắn kiểu này, không phải thiếu thông tin. Là thông tin quá nặng để nhắn.
Khang lấy tay phải ra khỏi túi áo. Trên tay: phong bì giấy vàng, nhỏ, cũ, bốn góc quăn, vết nước loang đã khô. Đặt trên bàn, giữa hai ly cà phê.
– An đưa tôi đêm qua. Có người nhờ cậu ấy mang lên. Từ dưới.
Linh nhìn phong bì. Trên mặt giấy, mực đen, nét chữ nhỏ, gọn, nghiêng phải: "Linh."
Tay cô dừng giữa không trung, cách phong bì mười phân. Không chạm. Nhìn. Nét chữ nghiêng phải, nét "L" có cái móc nhỏ ở chân, nét "h" kéo dài hơn bình thường, tổng thể gọn gàng nhưng hơi vội, kiểu người viết nhanh vì quen viết bảng.
Linh biết nét chữ đó.
Cô cầm phong bì. Nhẹ, mỏng, một tờ giấy bên trong, không hơn. Giấy mềm vì đã nằm trong túi quần ai đó rất lâu, bốn góc quăn, mực thấm nhạt ở mép. Cô lật, mặt sau trống. Dán keo cũ, vàng, dễ bóc.
– Ai đưa An?
– Một người ở Khu A, gần quán cà phê trong Thành Phố. An nói từ sáu tháng trước. Người đó dặn: đừng nói tên, chỉ đưa thư.
Sáu tháng trước. Ba tháng theo thời gian dưới lòng đất. Ai đó viết thư cho cô ba tháng trước theo lịch của họ, nhờ cậu bé mười bảy tuổi mang lên, và cậu bé giữ trong túi quần cho đến khi gặp Khang.
Linh bóc phong bì. Keo bong dễ, giấy cũ không kháng cự. Bên trong: một tờ giấy xé từ vở ô ly, loại vở học sinh, giấy mỏng, kẻ xanh nhạt, viết một mặt. Cùng mực, cùng nét chữ.
Cô mở tờ giấy, đặt phẳng trên bàn, đọc.
"Linh,
Chị biết em đang tìm. Chị biết từ lâu, trước cả khi có người từ trên xuống hỏi thăm chị. Chị biết vì chị biết em, em không bao giờ bỏ cuộc, từ hồi mất con mèo ở ngõ Lĩnh Nam em đi gõ cửa từng nhà ba ngày liền cho đến khi tìm được.
Chị ở dưới này. Chị khỏe. Chị dạy trẻ con ở đây, toán và tiếng Việt, giống hồi chị dạy cấp hai ở trên. Bọn trẻ gọi chị là cô Mai.
Em đừng xuống.
Không phải vì nguy hiểm. Không phải vì chị không muốn gặp em. Chị muốn gặp em đến mức mỗi đêm chị nằm nhìn trần mà nghĩ đến khuôn mặt em, và mỗi sáng chị sợ mình quên mất em trông thế nào.
Nhưng chị ở đây vì lý do. Lý do không nói được trong thư. Lý do mà nếu em biết, em sẽ hiểu. Chị không bị ép. Chị chọn.
Chị chọn vì nếu chị ở trên, em sẽ bị ảnh hưởng. Không phải ảnh hưởng kiểu bình thường. Kiểu mà chị không kiểm soát được, kiểu mà chị đã cố kiểm soát suốt hai mươi năm và thất bại.
Em nhớ hồi em mười bốn tuổi, em khóc suốt một tuần mà không biết tại sao không? Mẹ đưa em đi bác sĩ, bác sĩ nói trầm cảm tạm thời. Không phải trầm cảm. Là chị. Tuần đó chị vừa chia tay Hùng, chị khóc trong phòng, và em ở phòng bên cạnh.
Chị xin lỗi.
Sống tốt. Đừng tìm chị. Đừng xuống.
Mai."
Linh đọc xong. Gấp tờ giấy. Đặt lại trên bàn. Cầm ly cà phê, uống một ngụm. Đặt ly xuống. Tay trái giữ mép tờ giấy, ngón cái miết dọc theo nếp gấp, qua lại, chậm, đều, kiểu người đang xử lý thông tin bằng tay thay vì bằng đầu.
Khang không nói. Không hỏi. Ngồi im, nhìn cô, chờ.
Im lặng kéo dài. Một phút. Hai phút. Quán vắng, chỉ có tiếng máy pha cà phê từ quầy, tiếng xe máy ngoài đường, tiếng quạt trần quay chậm. Ánh sáng buổi sáng từ cửa kính chiếu vào, vệt nắng cắt ngang bàn, chạm mép tờ giấy.
– Chữ chị tôi.
Linh nói, giọng phẳng, không lên xuống. Không phải hỏi, không phải khẳng định với Khang. Là khẳng định với mình: nét chữ nghiêng phải, nét "L" có móc, nét "h" kéo dài. Chị viết thư cho Linh mỗi sinh nhật từ năm mười hai tuổi, tay viết quen, mắt nhận ra ngay dù ba năm không thấy. Và chi tiết: con mèo ngõ Lĩnh Nam, ba ngày gõ cửa từng nhà. Không ai ngoài Mai biết chuyện đó, vì Linh mười tuổi khi chuyện xảy ra và chỉ kể cho chị.
Khang gật nhẹ. Không hỏi cô xác nhận thế nào. Tin cô.
Linh đọc lại. Lần này chậm hơn, từng câu, ngón tay theo dòng chữ trên giấy ô ly. Dừng ở đoạn giữa. Đọc lại lần ba.
"Chị không bị ép. Chị chọn."
– Có thể bị ép viết.
Khang nhìn cô. Không phản bác ngay.
– Chi tiết cá nhân, Linh nói. Con mèo. Tuần em mười bốn tuổi. Nếu bị ép, người ép phải biết những thứ đó. Khó, nhưng không phải không thể. Hồ sơ, giám sát, khai thác. Hệ thống đã xóa được danh tính hàng trăm người, biết chuyện con mèo không phải bất khả thi.
Khang nghĩ ba giây. Rồi:
– Hoặc cô ấy viết thật.
Linh nhìn anh. Mắt sáng, nheo lại, kiểu cô nhìn khi đánh giá ai đó đang nói gì.
– Anh không biết chị tôi. Chị tôi không bao giờ bỏ gia đình. Không bao giờ. Mẹ ốm năm ngoái, chị là người chăm, chị là người gọi bác sĩ, chị là người nằm viện cùng. Chị không phải người bỏ đi.
– Thư không nói bỏ đi. Nói chọn ở lại vì lý do.
– Lý do gì mà không nói được trong thư?
Im lặng. Khang biết câu trả lời nhưng không nói, vì Linh cũng biết, vì cả hai đã đọc tài liệu Hoàng Duy, đã biết ký ức lây nhiễm là gì, đã biết người có khả năng đó sống giữa cộng đồng sẽ gây hại cho người gần. Linh biết. Nhưng biết bằng dữ liệu khác với biết bằng thư viết tay của chị gái.
– Đoạn về tuần em mười bốn tuổi, Linh nói. Chậm. Giọng vẫn phẳng nhưng tay cô siết mép tờ giấy, ngón cái trắng đốt. Chị nói tuần đó em khóc vì chị chia tay Hùng, không phải trầm cảm. Chị nói cô ấy... ảnh hưởng tôi. Không kiểm soát được.
Cô dừng. Nhìn xuống tờ giấy. Nhìn lên.
– Hồi đó tôi khóc bảy ngày. Không biết tại sao. Mẹ đưa đi khám, bác sĩ nói hormone tuổi dậy thì. Tôi tin. Bây giờ chị nói không phải hormone. Là chị.
Khang im. Không có gì để nói. Đây không phải cuộc trao đổi dữ liệu, không phải phân tích bằng chứng. Là em gái đang đọc thư chị, đang đối mặt với khả năng rằng những ký ức cô tưởng là của mình thực ra là của người khác, rằng tuần cô khóc năm mười bốn tuổi là tuần chị cô khóc, và nỗi buồn đó chảy qua bức tường giữa hai phòng ngủ, qua không khí, qua cơ chế mà bài báo Hoàng Duy gọi là "truyền ký ức không kiểm soát."
Linh lấy tờ giấy, đọc lại đoạn cuối. Môi cô mấp máy theo chữ, không thành tiếng, kiểu người đọc thầm một đoạn mà cần nghe bằng tai trong đầu thay vì chỉ thấy bằng mắt.
"Chị chọn vì nếu chị ở trên, em sẽ bị ảnh hưởng."
Hai mươi năm. Thư nói Mai đã cố kiểm soát suốt hai mươi năm. Nếu đúng, Mai biết khả năng của mình từ năm mười hai, mười ba tuổi, khi bắt đầu dậy thì, khi não phát triển mạnh nhất, khi ký ức bắt đầu phát ra ngoài mà cô không hiểu tại sao. Hai mươi năm sống cạnh người thân mà phải giữ khoảng cách, phải tránh tiếp xúc lâu, phải giải thích mọi sự bất thường xung quanh bằng lý do khác.
Chị sống như vậy hai mươi năm mà tôi không biết.
Hoặc chị không sống như vậy. Hoặc thư nói dối. Hoặc ai đó đọc hồ sơ Mai trong cơ sở dữ liệu Dự án 0, tìm những chi tiết cá nhân đủ thuyết phục, viết thư bằng nét chữ giả, và gửi qua An, vì cách dễ nhất để Linh dừng tìm là một lá thư từ chính chị gái bảo đừng tìm.
Nhưng nét chữ không giả được. Linh đã thấy chữ Mai hàng nghìn lần: trên bài kiểm tra chị chấm, trên giấy nhớ dán tủ lạnh, trên thiệp sinh nhật viết tay mỗi năm. Nét "L" có móc. Nét "h" kéo dài. Nét "i" chấm tròn thay vì chấm thẳng. Tất cả đúng. Giả mạo chữ viết tay cần mẫu gốc, cần luyện, cần thời gian, và phải giả cả những thói quen nhỏ mà chính người viết không nhận ra mình có. Khó. Rất khó.
Hoặc thư thật. Và nếu thư thật, chị tôi đã chọn.
Linh gấp thư. Cho vào túi áo ngực, cài nút.
– Tôi vẫn phải gặp chị.
Không phải câu hỏi, không phải tuyên bố. Là sự thật, đơn giản, không thể thay đổi. Thư nói gì không quan trọng, bị ép hay tự nguyện không quan trọng, ký ức lây nhiễm hay không không quan trọng. Cô cần gặp chị, nghe chị nói, nhìn mắt chị khi nói, vì chữ trên giấy có thể giả nhưng mắt người thì không, vì ba năm cô tìm chị và bây giờ biết chị ở đâu, và không có lá thư nào, dù viết bằng tay chị, dù đầy chi tiết chỉ hai người biết, có thể thay thế việc đứng trước mặt chị và hỏi: chị có thật sự muốn ở đây không?
– Dù chị nói gì trong thư, tôi cần nghe trực tiếp. Giấy không thay thế người.
Khang gật. Không phản đối. Anh đã biết từ trước khi đưa thư: thư sẽ không thay đổi quyết định của Linh. Thư chỉ thêm một lớp thông tin, thêm một biến số, thêm một lý do để cô xuống thay vì ngồi trên này chờ.
– Thứ tư. Một giờ ba mươi sáng. An dẫn.
– Tôi biết.
Linh uống cà phê. Đặt ly. Nhìn Khang.
– Những người ở dưới đó, cô nói. Ký ức lây nhiễm. Tất cả đều vô hại?
Khang không trả lời ngay. Ba giây. Năm giây. Anh nhìn ly cà phê trên bàn, đá tan, nước đen loãng dần.
– Không.
Một từ. Đủ.
Linh gật. Không hỏi thêm. Cô biết anh sẽ nói khi có đủ dữ liệu, khi anh đã xác minh, khi thông tin không còn là phỏng đoán. Và cô biết câu trả lời đó thay đổi mọi thứ: nếu không phải tất cả đều vô hại, thì việc phơi bày Dự án 0 không đơn giản là giải phóng nạn nhân. Là thả cả người không nên thả.
Cô nhìn ra cửa sổ quán. Ngoài đường, một phụ nữ trung niên dắt cháu đi bộ, cháu bé cầm tay bà, mũ vải che nắng. Linh nhìn họ, nhìn khoảng cách giữa hai bàn tay nắm nhau, nhìn cách đứa trẻ ngẩng lên nhìn bà và bà cúi xuống nói gì đó. Khoảng cách hai mét. Nếu người phụ nữ đó có ký ức lây nhiễm, ba mươi phút dắt tay trên đường là đủ để đứa trẻ bắt đầu nhớ thứ không phải của nó.
– Nếu chị tôi có khả năng đó, Linh nói, không nhìn Khang, vẫn nhìn ra cửa sổ. Mức nào?
– Chưa biết. Cần xác minh.
– Nếu mức nặng?
Im lặng.
– Nếu mức nặng, đưa chị lên nghĩa là gì?
Khang nhìn cô. Linh vẫn nhìn ra cửa sổ. Cô đã tự trả lời câu hỏi trước khi hỏi, vì cô đã đọc tài liệu Duy, đã biết mức nặng nghĩa là phạm vi năm đến tám mét, tám đến mười lăm phút, ký ức chấn thương truyền không kiểm soát, người tiếp nhận có thể tự hại. Nhưng cô cần nghe Khang không nói, cần nghe khoảng im lặng xác nhận rằng đây không phải vấn đề có đáp án sạch.
– Tôi vẫn cần gặp chị. Dù mức nào.
– Tôi biết.
– Anh đang tìm hiểu thêm?
– Đang. Chiều nay gặp Duy.
– Được. Tôi chờ.
Linh đứng dậy. Lấy ba lô, khoác lên vai, bỏ tiền cà phê trên bàn. Dừng lại, nhìn Khang.
– Khang.
– Gì?
– Cảm ơn. Vì không mở thư.
Cô quay đi, ra cửa, bước vào nắng sáng trên phố Cát Linh. Khang ngồi lại, nhìn vệt nắng trên bàn, chỗ tờ giấy ô ly vừa nằm, chỗ Linh vừa đọc thư chị gái mà mặt cô không thay đổi, mắt không đỏ, giọng không run. Cô đã khóc trước khi đến đây, hoặc sẽ khóc sau khi về phòng, hoặc sẽ không khóc vì ba năm đã dùng hết nước mắt cho việc tìm và bây giờ chỉ còn việc làm.
Anh lấy điện thoại, nhắn Hoàng Duy: "Chiều nay. Tôi cần gặp ông."
Duy trả lời sau bốn phút: "Ba giờ. Cùng chỗ."
Khang đặt điện thoại xuống. Nhìn ra cửa sổ. Ga Cát Linh, tàu chạy trên cao, hành khách lên xuống, bình thường.
Dưới chân anh, sâu hơn, có một thành phố khác, và trong thành phố đó có một người phụ nữ dạy trẻ con toán và tiếng Việt, viết thư cho em gái bằng giấy ô ly và mực đen, nét chữ nghiêng phải, và dặn em đừng xuống.
Em gái đã đọc. Đã cất thư vào túi áo. Và sẽ xuống.
Không ai ngạc nhiên.