Ba Giờ Sáng Có Tiếng Đàn
Quán vắng, chỉ còn mùi canh sườn cạn đáy và tiếng nước nhỏ giọt từ vòi rửa bát chưa vặn chặt.
Nhật đang lau chậu nhôm thì nghe tiếng bước chân. Nhẹ, chậm, không vội, không như tiếng dép lê kéo lệt bệt của chú Bình hay tiếng giày da nhanh của Hoàng. Tiếng bước chân này mềm, như thể người đi không muốn phá vỡ sự yên tĩnh của hẻm lúc hai giờ rưỡi sáng.
Rồi Nhật nhìn thấy cây đàn trước khi nhìn thấy người.
Cây guitar thùng, vỏ gỗ sẫm, bóng mờ dưới ánh đèn sodium, quai đeo bạc màu vắt chéo qua lưng ai đó. Một cậu trai bước vào vùng sáng. Gầy, tóc hơi dài chạm cổ áo, mắt mơ màng kiểu người vừa tỉnh giấc hoặc chưa bao giờ thật sự tỉnh. Quần jeans cũ, áo sơ mi ca rô xắn tay, dép lê, trên vai ngoài cây đàn còn có một cái ba lô vải mỏng, nhỏ, kiểu ba lô đựng vừa chai nước và vài tờ nhạc.
Cậu ta nhìn vào quán, nhìn Nhật, gật đầu nhẹ. Rồi nói, giọng trầm, nhẹ:
– Còn cơm không?
– Còn. Vào đi.
Nhật đáp mà không cần hỏi mẹ. Cậu đã biết nồi cơm vẫn còn, vì mẹ luôn nấu dư.
Người khách ngồi xuống bàn góc, đặt cây guitar dựa vào tường, cẩn thận, tay đỡ cần đàn nhẹ nhàng như đỡ một người bạn cũ. Ba lô cũng đặt xuống sàn, gọn gàng. Rồi cậu ta ngồi, hai tay đặt trên bàn, im lặng.
Nhật bưng cơm ra. Đĩa cơm, thịt kho, rau muống, canh sườn. Vị khách gật đầu cảm ơn, không nói thêm. Cậu ta ăn chậm, yên lặng, mắt nhìn xuống đĩa, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn ra hẻm tối, rồi lại cúi xuống ăn tiếp. Không vội, không kể chuyện, không chụp ảnh. Chỉ ăn.
Mẹ từ bếp ngoái ra, nhìn, rồi quay vào. Không hỏi. Có những vị khách đến quán mà không cần ai hỏi gì, và mẹ luôn nhận ra họ.
Nhật rửa bát, lau bàn, xếp ghế. Quán đã đóng, bạt đã kéo, chỉ còn hai bàn, một bàn vị khách mới đang ngồi, một bàn trống. Radio FM phát một bài nhạc cũ, giọng ai đó hát bằng tiếng Pháp, nhỏ, chậm, chìm trong tiếng quạt máy.
Vị khách ăn xong. Đĩa gần sạch, bát canh cạn. Cậu ta lau miệng bằng khăn giấy, gấp lại, đặt lên đĩa. Rồi nhìn sang cây guitar, nhìn lại Nhật, hỏi:
– Mình chơi một bài được không?
Nhật hơi ngạc nhiên, nhưng gật.
– Được.
Vị khách đứng dậy, nhẹ nhàng nâng cây guitar lên, ngồi lại, đặt thùng đàn trên đùi. Tay trái ôm cần, tay phải chạm dây. Ngón tay dài, gầy, đầu ngón chai ở chỗ bấm phím, loại chai khác với chai tay chú Bình, chai mềm, chai của người quen chạm dây đàn lâu năm.
Cậu ta không nói tên bài. Không giới thiệu. Chỉ gảy.
Tiếng đàn đầu tiên vang lên trong quán vắng, trong, nhẹ, như một giọt nước rơi vào mặt hồ yên tĩnh. Rồi tiếng thứ hai, thứ ba, thứ tư, nối nhau thành một giai điệu mà Nhật chưa nghe bao giờ. Không phải nhạc Trịnh, không phải nhạc trữ tình mà radio FM hay phát. Không có lời. Chỉ có tiếng đàn, chậm, buồn, đẹp, kiểu đẹp của đêm khuya khi thành phố đã ngủ và người ta nghe thấy những âm thanh bình thường vỡ ra lặng.
Mẹ từ trong bếp bước ra, tay vẫn cầm giẻ lau. Bà đứng ở cửa bếp, nghiêng đầu, nghe. Tay bà dừng lại, không lau nữa. Đôi mắt bà nheo nhẹ, kiểu nheo khi nghe một thứ gì đó chạm vào chỗ sâu bên trong mà mình không đặt tên được.
Nhật đứng cạnh chậu rửa bát, tay ướt, cũng nghe. Cậu không hiểu nhạc, không biết hợp âm, không phân biệt được kỹ thuật. Nhưng cậu nghe thấy tiếng đàn ấy vang trong quán trống, vang giữa mấy chiếc ghế nhựa xếp gọn, vang qua tấm bạt xanh ra hẻm tối, và biến đêm khuya thành một thứ gì đó khác. Không phải buồn hơn. Không phải vui hơn. Chỉ là có thêm một lớp, một lớp âm thanh mỏng, nhẹ, phủ lên tất cả, như sương phủ lên phố lúc rạng sáng.
Bản nhạc kéo dài chừng bốn phút. Bốn phút mà hẻm bên ngoài như dừng lại. Nhật nghe thấy gió ngừng thổi, hoặc cậu tưởng vậy, vì tiếng đàn lấp hết mọi âm thanh khác, nhẹ nhàng, không phải lấn át mà là bao bọc, giống cách mẹ đắp chăn cho ai đó ngủ, không ấn xuống mà chỉ phủ lên, nhẹ, đủ ấm. Có khoảnh khắc cậu quên mình đang đứng trong bếp, quên tay đang ướt, quên nồi canh cạn đáy. Chỉ nghe. Và trong cái nghe ấy, cậu thấy quán mẹ đẹp hơn, mấy chiếc ghế nhựa cũ sáng hơn, tấm bạt xanh mềm hơn, và đèn sodium vàng ấm hơn mọi đêm.
Khi tiếng đàn cuối cùng ngân rồi tắt, quán im lặng trở lại. Nhưng sự im lặng này khác lúc nãy, đầy hơn, ấm hơn, như thể tiếng đàn đã để lại gì đó trong không khí mà mắt không thấy nhưng tai vẫn nghe.
Mẹ gật nhẹ, như vừa nghe xong một câu chuyện hay.
– Đàn hay.
Vị khách cười, nhỏ, nụ cười hiền.
– Cảm ơn bác. Mình tên Duy. Chơi nhạc phòng trà, thi thoảng đi đám cưới. Hôm nay xong sớm, đi ngang thấy quán, vào ăn.
– Cháu chơi nhạc từ nhỏ à?
– Dạ, từ hồi mười bốn mười lăm. Quen rồi. Đêm nào cũng đàn, không đàn thì ngón tay nó buồn.
Mẹ cười, quay vào bếp. Duy nhìn Nhật, gật đầu:
– Mình gọi cậu là gì?
– Nhật.
– Nhật. Quán nhà cậu à?
– Quán mẹ mình. Mình phụ thôi.
Duy gật, không hỏi thêm. Cậu ta đặt guitar vào bao, khép lại, kéo khóa. Động tác quen, mượt, không cần nhìn. Rồi đứng dậy, lấy tiền, đặt lên bàn.
– Ngon. Lâu rồi mình không ăn cơm nhà ai nấu. Cơm ở đây giống cơm nhà.
Nhật không biết nói gì. Cậu gật, rồi nói khẽ:
– Mai ghé lại nhé.
Duy cười, nhẹ, gật.
Duy đeo guitar lên lưng, khoác ba lô, bước ra hẻm. Nhật đứng ở cửa, nhìn theo. Bóng Duy gầy, cây guitar trên lưng to hơn cả người, quai đeo bạc chéo vai, chòng chành nhẹ theo bước đi. Tiếng bước chân chậm rãi, xa dần, tiếng dép lê trên xi măng, nhẹ, rồi mất.
Hẻm tối lại. Im lặng. Nhưng ở đâu đó trong đầu Nhật, giai điệu ban nãy vẫn còn, mờ nhạt, như một bản nhạc ai đó hát nhỏ ở phòng bên cạnh, nghe không rõ lời nhưng biết là có người đang hát.
Nhật quay vào. Radio FM trong quán vẫn đang phát, một bài nhạc cũ, giọng nam trầm, chậm. Cậu đứng lại, nghe. Bình thường cậu không để ý radio, nó chỉ là tiếng nền, như tiếng quạt, tiếng nước, tiếng hẻm. Nhưng tối nay, sau khi Duy đàn, Nhật nghe radio rõ hơn, như thể tiếng đàn ban nãy đã mở một cánh cửa nào đó trong tai cậu, và bây giờ cậu nghe được những thứ vẫn luôn ở đó nhưng trước đây cậu lướt qua.
Đêm khuya không phải khoảng trống.
Cậu nghĩ vậy, và thấy ngạc nhiên vì ý nghĩ đó. Ba năm ở công ty, đêm là thời gian chết, là khoảng trống giữa hai ngày làm việc, là lúc cậu nằm trên giường nhìn trần nhà, đợi ngủ, đợi sáng, đợi cái gì đó mà cậu không biết tên. Đêm là thứ cần vượt qua, không phải thứ cần lắng nghe.
Nhưng ở đây, ở quán mẹ, đêm có tiếng radio FM, có tiếng canh sôi, có tiếng chú Bình kể chuyện, có tiếng Phúc cười rồi im, có tiếng bác sĩ Hoàng đặt đũa xuống sau bảy phút, có tiếng bà cụ húp canh trong mưa, có tiếng guitar của Duy lúc ba giờ sáng. Đêm không trống. Đêm đầy ắp. Chỉ là trước đây cậu không nghe.
Nhật rửa nốt mấy cái bát cuối, úp giá. Mẹ ngồi ở bàn nhỏ, uống trà, chân co lên ghế.
– Mẹ.
– Gì con?
– Cậu ấy đàn hay ghê.
Mẹ gật.
– Người chơi nhạc đêm thường hay hơn người chơi nhạc ban ngày. Vì đêm yên, nghe rõ hơn. Ban ngày ồn, đàn gì cũng lẫn.
Nhật cười nhẹ. Mẹ nói đơn giản, nhưng cậu hiểu ý bà hơn lời bà nói. Mẹ không chỉ nói về nhạc. Bà nói về quán này, về đêm này, về tất cả những người đến đây sau mười giờ. Ban ngày, ở giữa thành phố ồn ào, họ lẫn vào đám đông, tiếng nói của họ chìm đi, nỗi mệt của họ không ai thấy. Nhưng đêm, khi thành phố ngủ, khi quán mẹ sáng đèn, thì mỗi người hiện ra rõ hơn, mỗi câu chuyện nghe rõ hơn, mỗi bản nhạc vang xa hơn. Như tiếng guitar của Duy lúc ba giờ sáng, vang ra hẻm, vang xa, vì không có gì khác lấn át.
Mẹ tắt bếp. Rút phích radio. Radio im. Bỗng quán yên hẳn, và cái yên ấy nặng hơn mọi đêm, vì tối nay đã có tiếng đàn, và khi tiếng đàn ngừng thì sự yên tĩnh sâu hơn, như cái lặng sau nốt nhạc cuối.
Nhật tắt đèn.
Hẻm tối. Gió nhẹ. Tiếng dế. Ở đâu đó ngoài phố, một chiếc xe máy chạy qua, tiếng động cơ nhỏ dần rồi mất.
Nếu Duy ghé lại, mình sẽ ngồi gần hơn một chút khi cậu ấy đàn.
Không phải vì Nhật hiểu nhạc. Mà vì có những đêm, người ta chỉ cần ngồi gần ai đó đang tạo ra một thứ đẹp, và để thứ đẹp ấy chảy qua mình, nhẹ nhàng, không cần hiểu, không cần giải thích, chỉ cần nghe.