Người Ngủ Trên Bàn
Tiếng xe máy nổ giòn ở đầu hẻm, rồi tắt.
Nhật đang lau bàn thì nghe thấy. Không phải tiếng xe chạy ngang qua, mà là tiếng xe dừng lại, tắt máy, tiếng chân giày dép lẹt quẹt trên nền xi măng, tiếng mũ bảo hiểm va vào yên xe khi ai đó treo lên. Một giờ sáng. Phần lớn khách đã về, quán chỉ còn mùi canh sườn cạn đáy nồi và tiếng radio FM phát nhạc trữ tình khe khẽ.
Một người đàn ông bước vào vùng sáng đèn sodium. Người vạm vỡ, tóc bạc sớm, áo khoác xanh bạc màu, loại áo chạy xe công nghệ mà Nhật thấy khắp thành phố. Mũ bảo hiểm kẹp bên hông, cái mũ cũng cũ, xước xát, dây quai lỏng. Khuôn mặt sạm đi vì nắng và gió đêm, nhưng nụ cười thì rộng, rộng đến mức Nhật nghĩ người này chắc chưa bao giờ quên cách cười.
– Bác Lan ơi, còn cơm không bác?
Giọng to, ấm, pha chút hào sảng kiểu người quen giao tiếp cả ngày. Mẹ từ trong bếp ngoái ra, mắt nheo:
– Còn, chú Bình. Vào đi.
Chú Bình, Nhật nghe tên. Chú ngồi xuống bàn giữa, kéo ghế nhựa kêu rít trên nền xi măng, duỗi chân, thở một hơi dài. Cái thở không phải thở mệt, mà là thở kiểu vừa đặt xuống một thứ gì nặng mà mình mang cả ngày, và bây giờ, ở đây, được đặt xuống.
– Hôm nay bác nấu gì ngon thế, thơm từ ngoài hẻm luôn!
Mẹ cười, kiểu cười mà Nhật ít thấy bà cười với người khác. Nhẹ, tự nhiên, không gượng.
– Thịt kho tàu với rau muống. Như mọi bữa thôi.
– Mọi bữa của bác là ngon nhất rồi!
Nhật bưng cơm ra. Chú Bình nhìn lên, đôi mắt hơi nheo lại khi nhận ra có người mới.
– Ơ, cháu nào đây? Con bác Lan à?
– Dạ.
Nhật gật, đặt đĩa cơm xuống. Chú Bình nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi vỗ đùi:
– Đúng rồi, bác Lan hay kể về cháu. Đi làm trên công ty lớn lắm đúng không? Về phụ mẹ hả? Giỏi, giỏi.
Nhật không biết nên trả lời thế nào. "Giỏi" thì không phải. "Về phụ mẹ" thì đúng, nhưng lý do phía sau thì không giỏi chút nào. Cậu chỉ cười, kiểu cười mỏng, rồi quay vào bếp.
Nhưng chú Bình không để cậu đi dễ thế. Giọng ông vọng theo:
– Cháu ơi, lấy cho chú thêm chén nước mắm cay được không? Chú ăn cay quen rồi, không cay là miệng nó buồn.
Nhật lấy. Chú Bình cảm ơn rối rít, rồi bắt đầu ăn. Và bắt đầu kể.
Chú Bình kể chuyện như thở. Vừa ăn vừa kể, đũa gắp cơm, miệng nói, hai việc xen nhau mà không lẫn. Hôm nay chú chở một bà cụ từ bệnh viện về nhà, bà cụ ngồi sau xe ôm chặt, tay run, nói: "Chú ơi chạy chậm thôi, tôi già rồi, ngã là gãy xương." Chú cười, bảo: "Bà yên tâm, con chạy chậm nhất quận này." Bà cụ cười, rồi im lặng suốt đoạn đường, tay vẫn ôm chặt. Đến nơi, bà cụ cho thêm năm nghìn, nói: "Chú uống nước."
Nhật đứng trong bếp, nghe. Cậu không cố nghe, chỉ là giọng chú Bình đủ to để vang qua cửa bếp, trộn lẫn với tiếng quạt máy và tiếng mẹ rửa nồi. Chú kể tiếp: một ông khách say, lên xe nói chuyện điện thoại cả chặng, giọng to, mắng ai đó, "Mày làm ăn kiểu gì?" rồi đến nơi xuống xe, quên trả tiền. Chú Bình gọi, ông quay lại, mắt đỏ, dúi tờ một trăm rồi đi, không chờ thối. Chú cười: "Mình không biết ông ấy buồn hay giận, nhưng cái tờ một trăm thì thật."
Mẹ từ bếp nói vọng ra:
– Chú cứ kể mãi. Ăn đi không nguội.
– Kể cho vui mà bác. Cả ngày ngồi trên xe, không có ai nói chuyện, tối về đây nói cho đỡ ấm ức.
Chú Bình cười. Nụ cười vẫn rộng, nhưng Nhật thấy nó hơi chậm hơn lúc nãy, như thể năng lượng đang vơi dần, từng chút một, mỗi câu chuyện kể ra là bớt đi một ít.
Một giờ rưỡi. Chú Bình ăn xong, đĩa sạch, bát canh cạn. Ông đứng dậy, móc ví trả tiền, rồi ngồi lại.
– Ngồi thêm chút, bác nhé. Lát chú đi.
Mẹ gật. Chú Bình ngồi, hai tay chống cằm, nhìn ra hẻm. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo mùi lá ướt và mùi khói xa. Radio FM đổi bài, một bản nhạc cũ, giọng Tuấn Vũ trầm, chậm, hát về biển và nhớ.
Nhật dọn bàn bên cạnh, liếc nhìn. Chú Bình ngồi, mắt mở, nhưng cái nhìn dần lạc đi, như ánh đèn mờ dần khi pin yếu. Đầu ông hơi gục, rồi ngẩng lên, rồi lại gục. Tay ông buông khỏi cằm, đặt trên bàn, ngón tay khum khum như vẫn đang nắm tay ga.
Rồi ông ngủ.
Không phải ngủ kiểu nằm xuống, mà là ngủ kiểu gục đầu lên cánh tay, trán chạm mu bàn tay, toàn thân xoài ra trên cái bàn nhựa thấp. Vai ông nhấp nhô theo nhịp thở, chậm, đều. Miệng hơi mở, hơi thở nhẹ, thoảng mùi cơm vừa ăn.
Nhật dừng tay, nhìn. Rồi nhìn mẹ.
Mẹ không ngạc nhiên. Bà bước ra, tay cầm cái quạt nan nhỏ, loại quạt lá cọ mà Nhật nhớ hồi bé bà hay dùng quạt cho cậu ngủ trưa. Bà kéo ghế ngồi cạnh chú Bình, quạt nhẹ. Không nhanh, chỉ đủ để gió mát chạm vào lưng áo ướt đẫm mồ hôi của ông.
– Mẹ.
Nhật nói nhỏ, sợ đánh thức khách.
Mẹ đưa tay ra hiệu, bảo cậu yên.
– Để chú ấy ngủ. Lát chú ấy tỉnh dậy đi tiếp.
Giọng mẹ bình thường, như nói về một chuyện xảy ra mỗi đêm. Và có lẽ đúng là mỗi đêm. Nhật nhìn mẹ quạt cho chú Bình, rồi nhìn chú Bình ngủ. Trong vùng sáng đèn sodium, khuôn mặt ông bớt sạm hơn, nếp nhăn mềm đi, miệng khép lại. Ông trông trẻ hơn, hoặc ít ra, trông bớt mệt hơn.
Nhật ngồi xuống ghế đối diện, nhẹ nhàng. Cậu nhìn tay chú Bình đặt trên bàn. Bàn tay to, ngón dày, lòng bàn tay chai ở chỗ nắm tay ga, ở chỗ giữ phanh, ở chỗ cầm điện thoại kiểm tra cuốc xe. Móng tay cắt ngắn, hơi vàng. Cổ tay có vết sạm nắng, ranh giới rõ ràng giữa phần da áo che và phần da phơi ngoài trời.
Đôi tay của người chạy xe cả ngày. Nhật chưa từng nhìn kỹ đôi tay của ai như vậy. Ở công ty cũ, tay ai cũng giống nhau, trắng, mềm, ngón dài, đầu ngón chai nhẹ ở chỗ gõ bàn phím. Tay cậu cũng vậy. Nhưng tay chú Bình khác. Tay ông kể một câu chuyện khác, câu chuyện của nắng, gió, mưa, của hàng trăm lần bóp phanh, hàng nghìn lần vặn ga, hàng vạn lần đưa điện thoại cho khách xem bản đồ.
Hai giờ sáng. Chú Bình giật mình tỉnh.
Ông ngẩng đầu, mắt đờ đẫn vài giây, rồi nhận ra mình đang ở đâu. Liếc nhìn quanh, thấy quán vắng, thấy mẹ Nhật vẫn ngồi gần đó, thấy Nhật ở góc bàn. Ông cười ngượng, tay xoa mặt.
– Ôi, chú lại ngủ rồi. Xin lỗi bác nhé, chú...
Mẹ lắc đầu.
– Có gì đâu. Chú ngủ ngon không?
Chú Bình cười, lần này cười nhỏ hơn, ngại hơn. Ông đứng dậy, xoa lưng, vặn người. Xương kêu răng rắc.
– Ngon. Chỗ bác mát, nằm phát là ngủ luôn. Ngoài đường nóng quá, chạy cả ngày mà không dám tắt máy vì sợ hết cuốc.
Ông lấy mũ bảo hiểm, đội lên, kéo dây quai. Nhìn lại quán một lần, gật đầu chào.
– Cảm ơn bác. Cảm ơn cháu. Chú đi nhé.
– Về nghỉ đi chú.
– Ừ, ừ. Về.
Chú Bình bước ra hẻm. Nhật đứng ở cửa, nhìn theo. Bóng ông lẫn vào bóng tối, tiếng dép lẹt quẹt xa dần, rồi tiếng xe máy nổ. Đèn pha quét ngang, sáng lóe một khoảng tường rêu, rồi tắt. Tiếng xe xa dần.
Nhật đứng nghe. Hẻm lại im.
Ông ấy về nhà hay lại chạy thêm một cuốc nữa?
Cậu không biết. Câu hỏi đó nằm trong đầu cậu, lặng lẽ, không cần trả lời. Nhưng cậu biết, bằng cái cách chú Bình ngủ gục trên bàn nhựa trong quán cơm khuya lúc gần hai giờ sáng, bằng cái cách đôi tay chai sạn ấy vẫn khum khum như đang nắm tay ga kể cả khi ngủ, rằng câu trả lời có lẽ không phải là "về nhà."
Nhật quay vào, dọn bàn chú Bình vừa ngồi. Đĩa sạch, bát sạch, chỉ còn vết nước trên mặt bàn nhựa, hơi ấm, nơi cánh tay ông vừa gối đầu.
Mẹ gấp quạt, cất.
– Chú Bình chạy xe bao lâu rồi mẹ?
– Lâu rồi. Từ hồi mới có xe công nghệ. Trước chú ấy chạy xe ôm thường, đứng ở đầu phố.
– Chú ấy có gia đình không?
Mẹ im một lát. Tay bà gấp cái tạp dề, chậm.
– Có con gái, lấy chồng xa. Chú ấy ở với cháu ngoại. Nuôi cháu.
Nhật không hỏi thêm. Cậu đã biết đủ, hoặc ít ra đã biết đủ để hiểu tại sao chú Bình cười rộng như vậy, tại sao giọng ông to như vậy, tại sao ông kể chuyện khách vui nhưng không bao giờ kể chuyện mình. Có những người dùng nụ cười để lấp chỗ trống, và chú Bình là kiểu người ấy. Nụ cười rộng nhất thường thuộc về những người mệt nhất.
Mẹ tắt bếp gas. Nhật rửa nốt mấy cái bát, úp giá. Nước lạnh chảy qua tay, xà phòng bọt trắng.
Bên ngoài, hẻm tối, đèn sodium vàng vẫn sáng. Radio FM phát một bản bolero cũ nào đó, giọng ai hát nhỏ, chậm, như ru.
Nhật nghĩ đến chú Bình. Nghĩ đến đôi tay chai. Nghĩ đến cái cách ông ngủ trên bàn nhựa, ngay giữa quán, như thể đây là nơi an toàn nhất ông tìm được giữa một đêm chạy xe dài. Cậu nghĩ đến Hoàng, bảy phút. Đến tài xế grab hôm đầu tiên, năm phút. Đến cô sinh viên mười lăm phút. Mỗi người dừng lại ở đây một khoảng thời gian khác nhau, nhưng tất cả đều dừng.
Mình thì bao lâu?
Cậu chưa biết. Cậu mới về được hai ngày. Có lẽ cậu sẽ dừng lại ở đây lâu hơn tất cả bọn họ, hoặc có lẽ cậu sẽ lại đi. Nhưng tối nay, lúc hai giờ rưỡi sáng, đứng trong bếp quán cơm khuya của mẹ, tay ướt, mùi xà phòng quyện với mùi nước mắm cũ, cậu thấy mình không muốn đi đâu cả.
Mẹ tắt đèn. Hẻm tối hẳn. Tiếng radio im. Tiếng dế.
Ở đâu đó trong thành phố, chú Bình đang chạy xe, hoặc đang về nhà, hoặc đang dừng ở một ngã tư chờ đèn đỏ, mắt díu lại vì buồn ngủ, tay vẫn nắm tay ga.
Nhật khép cửa. Ngày mai sẽ lại có người ngủ trên bàn.