Những Người Ăn Tối Sau 10 Giờ
Chương 68: Khách Quen Giữ Quán
Chương 68

Khách Quen Giữ Quán

Mẹ ốm sáng hôm sau.

Không nặng, không phải kiểu ngất trong bếp đêm tháng tám. Chỉ sốt nhẹ, ho khan, người mỏi. Bác sĩ phòng khám đầu hẻm nói cảm mùa, uống thuốc, nghỉ vài ngày. Mẹ nằm trên gác, mặc áo bà ba xanh, chăn kéo ngang ngực, radio nhỏ đầu giường phát bản nhạc tiền chiến cậu không biết tên.

– Mẹ nghỉ mấy hôm. Con mở quán.

– Mẹ biết. Đừng quên...

– Nêm nhạt cho ông Tư. Dư một phần cơm. Đèn bật lúc mười giờ. Con biết hết rồi mẹ.

Mẹ nhắm mắt, mỉm cười. Cậu rót nước ấm đặt đầu giường, đắp thêm chăn mỏng, rồi xuống bếp.

Ngày thứ hai mở quán một mình. Ngày thứ nhất cậu lo. Ngày thứ hai cậu cũng lo, nhưng lo kiểu khác, lo không phải vì sợ mình không làm được, mà lo vì mẹ ốm và quán cần mở mỗi đêm, và một mình cậu thì nấu được, bán được, nhưng mệt, mệt kiểu đứng bếp từ sáu giờ chiều đến ba giờ sáng mà không ai phụ, không ai rót nước khi cậu đang xào rau, không ai bưng cơm khi cậu đang nấu canh.

Đêm thứ hai, quán vẫn chạy. Nhưng cậu bắt đầu đuối ở giờ thứ năm. Canh sườn gần hết, cơm trong nồi vơi, bát bẩn chồng trong bếp chưa kịp rửa. Cậu bưng cơm ra bàn ngoài rồi chạy vào bếp rót canh, rồi chạy ra thu tiền, rồi vào rửa bát, rồi ra lau bàn. Một mình giữa bốn bàn nhựa, xoay như cái chong chóng.

Đêm thứ ba, cậu mệt thật sự. Tay bỏng vì chạm nồi canh lúc xoay người, mắt díp lúc hai giờ sáng, vai nhức vì bê thùng nước từ sáng. Quán vẫn chạy, nhưng cậu biết mình đang gánh, và gánh kiểu này thì không bền.

Đêm thứ tư, mẹ vẫn sốt nhẹ, cậu bảo mẹ nghỉ thêm. Mẹ gật, mắt lo, nhưng gật.

Và đêm thứ tư, khách quen đến.

Hoàng đến lúc mười giờ mười lăm, blouse trắng, ca trực xong. Ăn cơm bảy phút, đặt đũa, rồi không đi. Đứng dậy, cởi blouse gấp gọn treo trên ghế, mặc lại áo thun bên trong, bước vào bếp.

– Cậu rửa bát hay bưng cơm?

Nhật quay lại, tay đang rửa bát, nước chảy ướt tạp dề.

– Anh...

– Tôi bê đồ quen. Ở viện ngày nào cũng bê. Cậu rửa bát đi, tôi bưng.

Cậu không nói gì. Không nói "không cần" hay "em tự được" hay "anh mệt rồi." Vì cậu biết Hoàng không hỏi để cho phép, Hoàng nói để thông báo, nói kiểu bác sĩ nói, kiểu ngắn, kiểu rõ, kiểu không cần đáp lại. Và vì cậu mệt, mệt thật, mệt bốn đêm, và tay cậu bỏng, và mắt cậu díp, và bát bẩn chồng trong bếp, và có ai đó phụ thì quán sẽ thở được.

Hoàng bưng cơm ra hai bàn. Bưng kiểu chính xác, bát cơm không nghiêng, canh không sánh, bước chân dài qua bốn bàn nhựa kiểu người quen đi trong không gian chật. Đặt bát trước mặt khách, gật đầu, không cười nhưng mắt ấm. Khách nhìn, hơi lạ, nhưng không hỏi.

Chú Bình đến mười một giờ rưỡi, mua phần mang đi. Thấy Hoàng bưng cơm, dừng lại.

– Ơ, anh bác sĩ?

– Phụ.

– Phụ bán cơm?

– Phụ.

Chú Bình cười, cười rộng kiểu chú Bình cười, rồi quay xe đi. Mười phút sau quay lại, tay cầm bao đồ nghề quen, bước vào quán.

– Bàn ba chân bàn lỏng. Chú sửa cho.

Cậu nhìn chú Bình ngồi xuống, lấy kìm siết lại chân bàn nhựa, tay chai quen động tác, miệng huýt sáo nhỏ. Sửa xong bàn, đứng dậy, nhìn quanh.

– Cái quạt dầu hết chưa cháu?

– Hết rồi chú.

– Để chú tra.

Chú Bình tra dầu quạt, lau bàn ngoài sân, xếp lại ghế cho ngay hàng. Làm kiểu người làm việc nhà, kiểu tự nhiên, kiểu không cần ai bảo. Xong, ngồi xuống ghế bàn ngoài, rót trà tự uống, nhìn quán.

Mười hai giờ, tiếng xe máy dừng trước hẻm. Và Vy bước vào.

Cậu nhìn Vy mà chớp mắt. Vy đi Đà Nẵng từ đầu tháng mười, học bổng trao đổi, nửa năm. Đêm nay mới giữa tháng mười, Vy mới đi chưa đầy ba tuần. Tóc đuôi ngựa, áo thun trắng, ba lô nhỏ, giày vải trắng vẫn dính vết cà phê cũ.

– Em?

– Em nghe chú Bình nhắn. Bác Lan ốm hả anh?

– Mẹ cảm, sốt nhẹ. Em không phải ở Đà Nẵng...

– Cuối tuần. Em bay về chiều nay. Thứ hai bay lại.

Vy đặt ba lô, buộc tóc lại, rửa tay, bước vào bếp tự nhiên như chưa từng đi. Mở tủ lấy tạp dề phụ, tạp dề nhỏ mẹ mua cho Vy hồi cô phụ quán cuối tuần, treo móc thứ ba sau cửa bếp. Mặc vào.

– Anh nấu, em rửa bát. Bát bẩn chồng kia rồi.

Vy mở vòi, nước chảy, tay cô nhúng bát vào, rửa nhanh, gọn, rửa kiểu người đã rửa ở đây nhiều lần, rửa ba nước như mẹ dạy. Bát sạch xếp lên giá, đũa ngâm nước nóng, khăn lau vắt trên vòi. Cậu đứng cạnh bếp, nhìn Vy rửa bát mà không cần chỉ, và cậu nhận ra Vy nhớ. Nhớ cách mẹ dạy, nhớ đĩa nào xếp trên, bát nào xếp dưới, nhớ muôi canh treo bên trái, nhớ từng thứ nhỏ mà mẹ chỉ dạy một lần.

Cậu nhìn Vy đứng trước chậu rửa bát, tay xắn tay áo, và cậu nhớ đêm Vy ngủ gật trên bàn ăn, nhớ đêm Vy khóc vì thi trượt, nhớ đêm Vy gọi mẹ "mẹ" lần đầu, nhớ đêm mẹ tặng Vy hộp hành phi. Vy hai mươi mốt tuổi, sinh viên, bay từ Đà Nẵng về Hà Nội chiều thứ sáu để rửa bát trong quán cơm khuya cuối hẻm. Vì bác Lan ốm.

Một giờ mười lăm, Phúc đến. Không hoodie, áo phông đen, tóc nhuộm lại đen. Nhìn quán, nhìn Hoàng bưng cơm, nhìn Vy rửa bát, nhìn chú Bình ngồi bàn ngoài uống trà.

– Mình phụ gì?

Nhật cười, cười lần đầu đêm nay.

– Lau bàn.

– Được.

Phúc lấy khăn, lau bốn bàn. Lau kỹ, lau kiểu người lần đầu lau bàn mà làm thật, không phải lau cho có. Thu tiền bàn hai, đếm, đặt vào hộp thiếc trên quầy. Rót nước cho khách bàn một.

Ông Tư ngồi bàn sát tường, canh cải nhạt, radio mới sửa phát nhỏ trên kệ. Ông nhìn quán, nhìn Hoàng bưng cơm, Vy rửa bát, Phúc lau bàn, chú Bình ngồi bàn ngoài canh chừng. Mắt ông sau kính lão nheo lại, gõ tay theo nhạc, chậm rãi.

– Quán vẫn vậy.

Nhật nghe, và cậu biết ông Tư không nói về quán, ông nói về cái gì lớn hơn quán, cái gì mà mẹ đã gieo hai mươi bốn năm và bây giờ nó nở, nở kiểu không ai lên kế hoạch, nở kiểu tự nhiên, kiểu hạt giống mẹ gieo bằng bát canh, bằng phần cơm dư, bằng ly nước ấm, bằng "ăn đi con" mà bây giờ mọc lên thành Hoàng bưng cơm, Vy rửa bát, Phúc lau bàn, chú Bình sửa quạt.

Hai giờ mười bảy, người phụ nữ đến. Gọi một phần mang đi, cậu gói, bà nhận, gật đầu, "cảm ơn em," rẽ trái về phía bệnh viện. Phúc nhìn theo bà, hỏi nhỏ "ai vậy?" Nhật lắc đầu, không kể. Có những câu chuyện không phải của cậu.

Ba giờ sáng, quán đóng. Mọi người dọn dẹp. Hoàng xếp ghế, Vy rửa bát cuối, Phúc xách rác ra đầu hẻm, chú Bình kiểm tra bếp gas tắt chưa. Cậu đứng giữa quán nhìn bốn người lớn dọn quán mẹ, và cậu nghĩ: đây không phải là quán của cậu, không phải quán của mẹ, đây là quán của họ nữa, của tất cả những người đã ăn cơm ở đây và bây giờ giữ quán lại.

Cậu đứng giữa bốn người lớn đang dọn quán mẹ, và gió tháng mười thổi nhẹ qua bạt, mang theo mùi lá bàng khô và mùi xi măng đêm. Quán đêm nay không phải quán của cậu một mình, không phải quán của mẹ một mình, đêm nay quán thuộc về cả năm người, thuộc về tay Hoàng bưng cơm, tay Vy rửa bát, tay Phúc lau bàn, tay chú Bình sửa quạt. Mẹ gieo hạt hai mươi bốn năm, và đêm nay hạt nở.

Hoàng mặc lại blouse, gật đầu, đi. Chú Bình phóng xe vào đêm. Phúc vẫy tay, đi bộ về phòng trọ. Vy ngồi lại bàn bốn, uống trà.

– Anh. Bác Lan sao rồi?

– Mẹ đỡ rồi. Mai chắc hạ sốt.

– Em thứ hai bay lại Đà Nẵng. Nhưng cuối tuần nào em cũng về.

Cuối tuần nào cũng về. Vy hai mươi mốt tuổi, ở Đà Nẵng, cuối tuần bay về Hà Nội rửa bát trong quán cơm khuya. Không ai bảo. Không ai trả tiền vé máy bay. Vy về vì quán này là nhà, vì bác Lan là mẹ, vì anh Nhật là anh, vì cô đã gọi "mẹ" lần đầu trong quán này và bây giờ mẹ ốm thì con về.

Vy đi lúc ba giờ rưỡi, ba lô trên vai, giày vải trắng, tóc đuôi ngựa bay trong gió. Cậu nhìn theo, rồi lên gác.

Cậu dừng trước cửa phòng mẹ, mở hé. Mẹ thức, mắt nhìn trần, radio đã tắt.

– Mẹ.

– Hả.

– Mẹ à, quán ổn. Mọi người giữ cho mẹ.

Mẹ quay sang nhìn cậu. Rồi nhắm mắt. Và Nhật nghe, nghe trong bóng tối, nghe nhẹ, nghe kiểu con nghe, tiếng mẹ khóc. Không phải khóc buồn, không phải khóc đau. Khóc kiểu người phụ nữ năm mươi sáu tuổi đứng bếp hai mươi bốn năm một mình, nấu cơm cho người lạ mỗi đêm, cho nợ không đòi, giữ đèn sáng, giữ phần cơm dư, và bây giờ nằm trên giường nghe con trai nói "mọi người giữ cho mẹ" mà khóc. Khóc vì được giữ. Khóc vì lần đầu có người giữ cho mình.

Lần đầu Nhật nghe mẹ khóc.

Cậu đứng ngoài cửa, không vào, không nói thêm. Để mẹ khóc. Vì có khi người ta chỉ cần được khóc mà không ai hỏi tại sao.

Ch.68/81
1.767 từ