Nghỉ Học
Vy đến quán lúc mười hai giờ mười lăm, muộn hơn mọi khi, ba lô to khoác một vai, đồng phục quán café chưa kịp thay, tóc buộc đuôi ngựa cao, mắt lờ đờ, dưới mắt thâm quầng, thâm không phải vì thiếu ngủ một đêm mà vì thiếu ngủ nhiều đêm, nhiều tuần, nhiều tháng.
Cô bé ngồi xuống bàn quen, bàn gần cửa bếp, bàn mà Vy luôn ngồi vì gần nhất, vì Vy ăn nhanh rồi phải chạy, vì ngồi gần bếp thì nghe tiếng mẹ nấu, tiếng muôi chạm nồi, tiếng nước sôi, và những tiếng ấy quen, ấm, giống tiếng bếp nhà ai đó, dù không phải nhà Vy.
Nhật bưng cơm ra, phần bình thường, thịt kho mặn, rau muống xào tỏi, canh sườn. Vy nhìn cơm, cảm ơn nhỏ, rồi ăn, nhưng chậm hơn mọi khi. Bình thường Vy ăn nhanh, gọn, xong trong mười phút rồi chạy về học bài hoặc ngủ. Hôm nay Vy nhai chậm, mắt nhìn xuống bát, đũa gắp rồi đặt xuống, gắp rồi đặt xuống, như thể trong đầu đang nghĩ điều gì đó nặng hơn miếng cơm.
Nhật nhận ra, vì cậu quen nhìn. Hai tháng phụ quán, cậu đã học được cách nhìn của mẹ, cách nhìn mà không nhìn trực tiếp, nhìn bằng góc mắt, bằng nhịp đũa, bằng cách ai đó cầm cốc trà. Vy hôm nay cầm đũa mà không ăn, và điều ấy nghĩa là có gì đó.
Mười hai giờ rưỡi. Quán vắng, ông tài xế ngoài hiên đã đi, chỉ còn Vy và tiếng radio FM phát nhỏ, bản nhạc cũ, giọng nữ hát chậm. Gió tháng tám mang mùi lá ướt vào quán, pha mùi cơm nóng, mùi canh sườn, mùi nước rửa bát.
Vy đặt đũa xuống, bát cơm còn nửa. Nhìn Nhật, rồi nhìn xuống, rồi nói, giọng nhỏ, giọng người đã nghĩ kỹ nhưng nói ra vẫn khó:
– Anh Nhật.
– Ừ.
– Em định nghỉ học.
Nhật dừng tay lau bàn. Nhìn Vy, nhìn đôi mắt cô bé, mắt hai mươi mốt tuổi mà trũng, mà mệt, mà già hơn tuổi. Cậu kéo ghế, ngồi xuống đối diện, không đứng, vì ngồi thì gần hơn, và chuyện này cần gần.
– Tại sao?
– Em không đủ tiền học nữa. Học phí kỳ tới tăng, phòng trọ tăng, quán café trả lương trễ, có tháng không trả. Em tính rồi, làm thêm mấy cũng không đủ. Mà học thì... em đi làm cả ngày, tối về mở sách mà mắt díp lại, đọc một trang ngủ mất. Kỳ vừa rồi rớt hai môn.
Rớt hai môn. Vy nói nhẹ, nói bình thường, như thể rớt môn là chuyện thường, nhưng Nhật nghe được cái run nhẹ ở cuối câu, run không phải vì xấu hổ, mà vì thất vọng, thất vọng với chính mình, thất vọng vì đã cố hết sức mà vẫn không đủ. Cậu biết cảm giác ấy. Cậu từng ngồi trước màn hình máy tính lúc ba giờ sáng, code chạy sai, đầu trống rỗng, và nghĩ: mình đang cố cái gì?
– Em tính nghỉ học, đi làm toàn thời gian. Quán café, hoặc bán hàng, hoặc gì cũng được. Kiếm tiền trước, học sau. Hoặc không học nữa.
Vy nói xong, hai tay ôm cốc trà nhài Nhật vừa rót, hơi nóng bốc nhẹ qua ngón tay, mùi nhài mỏng bay trong gió đêm. Cô bé nhìn xuống mặt trà, nhìn mặt mình phản chiếu trong nước vàng nhạt, mờ, nhỏ, và Nhật thấy vai Vy sụp xuống một chút, sụp nhẹ thôi, vì Vy là người cố giữ thẳng lưng dù mệt, nhưng hôm nay không giữ được nữa.
Nhật im lặng. Không phải im vì không quan tâm, mà im vì không biết nói gì cho đúng. Cậu từng học xong, từng có bằng đại học, từng có việc tốt lương cao, và vẫn kiệt sức, vẫn ngất trong nhà vệ sinh văn phòng lúc ba giờ chiều, vẫn bỏ tất cả về bán cơm khuya. Vậy cậu có tư cách gì khuyên Vy tiếp tục học?
Nhưng nếu nói "bỏ đi, học không quan trọng" thì cũng không đúng, vì Vy không phải cậu. Vy hai mươi mốt tuổi, Vy vẫn còn cái cách cô bé mở sách ra đọc dù mắt díp lại, vẫn còn cái cách cô bé ghi chép bên lề trang vở bằng nét chữ nhỏ li ti tiết kiệm giấy. Cậu từng thấy cuốn vở ấy một lần, lần Vy để quên trên bàn, nét chữ tròn, đều, chữ người chưa bỏ cuộc, chữ người vẫn đang cố. Và cậu nghĩ: mình bỏ việc vì không muốn tiếp, nhưng Vy muốn tiếp mà không đủ sức, hai thứ ấy khác nhau.
Mẹ bước ra từ bếp, tay lau vào tạp dề, nhìn Vy, nhìn bát cơm còn nửa. Không nói gì. Quay vào bếp, chiên thêm trứng, bưng ra đặt trước mặt Vy, cạnh bát cơm. Một miếng trứng vàng ươm, rìa giòn, mùi hành lá và dầu nóng.
– Ăn đi con.
Vy nhìn trứng, rồi nhìn mẹ, mắt đỏ, không khóc, nhưng sắp. Mẹ ngồi xuống ghế cạnh, không đối diện, cạnh, gần hơn, tay đặt nhẹ trên bàn, gần tay Vy nhưng không chạm, vì mẹ biết ranh giới, biết lúc nào chạm, lúc nào chỉ cần ở gần.
– Bác nghe con nói chuyện với anh Nhật. Bác không biết khuyên gì, vì bác cũng không học nhiều. Nhưng bác nấu cơm mười bốn năm, bác biết một chuyện: bụng đói thì đầu không nghĩ được.
Mẹ đứng dậy, vỗ nhẹ vai Vy, tay nhỏ, chai sạn, ấm, rồi quay vào bếp. Vy nhìn theo lưng mẹ, nhìn tạp dề xanh bạc màu, nhìn dép lê mòn gót, nhìn cái cách mẹ bước đi chậm nhưng đều, bước đi của người đã đứng bếp mười bốn năm và mỗi đêm vẫn đứng dậy nấu tiếp. Tiếng nước chảy, tiếng bát sứ chạm nhau, tiếng mẹ rửa chén, đều đặn, bình thường, như thể vừa nói một câu bình thường nhất thế giới.
Nhưng không bình thường. Nhật nhìn mẹ quay vào bếp, nhìn lưng mẹ cong nhẹ dưới ánh đèn sodium, và hiểu: mẹ không chỉ cho Vy miếng trứng. Mẹ cho Vy biết rằng dù quyết định gì, dù nghỉ hay tiếp, dù đúng hay sai, thì ở đây vẫn có cơm, vẫn có chỗ ngồi, vẫn có ai đó nói "ăn đi con" mà không hỏi điểm, không hỏi bằng cấp, không hỏi tương lai.
Vy ăn trứng. Ăn chậm, từng miếng nhỏ, lòng trắng mềm, lòng đỏ vàng sậm, vị dầu nóng pha mùi hành lá tươi. Rồi ăn nốt nửa bát cơm, từng miếng một, miếng cơm trắng dẻo, miếng thịt kho mặn vừa, miếng rau muống xào tỏi giòn. Húp canh, húp từ từ, muỗng cuối cùng, nóng, mùi sườn hầm và cải thảo nhừ. Ngoài quán, gió lùa nhẹ qua bạt xanh, mang vào mùi lá xà cừ ướt, mùi đêm tháng tám sau mưa, mùi thành phố đang ngủ dần mà vẫn có người thức. Vy đặt bát xuống, lau miệng bằng khăn giấy, rồi nhìn Nhật.
– Anh nghĩ em nên tiếp hay dừng?
Nhật nhìn Vy, nhìn đôi mắt cô bé, mệt nhưng sáng, mệt nhưng chưa tắt, mệt vì thiếu ngủ chứ không phải mệt vì hết hy vọng. Cậu nghĩ một lúc, rồi nói, chậm:
– Anh không biết. Anh không biết tiếp có tốt hơn dừng không. Anh từng học xong, có việc, vẫn bỏ.
Im lặng.
– Nhưng ăn hết bát cơm đi rồi tính.
Vy nhìn Nhật, lâu, rồi cười. Nhẹ, mỏng, cười không thành tiếng, cười bằng mắt nhiều hơn bằng miệng, cười lần đầu tiên Nhật thấy cả tuần nay. Nụ cười nhỏ, nụ cười mệt, nhưng là cười thật, không phải cười lịch sự, không phải cười cho xong.
– Anh nói giống bác Lan quá.
Giống bác Lan. Vy nói, và Nhật nghe, và cậu nghĩ: hai tháng trước câu ấy sẽ làm cậu lúng túng. Bây giờ thì không. Bây giờ cậu hiểu: nói giống mẹ không phải mất đi giọng nói riêng, mà là tìm thấy nó. Giọng mẹ nấu cơm, giọng mẹ dặn "ăn đi con," giọng mẹ không hỏi tương lai chỉ hỏi hôm nay đã ăn chưa. Giọng ấy bây giờ cũng là giọng cậu, vì cậu ở đây đủ lâu, đủ để giọng nói ngấm vào, nhẹ nhàng, tự nhiên, như mùi canh sườn ngấm vào tạp dề.
Vy trả tiền, Nhật lắc đầu.
– Hôm nay khỏi.
– Anh...
– Mẹ anh dặn rồi.
Vy nhìn Nhật, rồi gật, nhỏ, cúi đầu, nhận. Khoác ba lô, đứng dậy, bước ra cửa quán, dừng lại ở bậc cửa, quay đầu.
– Em chưa biết sẽ nghỉ hay tiếp. Nhưng mai em vẫn đi học.
– Ừ.
– Và tối mai em vẫn ghé ăn cơm.
Rồi Vy đi, bước nhanh, ba lô to lắc nhẹ trên lưng nhỏ, dép quẹt trên xi măng hẻm, mất hút ngoài đầu hẻm. Nhật đứng ở cửa quán nhìn theo. Hẻm tối, gió tháng tám ẩm, mùi lá ướt và mùi xi măng nguội sau ngày nắng. Đâu đó trong hẻm, tiếng tivi nhà ai vọng ra, tiếng cười trẻ con, tiếng quạt máy quay đều. Thành phố này lúc nào cũng có người thức, có người đang cố, có người đang tính bỏ, có người đang ăn bát cơm cuối cùng trong ngày rồi tự hỏi ngày mai sẽ ra sao.
Cậu quay vào, thu bát, lau bàn. Bát Vy ăn sạch, không còn hạt cơm nào, sạch hơn mọi lần, sạch vì hôm nay Vy ăn chậm, ăn kỹ, ăn từng miếng, và miếng nào cũng nuốt hết. Mẹ đứng ở cửa bếp, nhìn cậu, mỉm cười, nhẹ, mỏng, rồi quay vào rửa nồi. Tiếng nước chảy đều, tiếng muôi chạm thành nồi nhẹ, tiếng đêm trong bếp mẹ.
Và Nhật nghĩ: mình không biết Vy sẽ nghỉ hay tiếp. Mình không biết câu trả lời đúng. Nhưng mình biết một chuyện: bụng đói thì đầu không nghĩ được. Mẹ nói đúng. Mẹ luôn đúng về những chuyện nhỏ nhất, và những chuyện nhỏ nhất đôi khi là những chuyện quan trọng nhất.