Những Người Ăn Tối Sau 10 Giờ
Chương 47: Chương 47: Cuối Tuần Của Vy
Chương 47

Chương 47: Cuối Tuần Của Vy

Vy đến lúc chín giờ rưỡi tối thứ bảy, sớm hơn quán mở nửa tiếng, tóc buộc cao, áo phông trắng cũ, quần dài, dép lê, tay cầm cái túi vải đựng đôi găng tay cao su và cái khăn mặt gấp gọn. Cô đứng trước cửa quán chưa mở, nhìn bên trong qua khe bạt xanh, và chờ.

Nhật thấy Vy từ bếp. Cậu đang vo gạo, tay trong nồi nhôm, nước đục chảy qua kẽ tay, mùi gạo tươi, mùi quen. Cậu nhìn ra, thấy bóng Vy đứng ngoài cửa, nhỏ, gọn, kiên nhẫn, đứng kiểu sinh viên đến sớm trước giờ thi, đứng vì sợ muộn, đứng vì hôm nay là ngày đầu tiên cô phụ quán thật sự, ngày đầu tiên cô đứng bên trong thay vì ngồi bên ngoài.

– Em vào đi. Sớm vậy?

Vy cười, bước qua cửa, đặt túi lên kệ gỗ, rút găng tay ra đeo.

– Em muốn phụ dọn trước khi mở ạ.

Muốn. Lại chữ "muốn." Vy nói "muốn" như cách cô nói "em sẽ thi lại" đêm bật khóc trong quán, nói bằng ý chí, bằng quyết tâm nhỏ nhưng rõ, bằng cách con gái hai mươi mốt tuổi đối mặt thế giới khi thế giới liên tục bảo cô rằng cô chưa đủ.

Mẹ xuống bếp lúc chín giờ bốn mươi lăm, thấy Vy đang lau bàn, lau từng cái, lau kỹ, lau cả chân bàn, cả mặt dưới. Mẹ đứng ở cửa bếp nhìn, tay chống hông, tạp dề xanh bạc đã mặc sẵn, tóc búi cao, mắt ngạc nhiên nhẹ rồi mỉm cười.

– Sớm vậy con?

– Dạ, em đến phụ dọn trước ạ.

– Con lại xưng "em." Gọi "con" đi.

Vy ngẩng lên, mắt tròn, má hơi đỏ. Rồi gật, gật chậm, gật kiểu người vừa được cho thêm một chỗ đứng mà không ngờ tới.

– Dạ... con lau xong rồi ạ.

Mẹ sửa xưng hô cho Vy, và Nhật nghe, và hiểu: mẹ không sửa vì ngữ pháp. Mẹ sửa vì mẹ muốn Vy gọi "con," vì "con" gần hơn "em," vì "con" là cách mẹ nói: con không phải khách ở đây, con là người nhà, con vào bếp được, con không cần xin phép.

Mẹ dẫn Vy vào bếp. Bếp nhỏ, tường gạch cũ, quạt trần quay chậm, nồi nhôm xếp chồng, gạo trong bao, rau trong rổ, thịt trong tủ lạnh. Mẹ chỉ từng thứ, chỉ bằng tay, bằng giọng chậm, giọng dạy:

– Gạo vo ba lần. Canh sườn ninh hai tiếng. Rau muống nhặt gốc, cắt khúc dài bằng ngón tay. Ớt bỏ hạt nếu khách không ăn cay.

Vy nghe, gật, tay sờ cái lon sữa bò đong gạo, mắt tập trung, miệng mấp máy lặp lại từng câu mẹ nói, lặp trong đầu, lặp kiểu sinh viên ghi nhớ bài. Cô cầm cái muôi, mẹ cầm tay cô chỉ cách nêm, cách nếm, cách thêm muối bằng đầu ngón tay thay vì bằng muỗng.

– Mẹ ơi, sao không dùng muỗng cho chính xác ạ?

Mẹ cười, cười nhẹ, cười kiểu mẹ.

– Nấu ăn không cần chính xác con ơi. Nấu ăn cần quen tay. Quen rồi thì đầu ngón tay biết mặn nhạt trước lưỡi.

Vy gật, tay nhúng vào nồi canh, nếm, nhăn mặt nhẹ vì nóng. Mẹ cười, lấy cái muôi nhỏ, múc một muỗng canh, thổi nguội, đưa cho Vy.

– Nếm bằng muôi, đừng nhúng tay. Khách nhìn thấy sợ.

Vy cười, cười xấu hổ, cười kiểu con gái mới vào bếp lần đầu, lần đầu bị mẹ mắng nhẹ và thấy vui vì được mắng, vì có người mắng nghĩa là có người dạy, có người dạy nghĩa là có người quan tâm. Mẹ chỉ Vy cách cắt thịt, cách ướp, cách phi hành cho thơm mà không cháy, cách đổ dầu vào chảo nóng bằng cách nghiêng chảo chứ không rót thẳng. Mỗi bước nhỏ, mỗi chi tiết, mẹ dạy bằng tay, bằng mắt, bằng kinh nghiệm hai mươi năm đứng bếp mà không sách nào ghi.

Nấu ăn cần quen tay. Nhật đứng ở cửa bếp nghe, và nghĩ: mẹ nói với Vy những điều mẹ chưa bao giờ nói với cậu. Không phải vì mẹ giấu, mà vì cậu chưa bao giờ hỏi. Mười tám tuổi cậu ra Hà Nội học, hai mươi hai tuổi đi làm, hai mươi tám tuổi nghỉ việc. Suốt mười bảy năm, cậu ở xa bếp, xa nồi, xa mùi hành phi lúc bốn giờ chiều. Cậu biết mẹ nấu ngon, nhưng không biết mẹ nấu như thế nào. Và bây giờ cậu đứng ở cửa bếp nghe mẹ dạy Vy, và học theo, học lén, học bằng tai thay vì bằng tay.

Quán mở lúc mười giờ. Đèn sodium bật, ánh vàng nhạt tràn ra hẻm, mùi canh sườn bay theo gió tháng tám, mùi quen, mùi mỗi đêm. Nhưng tối nay quán có thêm một bóng người đứng ở quầy, và bóng ấy trẻ, nhanh, cười.

Vy bưng cơm, rót nước, lau bàn, nhanh nhẹn, cười nhiều, cười với khách bằng nụ cười hai mươi mốt tuổi, nụ cười mà quán cơm khuya chưa bao giờ có vì khách đến đây thường không cười, họ mệt, họ đói, họ buồn, và quán tiếp họ bằng im lặng, bằng cơm nóng, bằng không hỏi. Nhưng Vy cười, và khách nhìn Vy cười, và có người cười lại, và quán tối thứ bảy hôm ấy ấm hơn những đêm khác, ấm không phải vì lửa bếp mà vì có thêm một người trẻ đứng giữa quán và mang theo tiếng cười.

Ông Tư đến đúng mười một giờ hai mươi, nhìn Vy đang bưng bát canh, ngạc nhiên nhẹ, rồi gật, rồi ngồi vào bàn cạnh tường. Vy đặt bát canh cải trước mặt ông, nhạt hơn bình thường vì mẹ đã dặn.

– Cháu mới phụ quán hả?

– Dạ, cháu phụ cuối tuần thôi ạ.

– Tốt. Quán cần thêm người trẻ.

Ông Tư nói "quán cần thêm người trẻ" bằng giọng nhẹ, giọng ông già ngồi quán cơm khuya mỗi đêm suốt năm năm, giọng người đã chứng kiến quán thay đổi từ khi Nhật về, từ khi mẹ nhập viện, từ khi Nhật tự mở quán một mình, và bây giờ từ khi có Vy. Ông không nói nhiều hơn. Ông húp canh, đọc báo cũ, nghe radio, ngồi gần hai tiếng rồi đi. Nhưng câu "quán cần thêm người trẻ" là câu ông hiếm khi nói, và Nhật nghe, và giữ.

Vy cười với khách, và quán cười theo. Nhật nhận ra: suốt mấy tháng qua, quán mở bằng im lặng, đón bằng cơm nóng, tiễn bằng gật đầu. Quán ấm nhưng trầm. Và tối nay, lần đầu tiên, quán có tiếng cười trẻ, tiếng "anh chị dùng thêm gì không ạ" tươi roi rói, tiếng dép lê chạy nhanh từ bếp ra bàn. Quán vẫn là quán cũ, nhưng thêm một tầng sáng.

Mười hai giờ, Vy bưng nhầm bát. Đặt canh sườn cho bàn gọi cơm trắng, đặt cơm trắng cho bàn gọi canh. Khách nhìn, Vy đỏ mặt, xin lỗi, đổi lại. Mẹ từ bếp nhìn ra, không mắng, chỉ nói nhỏ:

– Từ từ thôi con. Nhầm thì đổi. Không ai giận.

Vy gật, mắt hơi đỏ, nhưng không khóc, vì cô đã khóc quá nhiều rồi ở quán này, khóc vì thi trượt, khóc vì bị quỵt lương, khóc vì nghĩ phải nghỉ học. Tối nay cô không khóc. Cô cúi đầu, hít sâu, rồi bưng tiếp, cẩn thận hơn, chậm hơn, mỗi bát đặt đúng bàn, mỗi đĩa đặt đúng chỗ.

Nhật nhìn Vy lau mồ hôi trán bằng mu bàn tay, và nhớ lại tuần đầu cậu phụ quán. Cậu cũng bưng nhầm, cũng đổ canh, cũng gấp khăn sai cách, cũng làm mẹ lắc đầu cười. Và mẹ cũng nói với cậu câu giống hệt: "Từ từ thôi con." Mẹ có một câu duy nhất cho mọi sai lầm nhỏ, và câu ấy đủ, vì nó không phán xét, không dạy dỗ, chỉ nói: chậm lại, sửa, đi tiếp.

Một giờ sáng. Quán đóng. Vy rửa bát cuối cùng, úp lên giá, cởi găng tay, rửa tay, lau khô. Mẹ nấu cháo, ba bát thay vì hai.

Ba người ngồi ăn trong bếp lúc một giờ mười lăm sáng. Mẹ ngồi giữa, Nhật bên trái, Vy bên phải. Cháo trắng, hành phi, đậu phộng rang. Im lặng. Không phải im vì buồn hay vì mệt, mà im vì đủ, vì ba người ngồi ăn trong bếp nhỏ lúc khuya và không cần nói gì thêm, vì thức ăn nóng, vì quạt quay, vì ánh đèn bếp vàng nhạt soi lên ba bát cháo trắng và ba khuôn mặt mệt nhưng yên.

Vy húp cháo, chậm, mắt hơi ướt, không khóc, chỉ ướt, ướt kiểu người vừa nhận ra một điều nhỏ mà lớn.

– Bác ơi.

Mẹ nhìn Vy, rồi sửa nhẹ:

– Con.

Vy cười, lau mắt bằng mu bàn tay:

– Mẹ ơi. Lâu rồi con không ăn cơm với ai.

Mẹ không nói. Đặt thêm muỗng đậu phộng rang vào bát Vy, vỗ nhẹ lưng cô, rồi tiếp tục ăn.

Nhật nhìn mẹ và Vy, và nghĩ: gia đình đôi khi không cần máu mủ. Gia đình đôi khi chỉ là ba người ngồi ăn cháo trong bếp lúc một giờ sáng, người nấu, người rửa, người bưng, rồi ngồi xuống cùng nhau, ăn bữa cuối, im lặng, và thấy đủ. Vy gọi mẹ là "mẹ," và mẹ không sửa, và Nhật không ghen, và cái bếp nhỏ cũ kỹ tường gạch nứt quạt trần quay chậm tối nay chứa được ba người, ấm hơn mọi đêm.

Vy ăn xong, rửa bát mình, cảm ơn, chào, đi ra cửa. Trước khi bước qua cửa, cô quay lại nhìn bếp một lần nữa, nhìn nhanh, nhìn kiểu người muốn nhớ, muốn giữ lại hình ảnh cái bếp nhỏ này trong đầu để mang về phòng trọ, để khi nằm một mình lúc hai giờ sáng nhớ lại rằng tối nay cô đã ngồi ăn cháo với hai người, và cô đã gọi "mẹ," và mẹ đã không sửa.

Dép lê nhẹ trên nền xi măng, bóng cô nhỏ dần trong hẻm tối, tóc đuôi ngựa lắc nhẹ khi bước, và Nhật nhìn theo cho đến khi cô rẽ phải ở đầu hẻm, về phía phòng trọ sinh viên, về phía đêm, về phía cuộc đời hai mươi mốt tuổi với rớt hai môn và quán café quỵt lương và bát cháo trắng lúc một giờ sáng mà cô vừa ăn cùng hai người không phải gia đình nhưng cũng không phải người dưng.

Lâu rồi con không ăn cơm với ai. Nhật nghe câu ấy, và đau nhẹ, đau kiểu đau thay, đau vì biết Vy hai mươi mốt tuổi, ở trọ một mình, ăn một mình, học một mình, khóc một mình, và câu "lâu rồi không ăn cơm với ai" của cô nặng hơn mọi lời kể về thi trượt hay quỵt lương, vì nó nói về sự cô đơn, và sự cô đơn là thứ nặng nhất mà người ta mang theo vào quán cơm khuya.

Mẹ rửa nồi cháo, úp lên giá, tắt bếp, cởi tạp dề, treo lên móc cửa. Quay sang Nhật, mắt nheo, miệng mỉm cười nhẹ, nói một câu trước khi lên gác:

– Cuối tuần vui hơn rồi đấy.

Ch.47/81
1.926 từ