Cơm Thêm Cay
Tai nghe treo lủng lẳng trên cổ, dây đung đưa theo nhịp bước.
Nhật đang lau bàn thì nghe thấy tiếng ấy trước khi nhìn thấy người. Tiếng nhạc rò rỉ từ tai nghe, nhỏ, nhưng đủ nghe trong quán vắng lúc gần nửa đêm. Nhạc gì đó nhanh, có nhịp trầm nặng, loại nhạc mà người ta mở khi cần giữ cho mình tỉnh, hoặc khi không muốn nghe tiếng im lặng.
Một cậu trai bước vào vùng sáng đèn sodium. Trẻ, có lẽ trẻ hơn Nhật vài tuổi. Tóc nhuộm nâu sáng, hơi rối, kiểu tóc không cố ý rối mà là quên chải. Hoodie rộng màu đen, quần jogger, dép lê. Trên cổ, ngoài tai nghe, còn có sợi dây đeo điện thoại kiểu vòng, treo một chiếc điện thoại màn hình lớn, loại điện thoại mà Nhật biết không rẻ.
Cậu ta ngồi xuống bàn giữa, kéo ghế kêu rít, rồi ngẩng lên, cười rộng:
– Bác ơi, còn cơm không bác?
Giọng to. To đến mức Nhật giật nhẹ, vì quán đang rất yên, chỉ có tiếng radio FM và tiếng quạt máy. Mẹ từ bếp ngoái ra, gật.
– Còn. Ăn gì cháu?
– Cơm thêm cay nhé bác! Cay nhiều vào. Không cay miệng nó buồn.
Mẹ cười, quay vào bếp. Nhật nhìn cậu trai, tò mò. "Không cay miệng nó buồn" là câu nói của chú Bình, nhưng ở chú Bình thì nghe tự nhiên, còn ở cậu trai này thì nghe giống một câu thoại đã tập trước, giống kiểu người ta nói trên sóng livestream cho khán giả cười.
Nhật bưng cơm ra. Đĩa cơm trắng, thịt kho, rau muống xào, bát canh sườn, và một chén nước mắm ớt đỏ au. Cậu trai nhìn đĩa cơm, mắt sáng lên, rồi rút điện thoại ra, chụp.
– Cơm khuya đây. Vibe.
Cậu nói với ai, Nhật không rõ. Nói một mình, hoặc nói với cái điện thoại, hoặc nói với khán giả nào đó mà Nhật không nhìn thấy. Rồi cậu nhét điện thoại vào túi hoodie, gắp một miếng thịt kho, chấm nước mắm cay, cho vào miệng. Nhai, mắt nheo lại vì cay, rồi gật gù:
– Ngon thật. Bác nấu ngon.
Mẹ gật đầu từ trong bếp, không nói gì. Nhật quay lại lau bàn.
Nhưng cậu trai không ăn tiếp. Cậu đặt đũa xuống, nhìn quanh quán, rồi bắt đầu nói. Nói với Nhật, hoặc nói với bất cứ ai chịu nghe.
– Mình tên Phúc. Hay ăn khuya ở khu này mà chưa ghé quán bác bao giờ. Hôm nay đi ngang thấy đèn sáng, vào thử.
Nhật gật, không biết nên đáp gì.
– Mình làm livestream. Biết không? Kiểu lên mạng nói chuyện, chơi game, review đồ ăn, tùm lum. Hồi trước follow cũng kha khá, giờ thì... cũng vẫn ổn, vẫn ổn.
Cậu ta lặp lại "vẫn ổn" hai lần. Nhật để ý vì giọng Phúc thay đổi nhẹ ở lần thứ hai, hơi trầm hơn, nhanh hơn, như muốn chạy qua phần đó cho lẹ.
Phúc kể nhiều. Nửa đêm, quán còn hai bàn khách, một cặp trung niên ăn lặng lẽ và một anh chạy xe ngồi uống trà, Phúc kể liên tục. Kể về cái lần livestream bị cúp mạng giữa chừng, kể về nhà tài trợ gửi đồ đánh giá mà hàng dở quá không dám chê, kể về những bình luận ác ý, về thuật toán thay đổi, về đêm thức tới bốn giờ sáng cắt video mà lên mạng chỉ được vài trăm lượt xem.
Cậu kể giọng vui. Vui đến mức Nhật suýt tin. Mỗi câu chuyện đều có một chi tiết hài, một đoạn bắt chước giọng ai đó, một tiếng cười ở cuối. Phúc cười nhiều, cười dễ dàng, loại cười không cần ai cười theo vẫn cười.
Nhưng cơm thì nguội.
Nhật nhìn đĩa cơm trên bàn Phúc. Miếng thịt kho ban đầu đã mất hơi, mỡ đông lại mỏng trên mặt. Cơm khô, hạt cứng. Bát canh hết bốc hơi, mặt nước dùng phẳng lặng. Phúc gắp thêm một miếng rau muống lúc nào đó giữa chuyện, nhưng chỉ gắp rồi đặt lại, không ăn. Miệng cậu bận nói.
Cậu ấy đến ăn cơm mà chưa ăn được bao nhiêu.
Nhật quay vào bếp, rửa mấy cái bát. Tiếng Phúc vẫn vọng qua cửa, đều đều, vui vẻ, như một chương trình phát thanh mà ai đó quên tắt. Mẹ đứng cạnh bếp, tay lau chậu nhôm, lắng nghe. Không nói gì. Thỉnh thoảng bà gật nhẹ, kiểu gật của người hiểu rằng người kia đang cần nói hơn là cần ai nghe.
Mười hai giờ rưỡi. Cặp trung niên đứng dậy, trả tiền, đi. Anh chạy xe cũng đi từ lúc nãy. Quán chỉ còn Phúc, Nhật, và mẹ.
Phúc đang kể dở câu chuyện về một lần livestream ngoài trời bị mưa ướt máy quay. Cậu dừng lại giữa chừng. Nhìn quanh. Quán trống. Ghế nhựa trống. Gió đêm thổi nhẹ qua tấm bạt xanh, mang theo mùi lá ẩm từ đâu đó ngoài hẻm.
Cậu im.
Không phải im kiểu hết chuyện. Mà là im đột ngột, như ai đó rút phích cắm. Nụ cười tắt, vai chùng xuống, tay buông đũa trên mặt bàn. Cậu nhìn đĩa cơm nguội, rồi cúi xuống, ăn.
Lần này Phúc ăn thật. Chậm, yên lặng, không nói. Gắp cơm, gắp thịt, chan canh nguội. Nhai kỹ, nuốt chậm, mắt nhìn xuống đĩa. Không chụp ảnh. Không nói "vibe." Chỉ ăn, như một người đói, trong một quán cơm khuya vắng khách.
Nhật đứng trong bếp, nhìn qua cửa. Cậu không bước ra, không hỏi "cậu có sao không." Nhật nhớ mẹ nói: "Có khi người ta chỉ cần được khóc mà không ai hỏi tại sao." Phúc không khóc. Nhưng sự im lặng của cậu nặng hơn tiếng cười lúc nãy, nặng hơn tất cả những câu chuyện vui, nặng đến mức Nhật cảm thấy nó đè lên không khí quán, biến những chiếc ghế nhựa trống thành khán giả của một buổi diễn đã kết thúc.
Người nói nhiều nhất đôi khi là người cô đơn nhất.
Nhật không biết ý nghĩ ấy đến từ đâu. Có lẽ từ cách Phúc cười, cái cười rộng quá, sáng quá, giống đèn LED chĩa thẳng vào mặt, chói đến mức không ai nhìn thấy bóng tối phía sau. Có lẽ từ cách cậu kể chuyện không ngừng, như sợ nếu dừng lại thì sẽ nghe thấy sự im lặng, và sự im lặng thì nói những điều cậu không muốn nghe.
Nhật từng biết cảm giác ấy. Không phải kiểu Phúc, không phải nói nhiều, mà là kiểu ngược lại. Ở công ty cũ, cậu im lặng, nhưng sự im lặng ấy cũng là một loại mặt nạ, mặt nạ của người "ổn," người "không có vấn đề gì," người ngồi bàn mình, đeo tai nghe, gõ phím, xong việc, về nhà. Phúc đeo mặt nạ bằng tiếng cười. Nhật đeo bằng sự vô hình. Khác kiểu, nhưng giống nhau ở chỗ: cả hai đều sợ ai đó nhìn thấy phía bên trong.
Một giờ sáng. Phúc ăn xong. Đĩa gần sạch, bát canh cạn. Cậu lấy khăn giấy lau miệng, đứng dậy, bước đến quầy.
– Bao nhiêu bác?
– Ba mươi lăm nghìn. Cháu ăn thêm cay thì thêm năm nghìn nước mắm.
Phúc móc ví, đặt tiền lên bàn. Rồi cậu cười, nhưng lần này nụ cười nhỏ hơn, mỏng hơn, không sáng bằng lúc nãy.
– Cơm bác ngon. Mai mình ghé lại.
– Ừ, ghé.
Mẹ nói gọn. Phúc đội mũ lưỡi trai, đeo lại tai nghe, rồi bước ra hẻm. Nhật đứng ở cửa bếp, nhìn theo. Phúc đi được vài bước thì dừng lại, rút điện thoại ra, vuốt màn hình. Ánh sáng xanh từ điện thoại hắt lên khuôn mặt cậu, sáng trắng, lạnh, khác hẳn ánh đèn sodium vàng ấm trong quán. Cậu giơ điện thoại lên, chỉnh góc, rồi cười vào camera.
– Ê, hai giờ sáng rồi mà tao vẫn chưa ngủ nha. Vừa ăn cơm khuya xong, ngon dã man. Ai còn thức không?
Giọng lại to, lại vui, lại đầy năng lượng. Như thể mười phút im lặng trong quán chưa bao giờ xảy ra. Cậu vừa đi vừa nói vào điện thoại, bước xa dần, tiếng cười vang trong hẻm rồi nhỏ đi, rồi mất.
Nhật nhìn theo. Màn hình điện thoại sáng trên khuôn mặt Phúc, nhưng con hẻm hai bên tối om, tường rêu, bóng cây, nền xi măng ẩm. Ánh sáng ấy không đủ soi đường, chỉ đủ soi mặt. Và có lẽ đó là tất cả những gì Phúc cần, một nguồn sáng vừa đủ để ai đó nhìn thấy cậu, dù chỉ qua một cái màn hình.
Nhật quay vào, dọn bàn Phúc. Đĩa cơm, bát canh, chén nước mắm cay vơi phân nửa. Cậu bưng vào bếp, đặt vào chậu rửa. Nước lạnh, xà phòng, mùi ớt cay còn vương trên chén.
Mẹ đang gấp tạp dề. Bà nhìn Nhật, rồi nhìn ra cửa, nơi Phúc vừa đi.
– Cháu ấy hay ăn khuya quanh đây. Lần đầu ghé quán mình.
– Con thấy cậu ấy nói nhiều.
Mẹ im một lát. Rồi gật, nhẹ.
– Người nói nhiều ban đêm thường là người ban ngày không có ai nghe.
Nhật rửa bát. Nước chảy, xà phòng bọt. Câu nói của mẹ trôi trong đầu cậu, giản dị, không cố ý sâu sắc, nhưng đúng. Đúng kiểu mẹ luôn đúng, không phải vì bà giỏi lý lẽ, mà vì bà đã nhìn đủ nhiều người đi qua quán này, đủ nhiều nụ cười lúc nửa đêm, đủ nhiều sự im lặng đột ngột sau những câu chuyện vui, để biết rằng tiếng cười và nước mắt đôi khi chỉ cách nhau một khoảng trống, khoảng trống mà người ta tạo ra khi quán hết khách và không còn ai để diễn.
Mẹ tắt bếp. Rút phích radio. Gấp bạt.
Nhật tắt đèn.
Hẻm tối. Tiếng dế. Xa xa, tiếng xe máy ai đó chạy qua đầu phố.
Ngày mai nếu cậu ấy ghé lại, mình sẽ hâm nóng cơm trước khi bưng ra.
Không phải vì cơm nguội thì dở. Mà vì có lẽ Phúc sẽ lại nói rất lâu trước khi ăn, và ít nhất cơm nên còn ấm khi cậu ấy sẵn sàng dừng lại.