Quỵt Lương
Vy bước vào quán muộn hơn mọi đêm, và lần này cô không cười.
Một giờ hai mươi sáng. Bình thường Vy ghé vào khoảng mười hai giờ, sau ca làm ở quán cà phê, đồng phục nâu, tóc đuôi ngựa, mắt lờ đờ nhưng miệng vẫn cười, vẫn "em chào anh, em chào bác." Tối nay cô đến muộn hơn một tiếng, đồng phục đã thay bằng áo phông trắng nhăn nhúm, tóc xổ ra, mắt đỏ. Không phải đỏ vì thiếu ngủ, đỏ kiểu khác, đỏ vì khóc rồi cố nín, vì dụi mắt quá nhiều, vì nước mắt đã khô trên má nhưng mắt chưa hết sưng.
Cô ngồi xuống bàn gần tường, bàn mà Vy hay ngồi, góc khuất, gần ổ cắm để cô cắm sạc điện thoại khi ăn. Tối nay cô không cắm sạc, điện thoại nằm úp trong túi xách, màn hình tối, như thể cô không muốn nhìn thấy tin nhắn nào nữa, hoặc không có tin nhắn nào để nhìn. Hai tay đặt trên đùi, lưng còng, nhỏ hơn mọi khi, như thể cô đang cố thu mình lại cho ít chiếm chỗ nhất có thể.
Nhật đứng ở quầy, nhìn, và ngực cậu nặng.
Cậu bưng cơm ra. Phần của Vy, cơm vừa, nhiều rau, canh nóng, giống mọi đêm. Đặt lên bàn, nhẹ.
– Em ăn cơm nhé.
Vy nhìn đĩa cơm. Rồi nhìn lên, cười gượng, kiểu cười mà Nhật đã thấy ở Phúc, kiểu cười của người đang buồn nhưng không muốn ai phải lo.
– Anh ơi... em...
Cô dừng lại, tay luống cuống mở túi xách, lục, rồi đặt lên bàn mấy tờ tiền lẻ nhàu nát. Đếm. Đếm lại. Mặt cô tái đi.
– Em thiếu mười nghìn. Chủ quán cà phê em làm... chị ấy nợ lương tháng này. Em gọi mấy lần chị ấy không nghe máy.
Giọng Vy nhỏ dần, nhỏ đến mức Nhật phải nghiêng người mới nghe hết câu. Cô cúi đầu, tay vò tờ tiền lẻ, mười nghìn, năm nghìn, hai nghìn, đếm rồi đếm lại, như thể đếm thêm một lần thì tiền sẽ nhiều hơn.
– Em... để em về lấy thêm...
Vy đứng dậy, mắt nhìn xuống, vai co. Nhật chưa kịp nói gì thì giọng mẹ từ bếp vọng ra, nhẹ, ấm, tự nhiên như thể bà đã nghe từ đầu.
– Ăn đi con. Lúc nào có trả cũng được.
Vy đứng sững. Quay lại nhìn vào bếp, nơi mẹ đứng cạnh bếp gas, tay cầm muôi, mắt nhìn cô, nheo nhẹ. Không phải thương hại, không phải chiếu cố. Chỉ là "ăn đi," giản dị, giống cách mẹ nói với mọi khách, giống cách mẹ luôn nói, vì với bà, đói thì ăn, chuyện tiền tính sau.
Vy ngồi xuống lại. Cầm đũa. Gắp cơm. Và nhai.
Nước mắt chảy khi cô ăn, không ồn, không nấc, chỉ chảy, đều, giọt này rồi giọt kia, rơi xuống má, xuống cằm, có giọt rơi vào bát canh. Vy vừa ăn vừa khóc, hoặc vừa khóc vừa ăn, Nhật không biết thứ tự nào đúng, chỉ biết cô không dừng ăn và cũng không dừng khóc, như thể cả hai cùng là thứ cô cần lúc này, cơm và nước mắt, no và buồn, cùng một lúc.
"Em ổn mà," Vy nói khi Nhật liếc sang, giọng nghẹn, miệng còn cơm. Câu nói quen thuộc nhất của những người không ổn chút nào.
Nhật không hỏi thêm. Cậu vào bếp, lấy một quả trứng, đập vào chảo, chiên vàng, rắc chút muối, gắp ra đĩa nhỏ. Bưng ra đặt cạnh đĩa cơm Vy, nhẹ, không nói.
Vy nhìn đĩa trứng. Nhìn Nhật. Môi cô mím lại, mắt đỏ hơn, như thể đĩa trứng chiên vừa phá vỡ cái gì đó mà cô đang cố giữ, cái vỏ "em ổn mà" mỏng manh ấy vừa nứt thêm một vết.
– Cảm ơn anh.
Cô nói, giọng khẽ, rồi cúi xuống ăn tiếp. Trứng chiên vàng, rìa giòn, lòng đỏ còn mềm. Cô ăn hết, từng miếng, kỹ, như thể không muốn phí.
Nhật quay vào bếp, đứng cạnh mẹ. Bà đang nấu thêm nồi canh cho ca khuya, tay khuấy đều, hơi nước bốc lên mờ mặt bà. Cậu muốn nói gì đó, muốn hỏi mẹ sao không hỏi Vy chuyện gì, sao biết cô cần gì, sao luôn đúng. Nhưng cậu không hỏi, vì cậu bắt đầu hiểu: mẹ không cần hỏi. Bà nhìn thấy. Mắt đỏ, tay run, tiếng nói nhỏ đi, vai co lại, những dấu hiệu mà người ngoài lướt qua nhưng mẹ đọc được, vì bà đã đứng ở quầy nhìn hàng ngàn khuôn mặt đi qua quán này trong mười mấy năm, và bà biết mặt người đói khác mặt người buồn, mặt người mệt khác mặt người sợ, mặt người thiếu tiền khác mặt người thiếu tình.
Nhật nhìn ra ngoài. Vy đang húp canh, chậm, từng ngụm, mắt nhắm, như thể canh nóng đang rửa đi thứ gì đó bên trong cô, không phải đói, mà là cái lạnh của việc bị quỵt, bị phớt lờ, bị đối xử như thể công sức của mình không đáng giá bằng một cuộc gọi nhỡ.
Hai mươi mốt tuổi, làm từ sáng đến khuya, và đến lương cũng không giữ được.
Quán vắng. Chỉ còn Vy và Nhật. Mẹ trong bếp rửa nồi, tiếng nước chảy đều đều. Radio FM phát nhạc nhẹ, bản bolero cũ ai đó hát, giọng trầm, buồn, vừa đủ để lấp khoảng im lặng giữa hai người mà không chèn vào.
Vy ăn xong. Đặt đũa xuống, lau miệng bằng tay áo, hít thở, vuốt tóc ra sau tai. Mắt vẫn sưng nhưng đã bớt đỏ, vai đã bớt co, lưng thẳng hơn một chút. Cô lấy mấy tờ tiền lẻ đặt lên bàn, cái mà cô có.
– Em gửi anh bấy nhiêu. Khi nào lĩnh lương em trả đủ.
– Không cần vội.
– Dạ. Em... em cảm ơn bác. Cảm ơn anh.
Vy đứng dậy, đeo túi, bước ra cửa. Ở ngưỡng cửa cô dừng lại, quay lại, nhìn vào bếp nơi mẹ đang đứng. Rồi cúi đầu, nhẹ, kiểu cúi đầu của người biết ơn nhưng không nói thành lời, kiểu cúi đầu mà Nhật đã thấy ở nhiều người đến quán mẹ, kiểu cúi đầu trước sự tử tế giản dị.
Rồi cô đi. Bước nhanh, dép nhựa gõ trên xi măng, bóng nhỏ mờ dần ở đầu hẻm.
Nhật dọn bàn Vy. Bưng bát đĩa vào bếp. Mẹ đã rửa xong nồi, đang lau tay vào tạp dề, lưng quay ra cửa. Trên mặt bếp, cạnh ấm trà, có một cuốn sổ nhỏ.
Cuốn sổ bìa nhựa xanh, cũ, góc sờn, giấy vàng. Mẹ cầm lên, mở ra, lấy bút bi từ túi tạp dề, ghi. Nhật đứng cạnh, liếc.
Dòng chữ mẹ viết, nét nhỏ, nghiêng, quen:
"Vy, 1/7, 25.000đ"
Nhật nhìn cuốn sổ. Bên trên dòng của Vy là những dòng khác, hàng chục dòng, hàng chục cái tên, hàng chục con số. Có tên quen, có tên lạ. Có ngày gần, có ngày xa. Rất ít dòng bị gạch ngang, tức là rất ít người đã trả.
Cuốn sổ nợ.
Nhật chưa bao giờ thấy cuốn sổ này trước đây. Mẹ cất ở đâu đó trong bếp, trong ngăn kéo nào đó mà cậu không để ý, giữa mớ túi nilon, dây thun, và giấy gói cơm. Một cuốn sổ nhỏ ghi lại tất cả những ai đến quán mà không đủ tiền trả, và mẹ vẫn cho ăn, vẫn gói cơm, vẫn nói "lúc nào có trả cũng được."
Mẹ gấp sổ lại, nhét vào túi tạp dề, tự nhiên, như thể đó chỉ là một việc nhỏ trong hàng chục việc nhỏ bà làm mỗi đêm: vo gạo, nấu canh, phục vụ, rửa bát, ghi sổ nợ.
– Mẹ.
– Gì con?
– Cuốn sổ đó... nhiều người nợ vậy hả mẹ?
Mẹ nhìn cậu, mắt nheo.
– Người ta thiếu tiền mới tới khuya ăn. Mẹ đòi thì người ta đi đâu?
Bà nói xong quay vào tắt bếp gas, kiểm tra nồi cơm, đậy vung. Giọng bà nhẹ nhàng, bình thường, không triết lý, không cao cả. Chỉ là sự thật, đơn giản, kiểu sự thật mà mẹ sống theo mỗi ngày mà không cần gọi tên.
Nhật rửa nốt bát đĩa, úp giá. Nước chảy, xà phòng, tiếng bát chạm nhau nhẹ trong bếp vắng. Cậu vặn chặt vòi, lau tay, treo khăn lên móc. Mẹ tắt đèn bếp, bước lên cầu thang, chân dép lê chậm rãi, tiếng quen, tiếng mà Nhật bắt đầu nghe bằng tai và cả bằng lòng.
Cậu đứng trong bếp tối, một mình, nhìn chỗ mẹ vừa đứng, chỗ bà cầm cuốn sổ, chỗ bà ghi tên Vy. Cậu nghĩ về hai mươi lăm nghìn đồng, một bữa cơm khuya, chưa bằng ly trà đá ở quán cà phê Vy làm, chưa bằng một cuốc xe công nghệ ngắn. Nhưng với Vy tối nay, hai mươi lăm nghìn là khoảng cách giữa ăn và không ăn, giữa được ngồi lại và phải bước đi, giữa có người nói "ăn đi con" và không có ai.
Cuốn sổ nợ ấy không phải sổ nợ. Đó là bản đồ tử tế của mẹ, vẽ bằng tên người và số tiền nhỏ, mỗi dòng là một đêm ai đó đói mà không đủ tiền, và mẹ vẫn dọn cơm.
Nhật tắt đèn sodium. Kéo bạt. Xếp ghế. Hẻm tối, gió nóng, tiếng xe máy xa xa ngoài đường lớn. Cậu vào nhà, lên giường, nằm nghe tiếng quạt trần quay chậm.
Ở đâu đó trong thành phố, Vy đang về phòng trọ, ăn no, mắt vẫn sưng, ngày mai vẫn phải đi học, vẫn phải tìm việc mới, vẫn phải sống. Và trong túi tạp dề mẹ treo ở bếp, cuốn sổ nhỏ nằm im, đợi thêm những cái tên, những con số, những đêm khuya mà ai đó cần một bữa cơm nóng hơn là cần nghe bao nhiêu tiền.