Thi Trượt
Vy không cười khi bước vào quán.
Nhật nhận ra ngay, vì Vy luôn cười. Mỗi lần Vy đến, dù mệt, dù mắt thâm, dù đồng phục quán café nhàu nhĩ, cô đều cười, cười kiểu người hai mươi mốt tuổi cười, cười vì thế giới vẫn chưa dập tắt hẳn cái gì đó sáng bên trong. Nhưng tối nay Vy bước vào mà miệng mím, mắt nhìn xuống, tay nắm quai ba lô chặt đến bạc ngón, và cậu biết có chuyện.
Cô mặc đồng phục quán café, tạp dề xám chưa kịp cởi, tóc buộc đuôi ngựa xộc xệch, một bên tai còn dính bụi bột cà phê. Giày vải trắng đã ngả vàng, đế mòn, bước trên xi măng không gõ mà chỉ xước nhẹ, bước chậm hơn mọi khi, bước của người không muốn đến đâu nhưng không biết đi đâu khác.
Vy ngồi xuống bàn gần cửa, không phải bàn cô thường ngồi. Bàn thường của Vy ở góc trong, gần bếp, chỗ nghe được tiếng mẹ nấu nướng, chỗ ấm. Tối nay cô ngồi bàn ngoài, gần bạt xanh, gần gió, gần đường, như thể cô chưa quyết định mình sẽ ở lại hay chỉ ghé qua rồi đi.
– Em ơi, gọi gì?
Nhật hỏi, nhẹ, giọng cậu dùng với Vy, giọng anh trai nhẹ nhàng hơn giọng phục vụ.
– Phần bình thường. Vy nói, giọng khẽ, không nhìn lên.
Mấy tuần rồi. Vy vắng mấy tuần, từ đêm cô trả nợ hai mươi lăm nghìn, nói "cảm ơn anh, cảm ơn bác" rồi chạy về học bài. Cậu đã tự hỏi cô ở đâu, có ổn không, có ăn đúng bữa không. Giờ cô ngồi đó, không cười, và câu trả lời rõ rồi.
Nhật vào bếp. Mẹ đang rửa rau, nghe tiếng Nhật, quay lại.
– Vy hả?
– Dạ. Nhưng mẹ... em ấy không ổn.
Mẹ nhìn qua ô cửa bếp, nhìn Vy ngồi ngoài quán, lưng cong, đầu cúi, vai hẹp trong cái áo đồng phục quán café rộng quá một cỡ. Mẹ gật, rồi quay lại rửa rau, không nói gì, nhưng Nhật biết mẹ sẽ ra, mẹ luôn biết khi nào cần ra.
Cơm đặt trước mặt Vy. Phần quen: cơm trắng, thịt kho, rau muống, canh sườn. Nhật rót thêm ly nước ấm, không phải trà, vì Vy uống nước ấm, cô nói trà đắng, nước ấm được. Cậu nhớ chi tiết ấy từ lần đầu Vy đến, đêm cô ngủ gật trên bàn, mẹ đặt ly nước ấm, không nói gì.
Vy cầm đũa. Gắp cơm, đưa lên miệng, nhai, chậm, mắt vẫn nhìn xuống bát. Nhai vài miếng rồi dừng. Đặt đũa xuống, tay nắm mép bàn nhựa, vai bắt đầu run.
Nhật đứng ở quầy, nhìn Vy, và cậu nhận ra cái run ấy. Cậu đã thấy nó ở người đàn ông say bị vợ đuổi, ở cô gái khóc khi húp canh nóng, ở Hoàng đêm mất bệnh nhân. Cái run của người đang giữ cái gì đó trong lồng ngực, cố giữ, cố nén, nhưng nó đang tràn ra, từng chút một, qua vai, qua tay, qua hơi thở gấp hơn bình thường.
Vy cúi đầu thấp hơn. Một giọt nước rơi xuống bát cơm, rồi hai giọt, rồi Vy đưa tay lên che mặt, vai run mạnh hơn, và tiếng khóc vỡ ra, không to, nhỏ, nghẹn, tiếng khóc của người cố không khóc nhưng không giữ được nữa.
Quán chỉ còn hai bàn khách. Cặp vợ chồng trung niên ở bàn trong nhìn sang, rồi quay lại, lặng lẽ, không hỏi, không xen. Đèn sodium sáng nhạt, radio FM phát bài nào đó nhỏ, gió đêm lay nhẹ bạt xanh, và trong cái yên tĩnh ấy, tiếng khóc của Vy nghe rõ, nghe buồn, nghe trẻ. Nghe kiểu hai mươi mốt tuổi khóc, kiểu khóc mà người ba mươi đã quên, kiểu khóc còn tin rằng nếu cố hết sức thì phải được, phải đúng, phải thắng, và khi không thắng thì không hiểu tại sao.
Nhật nhớ ngày cậu nhận email từ chức. Cậu không khóc, vì cậu không còn đủ gì để khóc. Ba năm ngồi trước màn hình đã lấy hết, kể cả nước mắt. Nhưng Vy khóc được, Vy vẫn còn đủ gì đó bên trong để chảy ra, và Nhật nghĩ: ai khóc được thì vẫn còn sống thật sự.
Mẹ bước ra từ bếp.
Không vội, không chậm, bước bình thường, tay lau vào khăn vải, dép lê nhẹ trên sàn. Đi thẳng đến bàn Vy, kéo ghế nhựa, ngồi xuống bên cạnh. Không nói gì. Chỉ ngồi, gần, im lặng, tay đặt lên lưng Vy, nhẹ, như đặt lên bàn một đĩa rau, như rót nước vào ly, tự nhiên, không cần nghĩ.
Vy khóc mạnh hơn khi cảm nhận tay mẹ trên lưng. Kiểu khóc của người đã cố giữ suốt ngày, suốt ca làm, suốt đường về, giữ đến khi có ai đó chạm vào thì vỡ. Vai run, hơi thở ngắt quãng, nước mắt chảy qua kẽ ngón tay, rơi xuống bát cơm, rơi xuống đũa.
– Em... em thi trượt.
Giọng Vy nghẹn, vỡ, giữa hai tiếng nấc.
– Em cố hết sức rồi mà vẫn trượt. Em đi làm thêm, em thức khuya học, em... em cố hết rồi mà không đủ.
Nhật đứng ở quầy, tay nắm mép bàn, nghe Vy nói, và cậu nghĩ về ba năm của mình. Cậu không thi trượt, cậu trượt kiểu khác, trượt kiểu ngồi vào ghế mỗi sáng mà không nhớ tại sao mình ở đây, kiểu cố hết sức mà vẫn thấy trống, kiểu nỗ lực mà không ai thấy, kể cả mình. Vy hai mươi mốt, cậu hai mươi tám, nhưng cảm giác "cố hết sức rồi mà không đủ" thì giống nhau, chỉ khác là Vy khóc được còn cậu thì đã quên cách khóc từ lâu.
Mẹ không nói "không sao." Mẹ không nói "lần sau sẽ đậu." Mẹ không nói bất kỳ câu nào mà người lớn thường nói với người trẻ khi người trẻ thất bại. Mẹ chỉ ngồi, tay xoa nhẹ lưng Vy, vòng tròn nhỏ, chậm, kiểu xoa mà Nhật nhớ mẹ xoa cho cậu khi cậu bé, khi cậu khóc, khi cậu sợ, khi thế giới quá lớn mà cậu quá nhỏ.
Rồi mẹ nói, nhẹ.
– Khóc đi con. Khóc xong ăn hết bát cơm. Rồi tính tiếp.
Vy khóc thêm vài phút. Không ai hỏi, không ai xen, không ai nhìn. Cặp vợ chồng trung niên đã thanh toán, đi ra, gật đầu chào Nhật nhẹ ở cửa. Quán chỉ còn Vy, mẹ, và Nhật. Radio FM phát bài hết rồi chuyển sang quảng cáo, rồi lại nhạc, giọng ai đó hát chậm, và Nhật nghĩ bao nhiêu người đã khóc trong quán cơm khuya này, bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi lên bàn nhựa xanh, lên bát cơm trắng, lên đũa tre. Cô gái khóc khi húp canh nóng, người đàn ông say khóc khi kể vợ đuổi, và bây giờ Vy khóc vì thi trượt. Quán cơm khuya của mẹ không chỉ chứa cơm, nó chứa cả nước mắt, và mẹ không bao giờ lau nước mắt ai, chỉ ngồi cạnh, xoa lưng, chờ.
Vy nín dần. Hít thở sâu, lau mắt bằng mu bàn tay, mắt đỏ, mũi đỏ, nhưng vai đã ngừng run. Nhìn bát cơm trước mặt, vài giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mặt cơm, lấp lánh nhẹ dưới ánh đèn sodium.
– Ăn đi con. Cơm nguội rồi.
Mẹ đứng dậy, vào bếp, bưng ra bát canh sườn mới, nóng, bốc hơi. Đặt trước mặt Vy, thay bát canh nguội. Rồi quay vào, không nhìn lại, vì mẹ biết để Vy ăn một mình lúc này là cho cô không gian, là tôn trọng, là nói "mẹ ở đây nhưng con cứ ăn."
Vy cầm đũa. Gắp cơm, ăn, chậm, từng miếng nhỏ, nhai kỹ. Húp canh nóng, một muỗng, hai muỗng, hơi canh bốc lên, sưởi mặt, sưởi mắt đỏ. Ăn rau muống, ăn thịt kho, ăn hết bát cơm, từng hạt, không chừa.
Ăn hết bát cơm đi. Rồi tính tiếp. Mẹ không nói "sẽ ổn," vì mẹ không biết có ổn không. Mẹ không nói "cố lên," vì Vy đã cố hết rồi. Mẹ chỉ nói ăn đi, vì ăn là thứ duy nhất lúc này Vy có thể làm, ăn là cách giữ cho cơ thể tiếp tục khi đầu muốn dừng, ăn là tin rằng còn "tiếp" sau bữa cơm này.
Vy trả tiền, đứng dậy. Mắt vẫn đỏ, nhưng đã khô. Lưng thẳng hơn lúc bước vào, vai hết run, tay đeo lại ba lô. Cô gỡ tạp dề, gấp lại gọn gàng, nhét vào ba lô, rồi vuốt tóc, sửa lại đuôi ngựa, những cử chỉ nhỏ của người đang tự xếp lại mình sau khi vỡ.
Hai mươi mốt tuổi. Đi làm thêm trả tiền phòng trọ, thức khuya học thi, ăn cơm khuya trong quán nhỏ trong hẻm, khóc vì thi trượt, lau mắt, đeo ba lô, nói "em sẽ thi lại." Hai mươi mốt tuổi dũng cảm kiểu khác, kiểu không ai thấy, kiểu dũng cảm ở quán cơm khuya lúc nửa đêm, kiểu dũng cảm mà chỉ mẹ và Nhật chứng kiến.
– Cảm ơn bác. Cảm ơn anh Nhật.
– Về cẩn thận nhé. Nhật nói.
– Dạ.
Vy đi, rồi dừng lại ở cửa, quay lại.
– Anh Nhật. Em... em sẽ thi lại.
Nhật gật, không nói gì, vì không cần. Vì "em sẽ thi lại" là câu Vy nói cho mình, không phải cho cậu. Vy quay đi, bước ra hẻm, giày vải trắng gõ nhẹ trên xi măng, bóng nhỏ mờ dần trong ánh đèn cuối hẻm, tạp dề xám vẫn buộc ngang lưng vì quên cởi.
Nhật dọn bàn Vy. Bát cơm hết sạch. Bát canh hết sạch. Trên mặt bàn vẫn còn vương vết nước mắt, tròn nhỏ, đọng trên nhựa xanh, sáng nhẹ dưới đèn. Cậu lau đi, nhưng lau xong vẫn nhớ, vì nước mắt hai mươi mốt tuổi rơi trên bàn nhựa quán cơm khuya có mùi riêng, mùi mặn pha mùi cà phê pha mùi canh sườn, mùi mà cậu sẽ không quên.
Ăn hết bát cơm đi. Rồi tính tiếp. Cậu nhớ câu mẹ nói, và nghĩ: bao nhiêu lần mẹ đã nói câu ấy trong đời, cho bao nhiêu người, cho cậu, cho khách, cho chính mình. Câu đơn giản nhất mà đúng nhất mà cậu từng nghe. Không phải lời khuyên, không phải triết lý, chỉ là sự thật: ăn đi, rồi tính. Vì sau mỗi bữa cơm, thế giới vẫn ở đó, vẫn khó, nhưng ít nhất bụng không đói, và không đói thì nghĩ được.