Những Người Ăn Tối Sau 10 Giờ
Chương 30: Bắt Đầu Thích
Chương 30

Bắt Đầu Thích

Không có gì đặc biệt đêm ấy.

Mười giờ tối, Nhật bật đèn sodium, dây công tắc kéo nhẹ, bóng đèn vàng nhạt bùng lên, soi sáng bốn cái bàn nhựa thấp, hơn chục ghế xanh xếp ngay ngắn, bạt xanh che ngang, bảng hiệu gỗ sơn đỏ bong chữ "khuya," radio FM mở nhỏ trên tường. Mẹ trong bếp, tay khuấy nồi canh sườn, mùi xương hầm pha mùi hành tím phi nhẹ bay ra hẻm, ấm, quen, mùi mà giờ đây Nhật ngửi mỗi tối mà không cần nghĩ.

Hai tháng. Cậu đã phụ quán hai tháng. Sáu mươi đêm thức từ mười giờ tối đến ba bốn giờ sáng, sáu mươi đêm bưng cơm, rửa bát, lau bàn, xếp ghế, rót trà, hâm canh. Tay cậu đã quen nồi cơm điện, quen tay chảo, quen cái nóng của hơi nước bốc lên từ nồi canh, quen cái nhám của mặt bàn nhựa khi lau bằng khăn ẩm. Không còn lóng ngóng, không còn trượt tay khi bưng tô canh, không còn đong gạo sai.

Khách đầu tiên đến mười giờ hai mươi. Hai sinh viên, ba lô to, tóc rối, mắt thâm, gọi hai phần cơm thịt kho, ăn nhanh, nói ít, trả tiền, đi. Bình thường.

Mười giờ bốn mươi lăm. Chú Bình ghé, ngồi bàn quen, uống trà, ăn cơm, kể chuyện khách vừa chở. Anh công nhân đi ca đêm ở khu công nghiệp, ngủ trên xe suốt quãng đường, tỉnh dậy hỏi "tới chưa anh" ba lần. Chú Bình cười, Nhật cười theo, mẹ trong bếp cười nhẹ qua ô cửa. Chú ăn xong, vỗ vai Nhật, phóng đi.

Mười một giờ. Hoàng bước vào, túi xách khoác vai, giày đế mòn, áo sơ mi xắn tay. Nhật đặt phần cơm hâm sẵn trước mặt anh, không hỏi. Hoàng gật, ngồi, ăn. Mười hai phút. Lâu hơn bảy, ít hơn ba mươi, ở đâu đó giữa, ở đâu đó mà Hoàng đang tìm thấy nhịp của mình. Trước khi đi, anh nhìn Nhật.

– Cơm ngon hôm nay.

– Em hâm kỹ hơn.

– Thấy.

Ba câu. Hoàng đi. Và Nhật cười, nhẹ, vì "thấy" là nhiều lắm rồi, từ một người nói ít như Hoàng.

Mười một giờ hai mươi. Ông Tư, đúng giờ, canh cải, bàn sát tường. Tối nay ông mang báo, đọc chậm, lật từng trang, radio phát nhạc tiền chiến nhỏ, ông gõ ngón tay theo nhịp trên mặt bàn nhựa, gõ nhẹ, vô thức, gõ kiểu người đang ở trong bài hát. Mẹ ra ngồi cạnh một lúc, hai người nói chuyện nhỏ về thời tiết, về mưa sắp tới, về cái quạt trần nhà ông bị hỏng mấy ngày rồi, về tiệm phở đầu phố đổi chủ mà phở không ngon bằng.

Nhật nhìn mẹ và ông Tư ngồi cạnh nhau, hai người cùng thế hệ, cùng uống trà trong quán cơm khuya, và cậu nghĩ: quán không chỉ bán cơm. Quán bán cả chỗ ngồi cạnh ai đó, chỗ nói chuyện với ai đó, chỗ nghe radio cùng ai đó. Và có lẽ đó là thứ đắt giá nhất mẹ bán mà không lấy tiền.

Ông ăn canh, húp chậm, canh nhạt vừa vặn, rồi ngồi thêm, bình thường, yên.

Mười hai giờ. Phúc ghé, gọi "cơm thêm cay," giọng to, vui, giọng Phúc mỗi đêm. Nhưng Nhật biết giờ đâu là giọng thật đâu là giọng giả, và tối nay giọng Phúc lẫn cả hai, nửa thật nửa giả, nửa vui nửa mệt, kiểu hai mươi sáu tuổi sống bằng màn hình và sợ một ngày không ai xem nữa. Phúc ăn cơm, kể chuyện vặt, cười, rồi im lặng lúc quán vắng, ăn trứng chiên mẹ cho thêm, nói "cảm ơn bác" bằng giọng nhỏ, rồi đi. Không livestream tối nay.

Nhật đứng ở quầy, nhìn Phúc đi, nhìn ông Tư vẫn ngồi đọc báo, nhìn mẹ trong bếp đang nấu thêm nồi cháo cho ai đó có thể sẽ đến, nhìn radio trên tường phát nhạc đều, nhìn đèn sodium vàng nhạt soi lên bốn cái bàn nhựa, hai cái trống, hai cái có người, và cậu dừng lại.

Dừng lại giữa quán, tay cầm khăn lau, chân đứng giữa hai bàn, và cậu nhìn.

Nhìn quán. Nhìn thật sự, không phải nhìn để tìm bàn nào bẩn, ghế nào cần xếp, mà nhìn kiểu đứng lùi lại một bước, nhìn toàn cảnh, nhìn mọi thứ cùng lúc. Đèn sodium vàng, bạt xanh rách góc bay nhẹ trong gió, ghế nhựa xanh cũ sứt một chân nhưng vẫn vững, nồi cơm trong bếp bốc hơi, radio rè nhẹ nốt cao, mùi canh sườn pha mùi trà nhài pha mùi xi măng ẩm sau cơn mưa chiều, tiếng đũa gõ nhẹ trên bát sứ, tiếng ông Tư lật trang báo.

Lần đầu tiên trong hai tháng, Nhật không nghĩ "mình đang tạm bợ." Không nghĩ "mình ở đây vì chưa biết đi đâu." Không nghĩ "mình phụ mẹ cho đến khi tìm được việc mới." Cậu nghĩ: mình đang ở đây. Ở đây, trong cái quán cơm khuya nhỏ trong hẻm, bốn bàn nhựa, đèn sodium, radio cũ, mẹ trong bếp, khách đến khách đi, và mình đang đứng giữa tất cả những thứ ấy, tay cầm khăn lau, và thấy ổn. Thấy ổn thật sự, không phải ổn vì chưa có lựa chọn nào khác, mà ổn vì đây là chỗ mình muốn đứng.

Một giờ sáng. Vy ghé, nhanh, mua phần mang về. Mắt vẫn đỏ nhẹ, nhưng lưng thẳng, ba lô đeo ngay ngắn, tóc buộc gọn.

– Phần bình thường, anh Nhật. Mang về.

– Em ổn chưa?

– Em đang ôn lại. Thi lại tháng sau.

Nhật gói cơm, đưa cho Vy, và cô cười, cười nhẹ, cười kiểu người đã khóc xong rồi lau mặt rồi tiếp tục, kiểu hai mươi mốt tuổi cười.

Thi lại. Cô bé thi trượt rồi khóc trong quán cơm khuya rồi ăn hết bát cơm rồi lau mắt rồi nói "em sẽ thi lại" và đêm nay cô quay lại, mua cơm mang về, vì cô đang ôn bài, vì cô vẫn tin. Hai mươi mốt tuổi. Có những lúc Nhật quên hai mươi mốt tuổi dũng cảm như thế nào.

Hai giờ mười bảy. Người phụ nữ bước vào, gọn, nhẹ, túi vải, áo khoác mỏng dù trời nóng. "Một phần mang đi." Mẹ gói cơm, đưa, không hỏi. Bà nhận, cảm ơn, rẽ về phía bệnh viện. Bóng nhỏ dần trong ánh đèn cuối hẻm, quen, nhẹ, như mọi đêm. Đúng giờ, đúng phần, đúng hướng.

Hai tháng rồi cậu thấy bà đến. Hai tháng rồi cậu tự hỏi ai đang đợi phần cơm ấy lúc gần ba giờ sáng. Hai tháng rồi cậu không hỏi, vì ở quán mẹ, không ai hỏi ai chuyện không muốn kể. Nhưng cậu để ý: mẹ luôn gói phần ấy kỹ hơn bình thường, gói hai lớp túi, gắn dây chặt, như thể phần cơm ấy phải đi xa, phải giữ nóng lâu, phải đến tay ai đó mà mẹ biết nhưng không nói.

Ba giờ rưỡi. Quán đã đóng, bàn gấp gọn dựa tường, ghế chồng lên nhau, nồi rửa sạch úp trên giá. Mẹ lau bếp, Nhật lau quầy, hai người làm cạnh nhau, im lặng, nhịp nhàng, kiểu hai người đã quen nhịp của nhau sau sáu mươi đêm.

– Con mệt không?

Mẹ hỏi, giọng nhẹ, giọng mẹ mỗi đêm trước khi đóng quán.

– Không mẹ. Con ổn.

Con ổn. Lần đầu tiên cậu nói câu ấy mà không phải nói cho mẹ yên tâm. Lần đầu tiên "con ổn" là sự thật, là thật sự ổn, không phải ổn vì chưa đủ tệ để không ổn, mà ổn vì cậu đang đứng ở nơi cậu muốn đứng, làm việc cậu thấy ý nghĩa, cạnh người cậu thương nhất.

Mẹ gật, mỉm cười, rồi bước lên cầu thang. Nhật ở lại dưới bếp một mình, kiểm tra khóa cửa, tắt bếp gas, tắt vòi nước. Rồi đứng ở cửa quán, tay nắm dây công tắc đèn sodium.

Hẻm tối. Gió đêm tháng bảy ẩm, mang mùi đất sau mưa, mùi lá cây, mùi xi măng nguội. Một con mèo chạy ngang đầu hẻm, bóng nhỏ lướt qua ánh đèn cuối hẻm rồi biến mất. Radio đã tắt, quán im, chỉ còn tiếng dế và tiếng gió.

Nhật nhìn quán lần cuối. Bốn cái bàn nhựa gấp gọn, ghế chồng lên nhau, bạt xanh buộc chặt, nồi úp sạch, trên quầy bếp vẫn còn cây nến hồng cháy dở của cô gái sinh nhật mà cậu chưa bỏ đi. Quán cơm khuya của mẹ, quán cơm khuya mẹ mở vì cha, vì đêm nào cũng có người chưa được ăn tối, cha ngày xưa cũng vậy. Quán cơm khuya mà mỗi đêm có bác sĩ ăn cơm trong bảy phút rồi quay về bệnh viện, có ông già nghe radio vì ở nhà nghe một mình, có cô sinh viên khóc vì thi trượt rồi lau mắt nói "em sẽ thi lại," có anh streamer ăn trứng chiên bằng im lặng, có nhạc công đàn guitar lúc ba giờ sáng cho hai người nghe, có người phụ nữ mua cơm mang đi lúc hai giờ mười bảy mà không ai biết mang cho ai.

Cậu kéo dây công tắc. Đèn sodium tắt, bóng đèn vàng nhạt tối đi, hẻm chìm vào bóng tối hoàn toàn.

Và lần đầu tiên, cậu tắt đèn mà không thấy nhẹ. Không thấy "xong rồi, đi ngủ." Mà thấy tiếc, nhẹ thôi, tiếc kiểu muốn bật lại, muốn quán mở thêm, muốn ai đó bước vào, gọi cơm, ngồi xuống, ăn, và cậu bưng cơm ra, đặt trước mặt họ, nói "ăn đi anh," "ăn đi chị," "ăn đi ông." Tiếc kiểu bắt đầu thích. Thích cái này. Thích quán, thích đêm, thích mẹ trong bếp, thích tiếng đũa, thích mùi canh sườn, thích cảm giác có ai đó bước vào quán mỗi đêm và biết ở đây có cơm nóng đợi họ.

Ngày mai cậu sẽ bật lại. Mười giờ tối, dây công tắc kéo nhẹ, đèn sodium vàng nhạt sáng lên, và quán lại mở.

Cậu đi lên cầu thang, bước nhẹ, nằm xuống giường. Nhắm mắt. Và trước khi ngủ, cậu nghĩ: mình đang ở đây. Và mình thích ở đây.

Ch.30/81
1.741 từ