Những Người Ăn Tối Sau 10 Giờ
Chương 38: Bỏ Cuộc
Chương 38

Bỏ Cuộc

Phúc đến quán lúc mười một giờ bốn mươi lăm, không tai nghe, không điện thoại trên tay, không bật camera, không nói to.

Cậu ta ngồi xuống bàn gần quầy, bàn mà bình thường cậu ta không ngồi vì bàn ấy khuất gió, khuất đèn, khuất khỏi mọi góc quay đẹp. Nhưng hôm nay Phúc không cần góc quay đẹp. Cậu ta ngồi, đặt hai tay trên bàn, nhìn xuống, và Nhật nhận ra ngay: hôm nay Phúc không phải Phúc trên màn hình, Phúc với giọng nói to và cười rõ và gọi "cơm thêm cay" cho vui. Hôm nay Phúc là Phúc thật, gầy, mệt, mắt trũng, áo thun cũ nhăn, tóc bù xù không vuốt keo.

Nhật bưng cơm ra, không hỏi. Phần bình thường, không thêm cay, vì cậu biết những đêm Phúc im lặng thì Phúc không cần cay, cần ấm. Một bát cơm trắng, thịt kho, rau muống, canh sườn.

– Ăn đi.

Phúc nhìn cơm, rồi nhìn Nhật, rồi lắc đầu, không phải lắc "không ăn," mà lắc "không biết bắt đầu từ đâu." Một lúc lâu, cậu ta mới cầm đũa, gắp một miếng rau, nhai chậm, nuốt chậm, như thể miệng cũng mệt.

Nhật nhận ra: đêm nào Phúc đến quán mà không nói, đêm ấy mới là đêm thật sự của Phúc. Những đêm khác, đêm Phúc gọi to, cười to, bật livestream, kể chuyện, đùa với khách, đêm ấy Phúc đang làm việc, đang diễn, đang giữ cho con số lượt xem không tụt thêm. Còn đêm nay, đêm Phúc ngồi im ăn cơm trong góc khuất gió, đêm nay Phúc đang nghỉ, và nghỉ với Phúc thì buồn, vì khi không diễn nữa thì chỉ còn lại cậu bé hai mươi sáu tuổi không biết mình là ai ngoài cái tên trên màn hình.

Mười hai giờ. Quán vắng, chỉ còn Phúc và một ông tài xế ngồi ngoài hiên uống trà. Radio FM phát bài cũ, giọng nam trầm, tiếng guitar nhẹ. Gió tháng tám lùa qua bạt xanh, mang mùi lá xà cừ ướt sau mưa chiều, pha mùi canh sườn còn nóng trên thành nồi.

Phúc đẩy bát cơm qua một bên, ăn được nửa. Nhìn ra hẻm tối, rồi nói, giọng trầm, giọng không phải streamer:

– Tao muốn bỏ rồi.

Nhật đang lau bàn, dừng tay. Ngồi xuống ghế đối diện Phúc, đặt khăn lau trên bàn, nhìn cậu ta. Không hỏi "bỏ gì?" vì cậu biết, không cần hỏi. Bỏ livestream, bỏ cái nghề mà Phúc gọi là nghề nhưng ba tháng nay lượt xem tụt, nhà tài trợ rút, tiền phòng trọ đóng muộn, tiền ăn thắt lại. Bỏ cái màn hình mà Phúc nhìn vào mỗi đêm và thấy con số lượt xem nhỏ dần, nhỏ dần, như nước rút.

– Sao?

– Không ai xem nữa. Ba tháng rồi, mày biết không, view tụt từ hai mươi nghìn xuống hai nghìn. Sponsor cuối cùng rút tuần trước. Tao ngồi trước camera mỗi đêm, cười, nói, năng lượng, mà bên dưới comment chỉ có mấy nick quen, mấy nick ấy chắc cũng thương tao nên ở lại, chứ không phải vì content tao hay.

Giọng Phúc run nhẹ ở chữ "thương." Nhật nghe rõ, vì quán vắng, vì đêm yên, vì khi Phúc nói thật thì giọng cậu ta không to nữa, nó nhỏ, nhỏ hơn tiếng radio, nhỏ hơn tiếng gió qua bạt xanh, nhỏ vừa đủ cho người ngồi đối diện nghe.

– Tao thức đến bốn giờ sáng mỗi đêm để stream. Ngủ đến trưa, dậy, edit video, đăng, đợi, nhìn số view, rồi lại stream. Vòng lặp. Mà vòng lặp ấy hồi xưa có tiền, có người xem, có cảm giác mình đang làm gì đó. Bây giờ không có gì ngoài cái camera bật và cái phòng trống.

Phúc uống trà, hớp dài, rồi đặt cốc xuống, hai tay ôm cốc.

– Mày bỏ việc IT, đúng không?

– Ừ.

– Mày bỏ rồi mày có hối không?

Nhật im lặng. Lâu. Nhìn ra hẻm tối, nhìn ánh đèn sodium vàng nhạt soi lên vỉa hẻm, nhìn con gián chạy ngang chân bàn rồi biến vào kẽ tường. Nghĩ. Không phải nghĩ lâu vì không biết câu trả lời, mà vì câu trả lời có hai phần, và phần nào cũng thật.

– Có. Rồi hết.

Phúc nhìn Nhật, chờ.

– Hối vì mình bỏ đi mà không biết sẽ làm gì tiếp. Hối vì mấy tháng đầu thức dậy mỗi sáng không có chỗ phải đến, không có ai gọi tên mình trong cuộc họp, không có gì chứng minh mình tồn tại ngoài cái thẻ bảo hiểm hết hạn. Hối thật, không giả vờ. Có đêm nằm trên giường gác, nghe tiếng xe máy ngoài hẻm, nghe radio mẹ mở dưới quán, và nghĩ: mình bỏ cái gì? Bỏ lương, bỏ bảo hiểm, bỏ cái danh "nhân viên" mà người ta đo đếm nhau bằng. Hối. Hối đến mất ngủ.

Im lặng. Tiếng radio chuyển bài, bài mới chậm hơn, tiếng piano nhẹ. Gió mang mùi xi măng nguội và mùi lá ướt, mùi đêm Hà Nội tháng tám khi mưa vừa tạnh và phố chưa kịp khô.

– Rồi hết?

– Rồi hết. Vì mình về đây, phụ mẹ, bán cơm, rửa bát, lau bàn, nghe ông Tư kể chuyện, nghe Duy đàn, bưng cơm cho Hoàng lúc mười một giờ rưỡi. Và mỗi đêm khi tắt đèn, mình thấy ổn. Không giàu, không có chức, không có danh thiếp, nhưng ổn. Ổn kiểu mình biết mình đang làm gì và tại sao.

Nhật nói, và nghe giọng mình, và nghĩ: mình chưa bao giờ nói nhiều vậy với Phúc. Với ai cũng vậy, cậu ít nói, ít kể, ít chia sẻ. Nhưng hôm nay Phúc hỏi thật, và khi ai đó hỏi thật thì mình nợ họ một câu trả lời thật.

Phúc ngồi im, ngón tay gõ nhẹ thành cốc, đều, chậm, tiếng gốm vang nhẹ trong quán vắng.

– Nhưng mày khác tao. Mày có quán, có mẹ, có chỗ về. Tao bỏ livestream thì tao còn gì? Tao không biết làm gì khác. Tao hai mươi sáu tuổi, không bằng cấp, không nghề nghiệp, chỉ biết ngồi trước camera và nói.

– Biết ngồi trước camera và nói cũng là một thứ. Không phải ai cũng làm được.

Phúc cười, cười mỏng, cười buồn, cười người vừa được khen mà không tin.

– Nhưng không ai xem nữa thì nói cho ai nghe?

Câu hỏi ấy treo trong quán, treo giữa hai bát cơm, treo giữa tiếng radio và gió đêm. Nhật không trả lời, vì không có câu trả lời đúng. "Nói cho mình nghe" thì sáo. "Sẽ có người xem lại" thì không chắc. "Bỏ đi tìm việc khác" thì dễ nói khó làm. Nên cậu im, và sự im lặng ấy trung thực hơn mọi lời khuyên.

Một giờ sáng. Mẹ bưng thêm đĩa trứng chiên, đặt giữa bàn, không nói. Hai miếng trứng vàng ươm, rìa giòn, mùi dầu nóng pha mùi hành lá. Phúc nhìn trứng, rồi nhìn mẹ, rồi cầm đũa, gắp một miếng, ăn chậm.

– Cảm ơn bác.

Mẹ gật, quay vào bếp. Và Phúc ăn hết miếng trứng, rồi ăn nốt nửa bát cơm còn lại, ăn từng miếng nhỏ, nhai kỹ, như thể đêm nay cậu ta không vội đi đâu, không có camera nào chờ, không có lịch stream nào phải giữ.

Hai người ngồi im. Nhật rót thêm trà cho Phúc, rồi rót cho mình. Hai cốc trà nhài nóng, hơi bốc nhẹ, mùi nhài mỏng bay trong gió đêm. Lần đầu tiên hai người ngồi cùng bàn, uống trà cùng nhau, không phải một người bưng cơm một người ăn, mà hai người ngang hàng, hai thằng con trai Hà Nội gần ba mươi tuổi ngồi trong quán cơm khuya uống trà và không nói gì, vì đôi khi không nói gì là cách nói nhiều nhất.

Phúc hai mươi sáu, Nhật hai mươi tám. Hai tuổi chênh lệch, nhưng cùng một thế hệ, cùng một thành phố, cùng kiểu người lớn lên với mạng, với màn hình, với áp lực phải "thành công" trước ba mươi. Phúc chọn camera, Nhật chọn bàn phím. Phúc tụt view, Nhật tụt sức. Cả hai đều bỏ, hoặc đang muốn bỏ, và cả hai đều ngồi trong quán cơm khuya của một bà mẹ năm mươi sáu tuổi lúc một giờ sáng, uống trà nhài, và tự hỏi: bây giờ mình là ai?

Phúc đứng dậy, trả tiền, mặc dù Nhật nói "hôm nay khỏi." Cậu ta lắc đầu, đặt tiền trên quầy, vì Phúc là vậy, ngay cả khi hết tiền cũng không muốn nợ ai bữa cơm.

– Tao đi.

– Ừ.

– Tao chưa biết có bỏ không. Nhưng tối nay tao không stream.

– Ừ.

Phúc bước ra cửa, dừng lại, quay đầu, mắt nheo nhẹ vì đèn sodium chiếu nghiêng.

– Nhật.

– Gì?

– Cơm quán mày ngon hơn hồi trước. Hay là tại tao đói.

Rồi cậu ta đi, bước nhanh, dép lê quẹt nhẹ trên xi măng hẻm, rồi mất hút ngoài đầu hẻm. Không bật điện thoại. Không livestream trên đường về. Chỉ đi, một mình, trong đêm Hà Nội tháng tám ẩm và tối, và Nhật đứng ở cửa quán nhìn theo, nghĩ: cậu không biết Phúc sẽ bỏ hay tiếp, sẽ tắt camera vĩnh viễn hay sẽ bật lại ngày mai và cười trước ống kính như chưa có gì xảy ra. Cậu không biết. Nhưng ít nhất tối nay, Phúc không phải giả vờ vui. Và có lẽ, một đêm không phải giả vờ, đôi khi là đủ để sáng mai tỉnh dậy và thử lại.

Cậu quay vào quán, thu cốc trà, lau bàn, gấp ghế. Mẹ rửa nồi trong bếp, tiếng nước chảy đều, tiếng muôi chạm thành nồi nhẹ. Cậu nhặt tờ tiền Phúc để trên quầy, gấp gọn, bỏ vào hộp tiền. Rồi đứng lại một lúc, nhìn cái ghế Phúc vừa ngồi, cái ghế trong góc khuất gió, và nghĩ: có lẽ lần sau cậu sẽ để thêm cái gối trên ghế ấy. Phúc ngồi lâu, mà ghế nhựa thì cứng.

Ch.38/81
1.721 từ