Những Người Ăn Tối Sau 10 Giờ
Chương 25: Ngồi Lại
Chương 25

Ngồi Lại

Hoàng đến muộn hơn mọi khi.

Nhật đã dọn gần xong hai bàn cuối, khăn lau vắt trên vai, tay xếp ghế nhựa chồng lên nhau. Quán chỉ còn mẹ trong bếp rửa nồi, tiếng nước chảy đều, radio FM phát bài hát nào đó của Khánh Ly mà Nhật không nhớ tên, giọng hát thấp, chậm, như đang kể chuyện cho ai nghe giữa đêm. Mười hai giờ bốn mươi lăm, hẻm vắng, đèn sodium vàng nhạt soi lên bạt xanh rách góc, gió tháng bảy ẩm và nóng, loại gió Hà Nội mùa hè không thổi mát mà chỉ đẩy hơi nóng từ chỗ này sang chỗ khác.

Rồi bước chân.

Hoàng bước vào quán, không nhanh, không chậm, bước đều, nhưng Nhật nhận ra ngay anh mệt hơn bình thường. Không phải mệt kiểu đêm mất bệnh nhân, đêm đó mắt Hoàng trũng sâu, tay run, đi như người vừa chạy xong nhưng chân không muốn dừng. Đêm nay mệt khác, mệt kiểu dài, kiểu tích lũy, kiểu người đã chạy quá lâu mà chưa được ngồi xuống.

Áo blouse trắng nhét vội trong túi xách, cổ tay áo sơ mi xanh nhạt xắn lên qua khuỷu, giày thể thao đế mòn. Mắt không trũng nhưng đỏ nhẹ, kiểu mắt của người nhìn quá nhiều thứ trong một ngày mà không có thứ nào muốn nhìn.

Nhật đặt khăn lau xuống.

– Anh Hoàng. Em hâm lại cơm nhé.

Hoàng gật, ngồi xuống bàn góc quen thuộc, cái bàn nhựa sát tường, chỗ nhìn ra hẻm nhưng không ai ngoài hẻm nhìn vào được. Đặt túi xách xuống chân ghế, hai tay để trên bàn, mười ngón đan vào nhau, rồi buông ra, rồi đan lại. Tay bác sĩ, tay quen cầm dao mổ, quen bắt mạch, nhưng khi ngồi xuống bàn nhựa quán cơm khuya thì tay ấy không biết để đâu.

Nhật vào bếp, lấy phần cơm cuối trong nồi, hâm lại canh sườn, múc rau muống xào. Mẹ đang rửa nồi, nghe tiếng bước chân Nhật, quay lại nhìn, rồi gật nhẹ, kiểu gật mà cậu hiểu là "mẹ biết ai tới rồi, con lo đi." Lưng mẹ hơi cong khi cúi xuống chậu rửa, Nhật thấy nhưng không nói, vì mẹ không thích ai nhắc, vì mẹ sẽ nói "mỏi thôi, không sao," và cậu sẽ không biết trả lời gì.

Cơm đặt trước mặt Hoàng. Phần quen: cơm trắng, thịt kho trứng, rau muống xào tỏi, canh sườn. Nhật rót thêm ly trà nóng, đặt cạnh, không hỏi. Hoàng cầm đũa, ăn.

Không nhanh như mọi khi.

Bảy phút. Từ ngày Hoàng bắt đầu đến quán, cậu đã đếm. Đêm đầu tiên: bảy phút, ăn xong đi luôn. Rồi chín phút. Rồi mười lăm phút đêm mưa. Rồi bốn mươi phút đêm anh mất bệnh nhân. Mỗi lần Hoàng ngồi lâu hơn, Nhật biết anh đang cần quán hơn, cần cái bàn nhựa này, cần cái khoảng trống mà ở bệnh viện không có.

Đêm nay Hoàng ăn khoảng mười lăm phút. Chậm, nhưng đều. Húp canh từng muỗng nhỏ, nhai cơm kỹ, không nhìn điện thoại, không nhìn ra hẻm, chỉ nhìn bát cơm. Ăn kiểu người đang cố tập trung vào một thứ duy nhất để quên tất cả những thứ khác.

Nhật ngồi bàn bên cạnh, xếp đũa vào ống, lau chai tương ớt, những việc nhỏ đã xong nhưng cậu làm lại, vì cậu biết nếu mình dọn xong rồi đi thì Hoàng sẽ ngồi một mình, và đêm nay có gì đó trong cách anh ngồi khiến Nhật không muốn để anh một mình.

Hoàng ăn xong. Đặt đũa xuống. Uống trà.

Không đứng dậy.

Năm phút. Hoàng ngồi yên, tay ôm ly trà, nhìn hơi nước bốc lên rồi tan vào gió đêm. Radio chuyển sang bài mới, nhạc Trịnh, "Diễm Xưa," giọng ai đó hát chậm, lời rơi từng chữ như mưa rơi trên mái hiên cũ. Mẹ đã tắt vòi nước trong bếp, tiếng quán trống rỗng, chỉ còn radio và gió và mùi canh sườn nguội pha mùi sáp nến từ đêm qua mà Nhật vẫn chưa lau hết.

– Cậu trước làm gì?

Giọng Hoàng bất ngờ. Không to, không nhẹ, giọng bình thường, giọng hỏi thật, không phải giọng xã giao. Nhật ngẩng lên, nhìn anh. Hoàng đang nhìn thẳng cậu, mắt đỏ nhẹ, nhưng tỉnh, mắt của người quen thức đêm, quen nhìn người, quen quan sát mà không nói.

Đây là lần đầu tiên Hoàng hỏi cậu điều gì đó ngoài "một phần cơm" và "cảm ơn." Bao nhiêu đêm, bao nhiêu bát cơm, bao nhiêu lần cậu đặt phần ăn trước mặt anh mà không cần hỏi, bao nhiêu lần cậu ngồi cạnh im lặng, và đêm nay anh mới quay sang nhìn cậu như nhìn một người, không phải nhìn người bưng cơm.

– Em làm IT. Ba năm.

– Rồi nghỉ?

– Dạ.

Nhật không nói thêm. Không phải vì không muốn, mà vì cậu không biết gói ba năm ấy vào mấy câu. Một ngày cậu ngồi vào ghế xoay, bật máy tính, và không nhớ tại sao mình ở đây. Vậy thôi.

Hoàng gật, chậm, kiểu gật của người không hỏi để tò mò mà hỏi vì đang tìm một sợi dây nối giữa hai người ngồi trong quán cơm khuya lúc một giờ sáng.

– Tôi ở bệnh viện mười sáu tiếng hôm nay.

Hoàng nói, giọng đều, không than, không kể lể, chỉ nói, như đặt một sự thật lên bàn.

– Có ngày mười tám. Có ngày hai mươi.

Nhật nhìn ly trà trong tay Hoàng. Tay bác sĩ, nhưng lúc này là tay người thường, tay mệt, tay ôm ly trà nóng trong quán cơm khuya vì ở bệnh viện không có ai rót trà cho mình.

– Bảy phút ở đây là bảy phút tôi không phải là bác sĩ.

Hoàng nói, rồi cười, nhẹ, nụ cười mỏng, chỉ một bên miệng nhếch lên, nhưng mắt cười theo. Nhật lần đầu thấy Hoàng cười. Bao nhiêu đêm anh đến, ăn, đi, khuôn mặt luôn phẳng, luôn kiệm, như người đang tiết kiệm cảm xúc vì sợ dùng hết thì không còn gì để dùng trong ca trực.

– Bảy phút. Nhật lặp lại, nhẹ.

– Dạo này chín. Hoàng nói. Cho đến khi nào ăn xong mà không muốn đi thì đã tính khác.

– Đêm nay anh không muốn đi.

Không phải câu hỏi. Nhật nói, và biết mình đúng, vì Hoàng đã ngồi đây hơn hai mươi phút rồi, bát cơm hết từ lâu, ly trà nguội, nhưng anh vẫn ngồi.

Hoàng không trả lời. Anh đặt ly trà xuống, nhìn quanh quán. Nhìn đèn sodium, nhìn bạt xanh, nhìn radio FM cũ trên tường, nhìn ghế nhựa chồng lên nhau, nhìn mẹ bước ra từ bếp xách xô nước đổ ở sân sau. Nhìn quán như người lần đầu thấy một nơi mình vẫn đến mỗi đêm.

– Quán này mở bao lâu rồi?

– Hơn mười năm. Nhật nói. Mẹ em mở từ khi em còn học cấp ba.

– Cậu không phụ từ đầu?

– Không. Em đi làm. Ba năm. Mới về.

Im lặng. Nhật nghe gió lùa qua bạt xanh, nghe radio phát hết bài rồi chuyển sang nhạc quảng cáo nhỏ, nghe mẹ đổ nước xong bước lại vào bếp, bước chậm, lưng hơi nghiêng sang trái, và cậu nhớ chiều qua mẹ xoa lưng khi tưởng không ai thấy.

– Tôi cũng vậy. Hoàng nói. Tốt nghiệp, đi làm, không về nhà.

– Nhà anh ở đâu?

– Thái Bình. Bố mẹ làm ruộng. Năm ngoái về một lần, Tết.

Một lần. Cả năm về một lần. Nhật nghĩ về ba năm mình đi làm, không bao giờ gọi cho mẹ sau mười giờ tối, vì nghĩ mẹ ngủ rồi. Nhưng mẹ không ngủ. Mẹ đang mở quán. Mẹ đang bưng cơm cho người lạ. Mẹ đang rót trà cho ai đó trong khi con trai mình ngồi trước màn hình laptop ở Cầu Giấy, ăn mì gói, nghĩ rằng bận quá nên quên gọi.

– Tại sao anh chọn quán này? — Nhật hỏi. Hà Nội thiếu gì chỗ ăn khuya.

Hoàng nhìn ly trà, rồi nhìn bếp, rồi nhìn Nhật.

– Vì không ai hỏi. Vào, ăn, đi. Không ai hỏi "anh ơi bệnh viện nào, trực mấy ngày, sao mệt vậy." Không ai biết tôi là bác sĩ. Ở đây tôi là người ăn cơm. Chỉ vậy.

– Nhưng tối nay anh hỏi em.

Nhật nói, và nhận ra mình đang cười, nhẹ, cười kiểu bất ngờ vì không nghĩ mình sẽ nói câu ấy. Hoàng nhìn cậu, rồi cười lại, lần thứ hai trong đêm.

– Tối nay... khác. Hoàng nói. Có lẽ vì mệt quá nên thành thật.

Họ nói thêm vài câu. Không nhiều. Về bệnh viện thì Hoàng kể ít, chỉ nói có sáng ra khỏi bệnh viện mà mắt nhìn ánh nắng thấy đau, rồi ngồi trên xe máy ở bãi gửi xe mười phút trước khi nổ máy, vì chưa sẵn sàng. Về quán thì Nhật kể ít, chỉ nói mẹ mở quán một mình suốt mười năm, cậu mới về, có hôm bưng tô canh bị trượt, mẹ nhìn rồi cười, cái cười không chê, không dạy, chỉ cười.

– Cậu có muốn quay lại làm IT không?

– Em không biết.

– Vậy thì chưa muốn. Hoàng nói. Khi nào biết thì lúc đó mới muốn.

Câu ấy nhẹ, nhưng Nhật nghe nặng. Nặng vì đúng. Cậu không biết mình có muốn quay lại không, và "không biết" thì chưa phải "muốn," và có lẽ đó là câu trả lời rõ ràng nhất cậu từng nghe từ ai đó ngoài mẹ.

Hoàng đứng dậy lúc một giờ mười lăm. Ba mươi phút. Lâu nhất khi không có chuyện buồn, lâu nhất khi chỉ có hai người nói chuyện bình thường, lâu nhất khi Hoàng chọn ngồi lại vì muốn chứ không phải vì mệt quá không đứng nổi.

– Cảm ơn cậu. Hoàng nói, lấy túi xách, khoác lên vai.

– Cơm hay ngồi?

Nhật hỏi, và Hoàng dừng lại, nhìn cậu, hơi nghiêng đầu, rồi cười lần nữa, lần thứ ba trong một đêm, nhiều hơn tổng số lần Hoàng cười trong tất cả những đêm trước cộng lại.

– Cả hai.

Rồi anh đi. Bước ra hẻm, giày thể thao đế mòn gõ nhẹ trên xi măng, bóng cao gầy dần mờ trong ánh đèn sodium vàng nhạt, rẽ trái ở đầu hẻm, về phía bệnh viện.

Nhật dọn bàn Hoàng. Bát cơm hết sạch, đũa đặt gọn trên miệng bát, ngay ngắn.

Mẹ bước ra từ bếp, tay lau khô trong khăn vải.

– Anh Hoàng ngồi lâu hôm nay.

– Dạ. Anh ấy hỏi con trước làm gì.

Mẹ gật, mỉm cười, kiểu cười nhẹ, kiểu cười mà Nhật đã thấy nhiều lần nhưng hôm nay mới hiểu, kiểu cười của người thấy hai đứa con mình chăm sóc cuối cùng cũng nói chuyện với nhau, dù mẹ không sinh ra cả hai, nhưng quán thì nuôi cả hai mỗi đêm.

– Tốt. Mẹ nói. Lâu rồi anh ấy không cười.

Mẹ biết. Mẹ đứng trong bếp rửa nồi mà vẫn biết Hoàng cười. Mẹ đứng trong bếp suốt mười năm, nghe tiếng đũa, tiếng húp canh, tiếng ghế kéo, tiếng chân bước, và biết hết, ai mệt, ai buồn, ai cười thật, ai cười giả. Cậu bưng cơm ra bàn, nhưng mẹ là người biết ai cần gì trước khi họ biết mình cần.

Nhật tắt đèn quán lúc ba giờ. Xếp ghế cuối cùng, lau bàn cuối cùng, rửa ly trà cuối cùng. Đứng ở cửa quán nhìn ra hẻm tối, đèn sodium đã tắt một bóng, chỉ còn một bóng cuối hẻm sáng yếu ớt, gió đêm mang mùi mưa sắp tới, mùi đất ẩm, mùi xi măng nóng suốt ngày giờ bắt đầu nguội.

Bảy phút. Có những người mà bảy phút tự do là xa xỉ. Hoàng là người đếm từng phút một.

Nhưng đêm nay anh ngồi ba mươi. Ba mươi phút không phải bác sĩ, ba mươi phút là người ăn cơm, là người uống trà, là người hỏi "cậu trước làm gì" và nghe câu trả lời, là người cười ba lần trong quán cơm khuya.

Cậu đi lên cầu thang, bước nhẹ để mẹ không thức. Nằm xuống giường, trần nhà thấp, quạt trần quay chậm, bóng cánh quạt lướt qua tường, và cậu nghĩ về Hoàng, về nụ cười mỏng, về câu "khi nào biết thì lúc đó mới muốn."

Cậu cũng đang ngồi lại. Không phải bảy phút, không phải ba mươi phút, mà bảy tuần rồi, ở quán, ở hẻm, ở cạnh mẹ. Cậu không biết mình sẽ ngồi bao lâu. Nhưng đêm nay cậu biết: ít nhất ở quán, có hai người đang học cách ngồi lại, một người bảy phút, một người chưa biết bao lâu. Và cả hai đều chưa muốn đứng dậy.

Ch.25/81
2.193 từ