Những Người Ăn Tối Sau 10 Giờ
Chương 81: Còn Nóng
Chương 81

Còn Nóng

Bốn giờ ba mươi hai sáng.

Nhật lau bàn cuối cùng, khăn ẩm lạnh trong tay, mùi nước rửa chén pha mùi gỗ nhựa cũ. Bốn cái bàn đã sạch, ghế xếp gọn, bát đĩa rửa xong úp trên giá inox, nồi cháo rỗng úp nghiêng trên bếp. Radio vẫn phát, nhỏ, một bài nhạc trữ tình cũ, giọng nữ, lẫn tiếng rè quen thuộc ở nốt cao, tiếng loa mà bảy tháng trước cậu thấy khó chịu nhưng bây giờ không thể ngủ thiếu.

Quán gần đóng. Đêm nay vắng, khách cuối rời lúc ba giờ rưỡi, một anh tài xế xe tải đường dài ghé ăn cháo trước khi chạy tiếp về Hải Phòng. Anh ăn nhanh, trả tiền, gật đầu, đi. Mẹ rửa bát cho anh rồi vào bếp, vặn lửa nhỏ, nồi cơm cuối vẫn ủ ấm trên bếp, chưa tắt.

Mẹ chưa bao giờ tắt bếp trước khi tắt đèn. Luôn giữ nồi cơm ấm đến phút cuối, luôn để phần, luôn đợi. "Biết đâu có ai tới muộn." Bảy tháng cậu nghe câu ấy, bảy tháng cậu thấy mẹ đúng, vì luôn có ai đó tới muộn, luôn có ai đó bước vào quán lúc ba giờ, bốn giờ sáng, mắt mệt, bụng đói, và phần cơm dư luôn ở đó, chờ sẵn.

Cậu treo khăn lên móc cạnh bồn rửa. Nhìn quanh quán. Bạt xanh sờn buộc chặt, gió lạnh tháng giêng luồn qua khe nhưng nhẹ hơn tháng trước, nhẹ kiểu mùa đông đang qua mà chưa hẳn qua, kiểu Hà Nội giữa đông và xuân, lạnh vào sáng sớm, ấm vào trưa. Đèn sodium vẫn sáng, ánh vàng hắt lên nền xi măng, lên tường rêu, lên bảng hiệu sơn đỏ bong ở chữ "khuya."

Cậu nhìn bảng hiệu. "CƠM KHUYA 22H." Sơn đỏ phai, gỗ mòn, chữ "khuya" bong gần hết, chỉ còn nửa chữ "k" và vệt sơn đỏ mờ. Cha viết bảng hiệu này, mẹ kể, viết bằng tay, bằng sơn mua ở chợ Đồng Xuân, viết tối hôm trước ngày mẹ mở quán lần đầu. Hai mươi bốn năm, bảng hiệu vẫn ở đó, chữ phai nhưng không ai sơn lại, vì mẹ giữ nét chữ cha, giữ cái bong cái mờ, giữ kiểu giữ cái đồng hồ kim giây gãy mà vẫn treo.

Cậu sẽ không sơn lại. Cậu sẽ giữ.

Mẹ trong bếp, ngồi trên ghế gỗ nhỏ, tay đặt trên đùi, mắt nhắm. Mệt. Mẹ mệt mỗi đêm nhưng hôm nay mệt rõ hơn, mệt ở cách mẹ ngồi, lưng dựa tường, vai trùng xuống, tạp dề xanh nhàu ở vạt. Cậu đứng cửa bếp, nhìn mẹ. Mẹ năm mươi bảy tuổi, tóc bạc ở hai bên thái dương, lưng còng hơn so với bảy tháng trước, tay chai hơn, vết nứt ở ngón trỏ vì rửa nồi nước lạnh suốt đông.

Cậu muốn nói "mẹ đi ngủ đi, con tắt đèn." Nhưng cậu biết mẹ sẽ nói "chờ thêm chút." Mẹ luôn chờ thêm chút.

Radio chuyển bài, một bản bolero cũ, giọng nam trầm, tiếng guitar thùng, tiếng rè ở nốt cao. Bài ông Tư hay gõ tay theo. Cậu nghe, và nhớ.

Nhớ ông Tư ngồi ở bàn sát tường, ngón tay gõ nhịp, mắt nheo, canh cải trước mặt, kể chuyện Hà Nội cũ bằng giọng người sống sáu mươi chín năm trong thành phố này mà vẫn nhớ từng vỉa hè. Nhớ Hoàng ngồi bảy phút rồi đi, bảy phút không phải bác sĩ, rồi dần dần chín phút, mười lăm phút, bốn mươi lăm phút, rồi dẫn cả đồng nghiệp đến. Nhớ Vy ngủ gật trên bàn, mẹ đặt ly nước ấm, Vy tỉnh dậy xấu hổ, ăn nốt bát cơm, chạy về học bài, rồi đậu học bổng, rồi gọi mẹ là "mẹ." Nhớ Phúc gọi cơm thêm cay, nói cười liên tục rồi im bặt khi quán hết khách, rồi bỏ kênh cũ bắt đầu lại từ số không. Nhớ Duy đàn lúc ba giờ sáng, bài không tên thành bài "Cơm Khuya", mẹ đứng cửa bếp lau mắt. Nhớ chú Bình cười rộng tay run, chạy xe nuôi cháu, uống trà nóng hai tay ôm cốc. Nhớ bà hai giờ mười bảy, rẽ trái ở đầu hẻm, về phía bệnh viện, mỗi đêm, mang cơm cho chồng nằm thực vật dù ông không nuốt được, rồi một đêm không đến nữa.

Tất cả đều đã ngồi ở đây. Tất cả đều đã ăn cơm mẹ nấu, uống trà mẹ pha, nghe radio mẹ bật. Và tất cả đều sẽ quay lại, hoặc không. Quán không giữ ai. Quán chỉ mở cửa.

Bốn giờ ba mươi lăm. Cậu chuẩn bị tắt đèn sodium.

Tay cậu nắm công tắc dây, sợi dây vải cũ, mẹ kéo mỗi đêm lúc mười giờ để bật, và kéo lần nữa lúc bốn giờ để tắt. Ngón tay cậu siết nhẹ, chưa kéo.

Rồi cậu nghe tiếng bước chân.

Nhẹ, chậm, loạng choạng nhẹ trên xi măng ẩm. Bước chân người mệt, bước kiểu không còn sức nhưng vẫn đi, vẫn tìm, vẫn nhìn quanh trong bóng tối để thấy một vệt sáng nào đó.

Cậu buông công tắc. Nhìn ra cửa.

Người ấy đứng ngoài hiên, dưới ánh đèn sodium vàng. Trẻ, có lẽ hai mươi ba hai mươi bốn, mặt gầy, mắt thâm, tóc rối, áo khoác mỏng nhàu. Ba lô trên một vai, dây ba lô trượt xuống cánh tay, trượt kiểu người đã đeo lâu quá mà không buồn sửa. Giày vải bẩn, quần jean sờn gối. Mắt nhìn vào quán, nhìn đèn, nhìn bàn ghế, nhìn kiểu người tìm thấy cái mình đang tìm mà không dám tin.

Cậu nhìn anh. Và thấy mình.

Thấy đêm bảy tháng trước, đêm cậu về lại hẻm này sau ba năm làm công ty công nghệ, sau ba năm ngồi tầng mười bốn nhìn xuống thành phố mà không thấy gì, sau đêm ngất trong nhà vệ sinh lúc ba giờ sáng mà không ai biết. Cậu cũng mệt vậy, cũng lạc vậy, cũng đứng ngoài quán nhìn vào, nhìn đèn sodium vàng, nhìn mẹ trong bếp, và tự hỏi mình có được vào không, có được ngồi xuống không, có còn chỗ cho mình không.

Có. Luôn có. Mẹ luôn nấu dư một phần.

Anh đứng ngoài, ngần ngại. Nhìn bảng hiệu tắt, nhìn bàn ghế xếp gọn, nhìn kiểu người sợ quán đã đóng.

Cậu bước ra hiên. Gió lạnh chạm mặt, mùi sương sớm pha mùi xi măng ẩm. Cậu nhìn anh, mắt gặp mắt, và cậu mỉm cười. Không phải cười xã giao. Cười kiểu người hiểu, vì đã từng ở đúng chỗ ấy, đúng giờ ấy, đúng kiểu mệt ấy.

— Còn cơm không?

Giọng anh khàn, nhỏ, giọng người chưa nói gì với ai từ nhiều giờ.

Nhật nhìn vào bếp. Mẹ đã mở mắt, đứng dậy, tay với lấy tạp dề. Mẹ nhìn ra cửa, thấy anh, và không cần ai nói, mẹ quay về phía bếp, mở nắp nồi cơm, hơi nước bốc lên trắng phả vào mặt mẹ. Mẹ lấy bát, lấy muôi, múc cơm. Phần cơm dư. Phần cơm mẹ luôn nấu thêm, mỗi đêm, hai mươi bốn năm, cho ai đó sẽ tới muộn.

Nhật quay lại, nhìn anh.

— Còn nóng.

Anh bước vào. Ba lô đặt dưới chân ghế, áo khoác vẫn mặc, ngồi xuống bàn gần bếp, bàn chú Bình hay ngồi, nơi hơi nóng từ bếp gas tỏa ra gần nhất. Mẹ bưng cơm ra, đặt trước mặt anh. Cơm trắng, thịt kho, rau, canh sườn hâm lại. Hơi nước bốc lên, mùi cơm nóng, mùi thịt kho mặn ngọt, mùi bốn giờ sáng.

Anh cầm đũa. Gắp miếng cơm, cho vào miệng. Nhai chậm. Mắt nhắm lại. Hàm anh chuyển động đều, nhai kiểu người đã lâu không ăn cơm nóng, nhai kiểu trân trọng từng hạt gạo mẹ vo ba lần nước. Anh húp một muỗng canh, hơi nước xông lên mặt, mắt mở ra, mắt hơi đỏ, không phải vì buồn, mà vì canh nóng quá, vì cái ấm đến đột ngột sau nhiều giờ lạnh.

Anh không nói gì. Chỉ ăn. Chậm, kỹ, sạch.

Cậu không hỏi anh là ai, đi đâu, từ đâu đến. Không hỏi tại sao bốn giờ rưỡi sáng anh lại đứng trước một quán cơm khuya trong hẻm nhỏ, ba lô trên vai, mắt mệt. Cậu không hỏi vì quán không hỏi. Quán chỉ mở cửa, bật đèn, nấu cơm, và đợi. Ai đến thì ăn. Ai đi thì đi. Ai cần thì có.

Mẹ đứng trong bếp, nhìn anh ăn, tay đặt trên quầy, im lặng. Nhìn kiểu mẹ nhìn, kiểu nhìn người ăn cơm mình nấu mà thấy đủ, không cần hỏi tên, không cần biết chuyện, chỉ cần biết người ta đang ăn và cơm còn nóng.

Nhật đứng cạnh quầy, nhìn anh, nhìn mẹ, nhìn quán. Đèn sodium vẫn sáng, ánh vàng ấm trên mặt người lạ đang ăn cơm. Radio vẫn phát, nhỏ, tiếng rè ở nốt cao, tiếng đàn guitar thùng, tiếng bolero cũ. Gió lạnh luồn qua khe bạt nhưng bếp ấm, nồi cơm ấm, quán ấm.

Anh ăn hết. Bát sạch, không còn hạt cơm nào. Đặt đũa xuống, song song, ngay ngắn. Ngồi im một lúc, hai tay ôm bát cơm rỗng như ôm cốc trà nóng, giữ lại chút hơi ấm cuối cùng.

— Bao nhiêu tiền ạ?

Nhật nhìn mẹ. Mẹ nhìn anh, rồi lắc đầu nhẹ.

— Ăn đi. Không tính tiền đâu.

Anh nhìn mẹ. Miệng mở, muốn nói gì, rồi không nói. Chỉ gật, chậm, kiểu gật của người muốn cảm ơn mà cổ họng nghẹn. Anh đứng dậy, khoác ba lô, đi ra cửa. Dừng ở bậc thềm, quay lại nhìn quán lần nữa, nhìn đèn sodium vàng, nhìn bảng hiệu sơn đỏ bong, nhìn mẹ đứng trong bếp, nhìn Nhật đứng cạnh quầy.

— Cảm ơn.

Hai chữ ấy. Nhẹ, khàn, nhưng rõ. Rồi anh bước ra hẻm, vai hơi thẳng hơn lúc bước vào, bước chân đỡ loạng choạng hơn, ba lô trên vai, mất dần vào bóng tối đang nhạt. Trời sắp sáng. Phía đông, trên mái nhà cuối hẻm, một vệt xám nhạt bắt đầu lan trên bầu trời.

Bốn giờ ba mươi hai sáng. Quán Cơm Khuya 22h. Hẻm nhỏ gần bệnh viện, Hà Nội.

Đèn vàng bật lên lúc mười giờ đêm, và tắt khi không còn ai cần. Hôm nay, bốn giờ rưỡi sáng, vẫn có người cần.

Mẹ nấu cơm. Cậu phụ mẹ. Ai đói thì quán mở. Cơm vẫn nóng.

Cha bắt đầu, mẹ giữ, và cậu sẽ ở đây.

Đèn vàng bật lên lúc mười giờ đêm.

Ch.81/81
1.752 từ