Những Người Ăn Tối Sau 10 Giờ
Chương 49: Chương 49: Viral
Chương 49

Chương 49: Viral

Điện thoại Nhật rung lúc chín giờ sáng. Rung liên tục, rung trên mặt bàn gỗ cạnh giường, tiếng rung gấp gáp trên gỗ nghe như tiếng ai gõ cửa. Nhật mở mắt, mắt cay vì ngủ ít, tay với lấy điện thoại, nhìn màn hình.

Phúc gọi. Nhật nghe.

– Mày xem chưa? Viral rồi!

Giọng Phúc khác. Không phải giọng Phúc tối qua, giọng nhẹ, giọng cẩn thận, giọng người quay quán vì "muốn giữ lại." Giọng sáng nay là giọng cũ, giọng nhanh, giọng to, giọng người đã quen với con số, và con số đang lên.

– Viral gì?

– Video. Hai triệu view. Hai triệu, Nhật ơi. Mình đăng lúc ba giờ sáng, bảy tiếng, hai triệu.

Nhật ngồi dậy, tay vuốt mặt, mắt chưa tỉnh hẳn. Hai triệu. Cậu không biết hai triệu view nghĩa là gì trong thế giới của Phúc, nhưng cậu biết sáu trăm ba mươi hai view lần trước là ít, và hai triệu là nhiều, rất nhiều, và khoảng cách giữa hai con số ấy là khoảng cách giữa video livestream ồn ào trong quán và video im lặng quay đèn vàng với hơi nước bốc lên từ nồi canh.

– Ai cũng chia sẻ. Mấy trang lớn đăng lại. Bình luận mấy nghìn. Mọi người hỏi quán ở đâu. Mình không nói. Nhưng có người nhận ra hẻm rồi.

Nhật nhìn ra cửa sổ. Nắng tháng tám, hẻm yên, mẹ dưới bếp đang chuẩn bị, tiếng dao chặt thớt, tiếng quen. Mẹ chưa biết. Quán vẫn yên. Nhưng hai triệu người đã xem video về quán, và một số trong hai triệu người ấy sẽ tìm đến, và quán sẽ không yên nữa.

Hai triệu. Nhật nghĩ: hai triệu người nhìn thấy tay mẹ gói cơm, hai triệu người nhìn thấy đèn sodium vàng nhạt, hai triệu người nhìn thấy cái bảng hiệu bong chữ "khuya," hai triệu người nhìn thấy quán cơm nhỏ trong hẻm mà trước đây chỉ có mấy chục khách quen biết. Phúc bảo "chắc không ai xem đâu." Hai triệu.

Tối đó, quán mở lúc mười giờ.

Và từ mười giờ mười lăm, người đến. Nhiều hơn mọi khi. Nhiều hơn đêm mưa lớn chật kín ba mươi người. Người đến bằng xe máy, bằng ô tô đỗ ở đầu hẻm, bằng taxi, bằng xe công nghệ. Người trẻ, đôi, nhóm, tay cầm điện thoại, mắt nhìn quanh, nhìn bảng hiệu, nhìn đèn, nhìn bàn nhựa, so sánh với hình trong video.

Bốn bàn nhựa đầy ngay trong mười lăm phút đầu. Người không có bàn đứng ở hiên, đứng ngoài bạt xanh, đứng trong hẻm. Nhật bưng cơm, chạy từ bếp ra bàn, từ bàn ra bếp, tay nóng vì bát, chân nóng vì chạy, mồ hôi trên trán, trên lưng, trên cổ. Vy đến phụ, nhanh nhẹn, bưng bát, lau bàn, nhưng cũng không đủ. Quán nhỏ quá cho từng này người.

Mẹ đứng bếp, nấu liên tục, tay không dừng, mặt đỏ vì nóng, vì lửa, vì hối hả. Nồi cơm hết, nấu tiếp. Canh sườn hết, nấu tiếp. Rau muống hết, mẹ nhìn Nhật, mắt hơi hoảng, mắt mà Nhật chưa bao giờ thấy ở mẹ, vì mẹ luôn đủ, mẹ luôn nấu dư, mẹ luôn có thêm một phần. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên trong hai mươi năm mở quán, mẹ thiếu.

– Con ơi, hết rau rồi.

Mẹ nói "hết rau rồi" bằng giọng nhẹ, giọng không muốn ai ngoài Nhật nghe, giọng người xấu hổ vì lần đầu không đủ cho khách. Mẹ mở quán hai mươi năm, nấu dư mỗi đêm, giữ phần cơm cho người đến muộn, ghi sổ nợ cho người thiếu tiền. Mẹ chưa bao giờ nói "hết" với khách. Và hôm nay, vì hai triệu view, vì mấy chục người lạ tràn vào hẻm nhỏ, mẹ hết rau, hết thịt, sắp hết cơm. Mẹ không quen với "đông." Mẹ quen với "đủ."

Nhật chạy ra ngoài, mua rau ở bà bán rong đầu hẻm, bà vẫn thức vì đêm nào cũng thức. Bà nhìn quán, nhìn đám đông, hỏi "sao hôm nay đông thế cháu?" và Nhật không biết trả lời sao cho gọn, chỉ nói "có người quay phim ạ" rồi chạy về. Mua thêm thịt từ tủ đông, mang về, mẹ xào, nấu, bưng ra. Nhưng chất lượng khác. Canh nấu vội không ngon bằng canh ninh hai tiếng. Rau xào vội không giòn bằng rau xào đúng lửa. Cơm hết phải nấu nồi mới, mười lăm phút chờ, khách nhìn quanh, mắt soi, mắt so sánh, mắt người đến vì tò mò chứ không phải vì đói.

Quán mẹ nấu cho người đói. Cho người mệt. Cho người không ngủ được. Mẹ không nấu cho hai triệu view. Mẹ nấu cho bốn cái bàn nhựa, cho mười mấy khách quen, cho nồi canh ninh hai tiếng, cho bát cơm nóng đặt trước mặt người vừa ngồi xuống. Mẹ nấu chậm, nấu kỹ, nấu bằng tay, bằng lửa nhỏ, bằng thời gian. Và tối nay, lần đầu tiên, mẹ phải nấu nhanh, nấu vội, nấu cho người không biết tên mẹ, không biết sổ nợ, không biết đèn sodium bật lúc mười giờ, không biết gì cả ngoài hai phút video trên màn hình.

Người lạ ngồi đầy quán. Họ chụp ảnh. Chụp bảng hiệu, chụp đèn sodium, chụp bát cơm, chụp mẹ đang nấu. Tiếng chụp, tiếng nói, tiếng cười, tiếng gọi nhau, tiếng "chụp cho tao tấm nữa," tiếng "quán này đúng trong video nè," tiếng ồn, tiếng quán không quen.

Nhật đứng giữa quán lúc mười một giờ, nghe tiếng ồn, và thấy lạ. Lạ vì quán của cậu không phải quán ồn. Quán của cậu là quán yên, quán đến ăn, quán đến ngủ, quán đến khóc, quán đến ngồi im nhìn bát canh nguội dần mà không ai giục. Quán của Hoàng bảy phút. Quán của ông Tư hai tiếng nghe radio. Quán của Vy rửa bát hát nhỏ. Quán của mẹ nấu cháo trắng lúc bốn giờ sáng. Không phải quán này, quán đông nghẹt người lạ chụp ảnh tay mẹ gói cơm bằng điện thoại sáng lóa.

Mười một giờ hai mươi. Nhật nhìn ra cửa. Ông Tư đứng ở đầu hẻm, nhìn vào quán, nhìn đám đông, nhìn ánh sáng điện thoại chớp nhoáng, nhìn bàn của ông đã có người ngồi, cái bàn cạnh tường sát radio mà ông ngồi mỗi đêm suốt năm năm. Ông đứng đó, tay cầm cái túi đựng tờ báo cũ, đứng lâu, nhìn, rồi quay đi. Không vào. Dép da mòn nhẹ trên nền xi măng, bóng ông nhỏ dần trong hẻm tối, về phía nhà, về phía căn nhà một mình không có ai nghe.

Nhật thấy ông Tư quay đi, và đau. Đau vì hiểu: ông đến quán mỗi đêm không phải vì cơm, vì canh cải, vì radio. Ông đến vì yên, vì quen, vì cái bàn cạnh tường là chỗ của ông, và ông ngồi đó, và mọi người biết đó là chỗ ông Tư, và không ai ngồi. Nhưng hôm nay, chỗ ông Tư có người lạ ngồi, và ông già sáu mươi chín tuổi sống một mình không biết phải nói "đây là chỗ tôi" với ai, nên ông quay đi.

Ông Tư quay đi. Và Nhật muốn chạy ra, muốn gọi "ông ơi, để cháu dọn chỗ cho ông," nhưng chân cậu đứng giữa quán đầy khách lạ, và tay cậu đang bưng bát, và mồ hôi trên trán cậu chảy vào mắt, và cậu không kịp. Cậu không kịp giữ ông Tư lại. Và đó là khoảnh khắc Nhật bắt đầu hiểu: hai triệu view có giá, và giá ấy là ông Tư quay đi.

Hoàng đến lúc mười một giờ ba mươi lăm, blouse trắng, mắt mệt, tay đút túi. Anh đứng ở cửa, nhìn vào quán, và dừng lại. Nhìn đám đông, nhìn bàn đầy, nhìn người lạ cầm điện thoại chụp, nhìn ánh sáng chớp nhoáng. Rồi nhìn Nhật, mắt hỏi "gì đây?" Nhật lắc đầu nhẹ, lắc kiểu "anh ơi, em không biết." Hoàng đứng thêm mười giây, mười giây mà Nhật đếm từng giây vì mỗi giây ấy là một giây Hoàng cân nhắc, là một giây anh muốn vào nhưng không thể, vì quán tối nay không có chỗ cho mười lăm phút im lặng của anh. Rồi Hoàng quay đi, rẽ phải ở đầu hẻm, về bệnh viện. Không ăn tối nay. Và Nhật nghĩ: anh sẽ trực tiếp đến sáng mà bụng đói, và đó là lỗi của hai triệu view.

Ba giờ sáng. Quán vẫn có người, vài nhóm trẻ ngồi nán, chụp thêm, nói chuyện, không đói, không mệt, chỉ tò mò. Nhật mệt, mẹ mệt, Vy mệt. Ba người đứng trong bếp nhỏ, nhìn nhau, mồ hôi, tay run vì bưng bát liên tục bốn tiếng.

Mẹ ngồi xuống ghế nhỏ trong bếp, lưng dựa tường, mắt nhắm. Tạp dề xanh bạc ướt mồ hôi, tóc xổ ra dán trên trán, tay đặt trên đùi, ngón tay run nhẹ. Nhật nhìn mẹ, và thấy mẹ mệt kiểu khác, không phải mệt vì đứng bếp bốn tiếng, mẹ quen bốn tiếng, mẹ đứng bếp sáu tiếng mỗi đêm. Mẹ mệt vì lạ, vì quán đêm nay không phải quán mẹ quen, vì tiếng ồn, vì ánh điện thoại, vì người lạ chụp tay mẹ gói cơm mà không hỏi, vì mẹ nấu vội mà canh không ngon, và mẹ biết canh không ngon, và mẹ xấu hổ.

Đèn sodium vẫn sáng. Nhưng cảm giác khác. Ánh đèn vàng nhạt quen thuộc bây giờ bị chen bởi ánh sáng trắng từ hàng chục màn hình điện thoại, ánh sáng lạnh, ánh sáng không thuộc về quán. Quán vẫn ở đây, bảng hiệu vẫn treo, canh vẫn nóng, ghế vẫn nhựa. Nhưng thứ gì đó đã thay đổi, thứ gì đó mà Nhật chưa đặt tên được, thứ gì đó mất đi khi ông Tư quay lưng, khi Hoàng không vào, khi mẹ ngồi trong bếp mắt nhắm tay run. Quán đông hơn bao giờ hết. Và lạnh hơn bao giờ hết.

Nhật bước ra, nhìn quán, nhìn người lạ đang chụp ảnh bảng hiệu bong chữ "khuya" bằng đèn điện thoại sáng lóa, và nghĩ: đây vẫn là quán mẹ. Bảng hiệu vẫn treo, đèn sodium vẫn vàng, canh sườn vẫn sôi. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, quán không giống quán mẹ.

Và cậu hiểu: cái đẹp của quán không phải ở đèn vàng, ở canh nóng, ở bảng hiệu bong sơn. Cái đẹp nằm ở sự yên tĩnh, ở ông Tư ngồi hai tiếng nghe radio, ở Hoàng ăn mười lăm phút không ai giục, ở mẹ nấu chậm nấu kỹ cho từng người. Và hai triệu view không quay được sự yên tĩnh. Hai triệu view chỉ quay được cái vỏ, và khi mọi người đến tìm cái vỏ, cái ruột biến mất.

Ch.49/81
1.840 từ