Những Người Ăn Tối Sau 10 Giờ
Chương 74: Sinh Nhật Mẹ
Chương 74

Sinh Nhật Mẹ

Nhật bắt đầu lên kế hoạch từ tuần trước.

Không phải kế hoạch lớn, không phải kế hoạch cần bảng tính hay danh sách dài. Chỉ là vài tin nhắn. Một tin cho Hoàng: "Anh rảnh tối thứ bảy không? Sinh nhật mẹ em." Hoàng trả lời sau hai tiếng, ngắn: "Tôi nghỉ ca. Đến." Một tin cho chú Bình: "Thứ bảy chú ghé sớm được không ạ? Có chuyện vui." Chú gọi lại ngay, giọng hào sảng: "Chú tới! Mấy giờ?" Một tin cho Phúc: "Sinh nhật mẹ tao thứ bảy, cậu đến nhé." Phúc: "Mình mua gì?" Nhật: "Đến là đủ."

Cậu gọi Duy, vì Duy hay đọc tin muộn. Duy nghe, im một lúc, rồi nói: "Mình mang guitar." Cậu nhắn Vy ở Đà Nẵng, Vy trả lời bằng hai mươi icon trái tim và một câu: "Em gọi video vào lúc mấy giờ anh?"

Ông Tư, cậu nói trực tiếp, đêm thứ tư, khi ông ngồi ăn canh cải nhạt.

– Ông ơi, thứ bảy sinh nhật mẹ cháu. Ông tới sớm hơn một chút được không ạ?

Ông Tư đặt muỗng xuống, nhìn cậu, gật chậm.

– Bao nhiêu tuổi?

– Năm mươi bảy, ông.

Ông im. Rồi nói, giọng chậm rãi:

– Bằng tuổi bà nhà ông năm bà bắt đầu nấu canh cải.

Cậu không biết ông Tư nhớ chính xác tuổi vợ bắt đầu nấu canh cải. Nhưng ông nhớ. Ông nhớ mọi thứ về bà, nhớ kiểu người sống bằng ký ức thì ký ức nào cũng sắc nét, kể cả con số.

Thứ bảy.

Cậu dậy sớm hơn mọi khi, tám giờ. Xuống bếp, lau bàn, quét sân. Mẹ còn ngủ, cậu biết mẹ mệt vì đêm qua khách đông hơn bình thường, một nhóm sinh viên ghé sau khi ôn thi, ăn bốn phần cơm rồi ngồi đến hai giờ sáng. Cậu để mẹ ngủ, tự đi chợ sớm.

Chợ đầu ngõ còn đông, bà bán rau quen mặt cậu từ tháng bảy: "Hôm nay mua nhiều thế, cậu Nhật?" Cậu cười, nói "sinh nhật mẹ." Bà bán rau nhét thêm bó rau thơm: "Thêm cho bác Lan. Khỏi tính." Cậu cảm ơn, xách túi nặng về hẻm. Rau muống, khoai, thịt sườn, gạo, và một quả bưởi Năm Roi to, mẹ thích bưởi, mỗi lần gọt bưởi mẹ hay ngửi vỏ rồi nói "thơm."

Về đến quán, cậu giấu mọi thứ vào bếp dưới. Chiều, khi mẹ ngủ trưa, cậu sẽ chuẩn bị. Không cần nhiều. Một cái bánh nhỏ, mua ở tiệm đầu phố, bánh kem đơn giản, kem trắng, viết "Chúc mừng sinh nhật mẹ" bằng sốt dâu. Vài cây nến. Và khách quen.

Cậu không biết lần cuối mẹ được tổ chức sinh nhật là bao giờ. Có thể là khi cha còn sống. Có thể là chưa bao giờ, vì mẹ không phải kiểu người đợi ai tổ chức cho mình, mẹ là kiểu người nấu cơm cho người khác ăn rồi quên ăn, kiểu người nhớ sinh nhật con nhưng quên sinh nhật mình, kiểu người mà khi ai đó hỏi "bác muốn gì" thì trả lời "không cần gì."

Mười giờ tối, cậu bật đèn. Nhưng hôm nay trước khi mẹ xuống bếp, cậu nói:

– Mẹ ơi, hôm nay mẹ xuống muộn một chút đi. Khoảng mười giờ rưỡi.

Mẹ nhìn cậu, hơi ngạc nhiên.

– Sao?

– Con chuẩn bị xong rồi mẹ xuống.

Mẹ không hỏi thêm. Gật. Lên gác.

Mười giờ mười, Phúc đến đầu tiên. Hoodie đen, tóc mới cắt ngắn hơn, tay cầm bó hoa nhỏ, hoa cúc vàng, quấn giấy báo.

– Mình không biết bác thích hoa gì, mua hoa cúc, hoa cúc ai cũng thích.

Cậu cười, lấy hoa cắm vào cái bình nhựa trên quầy bếp, bình mà mẹ hay cắm lá mùi già để xua muỗi.

Mười giờ mười lăm, chú Bình đến, áo sơ mi cũ nhưng ủi phẳng, tay xách túi cam Hải Dương.

– Cam ngọt, cho bác Lan bổ phổi.

Chú đặt túi cam lên bàn hai rồi ngồi vào ghế, rót trà tự uống.

Mười giờ hai mươi, ông Tư. Đến sớm hai phút. Dép da mòn, áo sơ mi trắng, không mang báo. Tay cầm một bông hoa hồng đỏ, một bông duy nhất, cuống dài, lá xanh.

– Hồi xưa bà nhà ông cũng thích hồng đỏ.

Ông đặt bông hoa lên bàn một, ghế sát tường, chỗ ông hay ngồi. Rồi ngồi xuống, lưng thẳng, chờ.

Mười giờ hai lăm, Hoàng. Áo sơ mi xanh nhạt thay vì blouse trắng, lần thứ hai cậu thấy Hoàng mặc gì khác ngoài blouse. Tay cầm hộp nhỏ.

– Trà. Trà ô long Đài Loan. Đồng nghiệp đi công tác mang về, tôi không uống trà.

Hoàng nói ngắn, đặt hộp lên bàn.

Cậu nhận, đặt lên kệ bếp cạnh bông hồng của ông Tư, cạnh cam Hải Dương của chú Bình, cạnh hoa cúc vàng của Phúc.

Mười giờ hai tám, Duy. Guitar thùng đeo lưng, tóc buộc gọn, áo sơ mi trắng rộng. Cậu chưa bao giờ thấy Duy mặc sơ mi.

– Mình nghĩ mặc đẹp cho sinh nhật bác.

Duy cười, ngượng, gãi đầu. Ngồi vào ghế góc, dựa guitar bên cạnh.

Cậu nhìn quanh quán. Bốn bàn nhựa, nhưng hôm nay bàn một có bông hồng, bàn hai có túi cam, bàn ba có hoa cúc, bàn bốn Duy ngồi với guitar. Quán nhỏ mà đêm nay đông kiểu khác, đông không phải vì nhiều người mà vì mỗi người đều thuộc về đây.

Cậu đặt bánh kem lên bàn giữa, bàn mà bình thường kê nồi canh. Cắm nến. Bật lửa. Ngọn nến nhỏ, ánh lửa chập chờn trong gió tháng mười, cậu lấy tay che cho nến khỏi tắt.

– Mẹ ơi, xuống đi.

Tiếng bước chân trên cầu thang. Chậm. Mẹ xuống, mặc tạp dề, tóc búi, chuẩn bị vào bếp như mọi đêm. Rồi mẹ dừng ở bậc cuối cầu thang.

Nhìn quán.

Bốn bàn nhựa. Ông Tư ngồi thẳng lưng, bông hồng đỏ trước mặt. Chú Bình mỉm cười, tay vẫn nắm ly trà. Phúc đứng cạnh quầy, tay đút túi, cười. Hoàng đứng gần bếp, gật đầu. Duy ngồi góc, guitar trên đùi. Và Nhật đứng giữa quán, tay che ngọn nến trên chiếc bánh kem nhỏ.

– Cái gì thế này?

Giọng mẹ run. Run nhẹ, run kiểu bất ngờ, kiểu người cả đời làm cho người khác mà không bao giờ nghĩ ai sẽ làm cho mình.

– Sinh nhật mẹ.

Điện thoại trên tay cậu rung. Vy gọi video. Cậu bật loa ngoài, màn hình hiện mặt Vy, tóc đuôi ngựa, áo thun, phía sau là ký túc xá Đà Nẵng.

– Sinh nhật vui vẻ mẹ ơi!

Vy nói to, cười to, vẫy tay. Mẹ nhìn màn hình, nhìn Vy, rồi nhìn quanh quán, nhìn từng người, nhìn bông hồng, nhìn cam, nhìn hoa cúc, nhìn bánh kem, nhìn nến.

Rồi mẹ khóc.

Không khóc to. Không nức nở. Chỉ mắt đỏ, rồi nước mắt chảy, chảy kiểu mưa nhỏ, kiểu không kìm được mà cũng không cần kìm. Mẹ đưa tay lau, tay còn dính bột mì vì vừa nhào bột trên gác chuẩn bị nấu cháo.

Lần thứ hai cậu thấy mẹ khóc. Lần đầu là đêm khách quen giữ quán khi mẹ ốm. Lần này vì sinh nhật. Cả hai lần, mẹ khóc vì được giữ, vì được nhớ, vì có ai đó nói "bác Lan à, hôm nay là của bác."

Ông Tư đứng dậy. Chậm. Lưng thẳng. Bước đến gần mẹ, giọng Hà Nội cũ, ấm:

– Bác Lan à, bác nấu cho chúng tôi bao nhiêu bữa rồi. Hôm nay chúng tôi mời bác một bữa.

Mẹ nhìn ông, lau mắt, cười. Cười kiểu mẹ cười, nhẹ, nheo mắt, kiểu cười mà cậu biết mẹ đang vui thật sự, không phải vui vì phải vui.

– Thổi nến đi mẹ!

Phúc nói, giọng to hơn cần thiết nhưng không ai thấy phiền. Mẹ bước đến bàn, nhìn bánh kem, nhìn dòng chữ sốt dâu "Chúc mừng sinh nhật mẹ." Cúi xuống, thổi.

Nến tắt. Quán chỉ còn ánh đèn sodium vàng.

Mọi người vỗ tay. Vy vỗ tay qua điện thoại, tiếng rè loa nhỏ. Chú Bình vỗ to nhất, gõ cả tay vào bàn nhựa. Hoàng vỗ nhẹ, chậm, đúng nhịp. Duy gảy một hợp âm trên guitar, vang, ấm.

Cậu cắt bánh, chia cho mọi người. Mẹ ngồi xuống bàn một, ghế ông Tư nhường, ông kéo ghế nhựa khác ngồi cạnh. Cậu bưng phần cơm ra, cơm cậu nấu, canh sườn cậu nêm, rau muống cậu xào, thịt kho cậu kho. Hôm nay mẹ không nấu. Hôm nay mẹ ăn.

Mẹ ăn cơm con nấu. Mẹ ngồi cùng bàn với khách. Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm, mẹ không đứng bếp, mẹ ngồi, mẹ ăn, mẹ ở bên này quầy thay vì bên kia, và cậu nhìn mẹ từ bếp, nhìn kiểu mẹ nhìn cậu sáu tháng trước khi cậu mới về, nhìn kiểu người nấu nhìn người ăn mà thấy đủ.

Duy đàn. Bài "Cơm Khuya." Bài cậu đặt tên tháng trước, bài Duy viết về quán, về đèn vàng, về canh nóng, về người thức khuya. Tiếng guitar nhẹ, hòa vào gió tháng mười, hòa vào tiếng cười khẽ của mẹ, vào tiếng đũa chạm bát, vào tiếng Vy hát theo qua loa điện thoại dù không thuộc lời.

Quán tối nay bán muộn hơn bình thường. Không phải vì đông khách, mà vì không ai muốn đi sớm.

Hai giờ sáng, khách quen bắt đầu về. Ông Tư bắt tay cậu: "Cháu giỏi." Chú Bình vỗ vai: "Bác Lan vui lắm, chú biết." Hoàng gật đầu, lặng lẽ đi, bóng áo sơ mi xanh khuất vào đêm. Phúc vỗ vai cậu: "Cơm cậu nấu ngon hơn rồi đấy." Duy đeo guitar, nói nhỏ: "Bài hát hợp quá, phải không?"

Vy tắt video từ mười hai giờ, gửi tin nhắn sau: "Mẹ khóc. Em cũng khóc."

Ba giờ. Mẹ con ngồi trong bếp. Quán đóng. Đèn sodium tắt. Chỉ còn bóng đèn nhỏ trong bếp, vàng mờ.

Mẹ ăn nốt miếng bánh kem cuối cùng. Kem đã mềm, bánh hơi xẹp, nhưng mẹ ăn hết.

– Con à.

– Dạ.

– Cảm ơn con.

Ba chữ. Mẹ nói ba chữ mà cậu thấy nặng hơn mọi câu mẹ từng nói. Nặng vì mẹ không hay nói cảm ơn. Mẹ là người nấu cơm cho người lạ, mẹ là người đắp chăn cho tài xế ngủ trước quán, mẹ là người cho nợ hai triệu bốn mà không đòi. Mẹ cho nhiều mà không bao giờ cảm ơn ai vì mẹ không nghĩ mình cần được cảm ơn. Nhưng hôm nay mẹ nói. Nói với con trai. Ba chữ.

Cậu lau bàn, rửa bát, gấp khăn. Mẹ ngồi ghế gỗ nhỏ, uống trà, nhìn cậu dọn. Lần đầu tiên, mẹ ngồi nhìn mà không đứng dậy phụ, không nói "để mẹ", không giành việc. Mẹ ngồi, uống trà, và để con lo.

Bốn giờ, mẹ lên gác. Cậu nghe tiếng mẹ đi chậm trên cầu thang, tiếng cửa phòng mở rồi đóng, tiếng giường kẽo kẹt khi mẹ nằm xuống.

Cậu nhìn quán trống. Bàn sạch, ghế xếp, nồi rửa. Trên kệ bếp, bông hồng đỏ ông Tư tặng cắm trong cốc thủy tinh, cánh hơi héo nhưng vẫn đỏ. Cạnh bông hồng, cây nến hồng cháy dở từ đêm sinh nhật cô gái lạ chương hai mươi bốn, phím guitar trắng ngà Duy để lại, hộp trà ô long Hoàng mang đến. Kệ bếp nhỏ mà chứa được nhiều thứ, nhiều kiểu kệ bếp không phải kệ bếp mà là bản đồ, bản đồ những người từng đến quán và để lại một thứ gì đó.

Hôm nay mẹ được ăn cơm. Hôm nay mẹ không nấu. Hôm nay mẹ ngồi cùng bàn với những người mà mẹ nấu cho họ ăn suốt bao nhiêu năm. Và cậu nhìn mẹ ăn mà nghĩ, đây là bữa cơm đắt nhất mà cậu từng dọn, không phải vì giá, mà vì mỗi người ngồi ở bàn đêm nay đều mang đến một thứ mà tiền không mua được.

Ch.74/81
2.057 từ