Những Người Ăn Tối Sau 10 Giờ
Chương 34: Mẹ Nhập Viện
Chương 34

Mẹ Nhập Viện

Mẹ ngã trong bếp lúc năm giờ chiều.

Nhật đang ở trên gác, đọc sách, nghe tiếng nồi rơi, tiếng kim loại va vào sàn xi măng, rồi tiếng gì đó nặng hơn, tiếng không phải nồi. Cậu chạy xuống, cầu thang gỗ kêu cọt kẹt dưới chân, và thấy mẹ nằm nghiêng trên sàn bếp, cạnh cái nồi nhôm lật úp, nước đổ ra, gạo tung trắng trên nền xi măng ướt. Mắt mẹ nhắm, mặt trắng, tay vẫn nắm cái muôi.

Nhật không nhớ mình đã kêu gì. Không nhớ mình quỳ xuống lúc nào, tay đỡ đầu mẹ lúc nào, gọi mẹ bao nhiêu lần. Chỉ nhớ mẹ nhẹ, nhẹ hơn cậu tưởng, nhẹ kiểu người đã gầy đi mà con trai không nhận ra vì mẹ luôn đứng sau quầy bếp, luôn mặc tạp dề, luôn khuất sau nồi canh bốc hơi.

– Mẹ! Mẹ ơi!

Mẹ mở mắt, chậm, lờ đờ, nhìn Nhật, rồi nhìn nồi gạo đổ trên sàn.

– Gạo... gạo đổ rồi.

– Mẹ! Kệ gạo, mẹ có sao không?

– Mẹ chóng mặt, ngồi xuống... ngồi xuống mà...

Mẹ cố ngồi dậy, Nhật đỡ, hai tay giữ vai mẹ, cảm nhận xương vai nhô dưới lớp áo mỏng, cảm nhận cơ thể mẹ run nhẹ, cảm nhận mồ hôi lạnh trên trán mẹ. Tim cậu đập rất nhanh, nhanh hơn mọi lần, nhanh hơn cả đêm cậu ngất trong toilet văn phòng, vì lần ấy cậu ngất vì mình, còn lần này mẹ ngất, và mẹ ngất thì khác, mẹ ngất thì cậu sợ.

– Con đưa mẹ đi bệnh viện.

– Không, mẹ ổn, nghỉ chút là...

– Mẹ. Con đưa mẹ đi.

Giọng cậu cứng hơn bình thường. Cứng kiểu không có chỗ để cãi. Mẹ nhìn cậu, nhận ra điều gì đó trong mắt con trai, và gật.

Bệnh viện gần quán, đi bộ năm phút, nhưng Nhật gọi xe. Mẹ ngồi sau, tựa vào lưng cậu, nhẹ, nhẹ như một đứa trẻ, và cảm giác ấy khiến Nhật muốn khóc nhưng cậu không khóc, vì bây giờ không phải lúc. Mẹ nắm vạt áo cậu, nắm nhẹ, kiểu người đang bám vào con trai để không ngã thêm lần nữa. Gió chiều tháng tám thổi nóng qua tóc mẹ, tóc đã bạc nhiều hơn cậu nhớ, bạc ở hai bên thái dương, bạc kiểu người thức khuya quá nhiều năm.

Khoa cấp cứu. Mùi cồn, mùi thuốc sát trùng, ánh đèn trắng chói, y tá đi lại nhanh, giày đế mềm trên sàn gạch bóng. Nhật ngồi ngoài hành lang, đợi, hai tay nắm chặt trên đùi, nhìn cánh cửa phòng khám đóng kín. Cậu nhìn xuống tay mình, vẫn còn vết gạo dính trên ngón, vẫn còn mùi nước gạo pha mùi xi măng ướt, mùi bếp, mùi nhà, mùi mẹ.

Cậu nhớ mẹ đau lưng hôm nào đó, lần đầu ngồi giữa ca bán, cậu nấu cháo trắng lúc ba giờ sáng cho mẹ. Cậu nhớ lưng mẹ cong hơn ký ức, nhớ tay mẹ chai sạn vì cầm muôi mỗi đêm, nhớ mẹ đứng bếp từ mười giờ tối đến bốn giờ sáng, mười bốn năm, từ khi cha mất, đêm nào cũng vậy, đêm nào cũng nấu, đêm nào cũng giữ đèn sáng. Mười bốn năm đứng bếp và lưng còng dần và đau lưng và giấu và giấu và giấu, cho đến hôm nay không giấu được nữa.

Bác sĩ ra, trẻ, trạc tuổi Hoàng, áo blouse trắng, bảng tên trên túi áo.

– Anh là con bà Lan?

– Dạ.

– Bà bị tụt huyết áp, kiệt sức. Huyết áp lúc vào khá thấp. Thêm thoái hóa cột sống, đau lưng mạn tính. Bà cần nghỉ ngơi ít nhất ba đến năm ngày, theo dõi huyết áp. Chúng tôi giữ lại một hai đêm để truyền dịch.

– Dạ. Cảm ơn bác sĩ.

Kiệt sức. Từ ấy vang trong đầu cậu, vang đi vang lại. Mẹ kiệt sức. Người phụ nữ mở quán cơm khuya mười bốn năm, nấu cho hàng nghìn người ăn, cho nợ, cho chăn, cho chỗ ngồi, cho ly trà nhài, cho phần cơm lúc hai giờ mười bảy sáng, cho cả cái quán sáng đèn suốt đêm cho ai đi ngoài đường khuya cũng có chỗ dừng lại. Và bây giờ mẹ kiệt sức, vì mẹ cho hết, cho đến khi cơ thể không cho được nữa.

Nhật vào phòng bệnh. Mẹ nằm trên giường, dây truyền dịch cắm ở mu bàn tay, mặt vẫn trắng nhưng mắt đã mở, đã tỉnh hơn. Giường bệnh viện trắng, chăn mỏng, đèn huỳnh quang sáng lạnh, khác hoàn toàn ánh đèn sodium vàng nhạt trong quán. Mẹ trông nhỏ hơn trên giường bệnh, nhỏ hơn trong bếp, nhỏ như bất kỳ người phụ nữ năm mươi sáu tuổi nào nằm trên giường trắng giữa bệnh viện lúc sáu giờ chiều mà vẫn lo quán.

– Con.

– Dạ mẹ.

– Hôm nay ai mở quán?

Nhật nhìn mẹ, nhìn dây truyền dịch, nhìn tay mẹ gầy trên chăn trắng, và cậu muốn nói: mẹ ơi, mẹ đang nằm viện, kệ quán đi, quán đóng một đêm không sao đâu. Nhưng cậu biết mẹ, biết rõ hơn bất kỳ ai, biết rằng với mẹ, đóng quán một đêm nghĩa là tối nay có ai đó đi ngoài đường khuya mà không có chỗ dừng, có ai đó đói mà không có cơm nóng, có ai đó cần ngồi xuống mà ghế nhựa lại gấp gọn dựa tường.

– Con.

Một từ. Nhật nói, và nghe giọng mình vững hơn cậu nghĩ.

Mẹ nhìn cậu. Lâu. Rồi gật, nhẹ, nhẹ kiểu người vừa trao chìa khóa cho ai đó và tin rằng họ sẽ không làm rơi.

– Con biết nấu canh sườn không?

– Mẹ dạy con rồi mà. Sườn hầm hai tiếng, cải thảo cho sau, nêm nhạt cho ông Tư.

Mẹ mỉm cười. Nhẹ, mỏng, mệt, nhưng là nụ cười.

– Nhớ hâm cơm cho anh Hoàng. Anh ấy hay tới khoảng mười một giờ rưỡi.

– Dạ.

– Phần cơm dư một phần. Luôn dư một phần.

– Dạ.

– Và đèn... đèn sodium bật lúc mười giờ.

– Con biết mẹ.

Đèn sodium bật lúc mười giờ. Dây công tắc kéo nhẹ. Mẹ dặn cậu điều ấy cuối cùng, không phải vì sợ cậu quên, mà vì với mẹ, bật đèn là mở cửa, là nói với Hà Nội rằng quán vẫn ở đây, vẫn mở, vẫn có cơm nóng. Đèn tắt thì quán đóng. Đèn sáng thì ai đi ngoài đường khuya cũng biết có chỗ ghé.

Mẹ nhắm mắt, tay nắm nhẹ tay Nhật trên mép giường. Nhật ngồi lại mười phút, nhìn mẹ ngủ, nhìn ngực mẹ phập phồng đều, nhìn dây truyền dịch nhỏ giọt chậm, giọt, giọt, giọt, đều, kiên nhẫn, như cách mẹ sống, từng giọt một, từng đêm một, từng bát cơm một.

Rồi cậu đứng dậy. Nhẹ tay rút tay ra khỏi tay mẹ, nhẹ, sợ đánh thức. Bước ra hành lang, ánh đèn trắng chói, y tá đi ngang gật đầu. Cậu gật lại, rồi đi, bước nhanh hơn bình thường, xuống cầu thang, qua sảnh, ra cổng bệnh viện.

Về nhà. Hẻm chiều vắng, nắng xiên qua mái tôn hàng xóm, mùi cơm ai đó đang nấu bay qua. Vào bếp. Gạo vẫn đổ trên sàn, nồi nhôm vẫn úp, nước đã khô, để lại vệt trắng đục trên nền xi măng. Nhật lau sàn, nhặt gạo, rửa nồi, đổ gạo mới vào. Vo gạo, đong nước, bật nồi cơm điện. Mở tủ lạnh, lấy sườn, rau cải thảo, hành tím. Bắt đầu nấu canh sườn theo cách mẹ dạy, sườn chặt khúc, chần qua nước sôi, hầm lửa nhỏ, cải thảo rửa sạch cắt khúc, để riêng.

Tay cậu hơi run khi cầm dao. Run nhẹ, run vì lo chứ không vì mệt. Nhưng cậu nấu, cậu cắt, cậu nêm, cậu hầm, cậu làm mọi thứ mẹ làm mỗi tối trước khi mở quán, làm từng bước một, theo thứ tự mẹ dạy, không bỏ bước nào, không tắt lửa sớm, không nêm mặn quá.

Mẹ nằm viện, và con ở đây, trong bếp của mẹ, nấu canh sườn của mẹ, chuẩn bị mở quán của mẹ. Mười tám tuổi con ra Hà Nội học đại học. Hai mươi hai tuổi con đi làm. Hai mươi tám tuổi con nghỉ việc, về phụ mẹ. Và hôm nay, lần đầu tiên, con giữ quán một mình. Không phải "phụ" nữa. Là giữ. Là mở. Là nấu.

Chín giờ bốn mươi lăm. Nhật kiểm tra bếp: nồi cơm đã chín, canh sườn đã hầm xong, cải thảo chưa cho vào, thịt kho đang rim nhỏ lửa, rau muống đã nhặt sạch. Tạp dề mẹ treo trên móc, cậu lấy xuống, mặc vào. Tạp dề hơi ngắn, mùi dầu ăn cũ, mùi khói bếp, mùi mẹ.

Mười giờ. Trời đã tối hẳn, hẻm chỉ còn ánh đèn nhà hàng xóm lọt qua khe cửa. Cậu bước ra quán, nhìn bốn cái bàn nhựa xếp gọn, ghế chồng lên nhau, bạt xanh buộc chặt. Bỏ bàn ra, kê ghế, mở bạt, lau bàn, xếp đũa. Radio FM bật nhỏ. Mọi thứ đúng vị trí, đúng thứ tự.

Rồi cậu đứng ở cửa quán, tay nắm dây công tắc đèn sodium.

Tay run. Nhẹ thôi. Run vì lần đầu tiên cậu bật đèn mà không có mẹ đứng trong bếp. Lần đầu tiên quán mở mà mẹ nằm trên giường bệnh viện cách đây năm phút đi bộ, dây truyền dịch trên mu bàn tay, mắt nhắm, ngủ. Lần đầu tiên cậu giữ đèn sáng một mình.

Kéo dây. Đèn sodium bùng lên, vàng nhạt, ấm, soi sáng bốn cái bàn nhựa, bạt xanh, bảng hiệu gỗ sơn đỏ bong chữ "khuya," hẻm tối, gió tháng tám. Ánh sáng tràn ra hẻm, và Nhật đứng đó, tạp dề mẹ, quán mẹ, cơm mẹ dạy nấu.

Quán mở. Một mình. Và ở bệnh viện cách đây năm phút đi bộ, mẹ đang ngủ, có lẽ mẹ cũng đang mơ thấy ánh đèn này, mùi canh này, tiếng radio này. Có lẽ ngay cả trong giấc ngủ, mẹ cũng không rời được quán.

Ch.34/81
1.722 từ