Những Người Ăn Tối Sau 10 Giờ
Chương 13: Nhớ Tên
Chương 13

Nhớ Tên

Tay Nhật xới cơm trước khi đầu kịp nghĩ.

Hoàng bước vào, áo blouse trắng, dép crocs, mắt trũng, tay đút túi. Mười một giờ mười phút. Sớm hơn mọi khi mấy phút. Nhật không cần nhìn kỹ, chỉ cần thấy bóng trắng ở cửa là tay đã với lấy đĩa, xới cơm, gắp thịt kho, múc canh sườn vào bát, đặt lên khay. Phần của Hoàng. Cơm nhiều hơn nửa muôi, canh thêm miếng sườn, đúng như cách mẹ vẫn làm.

– Anh Hoàng, phần bình thường.

Nhật nói, bưng khay ra, đặt lên bàn quen của Hoàng, bàn sát tường, gần cửa.

Hoàng nhìn lên. Hơi ngạc nhiên. Không nhiều, chỉ đủ để lông mày nhích lên một chút, mắt chớp một lần, rồi gật.

– Cảm ơn.

Lần đầu tiên anh nói cảm ơn mà nhìn thẳng vào mặt Nhật.

Trước đây Hoàng gật, đặt tiền, đi. Không tên, không chào. Bảy phút, từ lúc ngồi xuống đến lúc đứng dậy, đều đặn như nhịp tim. Nhưng tối nay, khi Nhật gọi tên anh, khi phần cơm đã sẵn trước khi anh kịp gọi, Hoàng dừng lại lâu hơn một giây ở chữ "cảm ơn." Và Nhật nghe được sự khác biệt. Một giây. Nhỏ. Nhưng đủ.

Mười một giờ bốn mươi. Chú Bình đến.

Nhật nghe tiếng xe máy tắt ngoài hẻm, tiếng dép kéo, tiếng áo khoác loạt xoạt. Chú Bình bước vào, mũ bảo hiểm kẹp hông, mặt đỏ vì gió, nụ cười rộng.

– Tối nay chạy mệt quá, Nhật ơi!

– Chú uống trà trước đã.

Nhật đặt ly trà nóng lên bàn quen của chú Bình, bàn gần bếp, chỗ chú hay ngồi vì gần mẹ, dễ nói chuyện. Ly trà mẹ pha sẵn trong ấm, Nhật chỉ rót ra, nhưng cậu rót đúng lúc, trước khi chú Bình kịp ngồi xuống, trước khi chú kịp nói "cho chú ly trà."

Chú Bình nhìn ly trà, rồi nhìn Nhật, cười rộng hơn.

– Ái chà, cháu Nhật giỏi quá. Biết chú thích trà nóng rồi.

– Dạ, cháu biết.

Cậu biết. Cậu không nhớ lúc nào mình bắt đầu biết, nhưng cậu biết. Chú Bình uống trà nóng trước khi ăn, luôn luôn. Chú ngồi bàn gần bếp. Chú gọi cơm thêm rau, ít thịt, vì chú bảo "ăn khuya nhiều thịt khó ngủ." Chú kể chuyện khách vui, cười to, rồi lúc quán vắng thì giọng trầm xuống, chậm lại, mắt nhìn xa.

Nhật xới cơm cho chú Bình. Nhiều rau, ít thịt, canh nóng. Đặt lên bàn, chú cười gật.

Mười hai giờ mười lăm. Phúc đến.

Cậu đẩy cửa bạt, tai nghe treo cổ, hoodie xám, tóc nhuộm đã phai màu ở đuôi. Phúc bước vào, nhìn quanh, mắt sáng, miệng đã mở sẵn để nói gì đó to.

– Cơm thêm cay!

– Em biết rồi.

Nhật đáp, tay đã với lọ ớt, rắc thêm ớt bột lên đĩa cơm. Phúc dừng lại, miệng vẫn mở, rồi cười phá, kiểu cười thật, không giả.

– Ê, cậu nhớ luôn hả? Hay vậy!

– Cậu tối nào cũng gọi thế mà.

Phúc ngồi xuống, kéo đĩa cơm lại, nhìn lớp ớt bột trên thịt kho, gật liên tục.

– Được lắm. Quán này bắt đầu có level rồi đấy.

Phúc cười, to, vui, kiểu vui mà không biết bao nhiêu phần thật bao nhiêu phần diễn. Nhưng tối nay có gì đó khác ở cậu ta. Cái cười nhẹ hơn, thoải mái hơn, như thể việc ai đó nhớ mình gọi gì đã đủ để cậu bớt phải cố.

Một giờ sáng. Quán vắng dần. Hoàng đã đi từ lâu, đúng bảy phút. Chú Bình ăn xong, ngồi nán mười phút uống trà, kể chuyện khách say xỉn bắt chạy vòng vòng, rồi cười, vỗ đùi, đứng dậy đi. Phúc ăn chậm, lướt điện thoại, thỉnh thoảng nhìn lên nói vài câu với Nhật, rồi cũng đi, bật livestream trên đường về, màn hình sáng xanh trên mặt cậu trong hẻm tối.

Nhật dọn bàn. Ba bàn. Ba bộ bát đĩa. Ba phần cơm khác nhau.

Cậu dừng lại, tay cầm giẻ lau, nhìn ba cái bàn trống.

Anh Hoàng, bàn sát tường, phần bình thường, cơm thêm nửa muôi, canh thêm sườn. Bảy phút.

Chú Bình, bàn gần bếp, trà nóng trước, cơm nhiều rau ít thịt. Mười phút uống trà, hai mươi phút ăn, mười phút kể chuyện.

Phúc, bàn nào cũng được, cơm thêm cay, ớt bột. Ăn chậm, nói nhiều khi đông, im khi vắng.

Nhật nhớ hết. Không ai bảo cậu nhớ, không ai kiểm tra, không ai hỏi "anh Hoàng ăn gì, chú Bình ngồi đâu, Phúc thích cay mấy." Cậu tự nhớ, tự nhiên, giống cách tay cậu tự xới cơm khi Hoàng bước vào, giống cách cậu rót trà sẵn khi nghe tiếng xe chú Bình.

Giống cách mẹ vẫn làm.

Nhật bưng bát đĩa vào bếp. Mẹ đang rửa nồi, lưng quay ra. Cậu đặt bát vào chậu, bắt đầu rửa. Hai mẹ con rửa bát cạnh nhau, không nói gì, nước chảy, xà phòng, tiếng bát đĩa chạm nhau nhẹ.

Rồi Nhật nhìn sang.

Mẹ đang nhìn cậu. Từ bao giờ, cậu không biết. Bà nhìn cậu bằng đôi mắt nheo nhẹ, mắt cười, kiểu cười mà mẹ hay cười khi thấy cậu làm được gì đó mà bà không cần dạy. Bà không nói gì. Không nói "con giỏi lắm" hay "con đã quen rồi đấy." Chỉ nhìn, mắt nheo, miệng cong nhẹ.

Nhưng Nhật biết bà thấy.

Bà thấy cậu nhớ tên Hoàng, nhớ phần cơm chú Bình, nhớ Phúc thích cay. Bà thấy cậu xới cơm trước khi khách gọi. Bà thấy cậu đã thuộc về quán này, dù cậu chưa nhận ra, dù cậu vẫn gọi đây là "phụ mẹ," vẫn nghĩ đây là tạm thời, vẫn chưa biết mình đang ở đúng chỗ.

Mẹ quay lại rửa nồi. Không nói. Nhưng cái nhìn ấy ở lại trong đầu Nhật, ấm, nhẹ, kiểu ấm của người được ai đó thấy mà không cần nói ra.

Mẹ tắt bếp. Rút phích radio. Nhật tắt đèn.

Hẻm tối. Tiếng dế. Gió đêm mang theo mùi cơm nguội từ nhà ai đó, thoáng, quen, rồi tan.

Nhật nằm trên giường, đếm. Hoàng, chú Bình, Phúc, Duy, ông Tư, Vy. Sáu cái tên. Sáu khuôn mặt. Sáu cách ăn, sáu giờ đến, sáu câu chuyện mà cậu chưa biết hết nhưng đã bắt đầu biết.

Ba tuần trước, cậu không nhớ tên đồng nghiệp ngồi cách mình hai bàn.

Ba năm ở công ty, cậu biết tên mọi người trong phòng, nhưng không nhớ ai uống gì, ai ăn gì, ai đến sớm ai về muộn, ai vui ai buồn. Cậu biết tên họ nhưng không biết họ. Ở quán, cậu biết ít tên hơn, nhưng biết nhiều hơn. Biết Hoàng ăn bảy phút, biết chú Bình thích trà nóng, biết Phúc giả vờ ổn, biết Duy đàn lúc ba giờ sáng, biết ông Tư đến vì muốn nghe tiếng người, biết Vy mệt đến ngủ gật.

Nhớ tên ai đó là bắt đầu thuộc về nơi đó.

Cậu nhắm mắt, và lần đầu tiên không nghĩ "mình đang phụ mẹ." Cậu nghĩ, mơ hồ, rằng có lẽ mình đang ở đây. Ở đây, không phải tạm.

Ch.13/81
1.229 từ