Chia Tay Trong Quán
Họ vào quán lúc mười giờ rưỡi, sớm hơn phần lớn khách.
Cặp đôi trẻ, chừng hai lăm hai sáu, ngồi bàn giữa, đối diện nhau. Người con trai cao, áo sơ mi xanh nhạt xắn tay, tóc gọn, mắt nhìn xuống. Người con gái mặc váy hoa, tóc xõa, mắt cũng nhìn xuống. Cả hai cùng nhìn xuống, nhưng không nhìn cùng một thứ.
Nhật bưng cơm ra. Hai phần. Người con trai gật đầu, không nói. Người con gái nói khẽ:
– Cảm ơn anh.
Nhật quay vào bếp, và cậu biết, cái biết không cần ai nói, cái biết mà người bán cơm khuya lâu dần sẽ có, rằng hai người này đang buồn. Không phải buồn kiểu khóc hay cãi nhau. Buồn kiểu im lặng, kiểu hai người ngồi cạnh nhau mà khoảng cách giữa họ xa hơn chiều rộng cái bàn nhựa.
Họ ăn. Chậm, yên lặng, đũa chạm bát nhẹ nhàng, không thành tiếng. Người con trai gắp thịt kho, nhai, mắt vẫn cúi. Người con gái húp canh, muỗng đưa lên miệng cẩn thận, không húp vội. Không ai nói gì. Tiếng radio FM lấp đầy khoảng trống giữa họ, bản nhạc tiền chiến chậm, buồn, giọng ai đó hát về mùa thu và chia xa, kiểu nhạc mà mọi người thường không để ý nhưng tối nay lại rõ mồn một.
Nhật đứng ở chậu rửa bát, lau tay, nhìn ra.
Có những bữa ăn mà người ta không ăn vì đói. Cô gái khóc khi húp canh nóng tuần trước cũng vậy. Hoàng ăn bảy phút mỗi đêm cũng không hẳn vì đói, mà vì cần dừng lại. Chú Bình ăn xong rồi ngủ gục, vì quán là nơi duy nhất cho phép ông mệt. Bữa ăn ở quán mẹ không bao giờ chỉ là bữa ăn.
Và tối nay, bữa ăn của hai người trẻ này có vị gì đó khác, cái vị mà Nhật không nếm được nhưng cảm được, như mùi mưa sắp đến mà trời chưa mưa.
Mười lăm phút. Cô gái đặt đũa xuống. Nhìn lên. Mắt cô không đỏ, không sưng, chỉ trong, rất trong, kiểu mắt người đã khóc xong từ trước khi đến đây.
Cô nói, giọng nhẹ, bình tĩnh, nhẹ đến mức Nhật phải nghiêng tai mới nghe rõ:
– Mình dừng lại ở đây đi.
Người con trai không ngẩng lên ngay. Tay vẫn cầm đũa, ngón tay siết nhẹ rồi buông. Rồi gật. Một cái gật chậm, nặng, kiểu gật của người đã biết câu trả lời từ lâu nhưng vẫn hy vọng không phải nghe.
– Ừ.
Một chữ. Và quán im lặng hơn cả lúc không có ai.
Nhật quay đi. Không phải vì cậu không muốn nhìn, mà vì có những khoảnh khắc không thuộc về người ngoài.
Họ ăn tiếp. Cả hai. Ăn hết phần cơm, không để thừa. Nhật thấy lạ, thấy đẹp, và thấy buồn trong cái đẹp ấy. Hai người vừa nói chia tay, vừa nói xong câu lớn nhất mà hai con người có thể nói với nhau, nhưng họ vẫn ngồi đó, vẫn ăn, vẫn gắp cơm, nhai, húp canh. Như thể bữa cơm là thứ cuối cùng họ còn chia sẻ, và họ muốn chia sẻ cho hết, cho sạch, cho không còn gì sót lại.
Người con gái ăn xong, lau miệng bằng khăn giấy, gấp lại, đặt lên bàn. Người con trai ăn xong sau vài giây, cũng lau, cũng gấp. Hai tờ khăn giấy nằm cạnh nhau trên bàn, gấp gọn, giống nhau, kiểu giống nhau của hai người đã sống cùng nhau đủ lâu để có cùng một thói quen nhỏ mà không ai nhận ra.
Người con trai lấy tiền, đặt lên bàn. Cô gái nhìn, định nói gì, rồi thôi.
Họ đứng dậy. Cùng lúc. Và Nhật thấy điều đó, cái cùng lúc ấy, cái nhịp quen của hai người đã đồng bộ bao lâu, bây giờ đứng dậy lần cuối.
– Cảm ơn.
Cô gái nói, nhìn Nhật, mắt trong, giọng bình thản. Người con trai gật.
Rồi họ ra cửa. Và ở đầu hẻm, nơi ánh đèn sodium chạm mép bóng tối, họ rẽ. Cô gái rẽ trái, người con trai rẽ phải. Không quay lại. Không vẫy tay. Hai bóng nhỏ dần, xa dần, đi về hai hướng khác nhau trong đêm.
Hẻm tối lại. Gió thổi. Và Nhật đứng ở cửa quán, nhìn theo, cho đến khi cả hai đều mất hút.
Nhật quay vào dọn bàn. Mẹ đã ra, lặng lẽ, đứng cạnh bàn họ vừa ngồi.
Bà nhìn xuống. Nhật cũng nhìn.
Hai đôi đũa. Đặt song song trên mép đĩa, ngay ngắn, đầu đũa hướng cùng một phía. Cẩn thận. Như thể người ta đã nghĩ về cách đặt đũa, đã cân nhắc, đã muốn để lại thứ gì đó gọn gàng, dù thứ giữa họ đã không còn gọn gàng nữa.
Mẹ nhặt đũa, xếp vào chậu, không nói gì. Nhật lau bàn, vết nước từ hai bát canh, hai vòng tròn ẩm cạnh nhau, chạm nhau ở mép, rồi khô dần, tách ra.
Mẹ rửa bát. Nhật xếp ghế.
– Mẹ.
– Gì?
– Có hay không? Có ai chia tay ở quán mình không?
Mẹ im lát. Tay vẫn rửa, nước chảy qua bát.
– Có. Không nhiều, nhưng có. Có cặp ngồi khóc, có cặp ngồi cãi, có cặp ngồi im như tối nay.
Bà vặn nhỏ vòi, nước nhỏ giọt chậm.
– Mẹ thấy chia tay trong quán cơm khuya dễ chịu hơn chia tay ở quán café ban ngày. Quán café sáng quá, đông quá, người ta phải giữ mặt. Ở đây khuya, vắng, tối, muốn buồn thì buồn, muốn khóc thì khóc, không ai nhìn.
Nhật nghe, không đáp. Cậu nghĩ mẹ nói đúng. Quán cơm khuya không phải nơi để vui hay buồn, nó chỉ là nơi người ta được là chính mình lúc nửa đêm, khi không còn sức giả vờ, khi đói, khi mệt, khi vừa nói xong một câu thay đổi cả cuộc đời. Và quán vẫn ở đó, cơm vẫn nóng, canh vẫn bốc hơi, đèn vẫn vàng, radio vẫn phát, không hỏi, không phán, không bình luận.
Nếu phải chia tay ở đâu đó, chia tay trong quán cơm khuya có lẽ là cách nhẹ nhàng nhất. Vì ít nhất, cả hai đều được ăn no trước khi đi.
Mẹ tắt bếp. Rút phích radio. Radio im.
Nhật tắt đèn. Hẻm tối. Gió đêm mang theo mùi hoa dạ hương ở đâu đó, nhẹ, thoáng, rồi mất.
Cậu nằm trên giường, nhìn trần nhà, nghĩ về hai đôi đũa đặt song song. Ngay ngắn, cẩn thận, hướng cùng một phía. Hai người chia tay mà vẫn đặt đũa gọn gàng. Vẫn ăn hết cơm. Vẫn nói cảm ơn.
Có lẽ đó là cách hai người lớn chia tay. Không đập phá, không gào khóc. Chỉ ăn hết bát cơm, đặt đũa ngay, rồi đi về hai hướng.
Cậu nhắm mắt. Và nghĩ, mơ hồ, không rõ ràng, rằng quán mẹ đã chứa nhiều thứ hơn cậu tưởng. Không chỉ cơm, canh, nước mắm, mà cả những cuộc gặp, cuộc chia, những câu nói lớn và những im lặng nặng, những bữa ăn đầu tiên và bữa ăn cuối cùng.
Đèn sodium tắt rồi. Hẻm tối. Nhưng ở đâu đó trong đêm, hai người trẻ đang đi về nhà, mỗi người một hướng, mỗi người một bóng, và có lẽ cả hai đều đang nghĩ về bát cơm vừa ăn, về đôi đũa đặt ngay, về quán cơm khuya nhỏ trong hẻm, nơi họ đã nói xong câu cuối cùng với nhau.