Ngủ Gật
Cô gái bước vào quán lúc mười hai giờ mười lăm, mắt lờ đờ, tóc buộc đuôi ngựa hơi xổ, vài sợi dính bên má.
Đồng phục quán café còn trên người, áo polo đen có logo nhỏ ở ngực trái, tạp dề cuốn vội nhét trong tay, giày vải trắng dính vết cà phê. Cô bước qua vùng sáng đèn sodium, nhỏ nhắn, vai hơi so lại vì gió đêm, mắt chớp chớp như cố giữ cho không nhắm lại giữa đường.
– Bác ơi, còn cơm không ạ?
Giọng tươi, nhanh, kiểu giọng quen chào khách cả ngày. Nhưng cuối câu hơi run, run vì mệt chứ không phải vì lạnh.
– Còn. Ngồi đi con.
Mẹ đáp từ bếp, giọng ấm, tự nhiên.
Cô gái ngồi xuống bàn gần cửa, đặt tạp dề lên đùi, thở ra một hơi dài. Rồi cười, cười với Nhật, nụ cười rộng, hơi ngây, kiểu cười của người trẻ chưa biết giấu mệt.
– Em tên Vy. Lần đầu ghé quán bác.
Nhật gật, bưng cơm ra. Đĩa cơm trắng, thịt kho, rau muống, canh sườn. Phần chuẩn, mẹ đã xới sẵn.
– Em ăn đi. Canh còn nóng.
Vy ăn nhanh những miếng đầu. Đũa gắp cơm, cho vào miệng, nhai, gắp tiếp, như thể cô đang cố tranh thủ trước khi thứ gì đó kéo cô đi. Thịt kho mặn vừa, cơm dẻo, canh sườn bốc hơi nhẹ. Cô húp một muỗng canh, mắt nheo lại, rồi nói khẽ, nói với mình hơn là với ai:
– Ngon quá.
Hai chữ đó nhẹ, nhưng Nhật nghe rõ.
Cô ăn được nửa bát cơm thì chậm lại. Đũa vẫn trong tay, nhưng tay không gắp nữa, chỉ giữ. Mắt cô chớp chậm hơn, lâu hơn, mỗi lần chớp mí mắt nặng hơn lần trước. Đầu hơi gật về phía trước, rồi giật lên, rồi lại gật. Như con lắc chậm dần, chậm dần.
Rồi dừng.
Vy ngủ. Đầu nghiêng sang bên, tựa vào lòng bàn tay trái, đũa vẫn kẹp lỏng giữa ngón tay phải. Mắt nhắm, mi mỏng, lông mi ngắn, có quầng thâm nhẹ bên dưới mà lúc cười cô giấu được, bây giờ lộ ra. Hơi thở đều, nhẹ, vai không còn so nữa, buông xuống, thả ra, như thể cơ thể cô chỉ chờ đúng lúc này để buông.
Nhật đứng cạnh chậu rửa bát, nhìn. Cậu không biết nên đánh thức hay để yên. Cơm nguội dần trên bàn, canh hạ nhiệt, hơi nước mỏng đi rồi tắt. Cậu nhìn sang mẹ.
Mẹ đứng ở cửa bếp, tay cầm giẻ lau, nhìn cô gái. Rồi bà khẽ lắc đầu, ra hiệu cho Nhật. Để yên. Đừng gọi.
Nhật lau bàn, xếp ghế, dọn mấy cái bát. Quán vắng, chỉ còn ông khách cuối cùng ăn xong, đặt tiền, gật đầu chào rồi đi. Gió đêm thổi nhẹ qua tấm bạt xanh, radio FM phát bài nhạc cũ, giọng nữ hát chậm, buồn, chìm trong tiếng quạt máy. Vy vẫn ngủ, đầu nghiêng, tay buông, đũa đã rời khỏi ngón, nằm trên mép bàn.
Mẹ bước ra, nhẹ nhàng, chân đi dép lê không thành tiếng. Bà đặt lên bàn Vy một ly nước ấm, rồi quay vào bếp. Không nói gì. Ly nước ấm đứng cạnh đĩa cơm ăn dở, bốc hơi mỏng, kiểu hơi nước mà người ngủ không thấy nhưng khi tỉnh dậy sẽ thấy.
Mẹ luôn biết người ta cần gì trước khi họ biết.
Nhật ngồi ghế đối diện, cách Vy một bàn, lặng lẽ. Cậu nhìn cô gái ngủ, nhìn mái tóc xổ, nhìn vết cà phê trên giày, nhìn đồng phục quán café nhàu nhĩ, nhìn cái cách cô ngủ gục trên bàn ăn mà không kịp ăn xong. Hai mươi mốt tuổi. Mẹ nói sáng cô đi học, chiều tối làm quán café, khuya về ăn cơm rồi còn phải học bài. Nhật không biết mẹ biết từ đâu, có lẽ Vy đã ghé quán trước đó những đêm Nhật không để ý, hoặc mẹ hỏi ai đó, hoặc đơn giản là mẹ nhìn thấy đồng phục, nhìn thấy mắt thâm, nhìn thấy cách cô gái ăn vội, và bà hiểu.
Hai mươi mốt tuổi mà mệt thế này.
Nhật nghĩ, và câu nghĩ đó không mang sự thương hại, mang sự nhận ra. Cậu hai mươi tám tuổi, burnout, nghỉ việc, về phụ mẹ bán cơm. Vy hai mươi mốt, chưa burnout, nhưng cô ngủ gục trên bàn ăn lúc nửa đêm, đũa còn trong tay, cơm còn nửa bát, và cơ thể cô chọn ngủ trước khi cô kịp chọn. Sự mệt mỏi không phân biệt tuổi. Nó đến với ai đang cố gắng, sớm hay muộn, và không cần ai cho phép.
Hai mươi phút. Vy giật mình tỉnh.
Đầu ngẩng lên, mắt mở, hoảng, tay quờ tìm đũa. Cô nhìn quanh, nhìn đĩa cơm, nhìn Nhật, rồi đỏ mặt.
– Ôi, em... em xin lỗi. Em ngủ mất rồi hả? Lâu chưa ạ?
– Không lâu đâu. Em ăn tiếp đi.
Nhật nói, nhẹ, không cười, nhưng giọng đủ ấm để Vy biết không ai trách. Cô nhìn xuống đĩa cơm, rồi nhìn ly nước ấm, hơi ngạc nhiên. Cô chưa gọi nước.
– Mẹ anh để cho em đấy.
Vy nhìn về phía bếp, nơi mẹ đang rửa nồi, lưng quay ra. Cô nâng ly nước, uống một ngụm, rồi nói khẽ:
– Cảm ơn bác.
Mẹ không quay lại, nhưng gật nhẹ, kiểu gật mà người quay lưng vẫn truyền được. Vy ăn tiếp, chậm hơn lúc đầu, nhai kỹ hơn, như thể giấc ngủ hai mươi phút đã cho cô đủ để nếm thay vì chỉ nuốt. Thịt kho, rau muống, canh sườn. Cô ăn hết, bát sạch, đĩa sạch.
– Bao nhiêu ạ?
– Ba mươi lăm.
Vy lấy tiền từ túi tạp dề, đếm, đặt lên bàn. Rồi đứng dậy, cuốn tạp dề gọn lại, khoác lên vai.
– Em cảm ơn anh. Cảm ơn bác.
Cô cười, nụ cười rộng như lúc vào, nhưng bây giờ có thêm một chút gì đó ở mắt, mềm hơn, như thể giấc ngủ ngắn đã rửa đi một lớp gì trên mặt cô, lớp cố-tỏ-ra-ổn, và để lại nét mặt thật, trẻ hơn, hiền hơn.
– Em còn phải về học bài, mai thi nữa.
Cô nói, cười, rồi chạy ra hẻm, dép vải lẹp bẹp trên xi măng, bóng nhỏ, vai so lại vì gió, tóc đuôi ngựa đung đưa. Nhanh. Như thể cô luôn phải chạy, từ lớp đến quán, từ quán đến nhà, từ nhà đến sách, không có lúc nào dừng lại đủ lâu.
Nhật dọn bàn Vy. Bát sạch, đĩa sạch, ly nước cạn. Trên mặt bàn nhựa, chỗ Vy gục đầu, có một vết ấm mờ, hình bầu dục, từ hơi thở cô lúc ngủ, đọng trên nhựa rồi tan.
Cậu bưng bát đĩa vào bếp, rửa. Mẹ ngồi ghế nhỏ, uống trà, chân co lên.
– Mẹ.
– Gì con?
– Sao mẹ biết để em ấy ngủ?
Mẹ nhấp trà, đặt chén xuống.
– Con Vy đấy, sinh viên. Mẹ thấy nó mấy lần rồi, lần nào cũng mệt. Đi làm xong, ăn xong, mắt nó cứ díp lại. Người trẻ mà mệt đến ngủ gục trên bàn ăn thì mệt lắm rồi, con ạ. Để nó ngủ, dăm mười phút, tỉnh dậy nó còn sức về.
Dăm mười phút.
Nhật nghĩ về hai mươi phút Vy ngủ. Hai mươi phút trên bàn nhựa, gối tay, đũa rời, cơm nguội. Hai mươi phút trong quán cơm khuya, giữa tiếng radio và tiếng gió, giữa mùi canh sườn và mùi xi măng ẩm. Hai mươi phút mà cơ thể cô chọn thay cô, vì cô không chọn được, vì cô còn phải học bài, còn phải thi, còn phải đi làm, còn phải trả tiền trọ, còn phải sống.
Hai mươi mốt tuổi mà mệt thế này, thì hai mươi tám tuổi mệt cũng không có gì lạ.
Cậu nghĩ vậy, và thấy nhẹ hơn một chút. Không phải vì cậu so sánh nỗi mệt, mà vì cậu nhận ra mình không phải người duy nhất cố gắng đến kiệt sức rồi không biết dừng ở đâu. Vy hai mươi mốt, cậu hai mươi tám, chú Bình năm mươi ba, Hoàng ba mươi mốt. Mỗi người mệt một kiểu, mỗi người cố một cách, và mỗi người đều đến quán mẹ lúc nửa đêm, ăn một bát cơm nóng, rồi tiếp tục.
Có lẽ quán mẹ không bán cơm. Quán bán cho người ta hai mươi phút để dừng lại.
Mẹ tắt bếp. Rút phích radio. Radio im. Nhật tắt đèn.
Hẻm tối. Gió đêm mùa hè hơi ẩm, mang theo mùi lá mục và xi măng nóng hắt từ ban ngày. Tiếng dế, tiếng xe máy xa xa, tiếng ai đó ho nhẹ trong nhà bên cạnh.
Nhật nằm trên giường, mắt mở, nhìn trần nhà. Cậu nghĩ về Vy, về nụ cười rộng lúc bước vào, về đôi mắt díp dần khi ăn, về cái cách cô giật mình tỉnh rồi đỏ mặt xin lỗi, về bước chân chạy vội ra hẻm. Cô còn phải về học bài. Mai thi. Và ngày kia cô lại đi làm, lại mệt, lại ăn khuya, lại cố gắng.
Ngày mai nếu cô ấy ghé, mình sẽ dọn sẵn bàn gần tường. Chỗ đó khuất gió, ngủ gật cũng không ai thấy.
Cậu nghĩ vậy, rồi nhắm mắt. Và lần đầu tiên, Nhật thấy mình đang nghĩ về ngày mai ở quán thay vì ngày mai ở đâu đó xa hơn, rộng hơn, đáng giá hơn.