Những Người Ăn Tối Sau 10 Giờ
Chương 67: Nghỉ Một Đêm
Chương 67

Nghỉ Một Đêm

Mẹ nói lúc năm giờ chiều, khi hai mẹ con đang gọt khoai trong bếp.

– Tối nay mẹ mệt. Con mở quán một mình được không?

Nhật dừng tay gọt, nhìn mẹ. Mẹ ngồi trên ghế nhựa thấp, lưng dựa tường, tay vẫn cầm dao nhưng chậm hơn mọi khi, chậm kiểu tay mỏi chứ không phải chậm cẩn thận. Mắt mẹ có quầng, không phải quầng thâm kiểu Nhật, mà quầng mệt, quầng của người đứng bếp mỗi đêm hai mươi bốn năm mà bây giờ cơ thể bắt đầu nói không.

– Được. Mẹ nghỉ đi.

Cậu nói nhanh, nói không cần nghĩ, vì đây không phải lần đầu cậu mở quán một mình. Lần đầu là đêm mẹ nhập viện, đêm cậu mặc tạp dề mẹ, bật đèn sodium trong hoảng, suýt đổ canh, tay run khi xới cơm. Lần đó quán chạy được vì khách quen phụ. Nhưng đêm nay khác. Đêm nay mẹ không nhập viện, mẹ chỉ mệt, mẹ ở nhà, mẹ lên gác nằm, và cậu mở quán bình thường, mở kiểu đã quen, mở kiểu con trai biết nấu, biết bán, biết nhớ ai ăn gì.

Mẹ đặt dao xuống, lau tay vào tạp dề. Nhìn Nhật một lúc, nhìn kiểu mẹ nhìn, kiểu đánh giá không phải vì không tin mà vì thói quen, kiểu hai mươi bốn năm đứng bếp một mình rồi bây giờ phải tập buông.

– Gạo trong xoong nhôm lớn. Mẹ đã vo.

– Con biết.

– Canh sườn nấu bốn giờ, bỏ sườn trước, cải sau. Nêm nhạt cho ông Tư.

– Con biết mẹ.

– Phần cơm dư...

– Một phần. Luôn dư một phần. Con biết.

Mẹ im. Rồi cười, cười nhẹ, cười mắt, cười kiểu mẹ cười khi biết mình nói thừa nhưng không nhịn được. Đứng dậy, cởi tạp dề, treo lên móc sau cửa bếp. Nhật nhìn mẹ cởi tạp dề và thấy lạ. Lạ vì sáu tháng nay cậu chưa bao giờ thấy mẹ không mặc tạp dề trong bếp, tạp dề là một phần của mẹ, như đôi dép lê là một phần của cậu, như blouse là một phần của Hoàng.

Mẹ không mặc tạp dề. Mẹ mặc áo bà ba xanh cũ, quần lụa, tóc vẫn búi nhưng lỏng hơn. Mẹ trông nhỏ hơn mà không có tạp dề, nhỏ kiểu người phụ nữ năm mươi sáu tuổi bình thường, không phải bà chủ quán cơm khuya đứng bếp mỗi đêm. Mẹ trông mệt hơn mà cậu tưởng, mệt kiểu giấu giỏi, mệt kiểu chỉ thấy khi mẹ cởi tạp dề ra.

Mẹ lên gác. Tiếng cầu thang gỗ kêu cọt kẹt, tiếng giường ọp, tiếng mẹ nằm xuống. Rồi tiếng radio bật, nhỏ, từ phòng mẹ, bản nhạc tiền chiến phát qua cái đài cũ khác, cái đài nhỏ mẹ giữ trên đầu giường từ bao giờ.

Nhật mặc tạp dề mẹ. Tạp dề rộng ở vai, ngắn ở hông, mùi dầu ăn và mùi bếp thấm vào vải, mùi mẹ. Cậu đứng giữa bếp, nhìn quanh: xoong gạo vo sẵn trên bếp, thịt kho trong tủ lạnh, rau cải rửa sạch trong rổ, nồi canh sườn trên bếp gas, hành lá trên thớt, chai nước mắm, lọ đường, hũ muối. Mọi thứ mẹ chuẩn bị trước khi nói "mẹ mệt," mẹ đã chuẩn bị hết rồi mới cho phép mình nghỉ.

Sáu giờ chiều, cậu bắt đầu nấu. Bật bếp, đổ gạo vào nồi cơm điện, đặt nồi canh sườn lên lửa nhỏ, phi tỏi xào rau. Tay cậu nhớ, nhớ kiểu tay nhớ, không cần nghĩ, phi tỏi đúng lửa, xào rau đúng thời gian, nêm canh đúng vị. Sáu tháng đủ để tay học. Và mẹ dạy giỏi, dạy kiểu không dạy, dạy kiểu để cậu đứng cạnh bếp nhìn rồi tự làm, dạy kiểu sửa bằng một câu ngắn rồi để cậu nhớ.

Bếp ban chiều yên hơn bếp ban đêm. Không có tiếng khách, không có tiếng ghế kéo, không có tiếng radio phát bolero cho ông Tư. Chỉ có tiếng nước sôi, tiếng dầu nổ, tiếng cậu vung muôi, và xa xa, tiếng radio nhỏ từ phòng mẹ trên gác, nhỏ đến mức cậu phải dừng lại, dừng thở, mới nghe rõ. Mẹ bật radio lên gác. Mẹ không ngủ.

Chín giờ bốn mươi lăm, cậu xếp ghế ra sân, kéo bạt, lau bàn. Mười giờ, bật đèn sodium. Công tắc dây gạt quen tay, đèn vàng bật lên, sáng lan từ bóng đèn ra bốn bàn nhựa, ra bạt xanh sờn, ra hẻm tối. Quán mở.

Khách đầu tiên đến mười giờ mười lăm, hai sinh viên chia một phần cơm. Cậu bưng ra, rót nước, dọn bàn, thành thạo, không lóng ngóng, không suýt đổ canh như đêm mẹ nhập viện. Tay cậu vững. Chân cậu biết đi giữa bốn bàn mà không vướng. Mắt cậu biết nhìn ai cần thêm nước, ai cần thêm cơm, ai muốn yên.

Ông Tư đến đúng mười một giờ hai mươi. Dép da mòn trên nền xi măng, tay cầm tờ báo cũ, kính lão, áo sơ mi trắng cài đến nút cổ. Nhìn quán, nhìn bếp, không thấy mẹ.

– Bác Lan đâu rồi cháu?

– Mẹ cháu nghỉ tối nay. Mệt ạ.

Ông Tư gật, chậm, mắt hơi lo, rồi ngồi xuống ghế quen, bàn sát tường.

– Bác ấy ổn chứ?

– Ổn ạ. Chỉ mệt. Cháu bảo mẹ nghỉ.

– Giỏi.

Cậu bưng ra bát canh cải nhạt, phần riêng của ông. Ông húp, gật, mắt nheo.

– Nhạt vừa. Giống bác Lan nấu.

Cậu nghe câu ấy mà vui, vui nhẹ, vui kiểu con trai vui khi nấu được bát canh giống mẹ. Không phải vui vì giỏi, mà vui vì giữ được. Mẹ nêm nhạt cho ông Tư từ bao giờ, cậu không biết chính xác, chỉ biết từ khi mẹ biết ông huyết áp cao, mẹ nêm một cách tự nhiên, không hỏi, không nói, chỉ nêm. Và bây giờ cậu cũng nêm, cũng kiểu mẹ nêm, cũng không hỏi, không nói.

Chú Bình ghé mười một giờ rưỡi, mua phần mang đi. Tay cậu gói cơm vào hộp xốp nhanh, đặt thêm quả trứng chiên lên trên.

– Bác Lan hôm nay sao rồi cháu?

– Mẹ cháu nghỉ tối nay chú. Mệt.

– Ờ. Đưa bác ấy mấy quả cam nhé. Chú mua trên đường, cam Vinh, ngọt lắm.

Chú Bình đặt túi ni lông cam lên quầy, cười rộng, rồi phóng xe đi. Tiếng xe máy nổ giòn trong hẻm, rồi mất.

Mười hai giờ, quán vắng dần. Hạnh ghé mua phần mang về lúc một giờ, vẫn gọn gàng, vẫn "phần cũ." Người phụ nữ hai giờ mười bảy sáng đến đúng giờ, gọi một phần mang đi, cậu gói cơm quen tay, bà nhận, gật đầu, "cảm ơn em," rẽ trái về phía bệnh viện. Mọi thứ bình thường, mọi thứ đúng chỗ, mọi thứ chạy.

Quán chạy mà không có mẹ. Chạy không phải vì quán đơn giản, quán có bốn bàn, menu ngắn, khách quen, không đơn giản gì. Quán chạy vì sáu tháng nay cậu đã học, đã nhìn, đã nghe mẹ nấu và nêm và bưng và rót và im lặng đúng lúc và nói đúng câu. Sáu tháng là đủ để cơ thể nhớ, để tay nhớ, để mắt nhớ. Và quán chạy, chạy kiểu quán mẹ chạy, chỉ khác một chút, khác ở chỗ không có tiếng mẹ hỏi "ăn thêm không con" từ bếp, không có tiếng muôi mẹ khuấy canh, không có bóng mẹ đứng cửa bếp nhìn ra quán. Khác một chút. Nhưng vẫn ấm.

Ba giờ sáng, cậu dọn quán. Rửa bát, xếp ghế, tắt bếp, lau bàn. Phần cơm dư vẫn còn đúng một phần trong nồi, đêm nay không ai đến muộn. Cậu để nguyên, không đổ, vì mẹ nói "biết đâu."

Lên gác, cậu dừng trước cửa phòng mẹ. Cửa khép hờ, radio trong phòng vẫn phát nhỏ, bản nhạc gì đó cậu không rõ, nhỏ đến mức chỉ nghe khi cả nhà im. Cậu ghé vào, nhẹ.

Mẹ nằm, mắt nhắm, chăn kéo ngang ngực. Nhưng cậu biết mẹ chưa ngủ, biết kiểu con biết, kiểu nhìn hơi thở mẹ không đều, kiểu mẹ nắm chăn hơi chặt, kiểu mẹ thấp thỏm dù nằm trên giường, thấp thỏm vì quán đang mở mà mẹ không ở dưới.

– Mẹ.

– Hả.

– Con xong rồi. Ông Tư hỏi thăm mẹ. Chú Bình gửi cam.

Mẹ mở mắt, nhìn cậu. Mắt mẹ ướt nhẹ, ướt kiểu mẹ, kiểu vui mà không nói vui. Rồi nhắm lại.

– Cam để trên bàn bếp.

– Con để rồi.

– Ông Tư ăn canh có nhạt không?

– Nhạt vừa. Ông bảo giống mẹ nấu.

Mẹ cười, mắt vẫn nhắm. Cười nhẹ, cười mỏng, cười kiểu người mệt cười, kiểu cười bằng miệng mà mắt đã ngủ.

– Ngủ đi mẹ.

Cậu kéo cửa khép lại, nhẹ. Đứng ngoài hành lang, nghe. Radio trong phòng mẹ vẫn phát, nhỏ, rè nhẹ. Rồi tắt. Mẹ tắt radio. Và cậu hiểu: mẹ tắt radio nghĩa là mẹ ngủ. Nghĩa là mẹ không thấp thỏm nữa. Nghĩa là mẹ biết quán ổn, cậu ổn, canh nhạt vừa, cam trên bàn bếp, phần cơm dư vẫn còn một phần. Mẹ biết, và mẹ ngủ.

Lần đầu tiên trong hàng chục năm, mẹ ngủ trọn một đêm mà quán vẫn mở.

Cậu vào phòng mình, nằm xuống, mắt nhìn trần. Gió tháng chín nhẹ qua cửa sổ, mang theo mùi hoa sữa và mùi lá bàng ẩm. Cậu nghĩ: đêm nay mẹ nghỉ, và quán vẫn chạy. Đêm nay cậu bưng cơm, nấu canh, nêm nhạt, rót nước, gói phần mang đi, lau bàn, rửa bát, tắt đèn. Đêm nay cậu là quán.

Và cậu nghĩ: có lẽ đây là điều mẹ sợ nhất và cũng là điều mẹ muốn nhất. Sợ vì mẹ đã giữ quán hai mươi bốn năm, giữ kiểu không buông được, kiểu nếu mẹ dừng thì đèn tắt, thì quán đóng, thì ông Tư không có chỗ nghe radio, thì bà hai giờ mười bảy không có phần cơm, thì cha mất thêm một lần nữa. Và muốn, muốn vì mẹ mệt, vì lưng mẹ đau, vì năm mươi sáu tuổi đứng bếp mỗi đêm từ mười giờ đến bốn giờ sáng là quá lâu, là quá nhiều, là cơ thể nói không mà mẹ không chịu nghe. Đêm nay mẹ nghe. Đêm nay mẹ nghỉ. Và quán vẫn sáng.

Ch.67/81
1.773 từ