Chương 43: Ngủ Gục
Hoàng bước vào quán lúc mười một giờ, đúng giờ, áo blouse trắng, dép crocs xanh, mắt trũng hơn mọi khi.
Anh không gọi cơm. Không nhìn quầy. Không nhìn Nhật. Anh ngồi xuống bàn quen, bàn gần cửa, đặt hai tay trên mặt bàn nhựa, rồi gục đầu xuống. Không phải gục từ từ, kiểu người buồn ngủ từng chút, mà gục cái rụp, kiểu người đã giữ mình thẳng suốt mười mấy tiếng và khoảnh khắc ngồi được thì cơ thể quyết định thay đầu: xong rồi, nghỉ.
Nhật đứng sau quầy, tay đang gấp khăn bàn, dừng lại. Nhìn Hoàng. Nhìn cái đầu gục trên hai cánh tay, tóc rối, cổ áo blouse nhăn, vai sụp, lưng cong. Anh ngủ. Ngủ ngay lập tức, không trằn trọc, không xoay mình, không mở mắt nhìn quanh. Ngủ kiểu người đã quá mệt để chọn tư thế, quá mệt để kéo chăn, quá mệt để làm bất cứ thứ gì ngoài nhắm mắt.
Nhật biết kiểu ngủ ấy. Cậu từng ngủ kiểu ấy, ở văn phòng tầng mười lăm, trong nhà vệ sinh lúc ba giờ chiều, nằm trên sàn gạch lạnh, tay vẫn nắm điện thoại, không ai biết, không ai tìm. Cậu ngủ vì không thể không ngủ, vì cơ thể từ chối mọi mệnh lệnh của đầu, vì mệt đến mức ý chí thua sinh lý. Nhưng Nhật ngất trên sàn nhà vệ sinh thì chỉ mất vài giờ rồi tự tỉnh. Hoàng ngủ có nghĩa là anh vừa rời bệnh viện, và mỗi phút anh ngủ ở đây là một phút anh không trực, và nếu anh ngủ ở đây nghĩa là anh không thể ngủ ở đâu khác, kể cả bệnh viện.
Mẹ bước ra từ bếp, tay lau vào tạp dề, nhìn Hoàng, nhìn cái đầu gục trên bàn, nhìn áo blouse trắng nhăn nhúm, nhìn dép crocs xanh dưới gầm bàn, một chiếc tuột nửa. Mẹ không nói gì. Bà đi vào bếp, lấy chiếc khăn mỏng sạch, bước ra nhẹ, nhẹ hơn bình thường, nhẹ kiểu người biết tiếng động nhỏ cũng phá giấc ngủ mỏng manh. Bà phủ khăn lên vai Hoàng, nhẹ, không chạm, chỉ đặt, rồi đứng lại một giây nhìn anh ngủ, rồi quay vào bếp.
Nhật nhìn mẹ, nhìn cái cách bà phủ khăn, nhẹ, tự nhiên, cái cách bà đã làm với chú Bình khi ông ngủ gật trên bàn, với Duy khi cậu ngủ trên chiếu trong quán, với bao nhiêu người khác qua bao nhiêu đêm. Mẹ phủ khăn cho người lạ ngủ trong quán mình như phủ chăn cho con, không hỏi tại sao, không hỏi đến bao giờ, chỉ phủ, và đi.
Nhật nghĩ: mẹ giỏi chăm người ngủ hơn bất kỳ ai cậu biết. Giỏi vì mẹ hiểu: giấc ngủ của người mệt là thiêng liêng. Đừng đánh thức, đừng hỏi, đừng lo. Cứ để họ ngủ. Đặt bát cơm bên cạnh, đặt cốc nước, đặt khăn mỏng lên vai, rồi đi. Khi nào họ dậy, mọi thứ vẫn ở đó. Quán vẫn mở. Cơm vẫn nóng. Không ai phán xét.
Nhật xới cơm, múc canh, đặt thịt kho, rau muống. Bưng ra đặt trên bàn Hoàng, cạnh đầu anh, nhẹ, không chạm bàn mạnh. Rồi quay lại quầy, ngồi, đọc sách, chờ.
Mười hai giờ. Hoàng vẫn ngủ. Vai anh nhô lên hạ xuống đều, nhịp thở người ngủ sâu, nhịp thở mà Nhật đoán ở bệnh viện anh không bao giờ có được. Ngoài quán, gió tháng tám mang mùi lá xà cừ ướt và mùi xi măng nguội vào qua bạt xanh. Radio FM phát nhỏ, tiếng saxophone trầm, bản nhạc dài, chậm, bản nhạc dành cho những người đang ngủ.
Ông Tư đến đúng mười một giờ hai mươi, nhìn Hoàng, hiểu, ngồi bàn khác, ăn canh cải im lặng, không nói to. Đêm nay ông không kể chuyện Hà Nội cũ, không mở báo. Ông ăn xong, uống trà, nhìn Hoàng ngủ, rồi nhìn Nhật, nói nhỏ: "Để anh ấy ngủ. Bác sĩ ngủ được là tốt." Rồi đi, vẫy tay chào nhẹ, bước ra hẻm.
Ông Tư nói "để anh ấy ngủ" bằng giọng dịu dàng, giọng ông dùng khi kể về bà Mai, giọng người hiểu rằng giấc ngủ của người mệt cần được giữ gìn. Và Nhật nghĩ: quán này có một thứ lạ, nó biến người lạ thành người quen, rồi biến người quen thành người lo cho nhau, mà không ai bảo ai, không ai hẹn ai, chỉ tự nhiên, như cách mưa tạnh thì gió mát.
Mười hai giờ rưỡi. Hạnh ghé mua phần mang về, nhìn Hoàng ngủ, nhìn Nhật, gật nhẹ, không hỏi. Cô đứng ở quầy chờ cơm, tay cầm túi vải, mắt đỏ nhẹ, mắt thiếu ngủ mãn tính, mắt người chăm ai đó mỗi đêm mà không ai chăm lại. Nhật gói cơm, đưa, Hạnh nói "cảm ơn em" nhỏ, rồi đi, bước nhanh, bước người đang vội về nhà vì có người đang chờ, vì đêm nào cũng có người đang chờ.
Hạnh luôn nói nhẹ. Nhật nhận ra: trong tất cả khách quen, Hạnh là người ít tiếng nhất, ít hơn cả ông Tư, ít hơn cả người phụ nữ hai giờ mười bảy. Cô đến, mua mang về, "vẫn phần cũ," cảm ơn, đi. Mỗi lần đến, mắt cô đỏ nhẹ, không phải khóc, mà là thiếu ngủ lâu ngày, thiếu ngủ kiểu mãn tính, thiếu ngủ kiểu người chăm ai đó mỗi đêm mà không ai chăm lại.
Một giờ sáng. Hoàng tỉnh.
Anh ngẩng đầu, ngơ ngác, nhìn quanh, nhìn bốn cái bàn nhựa, nhìn bạt xanh, nhìn đèn sodium vàng nhạt, nhìn chiếc khăn trên vai mình. Rồi nhìn bát cơm trên bàn, cơm trắng, thịt kho, rau muống, canh sườn, bát canh đã nguội, thịt kho đã se mặt. Anh nhìn Nhật, mắt vẫn còn mơ, mắt người vừa ngủ hai tiếng không mơ, ngủ sâu, ngủ kiểu cơ thể thu nợ.
– Tôi ngủ bao lâu?
– Hai tiếng.
Hoàng nhìn đồng hồ tay, đồng hồ cũ, mặt số nhỏ, kim giây chạy đều. Một giờ. Anh nhăn mặt nhẹ, nhăn không phải vì đau mà vì xấu hổ, xấu hổ vì đã ngủ trong quán người khác hai tiếng, xấu hổ vì đã gục đầu trước khi kịp gọi cơm, xấu hổ vì thân thể phản bội ý chí.
– Xin lỗi.
Nhật lắc đầu, nhẹ.
– Có gì đâu anh.
Có gì đâu. Mẹ nói câu ấy, và bây giờ Nhật nói câu ấy, và câu ấy giống nhau, giống vì ở quán này, ngủ trên bàn ăn không phải chuyện cần xin lỗi. Ở đây không có giờ mở cửa giờ đóng cửa cứng, không có biển "cấm ngủ," không có ai nhìn mình ngủ gật mà nghĩ mình lười hay yếu hay thất bại. Ở đây chỉ có một bà mẹ năm mươi sáu tuổi phủ khăn lên vai mình khi mình ngủ, và một thằng con trai hai mươi tám tuổi đặt bát cơm bên cạnh rồi chờ.
Mẹ bước ra từ bếp, tay bưng bát canh nóng mới, hơi bốc lên trắng mỏng dưới ánh đèn sodium.
– Canh nguội rồi, bác hâm lại cho.
Bà đặt bát canh nóng thay bát nguội, thu bát cũ đi, nhẹ, gọn, không nói thêm, không nhìn lâu, để Hoàng không thấy ngại hơn. Rồi bà quay vào bếp, nhưng trước khi vào, bà dừng lại ở cửa bếp, quay nhìn Hoàng, nói nhỏ:
– Anh ngủ được là tốt. Ngủ ở đây không sao.
Hoàng ăn cơm. Ăn chậm, chậm hơn bảy phút ngày xưa, chậm hơn mười lăm phút những đêm sau, chậm kiểu người vừa ngủ dậy và cơ thể đang tỉnh từng chút. Anh gắp thịt kho, nhai, nuốt. Gắp rau muống, nhai, nuốt. Húp canh nóng, từng muỗng, hơi nước bốc lên nhẹ trước mặt, mùi sườn hầm và cải thảo nhừ. Anh ăn hết bát cơm, ăn sạch, không còn hạt.
Rồi anh đặt đũa xuống, nhìn bát cơm trống, nhìn bàn nhựa, nhìn chiếc khăn trên vai, nhìn vết lõm trên mặt bàn nơi đầu anh vừa gục hai tiếng. Và nói, giọng trầm, giọng khác mọi khi, giọng không phải bác sĩ mà là giọng ai đó mệt và vừa được nghỉ:
– Cơm ở đây ngon thật.
Nhật nhìn Hoàng, nhìn anh nói câu ấy, và biết: anh không nói vì cơm ngon. Cơm quán mẹ ngon, nhưng không phải cơm ngon nhất Hà Nội, không phải canh ngon nhất, không phải thịt kho ngon nhất. Anh nói vì lần đầu tiên anh ăn cơm ở đây mà không vội. Lần đầu tiên anh ngồi đủ lâu để cơm nguội, đủ lâu để mẹ hâm lại, đủ lâu để hơi nước bay vào mắt và mùi canh sườn ngấm vào áo blouse trắng. Lần đầu tiên anh thật sự nghỉ ngơi ở đây, và cơm sau giấc ngủ bao giờ cũng ngon hơn cơm vội.
Cơm nguội hai tiếng mà anh nói ngon. Có lẽ vì lần đầu anh ấy thật sự nghỉ ngơi ở đây. Bảy phút trước đây là ăn. Mười lăm phút là ngồi. Ba mươi phút là nói chuyện. Hai tiếng ngủ gục trên bàn là tin tưởng. Tin rằng ở đây an toàn đủ để nhắm mắt, đủ để buông tay, đủ để ngủ mà không sợ ai đánh thức, ai phán xét, ai hỏi "có cứu được không."
Hoàng trả tiền, đứng dậy, gấp chiếc khăn ngay ngắn đặt trên bàn. Bước ra cửa, dừng lại, quay nhìn Nhật.
– Nhật.
– Dạ.
– Cảm ơn. Lâu rồi tôi không ngủ được hai tiếng liền.
Im lặng. Gió tháng tám ẩm lùa qua cửa quán, mang mùi lá xà cừ ướt, mùi đêm quen thuộc. Radio FM phát nhỏ, bản nhạc cũ, giọng nữ hát chậm.
– Ở bệnh viện, tôi ngủ nửa tiếng rồi chuông reo. Ngủ bốn mươi lăm phút rồi y tá gọi. Không bao giờ hai tiếng. Ở đây... không ai gọi.
Anh gật đầu, quay đi, dép crocs xanh trên xi măng hẻm, bước nhanh, bước người đang quay lại bệnh viện, quay lại ca trực, quay lại làm bác sĩ.
Anh đi, và Nhật biết: sáng mai anh sẽ lại trực, lại mười sáu tiếng, lại thiếu người, lại mệt. Nhưng ít nhất đêm nay anh đã ngủ hai tiếng liền, trong quán cơm khuya, dưới chiếc khăn mẹ phủ lên vai, cạnh bát cơm chờ nguội.
Nhật đứng ở cửa quán nhìn theo, nhìn lưng áo blouse trắng mờ dần trong hẻm tối, nhìn anh rẽ phải ở đầu hẻm, về phía bệnh viện, nơi đèn huỳnh quang trắng sáng suốt đêm và chuông reo không bao giờ ngừng.
Nhật quay vào, nhặt chiếc khăn Hoàng gấp, mang vào bếp gấp gọn cất lại. Cậu nghĩ: quán cơm khuya bán cơm, bán canh, bán thịt kho, bán rau muống. Nhưng đêm nay quán bán được thứ gì đó không có trong thực đơn, không có trong giá tiền, không ghi trong hóa đơn: hai tiếng ngủ yên. Và có lẽ, đó mới là phần cơm ngon nhất mà Hoàng ăn ở đây.
Cậu rửa bát, tắt radio, gấp bàn, chồng ghế, buộc bạt. Rồi đứng ở cửa quán, tay nắm dây công tắc đèn sodium, nhìn hẻm tối. Nghĩ đến mẹ nói chiều hôm qua: "Có những thứ không tính bằng tiền." Nghĩ đến ông Tư: "Quán giữ cho ông tiếng người." Nghĩ đến Hoàng: "Lâu rồi tôi không ngủ được hai tiếng liền." Cậu kéo dây. Đèn tắt. Hẻm tối. Và cậu lên gác, nằm xuống, nhắm mắt, nghe tiếng quạt trần quay chậm, tiếng đêm Hà Nội tháng tám ẩm và yên, và ngủ. Ngủ dễ hơn ba tháng trước, dễ hơn nhiều.