Những Người Ăn Tối Sau 10 Giờ
Chương 80: Giao Thừa
Chương 80

Giao Thừa

Mùi nhang trầm bay vào quán từ đầu hẻm, trộn với mùi thịt kho tàu mẹ đang rim trong bếp.

Nhật đứng ngoài hiên, tay cầm cây chổi, nhìn hẻm nhỏ dần sáng lên. Nhà đối diện treo đèn lồng đỏ. Nhà đầu ngõ dán câu đối mới, giấy đỏ chữ vàng, nét chữ nghiêng như người viết vội. Trẻ con chạy ngoài đường lớn, tiếng pháo giấy lẹt đẹt, tiếng cười lanh lảnh vọng vào hẻm rồi mất.

Ba mươi Tết. Quán Cơm Khuya 22h đóng cửa sớm.

Mẹ dặn từ chiều: hôm nay không mở bán. Bảng hiệu tắt, đèn sodium không bật lúc mười giờ, ghế nhựa xếp gọn dưới mái hiên. Quán im, nhưng bếp thì không. Bếp sáng đèn từ bốn giờ chiều, mẹ đứng trong đó, xào nấu, rim kho, hấp, luộc. Nhiều hơn bình thường. Nhiều hơn mọi đêm.

Nhật vào bếp, thấy trên bàn đã bày: nồi thịt kho trứng, nồi canh sườn cải thảo, rau xào tỏi, đĩa giò lụa cắt lát, trứng chiên vàng. Cơm nấu hai nồi, nồi lớn và nồi nhỏ, cả hai đều đầy, hơi nước bốc trắng phả lên nắp vung nhôm.

— Mẹ nấu nhiều vậy?

Mẹ không quay lại. Tay mẹ đang thái hành lá, nhịp dao đều, tiếng lạch cạch nhỏ trên thớt gỗ.

— Tối nay mình đi phát cơm.

Nhật đứng im. Nhìn hai nồi cơm, nhìn canh, nhìn thịt kho, nhìn số phần cơm có thể gói từ chừng ấy đồ ăn. Mười lăm, có thể hai mươi phần.

— Phát ở đâu?

— Bệnh viện.

Mẹ nói ngắn, kiểu mẹ nói khi đã quyết. Không phải hỏi ý kiến, không phải bàn bạc. Mẹ nói "bệnh viện" bằng giọng nói "nhớ tắt gas" hay "thêm canh không con." Bình thường. Hiển nhiên. Như thể đêm giao thừa mang cơm đến bệnh viện là điều đương nhiên phải làm, giống bật đèn sodium lúc mười giờ hay nấu dư một phần.

Nhật hiểu. Không phải hiểu vì mẹ giải thích, mà hiểu vì cậu đã ở quán đủ lâu để biết cách mẹ nghĩ. Đêm giao thừa, thành phố về nhà, mọi người quây quần. Nhưng bệnh viện không nghỉ. Y tá vẫn trực, bảo vệ vẫn gác, người nhà bệnh nhân vẫn ngồi hành lang chờ bác sĩ ra nói kết quả. Những người ấy không được ăn Tết. Và mẹ không chịu được điều đó.

Sáu giờ chiều, hai mẹ con bắt đầu gói. Hộp xốp trắng, cơm nóng, thịt kho, canh đổ vào túi ni lông buộc miệng, rau xào, giò lụa. Mỗi phần mẹ gói cẩn thận, đậy nắp, xếp vào hai cái thùng xốp lớn. Mẹ gói nhanh, tay quen, kiểu tay hai mươi năm đong cơm bằng muôi nhôm. Nhật gói chậm hơn, nhưng đã khá hơn nhiều so với đêm đầu tiên phụ quán.

Mười tám phần. Mẹ đếm, gật.

— Đủ rồi.

Mười tám phần cơm đêm giao thừa. Không phải để bán, không ai trả tiền, không ai ghi sổ. Mười tám phần cơm cho những người không có Tết.

Bảy giờ tối, hai mẹ con ra khỏi hẻm. Nhật xách thùng xốp lớn, mẹ xách thùng nhỏ hơn. Đường phố vắng hơn bình thường, xe máy thưa, quán hai bên đóng cửa sớm, ánh đèn vàng hắt ra từ những ô cửa sổ sáng ấm. Mùi nhang, mùi pháo hoa, mùi bánh chưng luộc bay từ đâu đó, trộn vào gió đêm lạnh.

Bệnh viện cách quán năm phút đi bộ. Cổng chính đóng, cổng phụ mở, bảo vệ đêm ngồi trong ca bin, gương mặt mệt. Mẹ gật đầu chào, bảo vệ gật lại, kiểu gật của người quen, không hỏi.

Hành lang tầng một sáng đèn trắng. Im. Mùi thuốc sát trùng trộn với mùi hoa cúc ai cắm trong lọ nhựa ở quầy tiếp nhận. Vài người nhà bệnh nhân ngồi ghế chờ, có người ngủ gật, có người nhìn điện thoại, có người chỉ ngồi nhìn tường.

Mẹ dừng trước người đầu tiên. Người phụ nữ trung niên, tóc rối, áo khoác dày, mắt thâm. Ngồi một mình trên ghế nhựa xanh, bên cạnh là cái túi vải đựng quần áo.

— Chị ơi, chị ăn cơm chưa?

Người phụ nữ ngẩng lên, mắt ngỡ ngàng. Nhìn mẹ, nhìn hộp cơm, nhìn lại mẹ.

— Dạ... chưa chị.

— Cơm nóng đây. Ăn đi chị.

Mẹ đưa hộp cơm, mở nắp cho thấy cơm trắng, thịt kho, rau, canh. Hơi nước bốc lên, thơm. Người phụ nữ nhận, tay run, nói "cảm ơn" hai lần, giọng nghẹn.

Mẹ đi tiếp. Không dừng lâu, không hỏi bệnh gì, không hỏi ai nằm, không hỏi ở đây bao lâu. Mẹ chỉ hỏi "ăn chưa" và đưa cơm. Giản dị đến mức Nhật suýt quên rằng đây là đêm giao thừa, rằng mọi người đáng lẽ phải ở nhà, rằng phần cơm này mẹ nấu từ bốn giờ chiều.

Hai mẹ con đi hết tầng một, lên tầng hai. Phát cho hai y tá trực ở quầy điều dưỡng, cả hai mặc áo blouse trắng, mắt mệt, miệng nở nụ cười khi thấy hộp cơm. Phát cho ông bảo vệ tầng hai, ông nhận bằng hai tay, cúi đầu nhẹ. Phát cho cặp vợ chồng trẻ ngồi ngoài phòng cấp cứu nhi, người vợ ôm áo khoác của con, người chồng đứng dựa tường, cả hai chưa ăn gì từ sáng.

Mỗi hộp cơm mẹ đưa đi kèm một câu giống nhau: "Ăn đi em. Cơm nóng." Hoặc "Ăn đi chị." Hoặc "Ăn đi con." Không "chúc mừng năm mới", không "Tết vui vẻ." Mẹ không chúc Tết. Mẹ cho cơm. Vì mẹ biết đêm nay người ta không cần lời chúc, người ta cần ăn.

Tầng ba. Hành lang dài, đèn trắng, im. Nhật nhìn dãy phòng hai bên, nhớ lần theo người phụ nữ hai giờ mười bảy đến tầng ba khoa chăm sóc đặc biệt, nhớ cánh cửa phòng cuối, nhớ ống thở và dây truyền dịch.

Cậu không nói gì. Đi qua, nhìn, đi tiếp.

Mẹ phát cơm cho chị hộ lý đang lau hành lang. Chị nhận, mắt sáng lên. Phát cho hai người nhà bệnh nhân ngồi ở ghế chờ cuối hành lang, một bà cụ và một cô gái trẻ, cô gái đang khóc lặng lẽ, nước mắt chảy trên má mà không lau. Mẹ đặt hộp cơm lên đùi cô, không nói, chỉ vỗ nhẹ vai cô rồi đi.

Hết tầng ba, xuống sân bệnh viện. Còn bốn phần. Mẹ đưa cho anh tài xế xe cấp cứu đang hút thuốc ở góc sân, cho chị điều dưỡng trẻ đang ngồi bậc thềm nhắn tin, cho ông bảo vệ cổng phụ. Còn một phần cuối.

Mẹ nhìn quanh. Sân bệnh viện trống, gió lạnh, đèn trắng chiếu xuống nền gạch ẩm. Không còn ai.

Mẹ nhìn hộp cơm cuối trong thùng. Rồi nhìn Nhật.

— Phần này của con.

— Con ăn rồi.

— Con ăn lúc nào?

Nhật im. Cậu chưa ăn. Từ chiều đến giờ chỉ lo gói cơm và mang đi.

— Ăn đi.

Mẹ ngồi xuống bậc thềm xi măng trước sảnh bệnh viện. Nhật ngồi cạnh, mở hộp cơm, bắt đầu ăn. Cơm đã hơi nguội nhưng vẫn thơm, thịt kho mặn ngọt, canh sườn vị quen. Mẹ ngồi bên, tay đặt trên đầu gối, nhìn ra sân.

Hai mẹ con ngồi trên bậc thềm bệnh viện đêm giao thừa, một người ăn cơm, một người nhìn trời. Xung quanh là bệnh viện, là hành lang trắng, là tiếng máy thở ở đâu đó phía trên, là mùi thuốc sát trùng. Không có mâm ngũ quả, không có cây mai, không có nhang trên bàn thờ tổ tiên. Nhưng có cơm nóng, có mẹ, có gió lạnh thổi qua hai người, có đêm dài phía trước.

Rồi pháo hoa nổ.

Trên trời, phía bên kia thành phố, những chùm sáng bung ra. Đỏ, vàng, xanh, trắng, lấp lánh rồi tắt, rồi lại bung, rồi lại tắt. Tiếng nổ ì ầm vọng qua mái bệnh viện, qua hàng cây, qua sân trống. Ánh sáng phản chiếu lên mặt nước ở bể cá cạnh sảnh, lên tường trắng, lên mặt mẹ, lên tay mẹ đặt trên đầu gối.

Mẹ nhìn lên. Mắt mẹ phản chiếu pháo hoa, ánh sáng đỏ rồi vàng rồi trắng chạy qua đồng tử mẹ như chạy qua mặt nước.

Nhật đặt hộp cơm xuống. Nhìn mẹ, nhìn pháo hoa, nhìn lại mẹ.

Cậu nhớ cha. Nhớ đêm giao thừa khi cậu còn nhỏ, cha chạy xe về lúc mười hai giờ, mùi xăng trên áo, tay lạnh, ôm cậu lên vai xem pháo hoa. Mẹ đứng dưới, ngước lên nhìn hai cha con, cười. Cha nói: "Năm nay cha sẽ về sớm hơn." Cha nói vậy mỗi năm. Và mỗi năm cha vẫn về muộn, vì đêm nào cũng có khách cần đi, đêm nào cũng có người chờ xe ở góc đường vắng.

Rồi cha không về nữa. Bốn giờ bốn mươi sáng, tháng mười hai, đường Giải Phóng. Còn hai cây số.

Mẹ nắm tay Nhật. Không nói gì. Tay mẹ lạnh, nhỏ, chai ở lòng bàn tay vì cầm muôi hai mươi năm. Nhật nắm lại, bóp nhẹ.

Pháo hoa tắt. Rồi bung. Rồi tắt.

— Mẹ.

— Hm?

— Năm nay mẹ có ước gì không?

Mẹ im một lúc. Gió thổi tóc mẹ bay, tóc bạc ở hai bên thái dương, lẫn với tóc đen, lẫn với ánh pháo hoa cuối cùng sắp tắt.

— Mẹ ước quán vẫn mở. Vẫn có người tới.

Nhật mỉm cười. Không phải cười vì vui, mà cười vì rõ ràng, vì biết lời ước của mẹ cũng là lời ước của cậu, cũng là lý do cậu ngồi đây, trên bậc thềm bệnh viện, đêm giao thừa, cạnh mẹ, thay vì ở bất cứ đâu khác.

Cha chạy xe đêm để người ta có chỗ đi. Mẹ mở quán khuya để người ta có chỗ ăn. Và hôm nay, đêm giao thừa, hai mẹ con mang cơm đến bệnh viện để những người thức đêm biết rằng có ai đó nhớ họ. Vòng tròn ấy không bao giờ đứt. Cha bắt đầu, mẹ giữ, và Nhật sẽ tiếp.

Mẹ đứng dậy. Phủi quần. Nhìn thùng xốp rỗng.

— Về thôi con. Sáng mai phải dọn quán.

— Mùng một mẹ cũng mở?

Mẹ nhìn cậu, kiểu nhìn "con hỏi chi vậy."

— Mùng một cũng có người đói. Ai đói thì quán mở.

Hai mẹ con đi về trong đêm. Hẻm tối, gió lạnh, mùi nhang trầm đã nhạt. Qua cây bàng trơ cành, qua chậu hoa giấy ai đặt bên đường, qua trụ điện có tờ quảng cáo bạc màu. Về đến quán, bảng hiệu tắt, đèn sodium tắt, bếp tối. Quán ngủ.

Mẹ vào bếp, bật đèn, rửa nồi. Nhật đứng ngoài hiên, nhìn hẻm lần cuối trước khi vào nhà. Pháo hoa đã tắt hẳn, trời tối đen, gió bấc mang theo mùi thuốc pháo xa xa. Đâu đó trong hẻm, một nhà bật tivi, tiếng nhạc xuân phát nhỏ, tiếng hát vọng qua tường mỏng.

Năm mới. Quán sẽ mở. Mẹ sẽ nấu. Cậu sẽ phụ. Đèn sodium sẽ bật lúc mười giờ, radio sẽ rè nốt cao, ghế nhựa sẽ kê ra, và ai đói thì quán mở. Giống hôm qua, giống ngày mai, giống mãi.

Nhật vào bếp. Mẹ đang vo gạo, chuẩn bị nấu cơm cho tối mùng một.

— Mẹ. Năm nay con ở đây.

Mẹ không quay lại. Tay vẫn vo gạo, ba lần nước, kiểu bà ngoại dạy.

— Mẹ biết.

Hai chữ ấy. Nhẹ, ấm, đủ. Mẹ biết. Mẹ luôn biết.

Ch.80/81
1.902 từ