Những Người Ăn Tối Sau 10 Giờ
Chương 52: Food Reviewer
Chương 52

Food Reviewer

Anh ta đến lúc mười giờ rưỡi, trước cả khách quen.

Nhật nhận ra ngay từ cách anh ta bước vào: túi đeo chéo có chân máy nhỏ, điện thoại đã bật sẵn chế độ quay, mắt quét quán từ trái sang phải như quét mã vạch. Áo sơ mi đen, quần jeans, giày trắng, tóc vuốt keo. Cách ăn mặc của người không đến quán cơm khuya vì đói mà vì nội dung.

– Cho anh một phần cơm. Đầy đủ. Thịt kho, rau muống, canh sườn.

Giọng rõ ràng, chuyên nghiệp, giọng của người quen nói trước ống kính. Nhật bưng cơm ra, đặt xuống. Anh ta không cầm đũa ngay, mà gắn điện thoại lên chân máy, chỉnh góc, bật đèn phụ nhỏ, quay: bát cơm, đĩa thịt kho, bát canh từ trên xuống, từ ngang, từ chéo.

Cơm đang bốc hơi. Canh đang nóng. Và anh ta đang xoay điện thoại sang góc thứ tư.

Mẹ đứng trong bếp, nhìn ra, mặt bình thản. Mẹ đã thấy mọi loại khách: khách ăn, khách khóc, khách ngủ, khách chụp ảnh. Với mẹ, ai ngồi trước mặt thì nấu cơm, chuyện sau khi cơm ra bàn không phải việc bếp.

Anh ta ăn. Nhai chậm, mắt nhắm lại kiểu đang chấm điểm, kiểu người ăn không phải vì đói mà vì nghề. Ăn xong, quay thêm: ghế nhựa, quạt cũ, bạt xanh, đèn sodium, bảng hiệu sơn đỏ. Quay cả tay mẹ gói cơm mang đi cho một khách khác, quay lén, không hỏi.

Nhật bước tới.

– Anh ơi. Đừng quay mẹ em.

Anh ta ngẩng lên, hơi ngạc nhiên, rồi cười, cười lịch sự kiểu biết mình vừa bị bắt quả tang.

– Xin lỗi, anh quên. Đang quay nhanh thôi.

Anh ta tắt máy, cười gượng, quay lại bàn ngồi. Rút ví trả tiền, để thêm năm nghìn tiền bo trên bàn, đứng dậy.

– Quán hay lắm nhé. Cơm ngon.

Nhật không đáp. Cậu nhìn tờ năm nghìn trên mặt bàn nhựa, nhìn anh ta vẫy tay rồi đi, giày trắng lướt trên nền xi măng, và nghĩ đến Phúc. Phúc cũng quay, cũng đến với máy, nhưng Phúc quay vì yêu, quay hơi nước và ánh đèn và tay mẹ múc canh, còn anh này quay vì nghề, quay ghế bẩn và quạt rè và thịt kho mặn. Cùng là quay, nhưng mắt khác nhau thì thấy thứ khác nhau.

Vy bưng bát canh qua, dừng lại nhìn chỗ anh ta vừa ngồi.

– Anh ấy là ai vậy anh?

– Không biết. Người đánh giá đồ ăn.

Vy nhìn cái chân máy nhỏ còn vết tròn trên mặt bàn, nơi anh ta gắn điện thoại, rồi lau bàn, lau kỹ, như lau đi thứ gì đó dính lại.

Video lên mạng ngày hôm sau.

Vy gửi cho Nhật lúc trưa, kèm tin nhắn: "Anh ơi xem cái này."

Nhật mở. Kênh Bụng Đói Review, bốn trăm nghìn người theo dõi. Video dài sáu phút, cắt ghép sắc nét: cảnh quán, cảnh cơm, cảnh ghế nhựa xếp, cảnh bảng hiệu sơn bong. Giọng dẫn chuyên nghiệp, tốc độ nhanh, có nhạc nền nhịp gấp.

"Quán cơm khuya viral gần đây, mình đến thử. Nói thật nhé: cơm bình thường, không có gì đặc biệt. Thịt kho hơi mặn, rau muống xào tàm tạm. Ghế nhựa cũ, quạt rè, bạt bẩn. Giá ba mươi lăm nghìn thì ổn, nhưng xếp hàng ba mươi phút để ăn thì không đáng. Mình cho sáu trên mười, vì vibe thì ổn nhưng đồ ăn thì phải nói thật."

Nhật đọc bình luận. Chia đôi, đúng như mọi thứ trên mạng luôn chia đôi:

"Đúng rồi, cơm bình thường, chỉ viral vì video thôi."

"Ê mày ăn cơm khuya hẻm nhỏ mà đòi fine dining? Cơm bình dân cho người lao động, chấm cái gì?"

"Bà chủ quán bán mấy chục năm rồi, mày đến một lần rồi chê."

"Sáu điểm là cao rồi, cơm bình dân mà."

Nhật tắt điện thoại, úp xuống bàn, ngồi im trong bếp. Ngoài hiên, trời trưa tháng tám, nắng xiên qua bạt xanh, chiếu lên mấy cái ghế nhựa xếp chồng lên nhau, chiếu lên bảng hiệu "CƠM KHUYA 22H" mà chữ "khuya" đã bong.

"Ghế nhựa cũ, quạt rè, bạt bẩn." Anh ta nói đúng. Ghế cũ thật, quạt rè thật, bạt bẩn thật. Quán không đẹp ban ngày, chưa bao giờ đẹp ban ngày. Quán đẹp lúc mười giờ đêm, khi đèn sodium bật lên, khi canh nóng bốc hơi, khi mẹ đứng sau quầy tay múc canh đều đặn, khi ông Tư ngồi bàn cạnh tường nghe radio, khi Hoàng ăn bảy phút rồi biến vào bóng tối. Quán đẹp vì tối, vì yên, vì những người đến đây không cần ai chấm điểm.

Và anh ta đến ban đêm nhưng nhìn bằng mắt ban ngày. Nhìn ghế, nhìn quạt, nhìn bạt, nhìn thịt kho mặn hay nhạt, nhìn rau muống xào tàm tạm hay ngon. Anh ta không nhìn thấy bà mẹ đứng bếp từ mười giờ đến ba giờ sáng, không nhìn thấy ông già sáu mươi chín tuổi ăn canh cải vì nhớ vợ, không nhìn thấy bác sĩ ngủ gục trên bàn hai tiếng vì ở bệnh viện không ngủ được. Anh ta thấy sáu trên mười, vì mắt anh ta đo bằng thang điểm, và quán này không có thang điểm nào.

Mẹ bước ra từ buồng, tóc còn ướt sau khi gội, tay cầm khăn lau. Nhìn Nhật ngồi cúi đầu trong bếp.

– Sao thế con?

– Người ta chê quán mình trên mạng. Nói cơm bình thường, ghế bẩn, sáu điểm.

Mẹ ngồi xuống đối diện, xếp khăn gọn, đặt lên đùi.

– Rồi sao?

– Con... tức.

– Tức vì người ta chê, hay tức vì người ta không hiểu?

Nhật ngẩng lên. Mẹ nhìn cậu bằng mắt người hiểu sự khác biệt giữa hai thứ ấy.

– Không hiểu.

Mẹ gật.

– Mẹ kể cho con nghe. Hồi mới mở quán, có ông hàng xóm sang chê: cơm nhà bác nấu ai ăn, mặn quá, cho nhiều mỡ quá. Mẹ nghe, sửa, bớt mặn, bớt mỡ. Rồi ông ấy lại chê: nhạt quá, không có vị. Mẹ hiểu rồi. Ông ấy chê vì ông ấy thích chê. Không liên quan đến cơm.

Mẹ ngừng, uống trà, rồi nói tiếp:

– Ai thích thì tới. Ai không thích thì thôi. Mẹ mở quán hai mươi năm, có bao giờ quán lên tivi đâu, có bao giờ ai chấm điểm đâu. Khách cũ vẫn tới, khách mới không tới cũng không sao.

Nhật nghe, và nhớ: hồi làm công ty, cũng vậy. Mỗi quý có đánh giá, có xếp hạng, có điểm số. Ba năm sống bằng điểm số, sáng mở máy tính xem chỉ tiêu, tối đóng máy xem tiến độ, và dần dần quên rằng không phải thứ gì cũng đo được bằng số. Mẹ hiểu điều ấy từ hai mươi năm trước, còn cậu phải bỏ việc, về bán cơm khuya, mới bắt đầu hiểu.

Mẹ nói nhẹ nhưng trúng, nhẹ kiểu mẹ, kiểu không cần nghĩ lâu vì đã sống đủ lâu để biết. Quán không cần ai chấm điểm. Quán chỉ cần bếp nóng, cơm nóng, và người nào đến thì ăn. Sáu điểm hay mười điểm, ông Tư vẫn cần canh cải nhạt, Hoàng vẫn cần bảy phút im lặng, Vy vẫn cần chỗ ngồi khóc mà không ai hỏi. Thang điểm không đo được những thứ ấy.

Vài ngày sau, khách lạ bắt đầu bớt.

Nhật đếm: đêm đầu sau video chê, hai mươi ba người, giảm mười bốn so với đỉnh. Đêm thứ hai: mười tám. Đêm thứ ba: mười lăm. Con sóng viral đang rút, đang trả quán về lại bờ, chậm nhưng chắc.

Đêm thứ ba, lúc mười hai giờ, Nhật bưng cơm ra bàn ngoài hiên. Quán vắng hơn hẳn, chỉ còn sáu người: hai sinh viên ăn khuya ngồi chia nhau đĩa rau muống, một tài xế công nghệ mũ bảo hiểm để dưới ghế, Vy phụ rửa bát bên trong, và hai người lạ ngồi im ăn không chụp ảnh. Gió tháng tám thổi qua bạt xanh, lay nhẹ, mang theo mùi lá bàng từ đầu hẻm. Radio trên kệ phát bài nhạc cũ, nghe rõ lần đầu tiên sau mười ngày, vì quán đủ vắng để nghe.

Nhật dừng lại giữa quán, tay cầm khay nhựa, và nghe. Nghe tiếng radio, tiếng muỗng va bát, tiếng nước chảy trong bếp nơi Vy đang rửa chén, tiếng gió thổi qua bạt. Những tiếng quen. Những tiếng bị mười ngày ồn ào che khuất, bây giờ trở lại, nhẹ nhàng, như người bạn cũ không giận vì bị bỏ quên.

Quán đang lặng dần. Như mặt hồ sau cơn gió, sóng nhỏ dần, nhỏ dần, rồi phẳng. Chưa phẳng hẳn, nhưng đang phẳng. Và Nhật chờ, chờ mặt hồ trở lại đúng chỗ, chờ ông Tư quay lại bàn cạnh tường, chờ Hoàng vào ăn bảy phút, chờ tiếng radio không bị che bởi tiếng cười của người đến vì tò mò.

Mẹ bước ra khỏi bếp, tháo tạp dề, ngồi xuống ghế nhựa cạnh quầy. Nhìn quán, nhìn đêm, nhìn hẻm vắng.

– Bớt rồi.

– Dạ.

Mẹ cười nhẹ, cười mệt nhưng nhẹ.

– Mẹ nói rồi mà.

Nhật ngồi xuống cạnh mẹ, hai mẹ con ngồi ngoài hiên, nhìn hẻm. Đèn sodium vẫn sáng, vàng, ấm, chiếu lên mấy cái ghế nhựa trống, chiếu lên mặt xi măng hẻm nhỏ. Hai mẹ con không nói gì, chỉ ngồi. Tiếng tivi nhà hàng xóm vọng qua tường mỏng, tiếng con mèo tam thể chạy qua đầu hẻm, tiếng xe rác xa xa.

Mẹ nói rồi. Ai thích thì tới, ai không thích thì thôi. Quán cơm khuya không cần ai chấm điểm, không cần ai xếp hạng, không cần sáu trên mười hay mười trên mười. Quán chỉ cần mở, chỉ cần bếp nóng, chỉ cần mẹ đứng đó múc canh đều tay cho bất kỳ ai ngồi xuống. Phần còn lại tự đến, tự đi, như nước triều, như gió, như đêm.

Nhật tắt đèn sodium lúc ba giờ, kéo dây công tắc, ánh vàng tắt. Hẻm tối. Mẹ đã lên gác từ lâu. Nhật đứng ngoài hiên một mình, nhìn bảng hiệu "CƠM KHUYA 22H" trong bóng tối, chữ bong không nhìn thấy nữa, chỉ còn hình chữ nhật gỗ cũ. Và cậu nghĩ: sáu trên mười cũng được, bốn trên mười cũng được, không có điểm nào cũng được. Quán cơm khuya không cần điểm. Quán cần người, cần đèn, cần bếp. Chỉ thế thôi.

Ch.52/81
1.792 từ