Những Người Ăn Tối Sau 10 Giờ
Chương 35: Một Mình Giữ Quán
Chương 35

Một Mình Giữ Quán

Khách đầu tiên đến lúc mười giờ hai mươi, và Nhật suýt đổ canh.

Hai người, nam nữ, trẻ, có lẽ sinh viên, vào hỏi "còn cơm không?" và Nhật nói "dạ còn" rồi quay vào bếp, tay múc canh run nhẹ, tô canh nghiêng, nước văng ra mép tô, cậu lau vội bằng khăn, bưng ra, đặt trên bàn, mỉm cười gượng. Hai người khách không nhận ra. Nhưng Nhật thấy mồ hôi tay mình ướt đũa.

Đêm đầu tiên không có mẹ.

Mọi thứ đúng vị trí: bốn bàn nhựa, ghế xếp gọn, bạt xanh, radio FM mở nhẹ, đèn sodium vàng nhạt, nồi cơm nóng, canh sườn hầm hai tiếng, thịt kho rim vừa, rau muống đã nhặt sạch. Mọi thứ đúng, nhưng thiếu mẹ. Thiếu mẹ đứng sau quầy bếp, thiếu tiếng muôi chạm nồi, thiếu tiếng mẹ nói "ăn đi con" khi khách ngồi xuống, thiếu cái cách mẹ nhìn qua ô cửa bếp và biết khách cần gì trước khi họ gọi.

Nhật tự nấu, tự phục vụ, tự rửa. Lúng túng nhưng cố. Bưng cơm, đặt đũa, rót nước, lau bàn. Mỗi việc riêng lẻ cậu đã làm thành thạo sau hai tháng, nhưng làm tất cả cùng lúc thì khác, vì khi mẹ ở đây, cậu chỉ cần làm một nửa, nửa còn lại mẹ lo, và hai nửa ấy ăn khớp vào nhau không cần nói, không cần bàn, chỉ cần nhìn nhau qua ô cửa bếp là biết. Bây giờ cậu phải làm cả hai nửa, và cậu mới hiểu: một nửa không phải là nửa. Mẹ làm nhiều hơn cậu tưởng rất nhiều.

Mười một giờ. Ông Tư bước vào, đúng giờ, canh cải, bàn sát tường. Rồi dừng lại, nhìn quanh.

– Bác Lan đâu rồi cháu?

– Mẹ cháu nhập viện ạ. Huyết áp thấp, kiệt sức.

Ông Tư im lặng, ngồi xuống, đặt tờ báo trên bàn, nhìn Nhật.

– Nặng không?

– Bác sĩ nói nghỉ vài ngày ạ.

– Vậy tối nay cháu một mình?

– Dạ.

Ông Tư gật, không nói thêm. Nhật bưng canh cải ra, nêm nhạt như mẹ dạy, và ông Tư húp một muỗng, nhắm mắt, rồi gật.

– Giống bác Lan nấu.

Ba từ ấy, Nhật suýt khóc. Không khóc vì buồn, mà vì nhẹ, vì ai đó vừa nói rằng canh cậu nấu giống mẹ, và điều ấy nghĩa là cậu đã học được, đã giữ được, đã không làm hỏng thứ mẹ giữ mười bốn năm.

Mười một giờ ba mươi. Hoàng bước vào, nhìn bếp, nhìn quầy, nhìn Nhật.

– Bác Lan?

– Nhập viện. Huyết áp, kiệt sức.

Hoàng ngồi xuống, im lặng một lúc, rồi cởi túi xách, đặt trên ghế cạnh.

– Cậu cần giúp gì không?

– Em ổn anh.

– Tôi hỏi thật.

Nhật nhìn Hoàng, nhìn ánh mắt anh, mắt bác sĩ, mắt người quen nhìn ai đó kiệt sức, và cậu biết Hoàng hỏi thật.

– Thật ra... nếu anh bê được mấy bát cơm cho bàn ngoài thì...

Hoàng gật, đứng dậy, bỏ túi xách, bước vào bếp. Lấy tạp dề phụ treo trên móc, mặc, hơi chật, áo blouse trắng lộ ra dưới tạp dề xanh. Bưng hai bát cơm ra cho hai sinh viên đang ngồi bàn ngoài, đặt nhẹ, chính xác, tay bác sĩ quen cầm nắm đặt đồ nhẹ nhàng. Một sinh viên ngẩng lên nhìn Hoàng, nhìn áo blouse trắng lộ dưới tạp dề, mắt tròn. Hoàng cười nhẹ, nói "ăn đi em" bằng giọng mà Nhật chưa bao giờ nghe anh dùng, giọng ấm hơn bình thường, giọng không phải bác sĩ, không phải khách, mà là giọng ai đó đang giúp ai đó ăn cơm.

Nhật nhìn Hoàng bưng cơm, và cậu nghĩ: bác sĩ nội trú khoa cấp cứu đang bưng cơm trong quán cơm khuya. Anh ấy trực mười sáu tiếng rồi đến đây ăn trong bảy phút, nhưng hôm nay anh ấy không ăn, anh ấy bưng cơm cho người khác, vì mẹ cậu nhập viện, vì quán thiếu người, vì có những lúc giúp ai đó bưng bát cơm cũng là một cách chữa lành.

Mười hai giờ. Vy bước vào, ba lô to, mắt lờ đờ sau ca làm, nhìn quanh.

– Bác Lan ốm hả anh?

– Ừ. Mẹ anh nhập viện.

Vy đặt ba lô xuống, đứng dậy.

– Em rửa bát cho anh nhé.

– Không cần, em ăn cơm đi.

– Ăn xong em rửa. Em quen rồi, ở quán café em rửa còn nhiều hơn.

Vy ăn cơm nhanh, gọn, rồi vào bếp, xắn tay áo, rửa bát. Tiếng nước chảy, tiếng bát sứ chạm nhau, tiếng Vy hát nhỏ, hát bài gì không rõ, hát kiểu người quen làm việc một mình và hát để bớt buồn ngủ. Nhật đứng ở quầy nhìn, và cảm giác kỳ lạ dâng lên trong ngực, ấm, nghèn nghẹn, như thể quán cơm khuya của mẹ không chỉ là nơi mẹ cho, mà là nơi mọi người cho lại.

Mười hai giờ rưỡi. Chú Bình ghé, không vào trong, đứng ngoài cửa quán.

– Bác Lan sao rồi cháu?

– Mẹ cháu nằm viện ạ. Nhẹ thôi chú.

Chú Bình gật, vỗ vai Nhật, rồi đi vào quán, bắt đầu dọn bàn. Gấp bàn ngoài, xếp ghế, thu bạt xanh, những việc mẹ thường làm khi bắt đầu dọn quán. Không ai bảo, chú Bình tự làm, tay quen, tay tài xế quen mang vác, quen sắp xếp, quen giúp người khác mà không cần hỏi.

Nhật đứng giữa quán, nhìn: Hoàng bưng cơm, Vy rửa bát, chú Bình dọn bàn, ông Tư ngồi góc đọc báo, không giúp gì nhưng có mặt, và sự có mặt ấy là đủ, là một cách giúp. Quán chạy được. Không hoàn hảo, cơm hơi nhão hơn mẹ nấu, canh hơi nhạt hơn, bàn lau chưa kỹ, đũa đặt hơi lệch. Nhưng chạy. Quán vẫn mở, đèn vẫn sáng, cơm vẫn nóng, và ai đi ngoài đường khuya vẫn biết có chỗ ghé.

Một giờ rưỡi, Hạnh ghé mua cơm mang về, "vẫn phần cũ," hỏi thăm mẹ, nói "chúc bác mau khỏe" rồi đi, bước nhanh, về hướng nhà, nơi mẹ Hạnh đang đợi, người mẹ Alzheimer mà chị chăm một mình mỗi đêm. Nhật nhìn Hạnh đi, nhìn lưng chị gọn gàng trong áo khoác mỏng, và nghĩ: mỗi người ở quán này đều đang gánh một thứ gì đó, nhưng tối nay, họ bỏ gánh nặng của mình xuống một lúc để giúp cậu giữ quán.

Ba giờ sáng. Khách cuối cùng đã đi. Hoàng quay về bệnh viện từ lâu, vỗ vai Nhật trước khi đi, nói "canh cậu nấu ổn đấy." Vy về từ mười hai giờ rưỡi, rửa xong bát, ôm ba lô chạy, nói "mai em lại." Chú Bình giúp dọn xong rồi phóng xe đi giao mấy cuốc khuya. Ông Tư ngồi đến gần một giờ, lâu hơn bình thường, uống hai tách trà, đọc hết tờ báo, rồi gấp gọn, đứng dậy, nói "chúc cháu ngủ ngon, bác Lan mau khỏe."

Người phụ nữ 2:17 đến đúng giờ, mua một phần mang đi, cảm ơn, rẽ về phía bệnh viện. Nhật gói cơm cho bà, gói hai lớp túi, gắn dây chặt, như mẹ dạy, và bà nhận, không nói gì thêm, nhưng nhìn Nhật một giây lâu hơn bình thường, nhìn kiểu người nhận ra có gì đó khác, rồi gật, rồi đi.

Nhật đóng quán một mình. Gấp bàn, chồng ghế, buộc bạt, rửa nồi cuối, lau bếp, kiểm tra khóa cửa, tắt bếp gas, tắt vòi nước. Mọi thứ mẹ làm mỗi đêm, cậu làm, theo đúng thứ tự, không bỏ bước nào.

Rồi đứng ở cửa quán, tay nắm dây công tắc đèn sodium. Hẻm tối, gió ẩm, tiếng dế, xa xa tiếng xe máy trên đường lớn. Cậu nhìn quán lần cuối. Bốn bàn nhựa gấp gọn, ghế chồng, nồi úp, bếp tắt. Quán cơm khuya của mẹ, mà tối nay cậu giữ.

Kéo dây. Đèn sodium tắt.

Lần đầu tiên giữ quán một mình, và quán vẫn chạy. Không hoàn hảo, nhưng chạy. Và lần đầu tiên, cậu hiểu tại sao mẹ không bao giờ muốn đóng quán, không bao giờ nghỉ dù đau lưng dù mệt dù kiệt sức. Vì quán không chỉ là quán. Quán là chỗ Hoàng được bưng cơm cho người khác thay vì cứu mạng, là chỗ Vy được rửa bát và hát nhỏ, là chỗ chú Bình được dọn bàn mà không ai bảo, là chỗ ông Tư được ngồi đọc báo uống trà giữa đêm mà không cô đơn. Quán là nơi người ta đến không chỉ để ăn, mà để ở lại, để giúp, để thuộc về.

Cậu lên gác, cởi tạp dề treo lại móc cũ, rửa mặt bằng nước lạnh, nước chảy trên da, mát, tỉnh. Nằm xuống giường, mệt, mệt hơn mọi đêm, lưng đau nhẹ vì đứng từ bảy giờ tối đến bây giờ, chân mỏi, tay rã, nhưng không trống. Lấy điện thoại, gọi cho mẹ.

Mẹ nghe, giọng ngái ngủ.

– Mẹ ơi, con xong rồi. Mẹ nghỉ đi.

– Quán sao?

– Chạy ổn mẹ. Mọi người giúp.

Im lặng. Rồi mẹ nói, nhẹ, mỏng, giọng sắp ngủ:

– Mẹ biết.

Mẹ biết. Mẹ biết từ trước, bằng cách nào đó, rằng nếu mẹ vắng, quán vẫn sống, vì quán không thuộc về mẹ nữa, quán thuộc về tất cả những người đã từng ngồi đây, ăn đây, khóc đây, ngủ đây, đàn đây, nghe radio đây. Mẹ gieo, và bây giờ mẹ thấy: cây đã lớn.

Nhật nhắm mắt. Đêm tháng tám, gió ẩm thổi qua cửa sổ gác, mùi canh sườn còn vương trên tạp dề mẹ cậu vẫn chưa cởi. Cậu ngủ, tay vẫn nắm điện thoại, và trước khi ngủ hẳn, cậu nghĩ: ngày mai mình sẽ lại bật đèn. Mười giờ tối. Dây công tắc kéo nhẹ. Đèn sodium vàng nhạt.

Mẹ nằm viện, nhưng quán vẫn mở. Vì quán không đợi mẹ khỏe mới mở. Quán mở vì đêm nào cũng có người chưa được ăn tối.

Ch.35/81
1.707 từ