Học Bổng
Vy chạy vào quán lúc mười một giờ mười lăm.
Không phải kiểu Vy thường đến, kiểu chậm, kiểu mệt, kiểu đồng phục quán cà phê dính vết sữa và mùi cà phê phin trên tóc. Đêm nay Vy chạy, chạy thật, giày vải trắng dính đất ướt trên nền xi măng, ba lô nhún theo vai, tóc đuôi ngựa xổ nửa chừng, mặt đỏ, mắt sáng, sáng kiểu Nhật chưa từng thấy ở Vy bao giờ, sáng hơn đêm Vy khóc vì thi trượt, sáng hơn đêm Vy gọi mẹ "mẹ" lần đầu, sáng kiểu người vừa nhận được tin mà cả đời chờ đợi.
– Anh Nhật!
Nhật đang xới cơm trong bếp, tay cầm muôi, quay ra. Vy đứng giữa quán, thở hổn hển, tay nắm chặt điện thoại, mắt ướt nhưng không buồn, ướt kiểu vui, kiểu nước tràn ra khi cốc đầy quá.
– Em đậu rồi!
Vy nói bằng giọng run, giọng vỡ, giọng người muốn hét mà sợ hét thì khóc. Và Nhật hiểu ngay, hiểu trước khi Vy kể gì thêm, vì cậu nhớ đêm Vy khóc trong quán nói "em cố hết sức rồi mà vẫn trượt," nhớ đêm Vy định nghỉ học vì thiếu tiền, nhớ mẹ bảo "bụng đói thì đầu không nghĩ được," nhớ Vy ngồi ăn cơm miễn phí rồi đứng dậy lau mắt nói "em sẽ thi lại." Vy thi lại. Vy đậu.
– Đậu cái gì? Kể anh nghe.
Vy ngồi xuống ghế nhựa, ghế quen, ghế bên bàn sát bếp, ghế mà mấy tháng nay cô phụ quán cuối tuần thì ngồi đây rửa rau, gọt khoai, nghe mẹ dạy nêm canh. Vy đặt điện thoại lên bàn, mở tin nhắn, xoay cho Nhật nhìn. Nhật nghiêng đầu đọc, ánh đèn bếp chiếu xiên trên màn hình.
Học bổng trao đổi. Một học kỳ ở Đà Nẵng, chương trình liên kết, toàn phần, bao ký túc xá.
– Toàn phần hả?
– Dạ. Không mất tiền gì. Họ cho cả ở. Cả ăn. Anh ơi, em không dám tin.
Vy nói nhanh, nói kiểu người đã nhịn nói suốt quãng đường chạy từ phòng trọ đến quán, nói kiểu cần ai đó nghe để biết là thật, vì nếu chỉ đọc tin nhắn một mình trong phòng trọ tối thì sợ mình tưởng tượng.
Mẹ bước ra từ bếp, tay lau vào tạp dề, mắt nhìn Vy, nhìn kiểu mẹ nhìn, kiểu biết trước khi hỏi.
– Gì vậy con?
– Con đậu rồi mẹ ơi!
Mẹ ơi. Vy gọi mẹ "mẹ" từ đêm ăn cháo ba người lúc một giờ sáng, từ đêm mẹ dạy Vy rửa rau ba nước, từ đêm Vy bưng nhầm bát canh cải nhạt phần ông Tư mà mẹ nấu lại không trách. Vy gọi "mẹ" bằng giọng con gái, giọng mà mẹ ruột Vy ở quê chắc lâu rồi không nghe, vì Vy xa nhà từ năm mười tám, sống một mình trong phòng trọ mười sáu mét vuông, ăn cơm một mình, học bài một mình, và khi cần khóc thì khóc trong quán cơm khuya lúc nửa đêm vì đó là nơi duy nhất có ai đó ngồi cạnh.
Mẹ đứng yên một lúc, nhìn Vy, rồi cười. Cười rộng, cười rõ ràng, cười kiểu mẹ ít khi cười. Mẹ thường cười mắt, cười nhẹ, cười kín, nhưng đêm nay mẹ cười cả miệng, cả mắt, cả nếp nhăn quanh mắt, cười kiểu người nghe tin con gái mình đậu đại học, dù Vy không phải con mẹ, nhưng mẹ cười y như vậy.
– Giỏi quá. Ngồi xuống. Mẹ nấu cho con ăn.
Mẹ quay vào bếp, và Nhật nghe tiếng bếp gas bật, tiếng xoong đặt lên, tiếng mẹ mở tủ lạnh lấy trứng, lấy rau, lấy thịt. Mẹ nấu nhanh hơn bình thường, tay thoăn thoắt, lửa to hơn, dầu nóng kêu xèo, mùi tỏi phi bốc lên thơm, mùi đêm khuya, mùi bếp mẹ. Vy ngồi bàn, mắt vẫn ướt, cười rồi lau, lau rồi cười, tay xoay xoay ly nước mẹ đặt trước mặt từ lúc nào.
– Đi bao lâu em?
– Một học kỳ. Bốn tháng rưỡi. Tháng mười đi, tháng hai về.
Nhật tính. Tháng mười. Hai tuần nữa.
Hai tuần. Vy sẽ đi trong hai tuần. Đi xa, đi lâu, đi kiểu người lớn đi, kiểu cánh cửa mở ra rồi không biết đóng lại bao giờ. Cậu biết Vy sẽ về, biết học bổng chỉ một kỳ, biết Vy nói "em sẽ về" và sẽ về thật, nhưng quán sẽ thiếu Vy, thiếu tiếng Vy hát nhỏ khi rửa bát, thiếu tiếng Vy gọi "mẹ ơi, rau này rửa mấy nước," thiếu cái cách Vy ngồi ghế nhựa co chân lên, tóc đuôi ngựa lệch, ăn cháo trắng lúc một giờ sáng.
Mẹ bưng ra khay đầy. Không phải phần cơm bình thường ba mươi lăm nghìn. Mẹ chiên hai quả trứng, xào thêm đĩa rau cải lớn, hầm bát canh sườn riêng, xới cơm trắng đầy bát, thêm đĩa thịt kho tàu mà mẹ chỉ làm khi có dịp. Đặt trước mặt Vy, đặt nhẹ, đặt kiểu mẹ đặt.
– Ăn đi con. Liên hoan.
Vy nhìn khay cơm, rồi nhìn mẹ, rồi khóc. Khóc thật, khóc không giấu, khóc kiểu con gái khóc trước mẹ, khóc vì vui, vì biết ơn, vì bữa cơm mẹ nấu cho mình giống bữa cơm mẹ ruột ở quê nấu khi mình đậu đại học năm mười tám tuổi. Vy khóc và ăn, ăn và khóc, nước mắt rơi trên bát cơm, mẹ ngồi bên cạnh, tay xoa lưng Vy nhẹ, không nói "đừng khóc," không nói "sẽ ổn," chỉ xoa, chỉ ngồi, chỉ ở đây.
Cậu nhìn mẹ xoa lưng Vy và nhớ đêm Vy khóc vì thi trượt. Cũng bàn này, cũng ghế này, cũng mẹ ngồi cạnh, cũng tay xoa lưng. Nhưng đêm ấy Vy khóc vì thua, đêm nay Vy khóc vì thắng, và hai lần khóc ấy có cùng một người ngồi bên cạnh, cùng một bàn tay xoa lưng, cùng một câu không nói: "Mẹ ở đây." Quán cơm khuya không giúp Vy thi đậu. Không giúp Vy kiếm tiền. Không giúp Vy ôn bài. Quán chỉ cho Vy ăn no, cho Vy khóc, cho Vy gọi "mẹ," và đôi khi đó là đủ.
Vy ăn xong, lau mắt bằng khăn giấy mẹ đưa, hít sâu, mặt còn đỏ nhưng mắt đã trong.
– Em sẽ nhớ quán lắm.
– Quán không đi đâu. Em đi rồi về.
– Em biết. Nhưng mà... bốn tháng rưỡi không ăn cơm bác Lan, không rửa bát, không nghe radio lúc khuya...
Vy dừng, mắt nhìn xuống bát cơm vừa ăn hết, bát trắng, không còn hạt nào. Nhật thấy môi Vy mím nhẹ, mím kiểu giữ, kiểu sợ nói thêm thì khóc nữa.
– Em sẽ nhớ mẹ. Nhớ anh.
Mẹ không đáp. Mẹ đứng dậy, vào bếp, quay lưng. Và Nhật biết mẹ quay lưng vì mẹ cũng nhớ trước khi Vy đi, nhớ kiểu mẹ nhớ, nhớ bằng tay bận, bằng bếp nóng, bằng việc quay lưng rửa bát cho khỏi để ai thấy mắt mình.
Vy hai mươi mốt tuổi. Xa nhà ba năm, một mình ở Hà Nội, làm thêm quán cà phê, bị quỵt lương, thi trượt, rớt hai môn, đêm nào cũng ăn cơm khuya một mình cho đến khi tìm thấy quán này. Vy không phải con mẹ, nhưng mẹ gọi "con," mẹ dạy nấu bếp, mẹ cho phụ quán, mẹ cho ăn miễn phí, mẹ xoa lưng khi Vy khóc. Và bây giờ Vy sắp đi, đi xa hơn phòng trọ, xa hơn Hà Nội, đi Đà Nẵng bốn tháng rưỡi, đi vì giỏi, vì cố gắng, vì bát cơm mẹ nấu cho no bụng để đầu nghĩ được. Vy đi là tin vui. Nhưng ghế Vy ngồi sẽ trống.
Nhật ngồi xuống bàn cạnh, chỗ cậu hay ngồi, nhìn Vy.
– Đi đi em. Quán vẫn ở đây khi em về.
Vy nhìn Nhật, rồi gật, gật nhẹ, gật kiểu người cần nghe câu ấy để dám đi.
– Anh ơi.
– Gì?
– Anh nhớ... đêm đầu tiên em đến quán không?
Nhật nhớ. Nhớ rõ. Đêm ấy Vy mặc đồng phục quán cà phê, tóc đuôi ngựa xổ, mệt rã, ngồi xuống ăn nửa bát cơm rồi ngủ gật hai mươi phút trên bàn. Mẹ ra hiệu để yên. Vy tỉnh dậy, xấu hổ, ăn tiếp nốt bát, chạy về học bài. Mẹ đặt ly nước ấm trước mặt Vy không nói. Đêm ấy Vy là khách lạ, là sinh viên mệt, là người ăn cơm khuya một mình. Bây giờ Vy là con gái tinh thần của mẹ, là em gái cậu, là người phụ bếp cuối tuần, là người gọi "mẹ" bằng giọng con gái.
– Nhớ. Em ngủ gật trên bàn.
Vy cười, cười nghẹn, cười ướt.
– Lúc đó em nghĩ mình chỉ ghé ăn rồi đi. Không nghĩ mình sẽ gọi bác Lan là mẹ. Không nghĩ mình sẽ rửa bát mỗi cuối tuần. Không nghĩ mình sẽ khóc ở đây... hai lần.
– Ba lần. Tính cả đêm nay.
Vy cười rộng hơn, cười thật, cười kiểu hai mươi mốt tuổi cười, kiểu trẻ, kiểu vui.
Mẹ bước ra từ bếp, tay cầm túi giấy nhỏ. Đặt trước mặt Vy.
– Gì đây mẹ?
– Mở ra.
Vy mở. Trong túi là hộp nhựa nhỏ đựng hành phi, loại mẹ tự phi mỗi tuần, thơm, giòn, vàng ruộm. Và một mảnh giấy, chữ mẹ viết bằng bút bi xanh, nét tròn, nét người quen viết sổ nợ: "Con ăn no rồi hẵng học. Mẹ."
Vy cầm mảnh giấy, đọc, và không nói được. Mắt đỏ, môi mím, vai run nhẹ. Cô ôm hộp hành phi vào ngực, ôm kiểu ôm thứ quý, kiểu bà ôm tấm ảnh chồng, kiểu mẹ giữ phím guitar và nến hồng trên kệ bếp.
Mẹ chuẩn bị từ lúc nào cậu không biết. Có lẽ mẹ biết trước, biết bằng cách mẹ biết, biết bằng hai mươi năm đọc khuôn mặt người ăn cơm khuya. Có lẽ mẹ thấy Vy gần đây học nhiều hơn, phụ ít hơn, hỏi ít hơn, và mẹ biết Vy sắp đi, sắp rời quán, sắp bay xa. Và mẹ phi hành, gói trong hộp nhựa, viết mảnh giấy, giấu sẵn trong bếp, chờ đêm nay. Mẹ không biết nói lời hay. Mẹ chỉ biết phi hành, biết viết "con ăn no rồi hẵng học," biết yêu bằng cơm, bằng bếp, bằng hành phi giòn vàng trong hộp nhựa.
Vy đứng dậy, ôm mẹ. Ôm chặt, ôm kiểu con gái ôm mẹ, ôm kiểu hai mươi mốt tuổi xa nhà ba năm và tìm được người cho mình gọi "mẹ." Mẹ đứng yên, tay vỗ lưng Vy nhẹ, mắt nhìn qua vai Vy ra sân quán tối, và Nhật thấy mắt mẹ ướt, ướt nhẹ, ướt kiểu mẹ ướt, kiểu không tràn nhưng sáng.
– Đi cẩn thận con. Ăn đủ bữa. Đừng tiết kiệm quá.
– Dạ.
– Về Hà Nội thì ghé quán trước.
– Dạ mẹ. Con ghé.
Vy buông, lau mắt, cười, cầm hộp hành phi và ba lô, bước ra cửa quán. Đứng ở đầu bạt, quay lại, nhìn quán. Nhìn đèn sodium vàng, nhìn bốn bàn nhựa thấp, nhìn radio cũ trên tường, nhìn bếp sáng nơi mẹ đang rửa bát, nhìn Nhật đứng bên cửa bếp, nhìn tất cả bằng mắt người sắp đi và muốn nhớ.
– Em đi.
– Đi đi em. Về là có cơm.
Vy gật, quay đi, bước vào hẻm tối. Tiếng giày vải trắng trên nền xi măng nhẹ dần, nhẹ dần, rồi mất. Hẻm yên. Gió tháng chín thổi qua bạt, mang theo mùi lá bàng ẩm, mùi đất sau mưa chiều, mùi Hà Nội chớm thu.
Nhật nhìn theo, rồi quay lại dọn bàn. Bát Vy ăn hết sạch, đĩa trứng hết, đĩa rau hết, bát canh hết. Cậu bưng vào bếp, rửa, xếp lên giá. Ghế Vy ngồi trống, ghế nhựa xanh thấp bên bàn sát bếp, ghế mà bao nhiêu đêm cuối tuần Vy ngồi gọt khoai, rửa rau, hát nhỏ.
Vy sẽ đi. Hai tuần nữa, cô sẽ lên xe, mang theo ba lô và hộp hành phi mẹ cho, đi Đà Nẵng, đi học, đi xa. Và quán sẽ thiếu Vy, thiếu kiểu thiếu một người, thiếu không phải vì quán không chạy được mà vì quán nhớ, nhớ tiếng hát, nhớ đôi giày vải trắng dính vết cà phê, nhớ giọng gọi "mẹ" lúc một giờ sáng. Nhưng Vy đi là đúng. Vy cố gắng, Vy thi lại, Vy đậu, và Vy xứng đáng đi xa hơn quán cơm khuya, xa hơn hẻm tối, xa hơn bốn bàn nhựa và tấm bạt xanh sờn. Quán giữ người bằng cơm, không giữ bằng xích. Ai muốn đi thì đi. Ai muốn về thì có cơm nóng.
Và cậu nhớ Vy ngủ gật đêm đầu tiên. Cô gái hai mươi mốt tuổi mặc đồng phục quán cà phê, mệt rã, ngồi xuống ghế nhựa ăn nửa bát cơm rồi gục đầu xuống bàn ngủ hai mươi phút. Đã xa lắm rồi. Đã bao nhiêu đêm rồi. Cô gái ấy bây giờ đậu học bổng, sắp đi xa, mắt sáng, cười rộng, gọi mẹ cậu là "mẹ." Và cậu nghĩ: quán cơm khuya không thay đổi ai. Quán chỉ cho người ta chỗ ngồi, bát cơm, ly nước ấm. Người ta tự thay đổi. Vy tự cố gắng, tự thi lại, tự đậu. Nhưng có lẽ, có lẽ, bát cơm lúc nửa đêm và câu "bụng đói thì đầu không nghĩ được" có giúp được gì đó, giúp nhẹ, giúp kiểu nước ấm giúp, kiểu đèn sodium giúp, kiểu mẹ giúp.
Nhật rửa xong bát, tắt vòi, lau tay. Quán vắng, đêm sâu, gió mát. Mẹ đã lên gác, bước chân trên cầu thang gỗ chậm, tiếng giường cọt kẹt. Radio nhỏ trên kệ bếp phát bài bolero cũ, tiếng kèn saxophone lẫn tiếng phím organ lõm, nhỏ đến mức chỉ nghe rõ khi cả quán im.
Nhật nhìn ghế Vy trống, rồi mỉm cười.
Đi đi em. Quán vẫn ở đây khi em về.