Những Người Ăn Tối Sau 10 Giờ
Chương 4: Canh Nóng
Chương 4

Canh Nóng

Hơi nước bốc lên từ nồi canh, mờ cả kính cửa sổ bếp.

Nhật đứng cạnh bếp, nhìn mẹ múc canh sườn vào bát. Nước canh trong, mấy miếng sườn non mềm, cải thảo cắt khúc, vài lát gừng nổi trên mặt. Mẹ nấu nồi canh này từ chiều, hầm xương lấy nước, rồi thêm rau vào lúc mở quán, nên khi múc ra bát, nước vẫn còn sôi nhẹ, bọt li ti nổi lên rồi vỡ, tỏa mùi thơm ngọt xương hòa mùi gừng ấm.

Mười giờ rưỡi. Quán mở được nửa tiếng. Vài khách quen đã đến rồi đi, nhanh, lặng lẽ như mọi đêm. Nhật bưng cơm, lấy nước, dọn bàn. Tay cậu đã quen hơn, không run, không đổ canh. Năm ngày phụ mẹ, cậu bắt đầu nhớ vị trí mọi thứ trong bếp: muôi treo ở đâu, bát to bát nhỏ xếp chỗ nào, nước mắm cay để ngăn trên, nước mắm thường để ngăn dưới.

Radio FM phát một bản nhạc Trịnh. Giọng hát nhẹ, lẫn trong tiếng quạt máy và tiếng nồi canh sôi lục bục.

Mười một giờ. Cô gái bước vào quán.

Một mình. Dép lê, quần jeans, áo phông trắng nhàu, tóc buông xõa, không buộc. Cô ngồi xuống bàn góc, bàn xa nhất, sát tường rêu, chỗ ánh đèn sodium hắt vào nhạt nhất. Không nhìn ai. Tay đặt trên bàn, ngón tay mân mê sợi dây đeo điện thoại.

Nhật nhìn. Mắt cô đỏ. Không phải đỏ vì mới khóc, mà là đỏ kiểu đã khóc rất lâu rồi, đến mức mắt sưng nhẹ, mi mắt nặng trĩu, nhưng nước mắt đã cạn, chỉ còn vệt ướt mờ trên gò má.

Cô gái nhìn lên. Giọng nhỏ, hơi khàn:

– Cho em phần cơm.

Không nói "cơm bình thường" như bác sĩ Hoàng. Không nói "còn cơm không bác" rổn rảng như chú Bình. Chỉ "cho em phần cơm," ba chữ, nhẹ, như sợ nói thêm thì giọng sẽ vỡ.

Mẹ gật. Quay vào bếp, múc cơm, gắp thịt kho, rau muống xào, chan canh. Vẫn nhanh, nhưng Nhật thấy tay mẹ nhẹ nhàng hơn, cẩn thận hơn, giống kiểu bà đặt bát canh lên bàn cho cậu lúc nhỏ, sợ nóng, sợ đổ, sợ con bỏng tay.

Nhật bưng cơm ra.

Cô gái gật đầu cảm ơn, không nhìn lên.

Cô ăn chậm. Gắp từng miếng cơm nhỏ, nhai kỹ, mắt nhìn xuống đĩa. Thịt kho cô gắp, ăn, nhưng không nhai nhiều, chỉ nuốt, như thể miệng cô đang bận giữ một thứ gì đó bên trong mà nếu nhai mạnh quá thì nó sẽ tràn ra. Rau muống cô bỏ qua, không đụng. Cơm cô ăn được phân nửa.

Rồi cô cầm bát canh lên.

Bát canh nóng. Hơi nước bốc lên, chạm mặt cô, mờ đi hai mắt sưng. Cô nghiêng bát, húp.

Canh nóng. Nước canh ngọt xương, vị gừng ấm, cải thảo mềm tan trên lưỡi. Nóng đến mức phải thổi, đến mức nước mắt chảy ra vì nóng, hoặc vì lý do nào đó khác mà Nhật không biết.

Cô khóc.

Không phải khóc nức nở. Không phải khóc to. Cô vẫn cầm bát canh, vẫn húp, nhưng nước mắt chảy xuống, lặng lẽ, dọc theo gò má, rơi vào bát canh, lẫn với nước dùng nóng. Vai cô rung nhẹ, nhưng không có tiếng nào. Cô khóc kiểu người đã quen khóc một mình, kiểu khóc không cần ai nghe, chỉ cần được khóc.

Nhật đứng trong bếp, cánh tay dừng giữa chừng, tay cầm cái giẻ lau bàn. Cậu nhìn cô gái khóc mà không biết phải làm gì. Bước ra hỏi thì sợ cô ngại. Đứng im thì thấy mình vô cảm. Cậu liếc sang mẹ, hỏi bằng mắt.

Mẹ không nhìn cậu. Bà đang đứng cạnh bếp, tay múc thêm một muôi rau muống xào vào đĩa nhỏ. Rồi bà bước ra, chậm, đặt đĩa rau lên bàn cô gái. Nhẹ nhàng, không nói gì. Không hỏi "cháu có sao không." Không nói "đừng khóc." Chỉ đặt đĩa rau xuống, rồi quay vào.

Cô gái ngẩng lên, nhìn đĩa rau. Nhìn lưng mẹ Nhật đang khuất sau cửa bếp. Rồi cúi xuống, húp tiếp bát canh.

Nhật ngồi trong bếp, lưng tựa tường, nhìn ra. Cô gái ăn tiếp. Chậm. Nước mắt vẫn chảy, nhưng ít hơn, như mưa đang tạnh dần. Cô gắp rau muống mẹ vừa bưng ra, ăn. Giòn, tỏi phi thơm. Cô nhai, nuốt, rồi lau mắt bằng mu bàn tay.

Quán lúc này vắng. Chỉ có cô gái, tiếng radio FM, tiếng quạt máy, và hơi nước từ nồi canh. Bên ngoài, hẻm tĩnh, gió đêm mang theo mùi lá ẩm từ mấy chậu cây nhà bên cạnh. Đâu đó ngoài phố, một chiếc xe cứu thương hú còi, xa dần rồi mất. Cô gái không ngẩng lên. Cô vẫn húp canh, vẫn khóc, hai thứ trộn vào nhau tự nhiên như thở.

Nhật ngồi yên. Cậu nhớ lần đầu tiên nhìn thấy ai đó khóc ở nơi công cộng. Ở ga tàu điện, một buổi tối mùa đông, một người phụ nữ trung tuổi ngồi trên ghế chờ, khóc, tay ôm chiếc túi xách cũ. Người qua lại nhìn, rồi nhìn đi chỗ khác, rồi bước tiếp. Không ai dừng. Cậu cũng bước tiếp, vì đang muộn, vì không biết nói gì, vì đó là thành phố, nơi mỗi người có một cái buồn riêng và không ai mong đợi ai chia sẻ. Cậu nhớ đã nghĩ: Giá mà có ai mua cho bà ấy một ly nước nóng. Nhưng rồi cậu cũng không mua.

Bây giờ, ở đây, cô gái khóc trong quán cơm khuya của mẹ, và Nhật lại đứng nhìn. Nhưng lần này có gì khác. Mẹ đặt thêm đĩa rau. Không nói. Không hỏi. Nhưng đĩa rau ở đó. Nó ở đó.

Nhật không biết cô khóc vì gì. Chia tay, mất việc, cãi nhau với ai, nhớ nhà, hay một thứ gì đó không có tên, thứ buồn len lén vào lúc 11 giờ đêm khi đi ngang qua một quán cơm khuya và ngửi thấy mùi canh nóng. Cậu từng có những đêm như thế, ở công ty cũ, khi mọi người đã về, cậu ngồi một mình trong phòng họp tối, nhìn ra cửa kính, thấy thành phố sáng đèn nhưng không thấy ai. Những đêm ấy cậu không khóc, vì cậu không biết khóc vì gì, nhưng cái nặng trong ngực thì rõ ràng, cứ ngồi đó, đè lên, không nhấc lên được.

Có lẽ cô gái cũng vậy. Có lẽ bát canh nóng chỉ là cái cớ, là thứ cuối cùng chạm vào sau một ngày dài cố gắng không đổ, và khi nó chạm vào, mọi thứ tràn ra.

Mười một giờ rưỡi. Quán vẫn vắng. Có thêm một ông khách vào ăn rồi đi, nhanh, không để lại gì ngoài tiếng ghế kéo và mấy tờ tiền trên bàn. Cô gái vẫn ngồi ở góc, ăn chậm, thỉnh thoảng dừng lại lau mắt.

Rồi cô đặt đũa xuống. Đĩa cơm ăn gần hết, rau muống hết, bát canh cạn. Cô lấy khăn giấy, lau mắt, lau miệng. Đứng dậy. Bước đến quầy, để tiền trên bàn.

– Cảm ơn bác.

Giọng cô vẫn khàn, nhưng bớt run. Mẹ gật.

– Cháu đi cẩn thận nhé.

Cô gái gật. Quay đi. Bước ra hẻm, dép lê lẹt quẹt trên nền xi măng, bóng cô lướt qua vệt sáng đèn sodium rồi chìm vào bóng tối. Tiếng bước chân xa dần, rồi mất.

Nhật nhìn theo, rồi quay sang mẹ. Mẹ đang thu dọn bàn cô gái, bưng bát đĩa vào bếp, bình thường, như mọi lần.

– Mẹ.

– Gì con?

– Cô ấy... mẹ không hỏi cô ấy có sao không à?

Mẹ đặt chồng bát vào chậu rửa. Nước chảy. Bà rửa, tay thoăn thoắt, không ngẩng lên.

– Có khi người ta chỉ cần được khóc mà không ai hỏi tại sao.

Nhật im. Câu nói của mẹ trôi trong đầu cậu, nhẹ, rồi lắng xuống, rồi nằm ở đó, ở một chỗ nào đó trong ngực, ấm.

Cậu nghĩ đến những lần mình muốn khóc mà không khóc được. Ở công ty cũ, trong toilet tầng mười lăm, cậu từng đứng trước gương, nhìn khuôn mặt mình, mắt quầng thâm, môi khô, và tự hỏi tại sao mình thấy trống rỗng đến vậy. Cậu không khóc. Không phải vì mạnh mẽ, mà vì không có ai ở đó để cậu được phép yếu đuối. Phòng toilet trắng toát, đèn huỳnh quang sáng lạnh, gương phản chiếu một gương mặt mà cậu không nhận ra. Không ai đặt thêm một đĩa rau lên bàn cho cậu.

Mẹ biết.

Mẹ biết rằng đôi khi, thứ người ta cần không phải câu hỏi, không phải lời an ủi, không phải "cháu có sao không." Chỉ cần một bát canh nóng, một đĩa rau thêm, một nơi ngồi xuống mà không ai đánh giá. Mẹ đã mở quán này bao nhiêu năm, đã nhìn bao nhiêu người đến rồi đi, đã thấy bao nhiêu bát canh mà nước mắt rơi vào. Bà không hỏi, vì bà biết hỏi đôi khi là lấy đi quyền được khóc của người ta.

Nhật rửa bát. Nước lạnh, xà phòng, mùi nước mắm cũ. Bên ngoài, hẻm vắng, đèn sodium vẫn sáng.

Cậu tự hỏi cô gái ấy có bao giờ quay lại không. Có lẽ không. Có lẽ cô chỉ đi ngang, thấy quán, vào ăn, khóc, rồi đi, và sẽ không bao giờ trở lại. Một khoảnh khắc trong đêm, một bát canh nóng, một đĩa rau ai đặt thêm mà không nói gì. Chỉ vậy thôi. Nhưng Nhật nghĩ, có lẽ "chỉ vậy thôi" cũng đủ.

Có những đêm, người ta chỉ cần một chỗ để dừng lại. Không cần lâu. Không cần ai biết. Chỉ cần ngồi xuống, ăn bát canh nóng, khóc một chút, rồi đi tiếp.

Mẹ tắt bếp. Gấp tạp dề. Kéo bạt.

Nhật tắt đèn.

Hẻm tối. Tiếng dế. Tiếng radio tắt dần.

Ngày mai mình sẽ múc canh nóng hơn một chút.

Không phải vì khách nào cũng cần khóc. Mà vì nếu ai cần, thì bát canh phải còn nóng.

Ch.4/81
1.725 từ