Những Người Ăn Tối Sau 10 Giờ
Chương 51: Mất Yên
Chương 51

Mất Yên

Canh cải nguội trên tay.

Nhật đứng trước cửa căn nhà ông Tư lúc mười một giờ hai mươi đêm, tay xách cái cặp lồng inox hai ngăn, ngăn trên cơm, ngăn dưới canh cải nấu nhạt. Mẹ nêm sáng nay, nêm bằng tay quen, nêm kiểu dành cho người huyết áp cao mà không cần ai nhắc. Nhật chỉ việc hâm lại, đổ vào cặp lồng, xách đi.

Con hẻm nhỏ phố Hàng Bông, cây bàng già trước cổng, lá rụng trên mặt sân xi măng chưa ai quét. Cửa sắt mở hé, đèn trong nhà vàng yếu ớt, tiếng radio rè qua khe cửa.

Nhật gõ nhẹ.

Ông nghe radio một mình. Năm đêm rồi ông nghe radio một mình, vì quán đông quá, ồn quá, ghế ông bị người lạ ngồi, và ông sáu mươi chín tuổi, không tranh chỗ với ai, không giải thích với ai, chỉ quay đi, về nhà, pha trà một cốc, bật radio, ngồi nghe.

Tiếng dép lê trên nền gạch. Cửa mở.

Ông Tư đứng trong khung cửa, gầy, tóc bạc trắng, kính lão đeo thấp trên sống mũi, áo pyjama sọc xanh. Ông nhìn Nhật, nhìn cặp lồng, nhìn lại Nhật. Mắt ông chớp hai lần, chậm, như mắt người già đang chắc rằng mình không nhìn nhầm.

– Cháu... mang canh cải cho ông.

Ông Tư im. Tay ông nắm vành cửa, ngón tay gầy, đốt xương nổi rõ dưới ánh đèn.

– Bác Lan nấu?

– Mẹ cháu nêm. Cháu hâm.

Ông Tư gật, mở cửa rộng hơn, lùi vào. Nhật bước vào nhà, đi qua phòng khách nhỏ: bàn gỗ, hai cái ghế, bình hoa nhựa, ảnh cưới trắng đen trên tường. Người phụ nữ trong ảnh cười, cười rạng rỡ, áo dài trắng, tóc vấn cao. Ông Tư trong ảnh trẻ, lưng thẳng, mắt sáng.

Bà Nguyễn Thị Mai. Dạy văn cấp hai ba mươi lăm năm. Mất năm năm trước. Hay nấu canh cải mỗi tối.

Nhật đặt cặp lồng lên bàn, mở nắp. Hơi canh bay lên, nhẹ, mặn vừa, mùi sườn hầm lẫn cải thảo. Ông Tư ngồi xuống ghế, nhìn bát canh, không nói gì. Radio trên kệ gỗ phát bài nhạc cũ, giọng nữ, réo rắt, bài gì Nhật không biết tên.

– Cháu lấy bát cho ông nhé.

– Ừ. Trong bếp, tủ bên trái, hàng trên.

Nhật vào bếp. Bếp nhỏ, sạch, bàn bếp để hai cái bát, hai đôi đũa, hai cốc trà. Hai cái bát. Ông vẫn để hai cái bát. Nhật lấy một, rửa nhanh dưới vòi nước, mang ra.

Ông Tư ăn chậm, chậm hơn ở quán, thìa canh đưa lên miệng rồi để xuống, húp nhẹ, nhắm mắt, húp thêm.

– Giống.

– Dạ?

– Giống canh bác Lan nấu. Nhạt vừa.

Nhật ngồi đối diện, không ăn, nhìn ông Tư ăn. Phòng khách yên, chỉ có tiếng radio, tiếng thìa chạm bát, tiếng đồng hồ treo tường gõ từng giây. Nhật nhìn quanh: tường treo hai bức thư pháp, bàn thờ nhỏ có ảnh bà Mai, có bình hoa tươi, ai đó vẫn thay hoa đều đặn.

Ông thay hoa cho bà mỗi tuần. Ông pha trà hai cốc mỗi sáng rồi nhớ chỉ cần một. Và mỗi tối ông đến quán ăn canh cải, vì canh cải giống nhất, vì mùi canh giữ bà ở lại dù bà đã đi.

– Quán đông lắm không cháu?

Nhật ngập ngừng.

– Dạ... vẫn đông. Nhưng sẽ bớt. Cháu nghĩ sẽ bớt.

Ông Tư gật nhẹ, không hỏi thêm. Ăn hết bát canh, xúc cơm, ăn chậm. Nhật ngồi im, nghe radio, nghe tiếng ông nhai, và nghĩ đến quán: bây giờ mẹ đang nấu nồi thứ hai, Vy đang bưng cơm, và ba mươi người lạ đang ngồi ở bàn ông Tư, xê dịch radio, chụp ảnh canh nguội.

Nhật về quán lúc mười hai giờ rưỡi. Đúng như nghĩ: đông, ồn, ánh điện thoại lấp lánh trên mọi bàn. Mẹ đứng bếp, tạp dề ướt mồ hôi, tay múc canh đều đặn. Vy lau bàn, mặt nghiêm.

Và Phúc đang ngồi bàn trong cùng, bàn cạnh bếp, bàn mà trước đây không ai ngồi vì gần bếp nóng. Phúc ngồi đó, điện thoại úp xuống, tay ôm bát cơm chưa ăn, mắt nhìn đám đông trước quán.

Nhật cất cặp lồng vào bếp, rửa tay, lau mặt. Rồi bước ra.

Phúc ngẩng lên khi thấy Nhật. Mắt Phúc sáng lên, cái sáng của người muốn kể chuyện vui, cái sáng Nhật đã quen từ đêm đầu Phúc vào quán gọi "cơm thêm cay." Nhưng hôm nay Nhật không muốn nghe.

– Nhật, sponsor mới gọi. Bốn cái, bốn cái luôn. Mình bảo chờ, chưa nhận...

– Cậu làm quán mất yên rồi.

Phúc dừng. Tay vẫn ôm bát cơm, miệng hé, câu tiếp theo kẹt trong cổ họng. Nhật đứng cạnh bàn, không ngồi, tay nắm thành ghế nhựa, mắt nhìn Phúc thẳng, và biết mình đang nói thứ mình giữ trong bụng sáu ngày.

– Ông Tư không dám đến quán. Năm đêm. Hoàng không vào được vì đông. Bốn đêm anh ấy đi trực bụng đói.

Phúc đặt bát xuống, chậm.

– Mình...

– Mình biết cậu không cố ý. Mình biết cậu quay vì thích quán. Nhưng cậu biết không, ông Tư sáu mươi chín tuổi, ông đến quán mỗi đêm vì ở nhà nghe radio một mình. Và bây giờ ông ngồi nhà nghe radio một mình.

Nhật nghe giọng mình, nghe câu mình nói, và biết mình không công bằng. Phúc không sai, video Phúc quay đẹp, quay vì yêu, quay vì thấy quán mẹ đáng để mọi người biết. Nhưng biết là một chuyện, mất yên là chuyện khác. Và cái yên ấy không phải của Nhật, là của ông Tư, của Hoàng, của tất cả những người đến quán lúc nửa đêm không phải vì đói, mà vì cần một chỗ không ai hỏi.

Phúc im lặng. Hơi canh từ bếp bay qua, mùi sườn hầm, mùi bếp gas, mùi tạp dề ướt. Tiếng khách cười ngoài hiên, tiếng ghế nhựa kéo trên nền xi măng, tiếng "cho em check-in" từ bàn ngoài.

– Mình chỉ muốn giúp quán nổi tiếng.

Giọng Phúc nhỏ, nhỏ hơn bất kỳ lúc nào Nhật từng nghe. Không phải giọng người hai mươi nghìn lượt xem, không phải giọng cậu hùng hồn gọi "cơm thêm cay," mà giọng của người hai mươi sáu tuổi biết mình vừa làm hỏng thứ gì đó mà không biết sửa bằng cách nào.

– Mình biết.

– Thì sao?

Nhật không trả lời được. Vì cậu cũng không biết "thì sao." Phúc không sai, nhưng quán đã mất yên. Mọi thứ đúng, nhưng kết quả sai. Cậu muốn nói "xóa video đi" nhưng biết ba triệu view không xóa được, biết thuật toán đã lan, biết internet nhớ mọi thứ dù người ta muốn quên.

Phúc đứng dậy, đẩy bát cơm ra giữa bàn. Cơm chưa ăn, nguội.

– Mình hiểu.

Phúc bước ra, đi qua đám khách lạ, ra hẻm, không bật điện thoại, không bật livestream. Nhật nhìn theo, thấy vai Phúc hơi khom, thấy cái hoodie rộng trùm vai, thấy bóng Phúc nhỏ dần trong hẻm tối, và nghĩ: lần đầu cậu thấy Phúc đi mà không sáng.

Quán đóng lúc ba giờ. Vy về từ hai giờ. Mẹ dọn bếp, Nhật xếp ghế.

Mẹ không hỏi gì về cuộc nói chuyện với Phúc. Mẹ nghe, Nhật biết, vì bếp cách bàn Phúc ngồi hai bước chân. Nhưng mẹ không can thiệp, không nói "con nên," không nói "con đừng." Mẹ chỉ nấu, chỉ múc canh, chỉ dọn.

Mẹ không can thiệp. Mẹ hai mươi năm mở quán, đã thấy đủ thứ: khách cãi nhau, khách khóc, khách say, khách không trả tiền. Và mẹ chưa bao giờ can thiệp. Mẹ chỉ nấu cơm, chỉ múc canh, chỉ đặt ly nước ấm bên cạnh người khóc. Mẹ tin rằng mọi thứ sẽ tự ổn nếu bếp vẫn nóng. Và có lẽ mẹ đúng. Nhưng Nhật hai mươi tám tuổi, chưa đủ kiên nhẫn để tin điều đó.

Ba giờ rưỡi, Nhật lên gác nằm. Phòng nhỏ, giường cá nhân, cửa sổ mở, gió tháng tám ẩm và nóng. Tiếng quạt trần quay chậm, tiếng xe máy thưa ngoài phố. Dưới bếp, mẹ vẫn đang vo gạo cho ngày mai.

Nhật nằm ngửa, nhìn trần nhà, mắt mở.

Cậu muốn giữ quán như cũ. Muốn ông Tư ngồi bàn cạnh tường, radio bên cạnh, canh cải nhạt, báo cũ. Muốn Hoàng vào ăn bảy phút rồi đi, không ai nhìn, không ai quay. Muốn quán chỉ có mấy bóng đèn sodium, vài ghế nhựa, tiếng radio rè, và những người đến vì cần, không vì tò mò.

Nhưng muốn giữ quán như cũ là quyền của cậu, hay là sự ích kỷ? Quán là của mẹ, và mẹ mở quán cho ai đến, không phân biệt. Quán không phải phòng khách riêng của cậu, không phải câu lạc bộ thành viên. Quán là quán cơm khuya, ai đói thì ăn, ai mệt thì ngồi. Ba triệu người xem video, trong đó chắc có người thật sự cần bát cơm nóng lúc nửa đêm, thật sự mệt, thật sự đói, thật sự cô đơn. Và cậu muốn đuổi họ đi, giữ quán cho mấy người quen?

Nhưng mấy người quen ấy mất quán thì đi đâu? Ông Tư ngồi nhà. Hoàng đi trực bụng đói. Duy lang thang. Và cậu đã nói với Phúc những lời cậu biết sẽ làm đau, vì cậu đau trước, vì sáu đêm nhìn ghế ông Tư bị người lạ ngồi, cậu đau.

Tiếng vo gạo dưới bếp, đều đặn, nước xối qua gạo xào xạc. Mẹ vo ba lần nước, kiểu bà ngoại dạy. Tiếng ấy quen, quen hơn bất kỳ tiếng gì Nhật biết, quen hơn tiếng bàn phím, quen hơn tiếng thông báo, quen hơn tiếng đồng nghiệp gọi tên qua ô ngăn cách. Tiếng gạo xối nước, tiếng mẹ, tiếng nhà.

Cậu không biết. Không biết mình đúng hay sai, không biết Phúc đúng hay sai, không biết giữ quán yên tĩnh là bảo vệ hay ích kỷ. Chỉ biết đêm nay ông Tư ăn hết bát canh cải, húp nhẹ, nhắm mắt, nói "giống." Và "giống" là đủ. Giống là ông Tư vẫn còn bà Mai trong bát canh. Giống là quán vẫn giữ được thứ mà ba triệu view không chạm tới.

Gió thổi qua cửa sổ, lay nhẹ rèm vải, mang theo mùi xi măng ẩm và mùi lá bàng. Nhật nhắm mắt, nghe tiếng gạo dưới bếp xa dần, nhưng không ngủ được. Đâu đó trong Hà Nội, Phúc đang nằm trong phòng trọ nhỏ, điện thoại úp xuống, mắt cũng mở, và hai người cùng thức, cùng nghĩ, cùng không biết mai nói gì với nhau.

Ch.51/81
1.828 từ