Cơm Đêm Phố
Mẹ gói ba phần cơm vào túi nilon, buộc gọn, đặt lên quầy.
– Con mang cơm cho mấy người gần đây. Chú Bình rủ đi cùng xe đấy.
Nhật nhìn ba túi cơm, rồi nhìn mẹ. Bà đang rửa tay, lưng quay ra, giọng bình thường, như thể nhờ con đi giao cơm lúc mười giờ rưỡi đêm là chuyện thường nhật. Và có lẽ với bà, đúng là vậy. Mẹ luôn nấu dư, và phần dư không phải lúc nào cũng chờ được người đến, nên thỉnh thoảng mẹ gửi đi.
– Giao cho ai hả mẹ?
– Chú bảo vệ bãi xe cuối đường, chị Hoa ở cổng sau bệnh viện, với anh vệ sinh đường Nguyễn Du. Chú Bình biết đường.
Chú Bình đứng ngoài cửa quán, mũ bảo hiểm kẹp hông, áo khoác xanh bạc màu, cười rộng.
– Đi cháu. Chú đèo.
Nhật ngồi sau xe chú Bình, ba túi cơm đặt trong giỏ nhựa buộc chặt bên hông xe. Xe chạy ra khỏi hẻm, rẽ phải, đổ ra đường lớn. Và Hà Nội đêm mở ra trước mặt Nhật, rộng hơn cậu nhớ, khác hơn cậu tưởng.
Ba năm làm công ty, cậu cũng thức đêm, nhưng đêm của cậu là đêm trong phòng máy lạnh, ánh màn hình xanh, tiếng bàn phím, tiếng hệ thống chạy, tiếng đồng nghiệp ngáp. Cậu biết Hà Nội có đêm nhưng không biết đêm ấy trông thế nào, ngửi thế nào, nghe thế nào khi đứng ngoài đường lúc mười một giờ.
Giờ cậu biết.
Lần đầu tiên kể từ khi về phụ mẹ, Nhật ra khỏi quán vào ban đêm. Trước đây cậu đi từ nhà ra quán, từ quán vào nhà, vòng tròn nhỏ trong con hẻm, thế giới thu gọn trong bốn bàn nhựa, một bếp gas, một chậu rửa bát. Tối nay cậu ngồi sau xe chú Bình, gió thổi ngược vào mặt, và thành phố bật ra như ai vừa kéo tấm bạt.
Đường Nguyễn Du lúc mười một giờ đêm vắng xe nhưng không vắng người. Một người phụ nữ đẩy xe rác, áo phản quang vàng, mặt mờ trong ánh đèn đường. Hai anh bảo vệ ngồi trước tòa nhà văn phòng tối đen, ghế nhựa, điếu thuốc, bình trà. Một anh chạy xe ôm đậu dưới gốc cây, ngả lưng trên yên, mũ bảo hiểm đặt bụng, ngủ. Cô gái ngồi bệt trên vỉa hè bán nước trà đá, khách là mấy anh tài xế xe tải đường dài, giọng ồm ồm, tiếng đá lạnh va nhau trong xô nhựa.
Chú Bình chạy xe chậm, kiểu chạy của người quen đường đêm, biết chỗ nào có ổ gà, biết ngã tư nào đèn hỏng, biết con hẻm nào tắt đèn sớm. Ông không vội. Gió đêm thổi ngược, nóng, mang theo mùi nhựa đường, mùi khói xe, mùi hoa sữa muộn, mùi nước mưa cũ đọng trong rãnh thoát.
– Cháu thấy không, Hà Nội khuya nó khác hẳn.
Chú Bình nói to, giọng hào sảng, át tiếng gió.
– Ban ngày ai cũng vội. Khuya thì chậm lại. Mấy người này, nhìn vậy chứ ai cũng có chuyện, ai cũng có nhà, nhưng đêm nay họ ở đây, làm việc, ăn cơm, rồi mai lại làm tiếp.
Dừng đầu tiên: bãi xe cuối đường Trần Hưng Đạo. Chú bảo vệ ngoài năm mươi, ngồi trong bốt gác nhỏ, đèn néon trắng, quạt cây quay. Nhật bưng phần cơm vào, chú bảo vệ nhận, cười rộng, hai hàm răng thiếu mấy cái.
– Ôi, cơm bác Lan hả? Ngon quá, cảm ơn cháu nhé!
– Dạ, bác ăn cho nóng.
Chú bảo vệ mở hộp cơm ngay, hít hà, mùi thịt kho bay ra, ấm, quen. Ông ăn ngay tại bàn gác, đũa tre, hộp xốp, dưới ánh đèn néon nhấp nháy. Nhật nhìn ông ăn, và nghĩ: phần cơm mẹ nấu đang ở đây, trong bốt gác bãi xe lúc mười một giờ đêm, và người ăn là một ông bảo vệ không ai biết tên. Nhưng ông cười khi ăn, cười thật, kiểu cười của người đói được ăn ngon, giản dị, đủ.
Dừng thứ hai: cổng sau bệnh viện. Chị Hoa, y tá ca đêm, đứng ngoài cổng hút thuốc, áo trắng nhăn, dép tổ ong, tóc búi lỏng. Nhận phần cơm, chị cười mỏi, nói "cảm ơn em, cảm ơn bác Lan," rồi quay vào.
Nhật đứng ở cổng sau bệnh viện, nhìn vào. Hành lang dài, đèn trắng, mùi thuốc sát trùng đặc hơn gấp nhiều lần mùi loãng bay đến quán mỗi đêm. Ở đâu đó trong tòa nhà ấy, Hoàng đang trực, tay run, mắt trũng, áo blouse trắng. Và ở đâu đó, trên một tầng nào đó, có thể là giường bệnh nào đó, người phụ nữ 2:17 đang ngồi cạnh ai đó, phần cơm mang đi vẫn còn nóng.
Bệnh viện lúc nửa đêm không ngủ. Nó thức cùng thành phố, cùng quán cơm mẹ, cùng tất cả những người không có quyền ngủ.
Dừng cuối: đường Nguyễn Du. Anh công nhân vệ sinh đang quét rác dưới hàng cây, xe rác lớn đậu cạnh, mùi hắc. Chú Bình bấm còi nhẹ, anh quay lại, nhận phần cơm, gật đầu, nói "cảm ơn anh Bình." Nhật để ý anh ta không mở hộp ngay, mà đặt cẩn thận lên ghế xe rác, như thể để dành, để ăn khi xong việc, khi đã quét hết đường, khi được ngồi nghỉ.
Giao cơm xong. Ba phần cơm, ba người, ba nụ cười. Nhật ngồi lại sau xe, tay bám yên, nhìn giỏ nhựa trống không, và cảm thấy nhẹ, nhẹ kiểu lạ, kiểu nhẹ mà cậu không cảm thấy khi hoàn thành một dự án ở công ty, kiểu nhẹ không có số liệu, không có đánh giá, chỉ có ba hộp cơm nóng và ba người ăn trong đêm.
Chú Bình chạy xe chậm rãi, không quay về ngay. Ông rẽ qua mấy con phố vắng, qua Hàng Bông, Hàng Gai, qua hồ Hoàn Kiếm, mặt hồ đen lặng, tháp Rùa lờ mờ trong sương mỏng, đèn đường vàng nhạt phản chiếu trên mặt nước. Rồi ông dừng xe ở bờ hồ, nơi mấy chiếc ghế đá kê dưới hàng liễu, tắt máy.
Hồ đêm yên lặng. Mặt nước đen phẳng lì, thỉnh thoảng gợn nhẹ khi gió thổi, ánh đèn đường vàng run rẩy trên sóng. Mùi nước hồ, mùi rêu, mùi lá mục ẩm, mùi mà ban ngày bị xe cộ và khói bụi nuốt mất nhưng khuya thì nổi lên, rõ, sâu.
Hai chú cháu ngồi trên xe, nhìn hồ. Gió đêm mang theo mùi nước hồ, mùi cây xanh, mùi thành phố ngủ. Xa xa có tiếng nhạc nhẹ từ quán bar nào đó, vọng qua mặt nước, đều, mờ.
– Cháu thấy không.
Chú Bình nói, giọng trầm hơn lúc nãy, trầm kiểu chân thật, không hào sảng.
– Đêm nào thành phố này cũng có người thức. Ai cũng có lý do riêng. Anh bảo vệ, chị y tá, anh quét rác, chú chạy xe. Mình không thấy nhau ban ngày, nhưng khuya thì gặp, trên đường, trong quán cơm bác Lan. Kiểu... cùng hội cùng thuyền.
Ông cười nhẹ, cười mỏi, nụ cười rộng quen thuộc nhưng tối nay có gì đó chậm hơn, buồn hơn, kiểu buồn giấu kỹ dưới lớp vui.
Nhật nhìn chú Bình, nhìn khuôn mặt ông trong ánh đèn đường vàng nhạt, tóc bạc, mắt nheo, tay chai nắm vào tay lái xe máy cũ. Ông ngoài năm mươi, chạy xe từ tối đến sáng, nuôi cháu ngoại, và ông vẫn dành thời gian chở cơm cho người khác. Cậu không biết tại sao ông làm vậy, nhưng cậu bắt đầu hiểu: có lẽ vì ban đêm, khi đường vắng và mệt, biết ai đó cũng đang thức là đủ để đi tiếp.
Chú Bình nổ máy, chở Nhật về. Xe chạy qua những con phố quen, qua ngã tư đèn đỏ nhấp nháy vàng, qua mấy quán phở đêm bốc hơi, qua tiệm tạp hóa đã đóng cửa, qua hẻm nhỏ dẫn về quán.
Nhật xuống xe, cảm ơn chú Bình. Ông vỗ vai cậu, cười.
– Khuya rồi, cháu đi ngủ đi. Mai chú lại ghé ăn cơm.
Rồi ông chạy đi. Tiếng xe máy nhỏ dần, rẽ ra đường lớn, hòa vào dòng đêm Hà Nội, vào những con đường mà ông thuộc từng ổ gà, vào những cuốc xe tiếp theo, đến sáng.
Nhật đứng trước quán. Đèn sodium đã tắt, bạt đã kéo, ghế đã xếp. Mẹ đã ngủ. Quán tối, hẻm tối, chỉ còn ánh đèn đường xa xa ở đầu hẻm.
Cậu vào nhà, lên giường, nằm ngửa, mắt mở. Trần nhà trắng, quạt trần quay, gió lùa qua cửa sổ mang theo mùi đêm, mùi phố, mùi cơm nguội từ giỏ xe chú Bình còn vương trên áo cậu.
Trước đây cậu thức đêm vì hạn chót công việc. Bây giờ cậu thức đêm vì cơm.
Cậu không biết cách nào đúng hơn. Có lẽ không có đúng sai, chỉ có cách nào khiến mình nằm xuống mà ngực nhẹ hơn. Và tối nay, sau khi chở cơm qua phố khuya, sau khi thấy anh bảo vệ cười vì hộp cơm nóng, sau khi ngồi bên hồ với chú Bình trong im lặng, ngực cậu nhẹ hơn. Không phải vì cậu làm được gì lớn lao, mà vì cậu đã ở ngoài đó, đã thấy thành phố lúc nó không trang điểm, lúc nó mồ hôi và mệt và vẫn thức, và cậu là một phần của đêm ấy.
Nhật nhắm mắt. Gió đêm. Tiếng dế. Ở đâu đó ngoài kia, anh công nhân vệ sinh đang mở hộp cơm bên chiếc xe rác, ăn dưới ánh đèn đường, một mình, trong đêm.
Và phần cơm mẹ nấu vẫn nóng.