Những Người Ăn Tối Sau 10 Giờ
Chương 64: Nghỉ Phép
Chương 64

Nghỉ Phép

Hoàng đến lúc mười giờ mười lăm.

Nhật đang xếp ghế ra sân, bật đèn sodium, quay lại thì thấy Hoàng đứng đầu hẻm. Sớm. Sớm hơn bất kỳ đêm nào trước đó, sớm hơn cả đêm Hoàng ăn cơm chín phút chờ đồng nghiệp, sớm kiểu người không vội đến nhưng cũng không muốn đến muộn.

Và Hoàng không mặc blouse.

Cậu nhìn Hoàng hai lần. Lần đầu vì không nhận ra, lần hai vì nhận ra rồi mà vẫn lạ. Sáu tháng nay Hoàng đến quán trong blouse trắng, có khi nhăn, có khi dính vết gì đó cậu không hỏi, có khi gấp gọn kiểu người vừa thay xong nhưng chưa kịp treo. Đêm nay Hoàng mặc áo sơ mi xanh nhạt, quần kaki, giày vải, tay không cầm gì ngoài cái ví nhỏ nhét túi sau. Hoàng trông nhỏ hơn trong áo thường, nhỏ hơn cái dáng cao gầy trong blouse trắng, nhỏ kiểu người bình thường, kiểu anh trai ba mươi hai tuổi đi ăn cơm tối muộn.

– Anh Hoàng.

– Ờ. Tối nay mở sớm nhỉ?

– Mười giờ. Như mọi khi.

– Mình tới sớm.

Hoàng ngồi xuống ghế nhựa, bàn sát tường, chỗ quen. Nhật bưng phần cơm hâm sẵn ra, phần Hoàng, phần cậu đã hâm từ chín giờ vì biết Hoàng hay đến khoảng mười một. Đêm nay cơm vẫn nóng, may.

Hoàng nhìn phần cơm, rồi nhìn lên.

– Cậu hâm sẵn?

– Mẹ dặn. Phần anh luôn hâm trước.

Hoàng không đáp, nhưng cậu thấy anh gật nhẹ, gật kiểu người nhận được cái gì đó mà không biết nói sao. Cầm đũa, gắp miếng đầu tiên. Ăn chậm. Chậm thật sự.

Nhật đứng cạnh bàn, tay cầm khăn lau, nhìn Hoàng ăn và đếm thầm. Không phải đếm kiểu ám ảnh, mà đếm kiểu quen, kiểu sáu tháng nay cậu đã vô thức đo thời gian Hoàng ăn bằng bước chân, bằng vòi nước, bằng số bát mẹ rửa xong. Bảy phút. Luôn là bảy phút. Có đêm sáu phút rưỡi, có đêm bảy phút hai mươi giây, nhưng luôn quanh bảy phút. Trừ đêm anh mất bệnh nhân thì bốn mươi phút, đêm dẫn đồng nghiệp thì chín phút. Đêm nay... Hoàng đang ăn, và cậu thấy anh nhai, nhai thật, nhai kiểu nhai thức ăn chứ không phải nuốt nhiên liệu.

Mẹ bước ra từ bếp, thấy Hoàng, dừng lại một giây. Cũng nhìn hai lần, kiểu Nhật nhìn.

– Hoàng à. Áo đẹp.

– Cảm ơn bác.

– Hôm nay không trực?

– Không bác. Nghỉ phép.

Mẹ không hỏi thêm. Đặt ly trà nhài trước mặt Hoàng, quay vào bếp. Nhật nghe mẹ mở tủ lạnh, nghe tiếng dao trên thớt, nghe mẹ nấu gì đó thêm, và cậu biết mẹ đang làm phần ăn lớn hơn cho Hoàng, kiểu mẹ làm, kiểu không hỏi mà biết đêm nay cần nhiều hơn bảy phút cơm.

Hoàng ăn mười phút rồi đặt đũa, uống trà. Nhật ngồi xuống ghế đối diện, chỗ cậu hay ngồi khi quán vãn khách.

– Nghỉ phép thật hả anh?

– Thật. Ba ngày.

– Lần đầu?

Hoàng nhìn Nhật, mắt hơi nhíu, rồi cười. Cười nhẹ, cười mắt, cười kiểu người thấy buồn cười vì chính mình.

– Hai năm rưỡi. Lần đầu trong hai năm rưỡi.

Hai năm rưỡi không nghỉ phép. Cậu tính: hai năm rưỡi là chín trăm ngày, chín trăm đêm trực, chín trăm lần mặc blouse, chín trăm bữa cơm bảy phút hoặc không ăn gì, chín trăm ca cấp cứu hoặc nhiều hơn, chín trăm lần bước vào bệnh viện lúc sáng và bước ra lúc tối hoặc không bước ra. Và đêm nay Hoàng ngồi đây, áo sơ mi xanh nhạt, uống trà nhài, ăn cơm mười phút, và thở.

– Tại sao nghỉ?

Hoàng xoay ly trà trên bàn, ngón tay gõ nhẹ thành nhựa, mắt nhìn xuống. Đèn sodium vàng chiếu xiên trên mặt anh, chiếu lên quầng thâm dưới mắt, chiếu lên vết nhăn giữa trán mà cậu chưa thấy trước đây, hoặc thấy mà không để ý vì lần nào cũng nhìn anh trong blouse.

– Tuần trước có một ca. Bé gái, bảy tuổi. Tai nạn xe máy, mẹ chở đi học thêm, bốn giờ chiều, ngã đèn đỏ Giải Phóng. Mẹ xước tay. Con gãy tay trái, chấn thương đầu nhẹ. Không nặng, không nguy, tôi biết sẽ ổn từ phút đầu. Nhưng khi mẹ đứng ngoài phòng cấp cứu, nhìn qua cửa kính, tay run, mắt đỏ, tôi... không biết nữa. Tôi nhìn bà ấy và nghĩ: mình trực hai năm rưỡi rồi. Mình đã thấy bao nhiêu người đứng ngoài cửa kính. Bao nhiêu đôi mắt đỏ. Bao nhiêu bàn tay run.

Hoàng dừng, uống trà, rồi nói tiếp, giọng thấp hơn.

– Và tôi nhận ra mình không còn cảm được nữa. Nhìn bà mẹ ấy mà tôi chỉ nghĩ: "Ca nhẹ, xử lý nhanh, còn hai ca chờ." Không nghĩ: "Bà ấy sợ." Không nghĩ: "Con bà ấy đau." Chỉ nghĩ quy trình. Chỉ nghĩ ca tiếp theo.

Cậu nghe Hoàng nói và không biết phải nói gì. Vì đây không phải chuyện cậu hiểu, không phải chuyện làm IT rồi nghỉ, không phải chuyện bán cơm khuya. Đây là chuyện của người cứu người mỗi đêm, người nhìn máu mỗi đêm, người quyết định ai sống ai chết mỗi đêm, và một ngày người ấy nhận ra mình đã ngừng cảm, ngừng sợ, ngừng buồn, ngừng đau khi nhìn đôi mắt đỏ ngoài cửa kính. Và điều đáng sợ nhất không phải là mất bệnh nhân, mà là mất khả năng thấy bệnh nhân là người.

– Rồi anh nghỉ?

– Rồi tôi đi vào nhà vệ sinh. Rửa mặt. Nhìn gương. Và thấy mình trông như thế nào. Quầng thâm, da xám, mắt trũng, blouse nhăn. Tôi đứng đó ba mươi giây, nhìn mình trong gương, và nghĩ: "Ai đây?" Không phải đùa. Hỏi thật. "Ai đây?"

Hoàng cười, cười khẽ, cười không vui, cười kiểu người cười vì nếu không cười thì sẽ phải nói thêm cái gì nặng hơn.

– Chiều hôm sau tôi nộp đơn nghỉ phép. Trưởng khoa nhìn tôi, nhìn kiểu không tin, rồi ký. Không hỏi. Chắc anh ấy cũng thấy.

Mẹ bước ra, đặt thêm đĩa canh sườn trước mặt Hoàng. Đĩa lớn, nóng, bốc hơi. Và thêm đĩa rau muống xào tỏi, đĩa đậu phụ chiên giòn. Đặt nhẹ, không nói, quay vào.

Hoàng nhìn ba đĩa mới, rồi nhìn Nhật.

– Bác nấu thêm?

– Mẹ thấy anh nghỉ phép thì nấu nhiều hơn. Mẹ nghĩ nghỉ phép là phải ăn no.

Và cậu nghĩ: mẹ đúng. Không phải đúng kiểu triết lý, đúng kiểu đơn giản. Hoàng hai năm rưỡi ăn cơm bảy phút, ăn kiểu nuốt, kiểu nạp, kiểu cơ thể cần thì cho. Đêm nay Hoàng nghỉ phép, đêm nay Hoàng cần ăn no, ăn chậm, ăn kiểu người ăn. Và mẹ biết. Mẹ không cần Hoàng nói, không cần cậu giải thích, mẹ chỉ nhìn blouse trắng biến mất và áo sơ mi xanh xuất hiện, rồi mẹ vào bếp nấu thêm.

Hoàng cầm đũa, gắp canh sườn. Ăn chậm, chậm kiểu thưởng thức, kiểu nhai kỹ, kiểu nhắm mắt nửa giây khi nuốt. Ăn đậu phụ. Ăn rau. Ăn kiểu lâu rồi không ăn, kiểu người mới nhớ ra mình cũng biết ăn ngon.

– Canh sườn ngon.

– Mẹ nấu mà.

– Giống canh mẹ tôi nấu. Tôi nói rồi, đúng không?

– Nói rồi. Đêm anh dẫn hai bạn tới.

Hoàng gật, ăn tiếp. Nhật không hỏi thêm. Cậu đứng dậy, lau bàn khác, xếp ghế, rửa vài cái bát trong bếp. Để Hoàng ngồi một mình, ngồi với canh sườn, với rau, với đậu phụ, với trà nhài, với đèn sodium vàng, với radio nhỏ trên kệ phát bản nhạc tiền chiến mà cậu không biết tên.

Mười lăm phút. Hai mươi. Hai mươi lăm. Cậu không đếm nữa, nhưng cậu biết, biết bằng số bát đã rửa, bằng số ghế đã xếp lại, bằng mẹ đã lên gác rồi mà Hoàng vẫn ngồi. Ba mươi phút. Hoàng ăn xong từ lâu, bát trống, đĩa trống, nhưng anh vẫn ngồi. Uống trà. Nhìn quán. Nghe radio. Và cậu nghĩ: bảy phút ngày xưa là sống còn, là nuốt cho xong rồi chạy về trực, là thời gian duy nhất trong ngày Hoàng không phải là bác sĩ. Bốn mươi lăm phút đêm nay là gì? Là tự do. Là cho phép mình ngồi. Là lần đầu trong hai năm rưỡi Hoàng ăn cơm mà biết mình đang ăn cơm.

Bốn mươi lăm phút.

Hoàng đứng dậy. Đặt tiền lên bàn, gấp khăn giấy ngay ngắn, đẩy ghế vào. Nhật bước ra từ bếp.

– Về hả anh?

– Ờ. Về.

Hoàng đứng ở cửa quán, dưới bạt, nhìn ra hẻm tối. Gió tháng chín thổi vào, mang theo mùi lá bàng ẩm từ đầu hẻm, mùi Hà Nội chớm thu. Áo sơ mi xanh nhạt bay nhẹ ở gấu. Hoàng đứng đó, và Nhật thấy vai anh thấp hơn, thấp hơn những đêm blouse trắng, thấp không phải vì mệt mà vì buông, vì không gánh, vì đêm nay không có ca nào chờ, không có mắt đỏ nào ngoài cửa kính.

– Nhật.

– Gì anh?

– Lâu rồi tôi không ăn cơm mà biết mình đang ăn cơm. Đêm nay biết.

Nhật không nói gì. Cậu chỉ gật, gật nhẹ, gật kiểu hiểu.

– Cảm ơn bác Lan. Nói bác giúp tôi.

– Nói. Nhưng mẹ biết rồi.

Hoàng gật, rồi dừng lại. Đứng giữa quán, mắt nhìn xuống nền xi măng, nền cũ, nứt vài chỗ, vết dầu mỡ loang từ bao giờ. Rồi anh nhìn lên, nhìn quán: bốn bàn nhựa thấp, ghế xanh xếp gọn, bạt sờn trên đầu, đèn sodium vàng, radio cũ trên kệ bếp, tờ lịch tháng chín dán cạnh cửa bếp, phím guitar trắng ngà trên kệ cạnh nến hồng.

– Quán nhỏ nhỉ.

– Nhỏ. Bốn bàn.

– Mà chứa được nhiều người.

Nhật không đáp, vì đó không phải câu hỏi. Hoàng nói với quán, nói với bốn bàn nhựa, nói với cái chỗ đã cho anh bảy phút mỗi đêm suốt hai năm rưỡi. Anh đứng thêm mấy giây, rồi bước ra.

Hoàng bước ra khỏi bạt, vào hẻm. Và Nhật thấy: Hoàng bước chậm. Chậm hơn mọi đêm, chậm hơn sáu tháng nay, chậm kiểu người đi dạo, kiểu người không cần chạy về trực, không cần vội, không cần đếm phút. Bước chân trên xi măng nhẹ, đều, không vội. Lần đầu tiên Nhật thấy Hoàng bước chậm.

Và cậu nhớ đêm đầu tiên Hoàng đến. Bảy phút. Ăn xong, đứng dậy, đi, không ngoái lại, bước nhanh, biến vào bóng tối đầu hẻm như chưa từng ở đây. Sáu tháng. Từ bảy phút đến bốn mươi lăm phút. Từ nuốt đến nhai. Từ blouse đến áo sơ mi. Từ chạy đến bước chậm. Quán không chữa ai. Quán chỉ cho Hoàng chỗ ngồi, bát cơm, ly trà. Nhưng có lẽ cái Hoàng cần không phải ai chữa, mà chỉ cần một chỗ ngồi bảy phút để nhớ mình cũng là người, rồi dần dần, bảy phút thành mười, thành hai mươi, thành bốn mươi lăm, thành một đêm nghỉ phép ăn cơm chậm trong áo sơ mi xanh.

Nhật dọn bàn Hoàng. Bát trống sạch, đĩa canh sườn hết, đĩa rau hết, đĩa đậu phụ hết. Hoàng ăn hết tất cả. Cậu bưng vào bếp, rửa, xếp lên giá. Tắt vòi, lau tay.

Quán vắng. Đêm sâu. Radio nhỏ trên kệ bếp phát bài nhạc tiền chiến, tiếng violon mỏng lẫn tiếng piano nhẹ, nhỏ đến mức chỉ nghe rõ khi cả quán im. Gió mát, mùi lá bàng, mùi hoa sữa xa.

Nhật nhìn ghế Hoàng ngồi. Ghế nhựa xanh bàn sát tường, chỗ quen. Ghế trống, nhưng còn hơi ấm, còn vết nước trà trên bàn nhựa chưa khô, còn mùi canh sườn trong không khí. Bốn mươi lăm phút để lại nhiều dấu hơn bảy.

Hoàng sẽ nghỉ ba ngày. Ba ngày rồi sẽ mặc lại blouse, sẽ trực lại, sẽ nhìn lại đôi mắt đỏ ngoài cửa kính. Nhưng có lẽ, có lẽ, sau ba ngày Hoàng sẽ nhớ đêm nay. Nhớ canh sườn, nhớ đậu phụ chiên, nhớ trà nhài, nhớ bốn mươi lăm phút ngồi trong quán cơm khuya mà biết mình đang ngồi. Và có lẽ lần sau Hoàng trực hai mươi tiếng, mất bệnh nhân, rửa mặt trong nhà vệ sinh, nhìn gương, Hoàng sẽ không hỏi "ai đây" nữa. Vì Hoàng sẽ nhớ: mình là người ăn cơm bốn mươi lăm phút trong quán nhỏ cuối hẻm, mình là người mặc áo sơ mi xanh đi bộ chậm trong gió tháng chín, mình là người biết canh sườn giống canh mẹ nấu.

Ch.64/81
2.175 từ