Những Người Ăn Tối Sau 10 Giờ
Chương 57: Ông Tư Nhập Viện
Chương 57

Ông Tư Nhập Viện

Ghế trống ba đêm rồi.

Nhật đứng lau bàn cạnh tường, cái bàn ông Tư vẫn ngồi từ đêm đầu tiên cậu thấy ông, mười một giờ hai mươi, canh cải, tờ báo cũ. Bàn trống, ghế nhựa lạnh, tờ báo ông tặng tuần trước vẫn gấp gọn bên cạnh radio. Nhật lau mặt bàn mỗi đêm dù không ai ngồi, lau bằng khăn ướt rồi khăn khô, để cốc trà mạn rót sẵn vào đúng vị trí ông hay để tay, rồi cuối đêm đổ trà nguội đi, rửa cốc, cất.

Ba đêm. Ông Tư vắng ba đêm liền, không nhắn, không gọi. Ông không có điện thoại, cũng không có ai gọi thay. Ông sáu mươi chín tuổi, sống một mình, con xa, vợ mất. Ông đến quán mỗi đêm suốt năm năm, đêm nào cũng hai mươi ba giờ hai mươi, đêm nào cũng canh cải, tờ báo, radio. Ông chỉ vắng đúng hai lần: một lần sau phim lan truyền, và một lần này. Lần trước Nhật biết lý do. Lần này không.

Mẹ đứng trong bếp, tay khuấy nồi canh cải nhạt mẹ vẫn nấu riêng cho ông mỗi đêm. Canh cải nhạt, nêm ít muối vì huyết áp cao, nấu từ chiều, hâm lại lúc mười giờ, giữ nóng đến khuya, đợi. Ba đêm rồi canh nguội rồi đổ, mẹ không nói gì, chỉ nấu lại đêm sau.

– Mẹ ơi, ông Tư ba đêm rồi.

Mẹ không ngẩng lên, tay vẫn khuấy.

– Mẹ biết.

– Con muốn đi hỏi thăm.

Mẹ im, khuấy thêm hai vòng, rồi dừng. Đặt muôi xuống, quay ra nhìn Nhật.

– Đi hỏi ai?

– Con... không biết. Ông ở phố Hàng Bông, con biết. Nhưng...

– Hỏi chú Bình. Chú ấy biết hàng xóm phố Hàng Bông.

Mẹ biết cách. Mẹ luôn biết cách tìm người, nối người, giữ người. Quán cơm khuya hai mươi năm, mẹ biết ai sống ở đâu, ai quen ai, ai có thể hỏi thay ai. Mẹ không có điện thoại ông Tư, nhưng mẹ có chú Bình, có mạng lưới khách quen trải khắp thành phố, mỗi người một góc, mỗi người một câu chuyện, và nếu cần tìm ai, chỉ cần hỏi đúng người.

Chú Bình đến lúc mười một giờ rưỡi, mang đi như mọi khi, áo khoác xanh bạc, mũ bảo hiểm kẹp hông. Nhật hỏi. Chú Bình nghe, mặt thay đổi, từ cười chuyển sang trầm.

– Ông Tư nhập viện rồi cháu ơi. Mấy hôm trước. Bà hàng xóm phố Hàng Bông bảo.

– Nhập viện? Bệnh gì chú?

– Huyết áp. Ngã trong nhà, người ta phát hiện hôm sau mới gọi cấp cứu. Ông ở một mình mà.

Nhật đứng im, tay cầm khăn lau, không lau. Ngã trong nhà. Một mình. Hôm sau mới phát hiện.

Ông ngã. Ông ngã trong căn nhà phố Hàng Bông, căn nhà có ảnh cưới trắng đen, bình hoa tươi bàn thờ bà Mai, hai cái bát trong tủ bếp. Ông ngã và không ai biết, không ai nghe, vì nhà chỉ có một người, vì con ở xa, vì vợ đã mất. Ông nằm trên sàn một mình, không biết bao lâu, cho đến khi bà hàng xóm gõ cửa sáng hôm sau. Nhật nghĩ đến đêm mình ngất trong nhà vệ sinh công ty lúc ba giờ chiều, nằm trên sàn gạch lạnh, tay nắm điện thoại, không ai biết, không ai tìm. Nhật nghĩ đến cha, ngã trên đường Giải Phóng lúc bốn giờ bốn mươi sáng, cũng một mình, cũng không ai bên cạnh.

– Bệnh viện nào chú?

– Bệnh viện Thanh Nhàn. Tầng ba, khoa nội.

– Cảm ơn chú.

Chú Bình nhìn Nhật, mắt dịu.

– Đi thăm ông ấy đi cháu. Mang theo cơm. Ông ấy... chắc nhớ cơm quán lắm.

Chú đội mũ, cầm phần cơm mang đi, nổ máy. Nhật nhìn theo xe chú mất vào hẻm tối, rồi quay vào bếp.

Mẹ đang múc canh cải nhạt vào hộp nhựa, đậy nắp kỹ, quấn khăn giữ nóng. Bên cạnh là hộp cơm trắng, đĩa rau muống xào nhỏ, đĩa thịt kho. Phần của ông Tư, phần mẹ nấu sẵn mỗi đêm.

– Mẹ...

– Đi thăm đi con. Mang theo canh cải.

Mẹ đã biết trước. Mẹ nấu canh cải nhạt ba đêm rồi, đổ ba đêm rồi, nhưng hôm nay mẹ không đổ, mẹ đóng hộp, mẹ quấn khăn. Mẹ biết Nhật sẽ đi, vì mẹ biết con mình, biết cậu lau bàn ông Tư mỗi đêm dù trống, biết cậu rót trà rồi đổ, biết cậu nhìn ghế trống mà lòng nặng. Mẹ chuẩn bị sẵn, không phải vì sốt ruột, mà vì mẹ biết lúc nào cần chuẩn bị.

Nhật cầm túi cơm, bước ra. Dừng ở cửa quán.

– Mẹ ơi, con đi thăm ông Tư. Quán mẹ trông được không?

– Được. Đi đi.

Mẹ nói nhẹ, giọng không lo, giọng người biết con mình đang làm đúng. Nhật bước ra hẻm, đi về phía bệnh viện.

Bệnh viện Thanh Nhàn ban đêm khác bệnh viện ban ngày.

Ban ngày bệnh viện ồn: xe cấp cứu, người nhà xếp hàng, máy in phiếu khám, tiếng gọi tên qua loa. Ban đêm bệnh viện im, im kiểu nặng, im kiểu tiếng dép nhẹ trên sàn gạch vọng xa, tiếng máy thở đâu đó sau cánh cửa đóng, tiếng quạt trần quay chậm trên hành lang dài ánh đèn huỳnh quang xanh lạnh. Nhật đi qua sảnh chính, qua cầu thang, lên tầng ba. Tay cầm túi cơm, bước nhẹ, bước kiểu người sợ đánh thức ai.

Bệnh viện. Cậu ghét bệnh viện. Ghét từ lúc mẹ nhập viện tháng tám, ghét từ lúc ngồi hành lang chờ bác sĩ nói kết quả mà tay run, chân lạnh. Và trước đó nữa, ghét từ lúc mười một tuổi, lúc mẹ dắt cậu vào phòng nhận thi thể cha, lúc nhìn thấy cha nằm yên trên giường trắng mà không tin, không khóc, chỉ đứng. Bệnh viện với cậu là nơi mất người, nơi chờ tin xấu, nơi ánh đèn huỳnh quang lạnh hơn bất kỳ ánh đèn nào trên đời.

Tầng ba, khoa nội. Hành lang dài, cửa phòng đóng, bảng tên bệnh nhân viết tay trên giấy trắng gắn ngoài cửa. Nhật đi từng phòng, đọc từng tên, và dừng ở phòng 305.

Nguyễn Văn Tư. 69 tuổi.

Nhật đứng trước cửa, tay nắm túi cơm, không vào ngay. Nghe tiếng radio nhỏ từ trong phòng, tiếng rè rè quen, tiếng nhạc cũ giọng nữ, tiếng phím lõm. Ông mang radio vào bệnh viện. Ông sáu mươi chín tuổi ngã trong nhà một mình, nhập viện, và mang theo cái radio cũ.

Nhật gõ cửa nhẹ, đẩy vào.

Ông Tư nằm trên giường bệnh, gầy hơn lần cuối Nhật thấy ở quán, mặt xương hơn, mắt trũng, nhưng mở, mắt mở nhìn trần nhà, tay để trên bụng, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp nhạc từ radio nhỏ đặt trên tủ đầu giường. Ông quay sang khi nghe tiếng cửa, và nhìn Nhật.

Nhìn. Rồi mắt ông sáng lên, sáng nhẹ, sáng kiểu người không ngờ ai đó đến.

– Cháu Nhật.

– Cháu chào ông. Cháu mang canh cải cho ông.

Ông gọi tên cháu. Ông nhớ. Ông nằm viện, ống truyền dịch trên mu bàn tay, mặt gầy, tóc bạc xơ trên gối, nhưng ông nhớ tên Nhật, nhớ ngay, gọi ngay, giọng ấm dù yếu. Và Nhật nhìn ông, nhìn radio nhỏ trên tủ, nhìn tờ báo cũ gấp gọn trên giường, và nghĩ: ông mang theo hai thứ vào bệnh viện. Radio và báo. Hai thứ ông mang đến quán mỗi đêm. Ông không mang theo quần áo dư, không mang theo sách, mang theo hai thứ giữ ông gần quán, gần bà Mai, gần tiếng người.

Nhật kéo ghế ngồi cạnh giường, mở túi cơm. Hộp canh cải nhạt còn nóng trong khăn quấn, hơi bay lên khi mở nắp, mùi cải thảo pha xương hầm, mùi mà ông nói "giống," giống bà Mai nấu.

Ông Tư nhìn hộp canh, mắt chớp. Rồi cười, cười nhẹ, cười kiểu mệt nhưng vui.

– Bác Lan nấu à?

– Dạ. Mẹ cháu nấu. Canh cải nhạt, phần ông.

Ông gật, chậm. Nhật giúp ông ngồi dậy, kê gối sau lưng. Ông cầm thìa, tay run nhẹ, múc canh, húp. Nhắm mắt. Húp chậm, húp kỹ, húp kiểu ông vẫn húp ở quán, kiểu nếm nhiều hơn ăn.

– Giống. Vẫn giống.

Nhật không nói, chỉ ngồi, nhìn ông ăn. Ông ăn chậm, ăn ít, cơm chỉ nửa hộp, rau muống vài đũa, nhưng canh cải ông ăn hết, hết sạch, và húp thêm nước canh ở đáy hộp bằng thìa.

– Ông có đau không?

– Không đau. Chóng mặt. Bác sĩ bảo huyết áp tăng đột ngột, ngã đập đầu vào cạnh bàn. Hàng xóm sáng hôm sau gõ cửa mới thấy.

– Ông nằm đó bao lâu?

Ông im, nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, đêm Hà Nội tháng chín, đèn đường xa, tiếng xe máy thưa.

– Không biết. Đêm thì ngã, sáng thì người ta thấy. Chắc mấy tiếng.

Mấy tiếng. Ông nằm trên sàn nhà mấy tiếng, một mình, đầu đập vào cạnh bàn, không ai biết. Mấy tiếng giữa đêm, giữa căn nhà có ảnh vợ trên bàn thờ, có hai cái bát trong tủ, có radio im lặng vì ông không bật. Nếu bà hàng xóm không gõ cửa sáng hôm sau, nếu không ai để ý ông không mở cổng lấy báo, thì mấy tiếng sẽ thành nửa ngày, sẽ thành một ngày, sẽ thành... Nhật không dám nghĩ tiếp.

– Bác sĩ nói bao giờ ông ra viện?

– Vài ngày nữa. Theo dõi huyết áp.

Ông nhìn Nhật, mắt dịu.

– Cháu không cần tới. Ông có sao đâu.

– Cháu muốn tới. Mẹ cháu cũng muốn.

Ông cười, cười mắt, cười kiểu ông Tư.

– Bác Lan bảo cháu đi à?

– Mẹ cháu bảo mang canh cải. Nấu nhạt. Huyết áp ông cao.

Ông nghe, và im, im lâu, tay gõ nhẹ trên mép giường theo nhịp radio. Rồi nói, giọng nhẹ, giọng người nói thật:

– Năm năm nay, đêm nào ông cũng đến quán. Vì ở nhà không có ai nghe. Nhưng mấy hôm nằm viện, ông mới biết: không phải ở nhà không có ai nghe. Mà là ở nhà không có ai.

Nhật nhìn ông, không nói. Ông nhìn ra cửa sổ.

– Bà Mai mất, con ở xa. Ông sống một mình, ngã một mình, nằm một mình. Nếu không có bà Nga hàng xóm, ông nằm đến sáng không ai biết.

Ông nói bằng giọng bình tĩnh, không than, không tội nghiệp mình. Ông nói sự thật, sự thật của người già sống một mình ở thành phố, sự thật mà ông biết từ lâu nhưng nằm viện mới nói ra. Ông không sợ chết. Ông sợ chết mà không ai biết, sợ nằm một mình trong nhà cho đến khi ai đó gõ cửa hỏi "ông ơi ông có nhà không." Ông sợ thứ cô đơn ấy, thứ cô đơn không phải vì buồn, mà vì vắng, vì trống, vì hai cái bát trong tủ mà chỉ dùng một.

Nhật ngồi im, ngồi lâu. Radio trong phòng phát bài bolero cũ, giọng nam trầm, tiếng phím lõm. Ông gõ nhẹ ngón tay theo nhịp, trên mép giường bệnh, y như gõ trên mặt bàn gỗ trong quán.

– Ông ơi.

– Gì cháu?

– Mai cháu lại mang cơm cho ông. Đúng mười một giờ hai mươi.

Ông nhìn Nhật, mắt chớp, và cười, cười thật, cười kiểu người nghe được câu mình cần nghe.

– Mười một giờ hai mươi. Đúng giờ ông đến quán.

– Dạ. Nếu ông không tới được quán, thì quán sẽ tới với ông.

Nhật nói câu đó mà không nghĩ trước, nói ra rồi mới nghe, và nghe rồi mới biết đó là câu đúng nhất cậu từng nói. Quán sẽ tới với ông. Canh cải nhạt, cơm nóng, tờ báo cũ. Quán không phải là bốn bức tường và mái tôn, quán là bếp, là cơm, là người nấu, và người nấu có thể mang quán đi bất cứ đâu. Mẹ biết điều đó từ hai mươi năm trước, khi bà gửi cơm cho chú bảo vệ, chị y tá, anh công nhân vệ sinh. Quán không chờ người đến. Quán đi tìm người cần.

Ông Tư gật, nhẹ. Nhật đứng dậy, dọn hộp cơm, cất vào túi. Ông nắm tay Nhật, nắm nhẹ, ngón tay gầy, đốt xương nổi, nhưng ấm.

– Cảm ơn cháu. Cảm ơn bác Lan.

– Dạ. Ông nghỉ sớm. Mai cháu tới.

Nhật bước ra hành lang, đóng cửa nhẹ. Đứng im, tay tựa tường, thở. Hành lang bệnh viện dài, đèn huỳnh quang xanh, tiếng dép mỏng đâu đó cuối hành lang, tiếng máy thở, tiếng quạt trần. Nhật nhìn xuống tay mình, tay vẫn còn hơi ấm từ tay ông Tư.

Rồi đi. Đi qua hành lang, xuống cầu thang, ra sảnh. Bước ra đường, gió tháng chín mát, mùi lá ẩm, mùi đêm. Đi về phía quán, về phía hẻm nhỏ, về phía đèn sodium vàng, về phía mẹ đang đứng bếp đợi.

Mười một giờ hai mươi. Cậu đến bệnh viện đúng giờ ông Tư hay đến quán. Và mai, cậu sẽ lại đến, đúng giờ, mang canh cải, mang cơm, mang quán đến cho ông. Vì đó là cách quán hoạt động: không phải chờ người đến, mà đi tìm người cần. Mẹ dạy cậu điều đó bằng hai mươi năm bật đèn sodium, bằng phần cơm dư, bằng cuốn sổ nợ không đòi. Và bây giờ cậu hiểu, hiểu bằng đôi chân đi đến bệnh viện lúc nửa đêm, bằng hộp canh cải nhạt quấn khăn giữ nóng, bằng câu nói: "Nếu ông không tới được quán, thì quán sẽ tới với ông."

Ch.57/81
2.354 từ