Những Người Ăn Tối Sau 10 Giờ
Chương 24: Sinh Nhật Một Mình
Chương 24

Sinh Nhật Một Mình

Cô gái đặt cái bánh nhỏ lên bàn trước khi gọi cơm.

Nhật thấy trước nhất là cái hộp nhựa trong, loại hộp bán ở cửa hàng tiện lợi, bên trong có chiếc bánh kem bé bằng lòng bàn tay, kem trắng, viền hồng, trên mặt có dòng chữ bơ nhỏ xíu mà cậu không đọc được từ quầy. Rồi cô gái lấy từ túi xách ra một cây nến sinh nhật, loại nến nhỏ mỏng, màu hồng, và cắm vào giữa bánh. Cẩn thận, thẳng, như thể cây nến phải đứng đúng vị trí, phải hoàn hảo, dù chỉ có mình cô nhìn.

Cô ngồi một mình. Bàn nhựa thấp, ghế nhựa xanh, quán cơm khuya, mười một giờ đêm.

Nhật bưng cơm ra. Phần bình thường: cơm, thịt kho, rau muống, canh sườn. Đặt lên bàn cạnh cái bánh. Cô gái cười, cười nhẹ, cười kiểu người đang cố vui nhưng không hoàn toàn, kiểu cười mà Nhật đã thấy ở nhiều người đến quán, kiểu cười là vỏ ngoài, bên trong là gì thì phải ngồi lại mới biết.

– Cảm ơn em.

Giọng cô nhẹ, ấm, khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, tóc ngang vai, mắt trang điểm nhẹ, áo đầm hoa nhỏ, kiểu áo của người vừa đi chơi về nhưng đi chơi một mình, vì không ai cùng đi. Trên cổ tay có sợi dây bạc mỏng, lấp lánh nhẹ dưới ánh đèn sodium.

Cô ăn cơm trước.

Ăn chậm, gọn, đũa cầm đúng cách, nhai kỹ, húp canh nhẹ. Ăn kiểu người quen ăn một mình, kiểu quen không có ai ngồi đối diện, kiểu quen nhìn điện thoại thay vì nhìn người. Nhưng tối nay cô không nhìn điện thoại. Điện thoại nằm úp trên bàn, màn hình tối. Cô nhìn cái bánh, nhìn cây nến hồng chưa đốt, rồi nhìn quán, nhìn mấy bàn còn khách, nhìn đèn sodium, nhìn radio FM cũ trên tường, nhìn mẹ đứng bếp.

Cô đang nhìn mọi thứ xung quanh như thể muốn nhớ, muốn ghi vào đầu rằng đêm sinh nhật mình, mình đang ngồi ở quán cơm khuya trong hẻm nhỏ Hà Nội, một mình, và đó không hẳn là buồn, chỉ là... vậy thôi.

Ăn xong cơm, cô đặt đũa xuống, lau miệng bằng khăn giấy, rồi quay sang cái bánh. Lấy bật lửa từ túi xách, nhỏ, màu tím, loại bật lửa mua ở cửa hàng tiện lợi kèm gói kẹo. Bật lửa, châm nến. Ngọn lửa nhỏ bùng lên, vàng, run rẩy trong gió đêm lùa qua bạt xanh, soi sáng khuôn mặt cô trong khoảnh khắc, mắt sáng, miệng mím, má hơi đỏ.

Cô nhắm mắt. Ba giây, năm giây, mười giây, gió đêm lay nhẹ ngọn nến nhưng không tắt.

Nhật đứng ở quầy, tay nắm mép bàn, và cậu biết cô đang ước. Ước gì thì cậu không biết, nhưng cậu biết cô đang ước thật, ước kiểu hai mươi lăm tuổi ước, ước kiểu người lớn ước, không phải ước để được quà, mà ước để thấy mình vẫn còn có gì đó để mong.

Cô mở mắt. Thổi nến. Ngọn lửa tắt, khói mỏng cuộn lên, bay vào gió đêm, tan.

Rồi cô vỗ tay. Nhẹ. Ba tiếng. Vỗ cho mình, sinh nhật của mình, bánh của mình, nến của mình, ước nguyện của mình.

Nhật đứng ở quầy, và ngực cậu nhói, nhẹ thôi, nhẹ kiểu không đau nhưng biết. Ba tiếng vỗ tay trong quán cơm khuya vắng khách, ba tiếng vỗ tay một mình, nghe rõ hơn bất kỳ tiếng vỗ tay nào cậu từng nghe trong ba năm ở công ty, rõ hơn tràng pháo tay trong phòng họp khi ai đó được thăng chức, rõ hơn tiếng vỗ tay ở buổi year-end party mà ai cũng phải đi dù không ai muốn. Ba tiếng vỗ tay ấy thật, thật kiểu buồn, thật kiểu dũng cảm, thật kiểu hai mươi lăm tuổi ngồi trong quán cơm khuya tự mừng sinh nhật vì không có ai mừng cùng.

Mẹ bước ra từ bếp, tay bưng đĩa nhỏ. Chè đậu xanh, nóng, bốc hơi, rắc chút dừa trắng. Đặt trước mặt cô gái, nhẹ.

– Bác cho thêm. Chúc mừng sinh nhật con.

Cô gái nhìn đĩa chè. Nhìn mẹ. Và mắt cô ngấn nước.

Không phải khóc, chưa phải khóc, chỉ là ngấn, kiểu ngấn của người bất ngờ được tử tế mà không chuẩn bị, kiểu ngấn của người đã tự dặn mình "không sao, mình ổn, sinh nhật một mình cũng vui" rồi bỗng có ai đó nói "chúc mừng sinh nhật" và cái vỏ "mình ổn" nứt ra một vết nhỏ, đủ để nước mắt rỉ qua.

– Cảm ơn bác. Hôm nay em hai mươi lăm tuổi.

Mẹ gật, mỉm cười, mắt nheo.

– Hai mươi lăm, đẹp lắm. Ăn chè đi con.

Mẹ nói xong quay vào bếp, tự nhiên, nhẹ, như thể cho chè miễn phí vào đêm sinh nhật ai đó là chuyện bình thường, chuyện mỗi ngày, chuyện không cần suy nghĩ.

Cô gái múc chè, ăn, mắt vẫn sáng nhẹ, miệng cười. Ăn chậm, từng muỗng nhỏ, từng hạt đậu xanh bùi tan trên lưỡi, vị ngọt nhẹ, vị dừa béo, vị ấm. Cô ăn hết đĩa chè, rồi cắt cái bánh nhỏ, ăn một miếng, hai miếng, kem ngọt, bông lan mềm, cắn qua dòng chữ bơ trên mặt bánh mà Nhật giờ mới đọc được khi cô nghiêng hộp về phía ánh đèn: "Happy 25th". Tiếng Anh, viết tay bằng bơ, nét run, có lẽ cô tự nhờ tiệm viết, hoặc tự viết, Nhật không biết. Nhưng cậu biết dòng chữ ấy được viết cho một người, và người đó đang ăn một mình.

Cô ngồi thêm mười lăm phút sau khi ăn xong. Nhìn quán, nhìn khách rời đi, nhìn đèn sodium vàng nhạt, nghe radio FM phát bài nhạc cũ ai đó hát giọng trầm. Mười lăm phút yên tĩnh, mười lăm phút không ai hỏi, không ai nhắn, chỉ có quán cơm khuya và cô, mùi sáp nến tắt pha mùi canh sườn nguội, và cảm giác vừa tròn hai mươi lăm ở nơi không ai quen nhưng vẫn ấm.

Cô trả tiền, đứng dậy, đeo túi.

– Cảm ơn em. Cảm ơn bác. Quán ngon lắm.

– Năm sau chị lại ghé nhé.

Nhật nói, không nghĩ trước, nói tự nhiên, kiểu nói của người đã quen ở quán, đã quen chào khách, đã quen mong ai đó quay lại. Cô gái cười, lần này cười thật, cười rộng, mắt sáng.

– Dạ. Năm sau em ghé.

Rồi cô đi. Bước nhẹ, dép gõ trên xi măng, bóng mờ dần ở đầu hẻm, áo đầm hoa phất nhẹ trong gió đêm. Nhật nhìn theo, rồi nhìn xuống bàn.

Cây nến hồng nhỏ nằm trên đĩa, sáp chảy, cháy dở, cô để lại. Nhật nhặt lên, cầm giữa ngón tay, nhẹ, mùi sáp nến pha mùi canh sườn, mùi kỳ lạ mà chỉ quán cơm khuya mới có.

Hai mươi lăm tuổi. Sinh nhật một mình trong quán cơm khuya. Cô gái thổi nến, tự vỗ tay, tự ước, rồi ăn đĩa chè miễn phí từ mẹ. Ai cũng có đêm như thế, đêm mà lẽ ra phải vui nhưng quanh mình không có ai, và cậu biết cảm giác ấy, vì ba năm trong công ty, sinh nhật cậu là một dòng tin nhắn tự động từ phòng nhân sự, "HBD Nhật" kèm emoji bánh kem, cậu like rồi quên, rồi đi ngủ.

Nhật đặt cây nến lên quầy bếp. Không vứt. Cậu không biết tại sao mình giữ, chỉ biết vứt đi thì uổng, vì cây nến ấy đã thắp sáng một sinh nhật, dù chỉ mười giây, dù chỉ cho một người, dù trong quán cơm khuya lúc mười một giờ đêm.

Cậu dọn bàn cô ngồi. Bưng bát đĩa vào bếp, lau mặt bàn, xếp ghế. Trên mặt bàn còn vương mùi sáp nến, mùi kem, mùi mà bàn nhựa quán cơm bình thường không bao giờ có. Cậu lau kỹ, nhưng không muốn lau sạch hẳn, muốn để lại chút gì đó, chút dấu vết rằng tối nay có ai đó tròn hai mươi lăm ở đây.

Cậu nghĩ về sinh nhật của mình. Hai mươi tám tuổi, tháng ba, cậu đã về nhà mẹ được gần hai tháng. Mẹ nấu canh cua, món cậu thích từ nhỏ, đặt lên bàn, nói "ăn đi con, sinh nhật mà," giọng nhẹ, bình thường, không nến, không bánh, không quà. Cậu ăn, và đó là sinh nhật ấm nhất cậu có trong năm năm, ấm hơn mọi bữa tiệc team-building, ấm hơn mọi voucher công ty tặng, ấm vì mẹ nấu canh cua, vì mẹ nhớ, vì mẹ ở đây.

Nhưng cô gái tối nay không có mẹ nấu canh cua. Cô có cái bánh nhỏ mua từ cửa hàng tiện lợi, một cây nến hồng, một đĩa chè từ người phụ nữ lạ, và ba tiếng vỗ tay một mình. Và cô vẫn cười khi đi, vẫn nói "năm sau em ghé," vẫn sống, vẫn tròn hai mươi lăm, vẫn mang theo cái gì đó sáng trên mặt khi bước ra khỏi quán vào đêm.

Đêm tiếp tục. Khách đến, ăn, đi. Hoàng ghé nhanh, chín phút tối nay, gật đầu chào, vội, tay vẫn run nhẹ dưới ánh đèn, mắt trũng nhưng bước đi đã vững hơn mấy đêm trước. Ông Tư đến đúng mười một giờ hai mươi, canh cải, báo cũ, ngồi gần hai tiếng, kể chuyện tiệm phở phố Bát Đàn ngày xưa chỉ bán buổi sáng, ai đến muộn thì hết, "bây giờ phở bán cả ngày, bốn phương tám hướng, nhưng không ai xếp hàng bằng niềm tin nữa." Mẹ ngồi nghe, gật gật, rót trà cho ông, hai người cùng thế hệ, cùng nhớ một Hà Nội khác. Phúc không ghé tối nay.

Mẹ đóng quán lúc ba giờ. Nhật xếp ghế, lau bàn, rửa bát. Trước khi lên nhà, cậu nhìn cây nến hồng trên quầy bếp, nhỏ, cháy dở, sáp đọng.

Không phải ai cũng may mắn có bát chè miễn phí vào đêm sinh nhật. Nhưng ít nhất ở quán mẹ, nếu ai đó tự mang bánh đến, tự cắm nến, tự thổi, tự vỗ tay, thì sẽ có một người bưng ra đĩa chè nóng và nói "chúc mừng sinh nhật con" với giọng nhẹ nhất thế giới.

Nhật tắt đèn. Và nghĩ: năm sau, nếu cô gái quay lại, cậu sẽ nhớ. Cậu sẽ để sẵn đĩa chè trước khi cô cắm nến.

Vì ở quán cơm khuya, nhớ ai là cách yêu thương giản dị nhất.

Ch.24/81
1.797 từ