Tro tàn
Hai tuần sau.
Aeternum Group Holdings chính thức giải thể vào thứ Sáu, bằng một thông báo trên cổng thông tin Ủy ban Chứng khoán. Hai dòng. Không ảnh. Không trích dẫn. Hai mươi năm, năm mươi tầng, năm nghìn nhân viên, tóm gọn trong hai dòng trên trang web nhà nước.
Khả Vy đọc thông báo trên điện thoại, đứng ở vỉa hè đối diện tòa nhà Aeternum.
Tòa nhà vẫn đứng. Năm mươi tầng kính xanh phản nắng chiều, logo cũ đã bị gỡ, chỉ còn vết hằn trên mặt kính, hình chữ A nghiêng. Xe cẩu đậu trước sảnh, công nhân mang thang nhôm đi vào. Biển hiệu mới chưa lên, ai đó đã mua lại tòa nhà, Diệp An hoặc một tập đoàn khác, cô không theo dõi.
Cổng chính mở. Nhân viên cũ vào lấy đồ cá nhân, hộp carton, ảnh gia đình, cây xanh trên bàn. Một dòng người lặng lẽ, mỗi người ôm một hộp, bước ra nắng. Không ai nói chuyện. Không ai nhìn lên tầng 47.
Cô nhìn lên. Tầng 47, cửa sổ tối, rèm kéo kín. Niêm phong. Băng vàng cảnh sát vẫn còn ở hành lang bên trong, cô biết vì Phúc nói. Phúc biết vì luật sư cô, chị Ngọc, đang theo dõi hồ sơ thi hành án.
Cô đứng mười phút. Không vào.
Mười chín tuần trước, cô bước qua cánh cửa kính sảnh chính, thẻ nhân viên mới trên cổ, tim đập, tay nắm quai ba lô. Hôm nay cô đứng ngoài, nhìn người ta mang đồ ra, và không cảm thấy cần bước vào lần nữa.
Tòa nhà không còn giấu gì. Tầng 47 không còn bí mật.
Chỉ còn bê tông, kính, và một vết hằn hình chữ A trên mặt tiền.
Mộ cha.
Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, 3 giờ chiều. Nắng xiên qua hàng cây bạch đàn, bóng đổ dài trên lối đi lát gạch cũ. Mộ cha nằm ở khu C, hàng thứ bảy, vị trí thứ mười hai, cô thuộc lòng từ năm mười sáu tuổi.
Bia mộ đá xám: Lâm Hữu Đức, 1974–2016. Chồng, cha, kỹ sư.
Cô ngồi xuống bậc xi măng trước mộ. Đặt bó hoa cúc trắng lên bệ, mẹ cô từng nói cha thích cúc trắng, cô không biết có đúng không. Nhưng mười năm nay cô mang cúc trắng mỗi lần đến, và bây giờ nó đã thành thật.
Cô nhìn bia mộ. Ba chữ: chồng, cha, kỹ sư.
Còn thiếu.
Thành viên tầng 47. Người đề xuất ba vụ xử lý. Người dừng lại. Người viết thư gửi một đứa trẻ mồ côi trong bếp tầng 46. Người chết trên đường Sài Gòn mà mười năm không ai biết tại sao.
Bây giờ, người được tòa án đọc tên giữa thanh thiên bạch nhật.
– Cha.
Cô nói. Giọng nhẹ, đủ mình nghe.
– Con tìm được sự thật.
Gió thổi qua hàng bạch đàn. Lá khô lăn trên mặt gạch.
– Cha không hoàn toàn đúng. Ba vụ xử lý, hai chuyển giao, một hoàn tất. Cha đề xuất. Cha ngồi trong phòng họp tầng 47 và ký tên trên biểu mẫu mà người khác nhận án. Sáu năm.
Cô dừng. Nhìn tay mình trên đùi. Tay trái, tay cầm bút, tay ghi sổ, tay giống cha.
– Nhưng cha dừng lại. Năm 2012, cha dừng. Và đó là điều quan trọng nhất. Không phải vì nó xóa sáu năm. Vì nó chứng minh cha biết mình sai, và chọn không tiếp tục.
Im lặng. Tiếng xe máy ngoài cổng nghĩa trang, xa.
– Quân Phong cũng vậy. Anh ấy ở lại vì cha. Vì lời cha dặn. Mười năm. Và bây giờ anh ấy ở trong trại giam, vì chọn nhận tội cho những năm ở lại đó.
Cô hít vào. Thở ra. Chậm.
– Con không giận cha nữa. Con đã giận, hai ngày, sau khi đọc sổ bìa cứng. Giận vì cha không nói. Giận vì hình ảnh cha trong đầu con mười năm, nạn nhân thuần túy, người tốt bị hệ thống nuốt, không đúng hoàn toàn.
Cô nhìn bia mộ. Dòng chữ kỹ sư lấp lánh dưới nắng xiên.
– Nhưng cha là người. Người phạm sai lầm rồi sửa. Người xây hệ thống email rồi muốn phá. Người viết thư cho một đứa trẻ mồ côi mà cha biết sẽ cần ai đó. Cha không hoàn hảo. Nhưng cha đủ tốt để dừng.
Cô đặt tay lên bia mộ. Đá ấm nắng.
– Xong rồi, cha. Thật sự xong rồi.
Quán cà phê nhỏ quận 7. Năm giờ chiều.
Phúc đến trước. Cô ngồi ở bàn góc, tóc ngắn hơn lần gặp ở tòa, áo sơ mi xanh nhạt, kính cận mới. Trông khác, không phải vì thay đổi nhiều, mà vì cô không còn cúi đầu. Ba năm trốn chạy khắc vào dáng người một thói quen: vai khom, mắt nhìn xuống, bước ngắn. Hôm nay vai cô thẳng.
Khả Vy ngồi xuống đối diện.
– Chị ổn không?
Phúc cười, nhẹ, không gượng.
– Ổn. Lạ, nhưng ổn.
– Lạ kiểu gì?
– Kiểu đi ra đường bằng tên thật mà không sợ. Ba năm quen dùng tên Nguyễn Thanh Trúc, bây giờ nói "Trần Thị Phúc" mà không giật mình. Mất mấy ngày.
Cô uống trà đá. Đặt ly xuống.
– Chị mở văn phòng luật.
Không phải câu hỏi.
– Ừ. Nhỏ. Quận Bình Thạnh. Chuyên bảo vệ người tố giác, whistleblower. Luật sư Ngọc giới thiệu. Có hai thân chủ rồi.
Khả Vy nhìn Phúc. Người phụ nữ từng trốn trong phòng trọ Bình Dương, đổi tên, đổi nghề, sống bằng tiền tiết kiệm, bây giờ ngồi ở quán cà phê quận 7, nói về văn phòng luật và thân chủ. Ba năm trốn, một lần làm chứng trước tòa, và hôm nay, bước tiếp.
– Ba năm trốn đủ rồi.
Phúc nói, giọng bình tĩnh.
– Tôi trốn vì sợ. Sợ đúng, Đình Viễn giết người thật. Nhưng trốn mãi thì cũng thành một loại giam. Phòng trọ Bình Dương không phải tầng 47, nhưng bốn bức tường nào cũng giống nhau nếu mình không dám mở cửa.
Cô nhìn ra cửa sổ quán. Nắng chiều vàng trên vỉa hè.
– Khang nói đúng một điều. Anh ấy nói: "Ở lại để thay đổi từ bên trong." Anh ấy sai, không phải vì ý tưởng sai, mà vì hệ thống không cho phép ai thay đổi nó từ bên trong. Nhưng anh ấy đúng ở chỗ: phải làm gì đó. Không phải trốn.
Khả Vy gật đầu. Không nói.
Phúc nhìn cô.
– Vy.
– Dạ.
– Anh Phong. Em chờ?
– Chờ.
Một chữ. Không cần thêm.
Phúc cười lần thứ hai, lần này rộng hơn.
– Tốt. Người ta cần ai đó chờ.
Trung gọi điện lúc 7 giờ tối. Khả Vy đang ở căn hộ, ngồi trên sofa, sofa cô nằm hai mươi ba đêm liên tiếp trong giai đoạn suy kiệt nhất. Bây giờ cô ngồi ở đó vì thói quen, không phải vì không dám vào phòng ngủ.
– Vy.
– Anh Trung.
– Tôi nghỉ việc rồi.
Im lặng. Cô biết, Aeternum giải thể, không còn việc để nghỉ. Nhưng Trung nói "nghỉ việc" chứ không nói "bị mất việc." Khác nhau.
– Tôi biết.
– Tám năm tôi ngồi ở tầng 22. Nhìn. Không làm gì. Biết người ta biến mất, biết danh sách dài thêm, biết hệ thống vận hành, và tôi ngồi, đeo kính cận, đọc báo cáo, về nhà lúc 6 giờ.
Giọng Trung đều, giống tám năm anh ta nói chuyện: không lên, không xuống, không nhấn. Nhưng hôm nay có gì đó khác. Nặng hơn.
– Tám năm nhìn. Không can thiệp. Đó cũng là tội.
– Anh làm chứng.
Cô nói.
– Anh lên tòa, khai tám năm quan sát, mọi chi tiết. Đó là đủ.
Im lặng. Tiếng Trung thở qua điện thoại, nhẹ.
– Không đủ. Nhưng là tất cả tôi có.
– Anh sẽ làm gì?
– Chưa biết. Có lẽ dạy học. Tôi giỏi quan sát, có lẽ có ích ở đâu đó không có người chết.
Cô không cười. Trung cũng không.
– Vy.
– Dạ.
– Cẩn thận. Không phải vì Aeternum. Vì mọi thứ khác.
– Tôi biết.
Trung cúp máy. Không chào. Giống tám năm, cần nói gì thì nói, không thêm, không bớt.
Khả Vy đặt điện thoại xuống bàn. Nhìn màn hình tắt. Trung, người đàn ông ngồi hai hàng phía trước ở tòa, kính cận, áo sơ mi trắng, cặp da sờn góc. Tám năm ở tầng 22, nhìn mọi thứ, không nói. Một ngày nói. Rồi bước đi.
Cô không biết Trung sẽ ổn không. Có những người, sau khi ngừng nhìn, không biết phải làm gì với đôi mắt.
Thư đến lúc 9 giờ tối. Bưu điện, phong bì trắng, chữ viết tay, không tên người gửi. Địa chỉ trả về: quận 3.
Cô mở.
"Cháu Vy,
Cảm ơn cháu. Bà viết thư vì không biết nói gì khi gặp mặt, ở tòa bà chỉ nói được hai chữ 'cảm ơn', nhưng hai chữ đó không đủ.
Ông ấy mất bốn năm. Bốn năm bà không biết tại sao. Người ta nói tự tử, bà không tin, nhưng không có cách nào chứng minh. Bà mang ảnh ông đi mỗi phiên tòa vì bà muốn ông thấy. Ông sẽ tự hào, không phải vì bà, mà vì có cháu.
Bà không quen biết cha cháu. Nhưng bà nghĩ, ông ấy cũng sẽ tự hào.
Nguyễn Thị Mai Hương"
Khả Vy đọc xong. Gấp thư, cất vào hộp tài liệu cha.
Hộp nằm trên kệ sách, góc phòng ngủ. Bên trong: thư tay cha gửi Quân Phong ("Đừng chạy. Ở lại. Thu thập. Chờ."), ảnh cha đứng trước tòa nhà Aeternum năm 2012, giấy khai tử, và bây giờ, thư bà Mai Hương.
Không phải bằng chứng nữa. Không phải dữ liệu. Không phải vũ khí.
Là kỷ niệm.
Cô đóng hộp. Đặt lại lên kệ.
Nhìn căn hộ. Nhỏ, gọn, sạch. Sofa, bàn làm việc, kệ sách. Sổ tay bìa đen nằm trên bàn, đóng, gáy sờn, hai trăm mười ba trang. Cô sẽ không viết thêm. Cuốn sổ đã xong.
Điện thoại rung. Tin nhắn Quân Phong, trại giam cho phép nhắn tin qua hệ thống nội bộ, mỗi ngày một tin, năm mươi chữ.
"Hôm nay ổn. Sân tập có nắng. Thứ Bảy em đến?"
Cô gõ:
"Đến. Mang gì cho anh?"
Ba phút sau:
"Không cần. Đến là đủ."
Cô đặt điện thoại xuống. Nằm sofa, thói quen. Đèn đường vàng nhạt lọt qua rèm. Sài Gòn về đêm, tiếng xe thưa dần, tiếng dế ở bụi rậm sân sau khu căn hộ.
Hai tuần kể từ tuyên án. Mười chín tuần kể từ ngày cô bước vào Aeternum. Mười năm kể từ ngày cha chết.
Mọi thứ, bí mật, bằng chứng, tầng 47, hệ thống, mười bảy cái tên, bốn mươi bảy tỷ, phòng chứng cứ, đêm mất điện, máu trên cầu thang, kính vỡ, bây giờ nằm trong hồ sơ tòa án, trong ổ cứng cơ quan điều tra, trong ký ức của những người sống sót.
Và trong một hộp tài liệu trên kệ sách, góc phòng ngủ, căn hộ ngoại ô.
Tro tàn.
Cô nhắm mắt. Lần đầu tiên trong rất lâu, ngủ trước 11 giờ.