Người Tình Của Tầng 47
Chương 89: Lửa cháy
Chương 89

Lửa cháy

Sáng thứ Năm, Reuters đăng bài đầu tiên.

"Vietnamese conglomerate Aeternum Group faces criminal investigation over alleged corporate death squad, at least 11 employees believed dead or disappeared over 20-year period."

Khả Vy đọc bài trên điện thoại lúc 6 giờ 14 phút sáng, ngồi trên sofa trong căn hộ của mình, chân trần trên sàn gạch lạnh. Cô không ngạc nhiên. Đã biết từ hôm trước, luật sư nhóm Khang gửi tài liệu cho ba hãng tin quốc tế cùng lúc. Nhưng nhìn dòng chữ trên màn hình, bằng tiếng Anh, với cái tên Aeternum Group in đậm trên Reuters, cô mới cảm nhận được trọng lực của nó.

Hai mươi năm. Mười một cái chết. Bốn mươi bảy tỷ.

Bây giờ cả thế giới biết.

Điện thoại rung liên tục. Tin nhắn từ Trung: "Bloomberg cũng đăng rồi. Financial Times đang xác minh." Tin nhắn từ luật sư: "Viện Kiểm sát ra lệnh khởi tố vụ án lúc 5h sáng. Đình Viễn bị khởi tố tội giết người, rửa tiền, che giấu tội phạm." Tin nhắn từ Phương Anh: "Cổ phiếu mở cửa sàn sẽ rớt. Tôi ước lượng 40-50% ngày đầu."

Cô đặt điện thoại xuống. Nhìn ra cửa sổ. Sài Gòn vẫn đang thức dậy, xe máy chạy trên đường, tiếng còi xa, mùi cà phê từ quán vỉa hè tầng trệt bay lên.

Thành phố không biết. Hoặc chưa biết.

Nhưng sẽ biết.

Cô đến Aeternum lúc 8 giờ.

Sảnh chính vắng hơn mọi ngày. Bình thường, 8 giờ sáng là giờ cao điểm, nhân viên đổ ra từ thang máy, thẻ quẹt liên tục, tiếng giày trên đá hoa cương, mùi nước hoa và cà phê mang đi. Hôm nay, khoảng một phần ba bàn làm việc trống. Không ai nghỉ phép. Không ai xin phép. Họ chỉ không đến.

Bảo vệ sảnh nhìn cô bằng ánh mắt khác, không phải ánh mắt dò xét hay lạnh lùng như trước. Mà bối rối. Không biết ai là ai nữa, không biết cô là nhân viên hay nhân chứng hay cái gì.

Thang máy lên tầng 22. Phòng phân tích dữ liệu có bốn người, thường ngày là mười hai. Màn hình tắt. Ghế trống. Cốc cà phê của ai đó còn để trên bàn từ hôm qua, nước đã nguội ngắt.

Tùng IT ngồi ở góc, tai nghe trùm đầu, mắt nhìn màn hình nhưng không gõ gì. Khi thấy cô, anh ta tháo tai nghe.

– Chị Vy.

Giọng anh ta nhẹ, hơi khàn.

– Chị biết chuyện rồi.

Không phải câu hỏi.

– Biết.

– Reuters.

Anh ta nói, như thể cái tên hãng tin là một thực thể vật lý vừa bước vào tòa nhà.

– Bloomberg. Cả Nikkei Asia nữa. Mạng nội bộ sập từ 6 giờ sáng – không phải lỗi kỹ thuật. Ai đó tắt. Có lẽ phòng vận hành. Có lẽ không ai ra lệnh, họ tự tắt vì không biết nên mở hay đóng.

Cô gật đầu.

– Phòng nhân sự thông báo gì chưa?

– Không. Không ai thông báo gì cả. HR khóa cửa. Phòng truyền thông khóa cửa. Phòng pháp chế... à... không còn phòng pháp chế.

Anh ta cười nhạt. Một tiếng cười mỏi, không có gì vui.

Khả Vy nhìn quanh phòng. Bốn người trong mười hai. Những người còn lại đang ở đâu, ở nhà, đọc tin, hoảng? Hay đang gọi luật sư riêng, kiểm tra xem mình có dính vào thứ gì không?

Cô nghĩ đến ngày đầu tiên, mười chín tuần trước. Sảnh Aeternum sáng bóng, nhân viên hoàn hảo, không khí "quá sạch sẽ." Cô đã nghĩ: tòa nhà này có cái gì đó sai.

Bây giờ cô biết cái gì sai.

Cô ngồi xuống bàn. Mở máy tính. Hệ thống nội bộ không truy cập được, Tùng nói đúng, ai đó đã tắt. Nhưng hộp thư cá nhân vẫn hoạt động. Sáu mươi ba thư mới từ đêm qua, đồng nghiệp hỏi nhau chuyện gì đang xảy ra, HR gửi thông báo "tạm thời làm việc bình thường" lúc 3 giờ sáng (ai viết thông báo lúc 3 giờ sáng?), và một thư từ phòng truyền thông nội bộ với tiêu đề "Hướng dẫn phát ngôn", nội dung trống. Ai đó bấm gửi trước khi viết xong.

Cô đóng hộp thư. Nhìn ra cửa sổ phòng phân tích, tầng 22, hướng đông. Từ đây nhìn xuống được con đường phía trước tòa nhà, bình thường chỉ có xe ra vào bãi đỗ. Hôm nay có hai chiếc xe tải nhỏ đỗ ở vỉa hè đối diện, ăng-ten vệ tinh dựng trên nóc. Truyền hình.

Nhanh thật. Bài Reuters đăng chưa đầy ba giờ.

10 giờ sáng, cổ phiếu Aeternum mở cửa sàn và rớt 32% trong ba mươi phút đầu. Đến 11 giờ: 47%. Đến 2 giờ chiều: 58%. Sàn ngắt giao dịch tạm thời lúc 2 giờ 15, biên độ vượt ngưỡng cho phép.

Khả Vy theo dõi trên màn hình phòng phân tích. Biểu đồ đỏ rực, đường giá lao xuống gần như thẳng đứng. Cô không hiểu nhiều về chứng khoán, nhưng hiểu đủ: giá trị thị trường của Aeternum bốc hơi hơn một nửa trong một buổi sáng.

Hai mươi năm xây dựng. Một buổi sáng sụp đổ.

Điện thoại cô rung. Quân Phong.

– Em ở đâu.

Giọng anh bình tĩnh. Nhưng anh gọi, không nhắn tin, nghĩa là gấp.

– Tầng 22.

– Xuống sảnh. Có người cần gặp em.

Sảnh tầng một.

Một nhóm bốn người mặc thường phục đứng cạnh quầy lễ tân. Hai nam hai nữ, trung niên, mặt nghiêm. Một người cầm cặp tài liệu dày, người còn lại đeo thẻ nhưng cô không đọc được từ xa.

Quân Phong đứng cạnh họ. Vest xám, áo sơ mi trắng, cà vạt. Lưng thẳng. Mặt không biểu cảm, nhưng cô nhận ra vết hằn nhẹ ở khóe mắt anh, dấu hiệu của đêm không ngủ.

Anh nhìn cô khi cô bước ra khỏi thang máy.

– Cô Lâm Khả Vy?

Người đàn ông cầm cặp tài liệu lên tiếng. Giọng Bắc, rõ ràng, không lạnh nhưng không ấm.

– Dạ.

– Tôi là thiếu tá Nguyễn Đức Thắng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra. Đây là quyết định khởi tố bị can Trần Đình Viễn, Lê Tuấn. Và đây –

Ông ta lật một trang.

– – là giấy triệu tập anh Trần Quân Phong, tư cách người làm chứng có nghĩa vụ. Thứ Bảy, 9 giờ sáng.

Cô nhìn Quân Phong. Anh đứng yên, hai tay buông dọc thân, mặt bình thản. Nhưng hàm anh hơi siết, một chi tiết nhỏ mà cô nhận ra chỉ vì cô đã học đọc khuôn mặt này suốt mười chín tuần.

Người làm chứng có nghĩa vụ. Chưa phải nghi can. Chưa phải bị can. Nhưng "chưa" là từ nguy hiểm nhất trong luật pháp.

– Anh Trần Quân Phong đã ký nhận.

Thiếu tá Thắng nói, nhìn cô.

– Cô Lâm cũng sẽ được triệu tập riêng. Giấy gửi sau.

Cô gật đầu. Thiếu tá Thắng và nhóm của ông rời đi.

Sảnh trống lại. Tiếng giày của họ vang trên đá hoa cương, xa dần, rồi mất.

Quân Phong đứng yên ở chỗ cũ.

Cô bước đến cạnh anh. Không chạm. Không nói gì. Đứng cạnh.

Anh nhìn ra cửa kính sảnh. Bên ngoài, hai chiếc xe đài truyền hình đỗ trước cổng. Phóng viên cầm máy ghi âm, quay phim viên dựng chân máy. Bảo vệ chắn cổng, mặt căng thẳng.

– Anh có thể bị bắt.

Cô nói. Không hỏi. Nói.

– Tôi biết.

Anh đáp. Giọng đều.

– Anh ký bốn mươi bảy tỷ chuyển khoản trong mười năm. Anh ký mười bảy lệnh xử lý. Anh có mặt tại tầng 47 mỗi đêm suốt mười ba năm. Bất kỳ điều tra viên nào cũng sẽ nhìn vào đó và hỏi: anh là đồng phạm hay nhân chứng?

– Tôi biết.

Im lặng.

Một nhóm nhân viên đi qua sảnh, bước nhanh, mắt cúi, không ai nhìn họ. Một cô gái trẻ, có lẽ phòng tiếp thị, xách hộp đồ cá nhân, mắt đỏ.

– Tôi sẽ ở đây.

Cô nói.

Quân Phong quay sang nhìn cô. Một cái nhìn lâu, không đọc được, hoặc đọc được quá nhiều.

– Tôi biết.

Anh nói. Rồi quay lại nhìn ra cửa kính.

Bốn chữ. Hai lần "tôi biết" của anh, một "tôi sẽ ở đây" của cô. Bốn chữ là đủ. Không cần hứa, không cần thề, không cần kịch tính. Họ đã đi qua mười chín tuần, mười một cái chết, một tang lễ, và một hệ thống thư hẹn giờ của người chết. Sau tất cả, bốn chữ là đủ.

Buổi chiều.

Cô lên tầng 47.

Không phải vì cần. Vì muốn nhìn.

Cầu thang kỹ thuật, con đường cô leo lần đầu tiên mười chín tuần trước, đêm thứ Sáu tuần đầu tiên, khi cô thấy ánh đèn sáng phía trên và quyết định trèo lên xem. Bây giờ cầu thang có băng niêm phong màu vàng. Cô không bước qua.

Đứng ở bậc cuối, nhìn lên.

Cửa tầng 47 đóng. Hai dải niêm phong chéo nhau, chữ đỏ trên nền vàng: "Khu vực niêm phong, Cơ quan Cảnh sát Điều tra."

Hai mươi năm. Cánh cửa này mở cho bao nhiêu người bước vào và không bước ra. Cha cô bước vào từ cánh cửa này, làm việc, ký tên, rồi bị sa thải, rồi chết. Minh Khang bước vào từ cánh cửa này, thu thập chứng cứ, chơi ba phe, rồi chết trong phòng kỹ thuật. Quân Phong bước vào từ cánh cửa này lúc sáu tuổi, và không bước ra cho đến khi cô kéo anh ra.

Bây giờ cửa đóng. Niêm phong. Chính thức.

Cô đặt tay lên lan can cầu thang. Kim loại lạnh.

Cha. Con đóng được cửa rồi.

Không cầu nguyện. Không khóc. Chỉ nghĩ, rõ ràng, như ghi vào sổ tay.

Mười năm. Con đóng được cửa rồi.

Chiều muộn. Cổ phiếu đóng cửa ở mức giảm 58%. Tin quốc tế tiếp tục lan. Bloomberg phát bài phân tích dài về cấu trúc tài chính Aeternum, dòng tiền 47 tỷ, các tài khoản ẩn, mạng lưới công ty ma mà Đình Viễn xây suốt hai thập niên. Financial Times gọi đây là "one of the most elaborate corporate cover-up schemes in Southeast Asian history."

Trung gọi cho cô lúc 5 giờ chiều.

– Nikkei Asia vừa đăng bài thứ hai. Họ có nguồn nội bộ – ai đó trong Ủy ban Chứng khoán.

Giọng anh bình tĩnh, đều, kiểu Trung.

– Ngày mai sẽ có bài thứ ba. Về ông Toàn. Về những cái chết "tự tử" mà không phải tự tử.

– Anh ổn không.

Cô hỏi. Không phải xã giao.

Im lặng ba giây.

– Tôi ổn.

Anh nói.

– Mười năm tôi chờ ngày này. Bây giờ nó đến – tôi không biết mình cảm thấy gì. Không phải vui. Không phải buồn. Giống như... đặt xuống một cái gì đó nặng quá lâu, và nhận ra tay mình đã biến dạng theo hình dáng của nó.

Im lặng thêm.

– KV.

– Dạ.

– Giữ Quân Phong. Ngày mai sẽ khó hơn hôm nay.

Anh cúp.

Khả Vy đặt điện thoại xuống bàn. Nhìn màn hình máy tính, biểu đồ cổ phiếu đã đóng cửa, đường đỏ nằm yên dưới đáy như một vết thương đông máu. 58%. Hơn nửa giá trị thị trường. Hàng nghìn tỷ bốc hơi.

Cô nghĩ đến những nhân viên cầm cổ phiếu ưu đãi. Phòng tiếp thị, phòng kinh doanh, phòng vận hành, những người không biết gì về tầng 47, chỉ đến đây mỗi sáng, làm việc, nhận lương, mua cổ phiếu công ty vì tin rằng Aeternum sẽ tăng trưởng mãi. Hôm nay tài sản của họ mất hơn nửa.

Họ không có tội. Nhưng họ trả giá.

Cô nghĩ đến câu Quân Phong nói tuần trước, trong xe, sau tang lễ Khang: "Hệ thống." Hệ thống không chỉ giết mười một người. Hệ thống làm hại hàng nghìn người không biết mình đang sống trong một tòa nhà có tầng chết.

Tối muộn.

Khả Vy đứng trên vỉa hè đối diện Aeternum Group.

Tòa nhà 50 tầng đứng giữa thành phố, kính phản chiếu ánh đèn đường. Bình thường, tòa nhà sáng từ trên xuống dưới, hàng trăm ô cửa sáng vàng, nhân viên làm thêm giờ, phòng họp chạy đến khuya, sảnh đèn đủ sáng để quay phim. Tòa nhà từng là biểu tượng, quyền lực, tiền bạc, sự hoàn hảo.

Tối nay, hơn một nửa tầng tối đen. Ánh sáng chỉ còn rải rác, vài tầng thấp, sảnh chính, phòng bảo vệ. Phần còn lại chìm trong bóng tối, như một cơ thể đang tắt dần từng bộ phận.

Tầng 47 tối. Lần đầu tiên trong hai mươi năm, tầng 47 tối đúng nghĩa, không phải tối vì giấu, mà tối vì đóng.

Cô nhìn tòa nhà.

Năm mươi tầng. Năm nghìn nhân viên. Hai mươi năm xây dựng. Và bây giờ, từ vỉa hè này, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, tòa nhà trông nhỏ.

Không phải nhỏ vì khoảng cách. Nhỏ vì cô biết bên trong có gì.

Quân Phong bước đến cạnh cô. Từ lúc nào, cô không nghe tiếng chân anh. Anh đứng yên, nhìn cùng hướng.

Hai người đứng trên vỉa hè, nhìn lên tòa nhà mà cả hai đã mất quá nhiều thứ bên trong. Cha cô. Tuổi trẻ anh. Minh Khang. Và mười một người khác mà cô biết tên, và những người mà cô không biết.

– Ngày kia anh phải ra cơ quan điều tra.

Cô nói.

– Ừ.

– Anh chuẩn bị gì chưa.

– Không cần chuẩn bị. Tôi sẽ khai hết.

Cô quay sang nhìn anh. Anh vẫn nhìn thẳng, lưng thẳng, hàm siết.

– Hết.

Anh nhắc lại.

– Mười năm. Mọi lệnh tôi ký. Mọi người tôi xử lý. Mọi đồng tôi chuyển. Tất cả.

Gió thổi nhẹ. Tóc cô bay sang một bên.

– Anh sẽ khai cả phần anh cứu người.

Cô nói. Không hỏi.

– Điều đó không phải việc của tôi.

Anh đáp.

– Điều tra viên sẽ tự đánh giá.

Cô muốn nói: Anh phải nói. Năm người sống vì anh. Anh không chỉ là người ký lệnh, anh là người đổi lệnh. Nhưng cô biết anh. Mười chín tuần đủ để biết: Trần Quân Phong không tự bào chữa. Không vì kiêu ngạo. Vì anh tin rằng sự thật không cần bào chữa, nếu nó đủ rõ, nó tự nói.

Và nếu không đủ rõ, thì anh chấp nhận hậu quả.

Cô nhìn mặt bên của anh. Đường hàm cứng. Mắt nhìn thẳng. Lưng thẳng. Mười ba năm trong tầng 47 đã tạo ra cái lưng thẳng đó, không phải tự tin, mà là kỷ luật. Kỷ luật của người biết mình sẽ bị phán xét và chấp nhận trước khi phán xét đến.

Cô nghĩ đến cha. Cha cô không được chọn. Cha bị sa thải, bị xóa, bị chết. Không ai cho cha cơ hội đứng trước điều tra viên và kể sự thật. Quân Phong có cơ hội đó, dù cái giá có thể là mười năm trong trại giam.

Nhưng anh có cơ hội.

Và cô sẽ đảm bảo anh không đứng một mình.

Cô không nói thêm.

Họ đứng yên.

Tòa nhà Aeternum đứng trước mặt, nửa sáng nửa tối, giữa thành phố mười triệu người đang dần biết một bí mật hai mươi năm.

Lửa đã cháy. Và lửa không tắt được nữa.

Ch.89/99
2.630 từ