Lá chắn
Thứ Hai, tuần thứ chín. Bảy giờ mười một sáng.
Tuấn đặt báo cáo lên bàn – ba trang hôm nay thay vì hai. Quân Phong lật trang đầu: camera nhật ký, truy cập thẻ từ, lịch trình nhân viên cấp cao. Bình thường. Trang hai: báo cáo bảo vệ cấp ba.
Mục AET-2022-1147: Lâm Khả Vy.
"Cuối tuần: đối tượng ở căn hộ, không ra ngoài thứ Bảy-Chủ nhật. Không Lead trắng. Không tiếp xúc bất thường."
Anh nhìn dòng đó. Hai ngày cô ấy không ra khỏi nhà. Ở một mình, trong căn hộ khóa ba lớp, nằm sofa. Bảo vệ cấp ba ghi nhận: đèn phòng ngủ không bật hai đêm liên tiếp, chỉ có đèn phòng khách. Cô ấy không ngủ trong phòng ngủ.
Anh gấp trang hai. Mở trang ba – trang mới.
"Nhật ký truy vấn hệ thống – Alert tự động."
Mắt anh dừng.
"08:07, Thứ Hai: Tài khoản AET-2022-1147 (Lâm Khả Vy, T22, Phòng Phân tích DL) truy vấn nhật ký vận hành thiết bị. Bộ lọc: Tầng 30. Thời gian: Thứ Năm đến Thứ Sáu tuần 8. Kết quả trả về: 6 camera, bao gồm CAM-30-06 (ban công giếng trời). Thời gian truy vấn: 14 phút."
Anh đọc lại. Mười bốn phút.
Cô ấy không chỉ mở nhật ký camera – cô ấy đọc kỹ, lọc, phân tích. Mười bốn phút nghĩa là cô ấy thấy khoảng trống bảo trì CAM-30-06, thấy SYS-ADMIN-047, thấy ba lần quẹt thẻ sảnh thang máy. Mười bốn phút nghĩa là cô ấy hiểu.
Cô ấy biết camera bị tắt trước khi Bình chết. Cô ấy biết ai tắt.
– Tuấn.
– Vâng.
– Truy vấn này đã nằm trong nhật ký hệ thống bao lâu?
– Nhật ký truy vấn ghi nhận tự động, lưu máy chủ quản lý tòa nhà. Bất kỳ ai có quyền truy cập nhật ký quản trị đều đọc được.
– Ai có quyền.
– Phòng IT – đã bị thu hồi. Phòng An ninh tầng ba. Tài khoản SYS-ADMIN. Và tài khoản T47.
Bốn nhóm. IT không còn quyền. An ninh tầng ba – bảo vệ bình thường, không phân tích. SYS-ADMIN – tầng bốn mươi bảy. Và tài khoản T47 – anh.
Nếu anh thấy, ai đó khác cũng sẽ thấy. Nếu nhật ký truy vấn nằm trên máy chủ – nó nằm đó cho đến khi ai đó tìm.
– Xóa.
Tuấn nhìn anh. Không động.
– Xóa nhật ký truy vấn. Mục AET-2022-1147, truy cập nhật ký vận hành thiết bị, tám giờ bảy phút sáng nay. Xóa khỏi máy chủ.
Tuấn không ghi. Tay giữ bút, đầu bút không chạm giấy.
– Anh Phong. Xóa nhật ký truy vấn hệ thống là vi phạm quy trình an ninh cấp một. Nếu kiểm toán –
– Kiểm toán chưa được duyệt. Ủy ban Chứng khoán chưa phản hồi.
– Nếu kiểm toán được duyệt – và nhật ký bị phát hiện đã xóa – người xóa chịu trách nhiệm hình sự. Không phải quy trình nội bộ nữa.
Anh nhìn Tuấn. Ba giây.
Tuấn không tránh. Lần đầu Tuấn nhìn lại lâu đến vậy – không phải thách thức, không phải bất tuân. Kiểu nhìn của người đang tính.
– Tuấn. Tôi không hỏi ý kiến. Tôi ra lệnh.
– Tôi hiểu. Tuấn nói. – Nhưng tôi cần anh hiểu: mỗi lần anh ra lệnh kiểu này, khoảng cách giữa tôi và điện thoại chủ tịch ngắn lại.
Im lặng. Tầng bốn mươi bảy, sáng sớm. Ánh nắng xiên qua kính – vệt sáng trên sàn gỗ tối, cắt ngang giữa hai người.
– Tôi biết. Anh nói.
Tuấn đứng yên ba giây nữa. Rồi ghi. Gấp sổ.
– Xong trong mười phút.
Tuấn bước ra. Cửa đóng. Nhẹ, đúng lực – nhưng anh nghe. Nhẹ hơn bình thường. Kiểu nhẹ có chủ ý.
Tám giờ ba mươi. Một mình.
Anh mở màn hình trên bàn – giao diện quản trị hệ thống nhân sự, quyền cấp cao nhất ngoài d-exec. Tìm tập tin: CA-2025-0047.
Tập tin hiện lên. Trạng thái: chờ duyệt. Tạo bởi: d-exec. Ngày tạo: 03:17, thứ Năm tuần tám. Mười bốn mục.
Anh mở. Đọc.
Mười bốn tên. Mã nhân viên, phòng ban, lý do: "tái cơ cấu – giảm biên chế." Năm IT. Ba pháp chế. Hai truyền thông. Bốn phòng Phân tích Dữ liệu tầng hai mươi hai.
Anh đọc bốn mã phòng dữ liệu. AET-2021-0089: Nguyễn Thị Lan. AET-2019-0056: Trần Văn Huy. AET-2018-0034: Lê Thị Hằng. AET-2022-1147: Lâm Khả Vy.
Mã cuối cùng. AET-2022-1147. Cô ấy.
Anh nhìn màn hình. Mười bốn tên – mười ba tên anh không quan tâm, một tên anh cần xóa. d-exec tạo danh sách – Đình Viễn trực tiếp, lúc ba giờ sáng, không qua ai. Ông ấy ngồi trong phòng tầng bốn mươi chín, gõ mười bốn mã nhân viên, tạo tập tin, gán tag Confidential-A, lưu.
Đình Viễn không viết tên. Viết mã. Mười bốn con số – không phải mười bốn con người. Quy trình. Hiệu quả. Sạch.
Con dao nào cũng có ngày cùn.
Anh không nghe giọng ông ấy trong đầu. Anh nhớ – nhớ bằng cơ bắp, bằng phản xạ, bằng mười tám năm nuôi dạy. Đình Viễn không nói câu đó bằng giọng đe dọa. Ông ấy nói bằng giọng dạy – bình thản, như dạy con dao cách tự mài.
Anh đóng tập tin. Không chỉnh sửa.
Chỉnh sửa tập tin d-exec tạo – hệ thống ghi nhật ký mọi thay đổi, ai sửa, khi nào, nội dung gì. Nếu anh xóa tên Khả Vy khỏi danh sách – Đình Viễn sẽ thấy trong lần kiểm tra tiếp theo. Và Đình Viễn kiểm tra – luôn kiểm tra.
Cách khác.
Chín giờ. Anh gọi phòng nhân sự tầng mười tám. Giám đốc nhân sự – Nguyễn Thanh Hà – nghe máy sau hai hồi chuông.
– Giám đốc Trần.
– Chị Hà. Tôi cần bổ sung một mục vào kế hoạch tái cơ cấu. Phòng Phân tích Dữ liệu tầng hai mươi hai – theo quy hoạch mới, phòng giảm biên chế nhưng cần giữ lại nhân sự chủ chốt cho giai đoạn chuyển tiếp. Cụ thể: báo cáo biến động nhân sự đang trong chu kỳ quý, không thể ngắt giữa chừng – cần ít nhất một chuyên viên phân tích giữ liên tục đến hết quý.
Im lặng ba giây. Chị Hà – mười bốn năm Aeternum, quen nhận lệnh từ tầng trên.
– Giám đốc muốn giữ ai cụ thể?
– Lâm Khả Vy. AET-2022-1147. Mới vào chín tuần, đang phụ trách báo cáo biến động nhân sự – duy nhất trong phòng. Người khác không nắm được dữ liệu.
– Tôi kiểm tra. Chị Hà dừng, tiếng bàn phím. – Lâm Khả Vy – đúng, đang làm báo cáo BĐNS quý hai. Nếu cắt nhân sự giữa chu kỳ, báo cáo chậm, kiểm toán nếu có sẽ hỏi.
– Đúng. Giữ lại cho đến hết quý, sau đó đánh giá lại. Ghi chú vào CA-2025-0047: "tạm hoãn – nhu cầu vận hành."
– Giám đốc muốn tôi ghi chú trực tiếp vào tập tin Confidential-A?
– Tôi sẽ ghi chú bằng tài khoản T47. Chị xác nhận phía HR là đủ.
– Tôi hiểu.
Anh cúp máy.
Ghi chú – không xóa tên. Tên Khả Vy vẫn trên danh sách, nhưng trạng thái chuyển từ "chờ duyệt" sang "tạm hoãn – nhu cầu vận hành." Đình Viễn sẽ thấy ghi chú – nhưng ghi chú có lý do: báo cáo quý, kiểm toán, liên tục vận hành. Lý do hợp lý. Lý do mà Đình Viễn không thể bác mà không tự mâu thuẫn – vì chính ông ấy nói "tập đoàn sẽ hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng."
Nếu hợp tác đầy đủ – phải có báo cáo đầy đủ. Nếu có báo cáo – phải có người làm báo cáo. Nếu cắt người làm báo cáo giữa chừng – lộ. Đình Viễn ghét lộ hơn ghét giữ người.
Lá chắn mỏng. Nhưng đủ cho hôm nay.
Anh mở tập tin CA-2025-0047 bằng tài khoản T47. Thêm ghi chú vào mục AET-2022-1147: "Tạm hoãn – nhân sự chủ chốt cho chu kỳ báo cáo BĐNS Q2. Đánh giá lại cuối quý. – T47."
Lưu. Đóng.
Mười giờ. Tuấn quay lại.
– Nhật ký truy vấn đã xóa. Không còn bản sao trên máy chủ quản lý tòa nhà.
Anh gật. Không nhìn lên.
– Còn gì.
Tuấn đứng ở cửa. Không ngồi.
– Chủ tịch gọi anh lên T49 mười một giờ.
Anh nhìn lên.
– Nội dung?
– Không nói. Thư ký nói "đánh giá tình hình."
"Đánh giá tình hình" – ngôn ngữ của Đình Viễn khi muốn kiểm tra ai đó. Không phải báo cáo công việc, không phải chỉ đạo. Đánh giá. Như đánh giá con cờ trên bàn – còn dùng được hay đã hết giá trị.
– Tuấn. Báo cáo bảo vệ cấp ba cho chủ tịch tuần này – viết gì?
Tuấn nhìn anh. Lâu.
– Anh muốn tôi viết gì.
– Viết sự thật. Đối tượng AET-2022-1147 – hành vi bình thường, không tiếp xúc bất thường, hoạt động trong phạm vi quyền hạn. Không đề cập truy vấn nhật ký vận hành.
– Vì nhật ký đó đã xóa.
– Vì nhật ký đó không liên quan đến an ninh.
Tuấn nhìn anh ba giây. Rồi gật. Nhưng không ghi – tay giữ sổ, không mở.
– Anh Phong. Tôi theo anh bảy năm. Anh biết tôi không hỏi nhiều – anh ra lệnh, tôi làm. Nhưng bảy năm tôi đếm. Tuần hai: xóa camera T46. Tuần bốn: giấu USB, giấu nhật ký truy vấn, chỉnh báo cáo. Tuần sáu: bảo vệ cấp hai không qua chủ tịch. Tuần bảy: bảo vệ cấp ba, giấu Lead trắng. Tuần chín: xóa nhật ký hệ thống, chỉnh danh sách Confidential-A.
Tuấn dừng. Giọng không đổi – đều, thấp, kiểu giọng người đã chuẩn bị câu này lâu.
– Mỗi tuần anh đi xa hơn. Mỗi tuần tôi ghi thêm một dòng mà tôi không báo cáo chủ tịch. Tôi theo anh – nhưng anh cần biết sổ của tôi dày hơn sổ của anh.
Im lặng.
Quân Phong nhìn Tuấn. Không giận – anh không giận Tuấn. Tuấn làm đúng: ghi nhận, quan sát, giữ lại. Đình Viễn dạy cả hai điều đó – ghi nhận mọi thứ, ai biết đâu ngày nào cần dùng.
Tuấn không đe dọa. Tuấn cảnh báo – kiểu cảnh báo của người đang cân giữa trung thành với anh và trung thành với hệ thống. Bảy năm Tuấn chọn anh. Nhưng bảy năm không phải vĩnh viễn.
– Tôi biết. Anh nói.
Tuấn đợi. Anh không nói thêm.
– Tôi hiểu. Tuấn nói. Rồi bước ra.
Cửa đóng. Nhẹ. Đúng lực.
Mười một giờ. Tầng bốn mươi chín.
Hành lang tầng bốn mươi chín – sàn đá cẩm thạch xám, tranh sơn dầu hai bên, đèn ẩn trong trần. Không một nhân viên – tầng bốn mươi chín chỉ có phòng Chủ tịch, phòng họp HĐQT, và phòng tiếp khách. Ba căn phòng cho một người.
Thư ký – Hoàng Minh Châu, bốn mươi hai tuổi, mười sáu năm – đứng ngoài cửa phòng Chủ tịch. Gật khi thấy anh.
– Chủ tịch đang chờ.
Anh đẩy cửa. Vào.
Phòng rộng – kính ba mặt, Sài Gòn trải phía dưới, sông Sài Gòn uốn ở chân trời. Bàn gỗ lớn, sạch, chỉ có một tách trà và một tập hồ sơ. Ghế da cao lưng – Đình Viễn ngồi đó, lưng thẳng, tay trái đặt trên mép bàn, nhẫn gia tộc ánh dưới đèn.
Sáu mươi lăm tuổi. Tóc bạc, lưng thẳng, mặt không nếp nhăn. Mắt – anh biết ánh mắt đó, nhìn lên từ tách trà, đặt anh lên bàn cân trước khi anh kịp ngồi.
– Ngồi.
Anh ngồi. Ghế đối diện, cách bàn một mét rưỡi. Khoảng cách Đình Viễn giữ với tất cả mọi người – đủ gần để nghe, đủ xa để quan sát.
– Vụ Bình.
Không phải câu hỏi. Khẳng định – Đình Viễn mở chủ đề.
– Cảnh sát kết luận sơ bộ: tự tử. Anh nói. – Báo cáo cuối cùng trong mười ngày. Truyền thông đã kiểm soát – hai bài báo đúng hướng, bình luận mạng xã hội bị hạn chế.
– Camera.
Một từ. Anh hiểu.
– Footage cung cấp cho cảnh sát từ bốn giờ ba mươi mốt. Sạch. Không ai khác trong khung hình.
Đình Viễn nhấp trà. Đặt tách xuống. Không nhìn anh – nhìn ra cửa kính, Sài Gòn phía dưới.
– Khoảng trống trước bốn giờ rưỡi.
Không phải câu hỏi. Đình Viễn biết. Ông ấy biết camera bị tắt, biết SYS-ADMIN-047, biết khoảng trống. Ông ấy hỏi để kiểm tra anh có giấu gì.
– Bảo trì. Anh nói. – SYS-ADMIN-047 chuyển camera sang bảo trì lúc hai giờ mười bốn, bật lại lúc bốn giờ ba mươi mốt. Nhật ký IT cung cấp cho cảnh sát không có khoảng trống.
– Nhật ký vận hành tòa nhà?
Anh không dừng. Không chớp mắt. Không thay đổi nhịp thở.
– Đã đồng bộ với nhật ký IT.
Nói dối. Nhật ký vận hành tòa nhà vẫn còn khoảng trống – anh biết vì Tuấn vừa xóa truy vấn của Khả Vy trên đó, nhưng bản gốc vẫn còn. Anh chưa sửa bản gốc. Chưa kịp.
Nhưng anh nói "đã đồng bộ" vì đó là câu Đình Viễn muốn nghe. Và vì – nếu anh nói chưa – Đình Viễn sẽ hỏi tại sao chưa, ai truy cập bản vận hành, có ai thấy khoảng trống không. Câu hỏi đó dẫn về nhật ký truy vấn, dẫn về AET-2022-1147, dẫn về Khả Vy.
– Vũ Minh Khang.
Chủ đề mới. Đình Viễn chuyển không dấu hiệu – từ camera sang Minh Khang, cùng giọng, cùng nhịp.
– Tôi gặp Khang thứ Năm tuần trước. Ông ấy nói, giọng bằng. – Hỏi về tài liệu mật, về cổ đông, về nhân viên mới phòng Phân tích tầng hai mươi hai.
Anh giữ mặt. Nhân viên mới phòng Phân tích tầng hai mươi hai – Đình Viễn gọi cô ấy bằng chức danh, không tên. Kiểu Đình Viễn – mã hóa con người thành chức năng.
– Khang nói không biết gì. Đình Viễn tiếp. – Khang luôn nói không biết gì. Khang là luật sư – luật sư nói mười câu, ba câu thật.
Anh im. Không hỏi – Đình Viễn sẽ nói tiếp nếu muốn.
– Con nghĩ Khang là vấn đề?
"Con." Đình Viễn gọi anh là "con" – không phải khi hài lòng, không phải khi thân thiết. Khi kiểm tra. Khi muốn nhắc: con là của ta.
– Khang là biến số. Anh nói. – Chưa phải vấn đề.
– Biến số nào cũng thành vấn đề nếu để đủ lâu.
Anh im. Đình Viễn không cần anh trả lời – câu đó không dành cho anh.
– Danh sách đợt ba. Đình Viễn nói, nhìn lại anh. – Ta thấy con ghi chú vào mục AET-2022-1147. Tạm hoãn.
Anh không dừng.
– Nhân sự chủ chốt cho chu kỳ báo cáo quý hai. Phòng Phân tích mất bốn trong năm – nếu mất cả năm, báo cáo biến động nhân sự chậm, kiểm toán nếu có sẽ hỏi tại sao phòng dữ liệu trống giữa kỳ.
Đình Viễn nhìn anh. Lâu. Ánh mắt – không sắc, không lạnh. Bằng phẳng, như mặt nước đêm. Kiểu nhìn mà mười tám năm dạy anh biết: ông ấy đang đo.
– Cô Lâm. Ông ấy nói.
Không phải "AET-2022-1147." Không phải "nhân viên mới phòng Phân tích." "Cô Lâm." Tên – tên mà Đình Viễn dùng trong biên bản HĐQT khi bác yêu cầu kiểm toán ông Toàn. Tên mà Đình Viễn biết nghĩa là gì. Lâm – họ Lâm Hữu Đức.
– Cô ta là con gái Lâm Hữu Đức.
Không phải câu hỏi. Đình Viễn biết.
– Vâng.
– Và con giữ cô ta lại.
– Vì lý do vận hành.
Đình Viễn nhấp trà. Đặt tách – tiếng sứ chạm gỗ, nhẹ, chính xác.
– Con dao nào cũng có ngày cùn. Nhưng con dao biết mài lại – ta cho thêm thời gian. Con dao không biết mài – ta thay.
Anh im. Nhìn ông ấy. Không tránh.
– Cô Lâm ở lại đến hết quý. Đình Viễn nói, giọng không đổi. – Sau đó – con xử lý. Không phải tái cơ cấu. Xử lý.
Anh gật. Một lần.
Đình Viễn quay ra cửa kính. Sài Gòn trải phía dưới – nắng trưa, sông uốn, xe cộ nhỏ như kiến trên đại lộ. Cuộc gặp kết thúc – không ai nói "cuộc gặp kết thúc", anh biết bằng cách Đình Viễn quay ra cửa kính. Mười tám năm.
Anh đứng dậy. Bước ra.
Hành lang tầng bốn mươi chín – sàn đá cẩm thạch xám, tranh sơn dầu, đèn ẩn. Thư ký gật khi anh đi qua. Thang máy – nhấn bốn mươi bảy.
Cửa đóng. Cabin trượt xuống hai tầng. Im.
Xử lý.
Đình Viễn không nói sa thải. Không nói chấm dứt hợp đồng. "Xử lý" – từ mà internal-ops-07 dùng trong email. Từ mà d-exec dùng với secretary-board. Từ mà danh sách viết tay trong két tầng ba mươi tám ghi ở cột kết quả: "hoàn tất."
Xử lý nghĩa là gì – anh biết. Mười năm trước, "xử lý" nghĩa là Lâm Hữu Đức chết trong nhà ba ngày sau khi bị sa thải. Hai tuần trước, "xử lý" nghĩa là ông Toàn rơi từ tầng cao. Thứ Sáu tuần trước, "xử lý" nghĩa là Lê Quốc Bình nằm trên bê tông sân trong giếng trời.
Đình Viễn vừa ra lệnh xử lý con gái người từng bảo vệ anh. Cuối quý. Hai tháng.
Cửa thang mở. Tầng bốn mươi bảy. Anh bước ra.
Một giờ chiều. Văn phòng tầng bốn mươi bảy. Một mình.
Anh ngồi ở bàn. Không mở màn hình. Không đọc báo cáo.
Nhìn ra cửa kính – Sài Gòn phía dưới, tầng thấp hơn Đình Viễn hai tầng, cùng hướng, cùng sông, cùng nắng. Hai tầng chênh lệch – vĩnh viễn.
Hai tháng. Đình Viễn cho hai tháng – "đến hết quý." Hai tháng cô ấy còn an toàn dưới ghi chú "tạm hoãn – nhu cầu vận hành." Sau đó – xử lý.
Anh mở ngăn kéo trái. Hộp gỗ nhỏ – bên trong, dưới hai cây bút và một cuốn sổ cũ, mảnh giấy gấp tư. Giấy đã vàng – mười năm. Anh mở.
Hai dòng, hai nét mực khác nhau. Dòng đầu – mười năm trước, đêm Đức chết: "Lâm Hữu Đức. Ông ấy muốn nói gì." Dòng hai – tuần tám: "Ông ấy muốn nói: chạy đi."
Anh nhìn mảnh giấy. Mười năm anh giữ nó – chuyển vest mỗi sáng, gấp lại, bỏ vào, mang theo. Mười năm anh hỏi ông ấy muốn nói gì. Bây giờ anh biết – chạy đi. Đức muốn anh chạy. Nhưng anh không chạy. Mười năm anh ở lại trong hệ thống mà Đức muốn anh rời bỏ.
Và bây giờ – con gái Đức đang ở trong hệ thống đó. Và Đình Viễn vừa ra thời hạn.
Anh gấp mảnh giấy. Cất lại. Đóng ngăn kéo.
Hai tháng. Không đủ để phá hệ thống. Nhưng đủ để –
Anh chưa biết. Chưa biết để làm gì.
Điều anh biết: lá chắn hôm nay mỏng hơn hôm qua. Tuấn đang đếm. Đình Viễn đang đo. Và Khả Vy – dưới kia, tầng hai mươi hai, ba lô trên đùi, USB trong túi – đang đào vào hệ thống mà không biết hệ thống vừa cho cô ấy thời hạn.
Anh nhìn ra cửa kính. Nắng trưa Sài Gòn. Sông uốn.
Vì cha cô từng bảo vệ tôi.
Câu anh nói trong bếp T46, tuần trước. Câu chưa nói hết.
Và vì –
Anh đóng mắt. Một giây. Mở.
Hai tháng.