Người Tình Của Tầng 47
Chương 82: Bằng chứng
Chương 82

Bằng chứng

Luật sư đến sau bảy phút.

Khả Vy ngồi ở bàn trong cùng của quán cà phê, lưng dựa tường, nhìn ra cửa kính mờ hơi nước. Quán nằm trong con hẻm nhỏ gần cầu Kênh Tẻ, đèn vàng thấp, nhạc không lời mở vừa đủ để che tiếng thìa chạm cốc. Bên ngoài, mặt đường còn ướt từ cơn mưa đầu tối.

Phúc đến trước cô năm phút. Trung đến sau đó hai phút. Quân Phong là người cuối cùng trong ba người, áo vẫn phẳng, cà vạt vẫn thẳng, như thể anh vừa đi ra từ một cuộc họp bình thường.

Bốn người ngồi quanh chiếc bàn gỗ vuông. Không ai gọi thêm đồ uống.

Phúc gầy đi. Là kiểu gầy của người ngủ ba năm mà luôn để một phần cơ thể còn thức. Hai tay cô đặt trên đầu gối dưới gầm bàn. Từ chỗ ngồi, Khả Vy vẫn thấy các ngón tay kia siết lại theo nhịp rất đều.

Trung ngồi cạnh cửa sổ, áo xám, mắt hướng ra ngoài nhiều hơn nhìn người trong bàn. Quân Phong ngồi chếch bên phải cô, không chạm vào lưng ghế. Kiểu ngồi của anh luôn giống sẵn sàng đứng dậy giữa câu.

Cửa quán mở lần nữa.

Hai người bước vào.

Người đầu tiên là phụ nữ khoảng bốn mươi, tóc ngắn, áo khoác tối màu. Người thứ hai là đàn ông gầy, đeo kính, tay cầm túi tài liệu đã cũ. Họ nhìn một vòng, thấy Phúc trước, rồi đi thẳng đến bàn.

Phúc đứng dậy.

– Chị Ngọc.

Người phụ nữ gật đầu.

– Lâu rồi.

Không ôm. Không bắt tay. Chỉ là hai người biết rõ mức độ nguy hiểm của việc còn nhìn thấy nhau sau ba năm.

Phúc quay sang người đàn ông.

– Anh Hưng.

Anh ta gật đầu ngắn.

– Tôi tưởng em không quay lại.

– Tôi cũng tưởng vậy.

Giọng Phúc khô. Không có gì giống một câu đùa.

Khả Vy nhìn cảnh đó và hiểu ngay một điều: Minh Khang chết, nhưng mạng lưới anh ta dựng chưa chết.

Chị Ngọc ngồi xuống ghế còn trống. Anh Hưng ngồi bên cạnh. Không ai hỏi danh tính trước. Quân Phong là người mở lời.

– Trần Quân Phong.

Không chức danh. Không Aeternum.

Chị Ngọc nhìn anh lâu hơn một nhịp.

– Tôi biết anh là ai.

– Tôi đoán vậy.

– Tôi không nghĩ có ngày anh ngồi ở phía này bàn.

– Tôi cũng không nghĩ vậy.

Không khí đứng lại trong một khoảnh ngắn.

Chị Ngọc quay sang Khả Vy.

– Cô là Lâm Khả Vy?

– Phải.

– Con gái ông Đức.

– Phải.

Người phụ nữ gật nhẹ.

– Minh Khang nói nếu có ngày em gặp tôi cùng con gái ông Đức trên một bàn, nghĩa là hoặc mọi thứ đã đến mức không cứu nổi, hoặc cuối cùng cũng có người dám đẩy nó ra ánh sáng.

Phúc nhìn xuống bàn.

– Chắc là cả hai.

Anh Hưng đặt túi tài liệu lên ghế cạnh mình, nhưng chưa mở.

– Khang chết thế nào?

Không ai trả lời ngay. Khoảng dừng đó đủ cho Khả Vy thấy Quân Phong chọn từ nào, bỏ từ nào.

– Bị giết trong đêm mất điện.

Anh nói.

– Người trực tiếp ra tay là một trợ lý vận hành của tầng 47. Theo lệnh từ tầng trên. Cũng theo quyết định riêng của cậu ta.

Anh Hưng nhìn anh.

– Anh đang nói với tư cách nhân chứng hay nghi phạm?

– Cả hai đều được.

Chị Ngọc không thay đổi nét mặt.

– Tốt. Vậy khỏi mất thời gian.

Bà mở sổ nhỏ.

– Khang để lại một đường liên hệ khẩn. Ba ngày trước khi chết, cậu ấy gửi tin nhắn mã đỏ. Nội dung chỉ có tám chữ: nếu tôi chết, gặp Phúc, không gặp ai khác.

Phúc ngẩng lên.

– Anh ấy biết có thể chết.

– Khang luôn biết.

Chị Ngọc nhìn từng người còn lại.

– Bây giờ. Ai mang gì đến đây?

Khả Vy mở túi trước tiên.

Cô đặt ổ cứng đen lên giữa bàn. Sau đó là một ổ nhớ nhỏ bọc nilon chống ẩm. Rồi một thẻ nhớ camera analog trong hộp nhựa trong suốt.

– Ổ cứng dự phòng của Minh Khang.

Cô nói.

– Bên trong có dòng tiền mười năm qua của quỹ IO-07 và mười hai công ty vỏ bọc.

Cô chạm vào ổ nhớ.

– Đây là thư cha tôi để lại cho Trần Quân Phong. Kèm hồ sơ chuyển giao và danh sách những người được đưa ra ngoài.

Ngón tay cô dừng trên hộp nhựa cuối cùng.

– Còn đây là bản ghi camera analog ở B2 trong đêm mất điện. Ghi hình người mở phòng giam kỹ thuật nơi một cổ đông bị nhốt trước khi chết. Camera này không nằm trên mạng tòa nhà nên không bị xóa như hệ thống chính.

Anh Hưng không chạm vào bất cứ thứ gì.

– Cô đã xem hết?

– Một phần. Đủ để biết đây không phải tài liệu giả.

– Còn phần chưa xem?

– Có thể chứa thêm thứ có lợi hoặc bất lợi cho tất cả chúng tôi.

Chị Ngọc gật.

– Tốt hơn nếu cô nói vậy, thay vì khẳng định mọi thứ đều sạch.

Trung lên tiếng tiếp theo.

– Tôi không mang vật chứng.

Anh đặt một cuốn sổ lò xo mỏng lên bàn.

– Tôi mang mốc thời gian.

– Anh là?

– Nguyễn Đình Trung. Phòng phân tích dữ liệu. Aeternum.

– Vai trò của anh trong vụ này?

Trung nghĩ hai giây.

– Người đã đứng ngoài tám năm.

– Tôi thấy hồ sơ nhân sự bị thay, báo cáo thật bị thay bằng báo cáo sạch, nhật ký camera đổi góc trước các “tai nạn”, quyền truy cập từ T49 đi qua các tầng không ai được phép biết. Tôi không giữ được hết chứng cứ vật lý vì hệ thống luôn xóa. Nhưng tôi có thể dựng chuỗi sự kiện đủ nhất quán để đối chiếu với tài liệu ở đây.

Anh đẩy cuốn sổ tới giữa bàn.

– Mỗi vụ một dòng: ngày, giờ, tài khoản, thay đổi bất thường, ai biến mất sau đó.

Anh Hưng lật ba trang.

– Anh ghi cái này từ năm nào?

– Từ năm đầu tiên tôi hiểu “tai nạn” ở tòa nhà này không phải tai nạn.

– Tại sao đến bây giờ mới nói?

– Vì đến bây giờ mới có người khác cũng nói.

Câu đó làm cả bàn im đi một nhịp.

Phúc mở chiếc túi vải bên chân ghế. Cô lấy ra một tập giấy mỏng kẹp bằng dây thun, đặt lên bàn bằng hai tay.

– Cam kết bảo mật, biểu mẫu xử lý đặc biệt, mã nội bộ SP.

Cô nói.

– Tôi từng ở pháp chế. Sau đó bị điều xuống phòng dữ liệu vì đã xem thứ không nên xem. Năm 2022 tôi bị buộc ký giấy biến mất. Đây là bản sao tôi giữ được trước khi chạy.

Cô kéo ra một tờ.

– Đây là chữ ký của tôi trên một hồ sơ mà sau đó người trong hồ sơ chết ba ngày sau.

Cô lật thêm một tờ nữa.

– Còn đây là email yêu cầu “chỉnh ngôn ngữ đối ngoại” sau một ca tử vong nội bộ. Cùng cấu trúc với thông báo về Minh Khang sáng hôm qua.

Khả Vy nhìn qua. Đúng là cùng kiểu văn bản. Ba đoạn. Vô trùng. Không có máu.

Anh Hưng đẩy kính lên cao hơn sống mũi.

– Còn anh?

Lần này anh nhìn Quân Phong.

Quân Phong đặt điện thoại xuống bàn.

– Tôi không có gì ở dạng sạch.

– Hợp lý.

– Tôi có cấu trúc vận hành tầng 47, cách tiền đi qua IO-07, cách hồ sơ mã SP được mở và đóng, cách quyền từ T49 đi xuống rồi xóa dấu trên các tầng còn lại. Tôi biết những chỗ tài liệu kia sẽ khớp, và những chỗ nào nếu sai sẽ lộ ngay.

– Nói cách khác – chị Ngọc chốt – anh là chìa khóa giải mã hệ thống.

– Nếu muốn gọi vậy.

– Và cũng là người vận hành nó suốt mười ba năm.

– Phải.

– Anh hiểu chứ, nếu vụ này đi đến điều tra chính thức, lời khai của anh vừa là vũ khí vừa là dây thòng lọng.

– Tôi hiểu.

Chị Ngọc lấy găng tay mỏng từ túi xách, đeo vào, rồi mới chạm vào ổ cứng.

– Mật khẩu?

Khả Vy đọc một dãy số, rồi thêm:

– Có lớp mã hóa thứ hai cho một thư mục ẩn. Người mở được nhanh nhất ở đây là anh ấy.

Cô hất cằm rất nhẹ về phía Quân Phong.

Anh Hưng khẽ nhíu mày.

– Cô tin anh ta đến mức đó?

– Tôi tin cấu trúc của dữ liệu.

Khả Vy đáp.

– Cấu trúc đó đi qua anh ta. Không thích cũng không đổi được.

Anh Hưng ghi vài dòng rồi nhìn lần lượt từng gương mặt.

– Các tài liệu này nếu đúng, đủ để cơ quan điều tra kinh tế và hình sự cùng vào cuộc. Dòng tiền mười năm, hồ sơ biến mất, can thiệp camera, lời khai người trong cuộc. Về mặt hồ sơ, đây là vụ án tổ chức.

Phúc thở ra rất khẽ. Trung không động. Khả Vy nghe cổ họng mình khô đi.

– Nhưng.

Anh Hưng nói tiếp.

– Muốn họ nhận hồ sơ và không thể đẩy lại bằng một cuộc gọi từ trên, cần một đơn tố cáo chính thức. Tên thật. Chữ ký thật. Số căn cước thật. Người nộp đơn phải đủ gần vụ việc để có tư cách, nhưng đủ xa để không bị bác ngay như một bị can đang tự bảo vệ mình.

Quân Phong nói trước cô nửa giây.

– Tôi nộp.

Phúc quay phắt sang anh. Trung ngẩng lên lần đầu tiên từ đầu buổi. Chị Ngọc khép sổ lại. Còn Khả Vy thì không chờ đủ một nhịp.

– Không.

Câu của cô cắt ngang bàn sạch như lưỡi dao.

– Anh là người trong lõi của vụ này. Nếu anh nộp đơn, phía bên kia chỉ cần một giờ để biến nó thành lời khai của người tự cứu mình. Họ sẽ nói anh phản chủ, anh tranh quyền, anh dựng hồ sơ giả để giảm tội.

Anh Hưng gật rất nhẹ.

– Cô nói đúng.

Quân Phong nhìn cô.

– Tôi là người biết nhiều nhất.

– Vì vậy anh càng không được là người đứng tên đầu tiên.

Khả Vy đáp.

– Anh là nhân chứng. Và nếu cần, là bị can hợp tác. Nhưng không phải người nộp.

Một khoảng im ngắn xuất hiện giữa hai người.

– Được.

Anh Hưng quay sang Khả Vy.

– Vậy cô?

– Tôi là con gái nạn nhân. Có động cơ cá nhân quá rõ.

– Đúng một nửa, chị Ngọc nói. Nửa còn lại là cô vẫn còn đang làm ở đó. Quá gần hiện trường.

– Và tôi chưa muốn vào bàn lấy lời khai với vị trí đầu tiên.

Khả Vy nói.

– Tôi cần còn chỗ để tiếp tục mở nốt thứ chúng ta chưa mở.

Trung nhìn ra ngoài cửa kính.

– Tôi cũng không phù hợp.

– Vì? anh Hưng hỏi.

– Họ sẽ đào Nguyễn Đình Vinh, Nexgen, quyền T49 cũ, Lead trắng.

Trung nói.

– Tôi có quá nhiều điểm nối gián tiếp với hệ thống này. Tôi làm chứng tốt hơn là nộp đơn.

Khả Vy để ý Phúc từ lúc luật sư hỏi đến giờ gần như không động đậy. Chỉ có tay cô đặt dưới bàn siết chặt hơn từng chút. Khớp ngón tay trắng ra dưới ánh đèn vàng.

Chị Ngọc quay sang phía cô ấy.

– Phúc.

Phúc không trả lời ngay. Trong khoảng dừng đó, Khả Vy nghĩ đến ba năm của Phúc. Một cái tên mới. Một phòng trọ khác. Không dùng căn cước cũ. Không gọi về cho mẹ. Sống như người đã chết nhưng vẫn phải tự mua thức ăn mỗi ngày.

Phúc ngẩng lên.

– Nếu tôi nộp đơn, họ sẽ đào lại hồ sơ biến mất của tôi.

– Chắc chắn, anh Hưng đáp.

– Họ sẽ biết tôi còn sống.

– Phải.

– Họ có thể giết tôi thật lần này.

Chị Ngọc nhìn cô, không trấn an.

– Phải.

Khả Vy thấy cổ họng mình siết lại. Không có một lời tử tế nào có thể chen vào giữa ba câu thật như vậy.

Phúc nhìn xuống tập giấy trước mặt mình. Rồi nhìn ổ cứng. Rồi nhìn thẻ nhớ analog trong hộp nhựa.

– Ba năm trước, lúc chạy, tôi tự nhủ sẽ chờ một ngày đủ xa. Xa đến mức tên cũ của tôi chỉ còn như tên người khác.

Cô dừng. Ngón trỏ gõ một nhịp rất nhẹ lên mép giấy.

– Nhưng hóa ra không có ngày nào “đủ xa” cả. Chỉ có ngày nào đó mình thấy chán việc còn sống mà vẫn phải trốn như đã chết.

Trung quay đầu sang. Quân Phong không động, nhưng vai anh cứng lại. Khả Vy nhìn Phúc, thấy trong mắt cô ấy không có khí thế. Chỉ có một loại mệt đã đi đến điểm cuối của nó.

– Tôi nộp.

Không lớn. Nhưng đủ để cả bàn im hẳn.

Quân Phong lên tiếng ngay.

– Phúc.

Cô quay sang anh.

– Anh không phù hợp.

Phúc nói trước khi anh kịp nói tiếp.

– Chị ấy đúng. Khả Vy cũng đúng. Trung cũng đúng. Còn tôi.

Cô nhìn tập giấy dưới tay mình.

– Tôi là cựu nhân viên. Tôi có bằng chứng. Tôi có hồ sơ biến mất. Tôi đủ gần để có tư cách. Và trên giấy tờ, tôi đã “chết” ba năm rồi. Khó giết thêm lần nữa.

Chị Ngọc không can. Bà chỉ hỏi:

– Em chắc?

Phúc cười rất nhẹ.

– Không.

Rồi cô nói tiếp:

– Nhưng đủ rồi.

Anh Hưng chậm rãi mở túi tài liệu. Lần này anh lấy ra một mẫu đơn đã in sẵn, nhiều trang, phần đầu là thông tin người nộp, phần sau là tóm tắt sự việc và danh mục chứng cứ.

– Khang gửi trước khung hồ sơ nếu có ngày này.

Anh nói.

– Tôi cần em xác nhận lại thông tin cá nhân, quá trình làm việc, thời điểm bị ép ký biến mất, và mối liên hệ của em với các chứng cứ trên bàn.

Phúc nhận cây bút anh đưa.

Tay cô run.

Không nhiều. Chỉ đủ để đầu bút chạm vào giấy hai lần mới xuống được nét đầu tiên.

Khả Vy nhìn rất kỹ bàn tay ấy. Đây mới là nơi sự can đảm có hình dạng thật. Không phải những câu to. Là đầu ngón tay run khi viết họ tên cũ của mình lên một tờ giấy sẽ gọi tất cả bóng tối quay lại.

Nguyễn Thanh Trúc.

Chữ đầu tiên hơi lệch. Chữ thứ hai vững hơn.

Đến chữ cuối, nét bút đã thẳng.

Anh Hưng bắt đầu hỏi. Họ tên theo căn cước cũ. Năm sinh. Địa chỉ đăng ký hộ khẩu trước khi biến mất. Thời gian làm tại pháp chế. Thời gian điều xuống phòng dữ liệu. Hồ sơ mã SP đầu tiên cô nhìn thấy. Người ép cô ký cam kết. Tên tài khoản gửi mail chỉnh ngôn ngữ đối ngoại.

Phúc trả lời từng câu. Không nhanh. Không chậm.

Khi đến mục “Người bị tố cáo”, anh Hưng dừng bút.

– Em muốn ghi tên cá nhân hay tổ chức?

– Cả hai.

– Tên cá nhân đứng đầu?

– Tạ Đình Viễn.

– Và bộ phận vận hành trực tiếp?

Lần này Phúc không trả lời ngay. Cô nhìn về phía Quân Phong. Anh ngồi yên, mắt không tránh.

Rồi cô quay lại tờ đơn.

– Tầng 47, Aeternum Group.

– Còn cá nhân cụ thể khác?

Bàn tay cầm bút của Phúc siết lại.

– Có. Nhưng chưa ghi hết trong đơn đầu tiên.

– Lý do?

– Tôi muốn bộ hồ sơ được tiếp nhận trước.

Giọng cô rất khô.

– Những tên còn lại sẽ nằm trong lời khai bổ sung. Nếu tung hết ở bước đầu, phía bên kia sẽ biết ngay cần dọn ai trước.

Chị Ngọc nhìn cô một lúc, rồi gật.

– Hợp lý.

Quân Phong không nói gì. Nhưng Khả Vy hiểu anh đã nghe thấy vị trí của mình trong câu trả lời đó. Không sạch. Không được bỏ qua. Chỉ là chưa đến lượt ở trang đầu tiên.

Mất hơn một giờ để hoàn tất bản nháp đơn tố cáo.

Trong thời gian ấy, Khả Vy đưa thêm cấu trúc thư mục ổ cứng, thời điểm lấy được từng món chứng cứ, đường đi của camera analog B2 và hai mốc đặc biệt: đêm mất điện, sáng thông báo tử vong Minh Khang. Trung bổ sung một chuỗi dấu thời gian về các thay đổi hệ thống trước mỗi vụ “tai nạn”. Quân Phong xác nhận các mã nội bộ: IO-07, SP, quy trình chuyển giao, mức phân quyền giữa T47 và T49. Anh không nói dài. Chỉ nói đủ để bản ghi không gãy logic.

Đến gần cuối, anh Hưng tựa lưng ra sau ghế lần đầu tiên.

– Đủ.

– Đủ để mở hồ sơ. Đủ để cơ quan điều tra không thể giả mù nếu còn muốn giữ vỏ hợp pháp. Đủ để bên kia phải phản ứng.

Anh nhìn ổ cứng lần nữa.

– Nhưng từ lúc nộp đơn, các anh chị không còn là nhóm người tự điều tra trong bóng nữa. Các anh chị sẽ thành mục tiêu chính thức.

– Chúng tôi đã là mục tiêu từ lâu rồi.

Khả Vy nói.

– Từ lúc nào? chị Ngọc hỏi.

Khả Vy nghĩ hai giây.

– Có lẽ từ mười năm trước.

Chị Ngọc nhìn cô.

– Khác nhau ở chỗ trước đây họ làm trong tối. Từ ngày mai, họ có thể làm trong sáng. Dưới danh nghĩa pháp lý, truyền thông, nội bộ. Các cô cậu phải chuẩn bị cho cả ba mặt trận.

Trung nói như ghi chú cho chính mình.

– Phong tỏa thông tin. Bôi bẩn người tố cáo. Dò nguồn chứng cứ.

– Và cắt người dễ cắt nhất trước, anh Hưng thêm.

Ánh mắt anh lướt qua Phúc.

Phúc gật. Cô hiểu.

Khi trang cuối được đặt xuống, anh Hưng chỉ vào ô chữ ký.

– Ký lần cuối nếu em xác nhận mọi thứ đúng trong phạm vi em biết.

Phúc nhìn chỗ trống đó rất lâu.

Bên ngoài quán, mưa bắt đầu lại. Không to. Chỉ là những hạt nhỏ chạm kính liên tục, làm con hẻm mờ đi như một băng ghi hình analog mất nét. Khả Vy nhìn nghiêng gương mặt Phúc dưới ánh đèn vàng. Không thấy dũng cảm. Không thấy bi kịch. Chỉ thấy mệt, lạnh, và đã đi quá xa để quay lại.

Phúc đặt bút xuống.

Nét chữ lần này không run nữa.

Nguyễn Thanh Trúc.

Rõ. Thẳng. Không gạch xóa.

Cô đặt bút xuống bàn.

– Ba năm trốn.

Cô nói.

– Đủ rồi.

Chị Ngọc cầm bộ đơn lên, kiểm tra từng trang, rồi kẹp lại cẩn thận vào bìa hồ sơ chống nước. Anh Hưng thu ổ cứng, ổ nhớ, thẻ nhớ analog vào ba túi niêm phong tạm, ghi giờ nhận bằng bút lông đen. 22:14.

Quân Phong nhìn đồng hồ một lần. Trung nhìn ra ngoài hẻm. Khả Vy nhìn bàn tay Phúc đã buông lỏng hơn trước.

Bộ máy kia vẫn đứng nguyên ở phía bên kia thành phố. Tầng 47 vẫn sáng đèn ở một tầng không có nút bấm.

Nhưng lần đầu tiên, Khả Vy thấy rõ hình dạng của một khe nứt không còn nằm trong nội bộ Aeternum nữa.

Nó nằm ở đây.

Trên một tờ đơn có tên thật, chữ ký thật, và một người đã thôi làm xác sống.

Khi họ đứng dậy rời quán, mưa vẫn chưa dứt.

Quân Phong giữ cửa cho mọi người ra trước. Đến lượt Khả Vy bước qua, anh nói rất khẽ, chỉ đủ cho cô nghe:

– Từ giờ không quay lại được nữa.

Khả Vy nhìn thẳng ra màn mưa trước mặt.

– Tôi biết.

Rồi cô bước ra ngoài.

Ch.82/99
3.463 từ