Cái chết thứ hai
Thứ Tư, tuần thứ sáu. Bảy giờ bốn mươi hai sáng.
Khả Vy bước ra khỏi thang máy tầng hai mươi hai, túi xách vai trái, tay phải cầm cốc cà phê mang theo. Hành lang quen thuộc, đèn trắng, sàn vinyl, tiếng máy lạnh đều. Nhưng hôm nay khác. Tiếng người nhiều hơn bình thường. Hai nhân viên phòng bên đứng ở hành lang, điện thoại trên tay, nói nhỏ. Một người nhìn lên khi cô đi qua, rồi quay lại nói tiếp.
Cô vào phòng dữ liệu. Ba đồng nghiệp đã có mặt, sớm hơn thường lệ. Hai người đọc điện thoại, một người mở VnExpress trên máy tính. Trung ngồi chỗ cũ, tai nghe chụp quanh cổ chưa đeo lên, mắt trên màn hình laptop nhưng không gõ phím.
Cô đặt túi xuống, ngồi vào ghế, bật máy. Không hỏi.
Chị Hằng, phân tích viên cấp cao, bàn góc trái, quay sang:
— Em nghe chưa? Ông Toàn, cổ đông công ty mình. Tối qua nhảy từ tòa nhà Landmark ở quận Hai. Chết tại chỗ.
Khả Vy nhìn chị Hằng. Mặt chị bình thường, kiểu bình thường của người kể tin tức, không phải người mất mát.
— Nguyễn Văn Toàn?
— Ừ. VTV đưa sáng nay. Báo mạng đầy rồi. Em lên Google đi.
Cô mở tab trình duyệt. Gõ: Nguyễn Văn Toàn Aeternum. Enter.
Bài báo đầu tiên: VnExpress, năm giờ mười hai sáng. Tiêu đề: "Cổ đông Tập đoàn Aeternum Group tử vong do rơi từ tầng cao." Bài thứ hai: Tuổi Trẻ, năm giờ ba mươi lăm. Bài thứ ba: Thanh Niên, sáu giờ.
Cô đọc bài VnExpress. Nguyễn Văn Toàn, năm mươi tám tuổi, cổ đông nhỏ nắm hai phần trăm cổ phần Aeternum Group. Thi thể được phát hiện lúc hai mươi ba giờ ba mươi tại chân tòa nhà Landmark Tower, quận Hai. Công an quận Hai đang điều tra. Gia đình chưa lên tiếng. Nguồn tin từ Aeternum cho biết ông Toàn "gặp áp lực cá nhân thời gian gần đây".
Cô đọc lại dòng cuối. Nguồn tin từ Aeternum.
Hai mươi ba giờ ba mươi, thi thể được phát hiện. Năm giờ mười hai, bài báo đầu tiên lên mạng. Sáu tiếng. Từ lúc tìm thấy thi thể đến lúc bài báo hoàn chỉnh, có trích nguồn Aeternum, có thông tin cổ đông, có bình luận về "áp lực cá nhân", sáu tiếng.
Cô nhìn màn hình. Sáu tiếng là nhanh. Nhanh bất thường. Một vụ tử vong tại tòa nhà cao tầng, cảnh sát phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, lấy lời khai, liên hệ gia đình. Quy trình đó mất ít nhất mười hai đến hai mươi bốn giờ trước khi cảnh sát đưa ra thông báo chính thức. Báo chí thường đợi thông báo, hoặc ít nhất xác nhận danh tính nạn nhân qua nguồn cảnh sát.
Ở đây ngược lại. Bài báo lên trước thông báo cảnh sát. Trích nguồn Aeternum, nghĩa là ai đó trong công ty chủ động cung cấp thông tin cho phóng viên. Giữa đêm. Sáu tiếng sau khi người chết.
Ai đó muốn tin này lên báo nhanh nhất có thể.
Cô mở hệ thống nội bộ. Tìm: Nguyễn Văn Toàn. Kết quả: cổ đông cá nhân, hai phần trăm cổ phần, gia nhập HĐCĐ từ năm 2018. Không phải nhân viên, cổ đông bên ngoài. Không có hồ sơ nhân sự, chỉ có thông tin đăng ký cổ đông trong phân hệ quan hệ cổ đông.
Cô nhớ. Trưa thứ Sáu tuần bốn, nhà ăn tầng năm. Nhân viên Marketing bàn tán: "HĐQT họp kín tuần này, mấy cổ đông nhỏ phản đối vụ kiểm toán quý. Biết nhiều chết sớm." Cô ghi nhận nhưng không theo đuổi, lúc đó cô đang tập trung vào email ẩn danh và Minh Khang.
Vụ kiểm toán quý. Cổ đông nhỏ phản đối.
Cô gõ thêm vào thanh tìm kiếm: biên bản HĐQT tháng trước. Quyền truy cập bị từ chối, phòng Phân tích không có quyền đọc biên bản HĐQT. Bình thường. Nhưng thông tin công khai trên website cổ đông: ông Toàn đã bỏ phiếu phản đối hai nghị quyết liên tiếp trong hai kỳ họp gần nhất. Phiếu phản đối, thiểu số, không ảnh hưởng kết quả, nhưng có ghi nhận.
Ông Toàn phản đối. Rồi ông Toàn chết.
Mười giờ. Phòng dữ liệu vẫn xôn xao nhẹ. Chị Hằng đọc thêm ba bài báo. Đồng nghiệp bàn góc phải bàn tán: "Nghe nói ổng nợ nần", "Ai mà biết, cổ đông mấy phần trăm thôi", "Công ty mình lắm chuyện ghê."
Trung không nói gì. Tai nghe vẫn quanh cổ. Ngón tay đặt trên bàn phím nhưng không gõ.
Khả Vy đứng dậy. Đi ra phòng trà, góc hành lang tầng hai mươi hai, bình nước nóng, hai hộp trà túi lọc. Cô rót nước, bỏ trà vào cốc. Đợi.
Trung bước vào phòng trà hai phút sau. Mở tủ lạnh, lấy chai nước. Đóng tủ. Đứng đó, mở nắp chai, uống một ngụm.
Cô không nhìn Trung. Nhìn cốc trà, lá trà nổi trên mặt nước.
Trung nói, giọng nhẹ, gần như thoáng qua:
— Ông Toàn ổng hay đi cầu thang bộ. Sợ thang máy từ nhỏ. Không bao giờ lên cao quá tầng mười.
Im lặng. Tiếng nước sôi trong bình đun rì rì.
Khả Vy quay đầu. Trung đang vặn nắp chai, không nhìn cô, mắt trên chai nước, động tác bình thường.
— Anh biết ông Toàn?
Trung nhún vai nhẹ.
— Ổng hay qua tầng hai hai lấy báo cáo cổ đông mỗi quý. Mấy năm rồi. Lần nào cũng đi cầu thang bộ lên. Hai hai tầng. Ổng bảo thang máy kín quá.
Trung đóng nắp chai. Bước về phía cửa. Dừng lại một nhịp, ngắn, gần như không đủ để nhận ra.
— Sợ độ cao mà nhảy lầu thì cũng lạ.
Rồi đi ra. Tai nghe lên đầu. Lưng quay lại cô, vai hơi cúi, dáng đi quen thuộc, người biết nhiều hơn cần nói.
Cô đứng trong phòng trà. Cốc trà nóng trong tay.
Sợ thang máy từ nhỏ. Không lên cao quá tầng mười. Hai mươi hai tầng cầu thang bộ mỗi quý, kiên nhẫn chịu đựng hơn là bước vào thang máy.
Người sợ độ cao không leo lên tầng cao để nhảy. Người sợ độ cao tránh xa mọi thứ trên tầng mười. Nếu muốn tự tử, có hàng trăm cách không cần lên cao.
Trừ khi không phải tự tử.
Mười một giờ. Cô quay lại bàn. Mở cửa sổ mới trên máy tính, không phải báo cáo biến động nhân sự, không phải trang tài liệu IT. Nhật ký gửi, máy chủ nhật ký thư.
Cô đăng nhập. Gõ lệnh: lọc email xóa-bởi-quản-trị, tài khoản internal-ops-07, chín mươi ngày gần nhất.
Bốn mươi bốn email, dữ liệu cô đã xem hôm qua. Cô cuộn đến cụm ba, năm email hai tuần trước. Timestamp: mười bốn ngày trước. Không khớp vụ biến mất nào trong danh sách chín người.
Nhưng bây giờ cô có thêm một mốc thời gian. Ông Toàn chết đêm qua, thứ Ba, tuần sáu. Năm email cụm ba gửi hai tuần trước, thứ Ba hoặc thứ Tư, tuần bốn.
Hai tuần trước cái chết.
Cô mở sổ tay giấy, trang mới, bút xanh, tay trái. Vẽ trục thời gian: trục ngang, đánh dấu ngày. Cụm một: email trước vụ Hoàng, ba mươi sáu đến bốn mươi tám giờ trước khi Hoàng biến mất. Cụm hai: email trước người thứ sáu, cũng ba mươi sáu đến bốn mươi tám giờ. Cụm ba: email hai tuần trước cái chết ông Toàn.
Khoảng cách dài hơn. Cụm một và hai, email sát vụ, ba mươi sáu đến bốn mươi tám giờ. Cụm ba, mười bốn ngày. Khác biệt.
Nhưng ông Toàn không phải nhân viên. Ông ta là cổ đông bên ngoài. Xử lý nhân viên, nhanh, quy trình nội bộ, kiểm soát toàn bộ. Xử lý cổ đông, phức tạp hơn. Cần chuẩn bị. Cần thời gian. Cần đảm bảo truyền thông sau khi xong.
Cô viết vào sổ tay: email cụm 3, internal-ops-07 gửi d-exec, 14 ngày trước vụ ông Toàn. Khoảng cách dài hơn cụm 1-2 (36-48h). Giả thuyết: đối tượng bên ngoài cần chuẩn bị dài hơn.
Cô dừng bút. Nhìn dòng chữ. Rồi xóa tên, lấy bút xanh gạch chéo "ông Toàn", thay bằng ký hiệu: T-58. T vì Toàn, năm mươi tám vì tuổi. Tên giữ trong đầu.
Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, thói quen mới từ tuần trước, thay cho thói quen cũ dùng bút đánh dấu ngoài lề.
Cô nhìn lại trục thời gian. Cha cô, mười năm trước, Floor 47 Quản trị truy cập hồ sơ bảy mươi hai giờ trước. Ông Toàn, email internal-ops-07 gửi d-exec mười bốn ngày trước. Khác loại đối tượng, khác khoảng cách thời gian, nhưng cùng một chuỗi: email trước, cái chết sau.
Khuôn mẫu giống cha.
Mười hai giờ mười lăm. Nhà ăn tầng năm. Cô ăn cơm sườn, bàn góc quen thuộc. Đông hơn thường lệ, vụ ông Toàn là đề tài duy nhất. Bốn bàn xung quanh, cô nghe được mảnh vụn:
"...nghe nói ổng nợ cờ bạc..." "...vợ ổng báo mất tích từ chiều hôm qua, tối mới tìm thấy..." "...trên Zing đưa rồi, có cả ảnh tòa nhà..."
Cô ăn hết suất cơm. Uống nước. Đứng dậy.
Trên đường về tầng hai mươi hai, thang máy dừng ở tầng mười tám. Cửa mở, chị Liên, trưởng phòng HR, bước vào. Áo sơ mi trắng, tóc búi, mặt nghiêm hơn bình thường.
— Vy. Đi ăn trưa về?
— Dạ.
Chị Liên nhìn thẳng cửa thang, không quay sang.
— Chuyện ông Toàn, công ty sẽ ra thông cáo chính thức chiều nay. Không bình luận trước truyền thông. Nhắn giúp chị mấy bạn phòng Phân tích.
— Dạ.
Cửa mở tầng hai mươi hai. Khả Vy bước ra. Chị Liên ở lại, thang máy đi tiếp.
Không bình luận trước truyền thông. Nhưng ai đó đã bình luận, năm giờ sáng, trích nguồn Aeternum, "áp lực cá nhân". Trước cả thông cáo chính thức.
Một giờ rưỡi chiều. Cô quay lại máy chủ nhật ký thư.
Lần này cô tìm khác. Không tìm internal-ops-07. Tìm d-exec.
Gõ lệnh: tất cả email gửi từ hoặc đến d-exec@aeternum.vn, chín mươi ngày gần nhất, lọc theo trạng thái xóa-bởi-quản-trị.
Kết quả: mười bảy email bị xóa, cùng mười bảy email qua lại với internal-ops-07 mà cô đã biết.
Cô thay đổi truy vấn. Lọc tất cả email d-exec, không phân biệt trạng thái. Email bình thường, chưa bị xóa.
Kết quả dài hơn. d-exec gửi và nhận hàng trăm email bình thường: HR, compliance, legal, finance, ban thư ký HĐQT. Nội dung subject: "Xác nhận lịch họp HĐQT", "Phê duyệt ngân sách Q1", "Báo cáo quan hệ cổ đông".
Cô cuộn. Dừng lại ở một email, gửi từ d-exec đến secretary-board@aeternum.vn, mười sáu ngày trước. Tiêu đề: "Cập nhật danh sách cổ đông phản đối, xử lý nội bộ."
Xử lý nội bộ.
Cô đọc lại tiêu đề. Email này chưa bị xóa, nằm trong nhật ký gửi bình thường, trạng thái "đã gửi". Không bị ai xóa. Vì nó gửi đến ban thư ký HĐQT, email công việc bình thường, không liên quan internal-ops-07.
Nhưng subject: cập nhật danh sách cổ đông phản đối. Mười sáu ngày trước. Hai ngày trước cụm email thứ ba giữa d-exec và internal-ops-07.
Chuỗi: ngày mười sáu, d-exec yêu cầu cập nhật danh sách cổ đông phản đối. Ngày mười bốn, d-exec và internal-ops-07 trao đổi năm email (đã bị xóa). Đêm qua, ông Toàn chết.
Cô ghi vào sổ tay. Ký hiệu, không tên, không suy luận rõ ràng. Chỉ dữ liệu: ngày, tài khoản, tiêu đề, trạng thái. Suy luận giữ trong đầu.
Ba giờ chiều. Cô ra ngoài tòa nhà, lý do hợp pháp: mua cà phê ở quán góc đường. Cốc cà phê đá, đi bộ chậm qua bãi xe Aeternum.
Góc bãi xe quen thuộc. Trụ bê tông, vùng camera không quét.
Trống.
Cô nhìn lại. Trống thật. Vị trí sedan đen đậu năm lần trước, trống. Không có xe nào. Mặt nhựa bãi xe sạch, vệt dầu cũ mờ, không có dấu lốp mới.
Lần đầu tiên trong năm tuần, sedan đen vắng.
Cô uống cà phê. Đi bộ về. Không nhìn lại.
Trong thang máy, cô nghĩ. Sedan đen, năm lần, cùng vị trí, cùng góc camera không quét. Đột ngột vắng. Cùng ngày ông Toàn chết. Trùng hợp hay liên quan?
Hai khả năng. Một: sedan đen theo dõi ông Toàn, vụ xong, xe rút. Hai: sedan đen không liên quan vụ Toàn, vắng vì lý do khác. Cô không có đủ dữ liệu để phân biệt.
Ghi nhận. Tiếp tục.
Bốn giờ rưỡi chiều. Cô quay lại phòng dữ liệu. Trung ngồi chỗ cũ, tai nghe trên đầu, gõ phím. Bảng tổng hợp trên màn hình, biểu đồ gì đó cô không đọc được từ xa.
Cô ngồi xuống. Mở báo cáo biến động nhân sự, che cho tab mail nhật ký vẫn mở phía sau. Gõ phím, kéo chuột, bình thường.
Năm phút sau, cô đứng dậy đi lấy nước. Đi ngang bàn Trung, chậm, tự nhiên. Dừng lại.
— Anh Trung.
Trung kéo tai nghe xuống cổ. Một bên. Nhìn lên.
— Phương dạo này sao rồi? Nghe nói nghỉ lâu rồi.
Trung dừng gõ phím. Ngón tay trên bàn phím, không gõ, không rút, đặt đó. Mắt nhìn cô nửa giây, rồi nhìn xuống màn hình.
— Phương... nghỉ rồi. Kiểu nghỉ không quay lại.
Giọng nhẹ. Bằng. Không nhấn từ nào. Nhưng "kiểu nghỉ không quay lại", câu đó nặng hơn cách Trung nói.
Cô đứng đó. Một nhịp.
— Lâu chưa?
— Trước em vào. Vài tháng.
Trung đeo tai nghe lại. Hai bên. Quay lại màn hình. Tay gõ phím, nhịp đều, ổn định, như thể cuộc trò chuyện không xảy ra.
Cô đi lấy nước. Cầm cốc về bàn.
Phương. Người thứ mười, nếu tính cả cha cô. Danh sách bảy người biến mất, cộng thêm cha, cộng thêm Hoàng, cộng thêm Phương. Kiểu nghỉ không quay lại, Trung biết. Trung dùng đúng cách nói đó, không phải "nghỉ việc", không phải "chuyển công ty", mà "nghỉ không quay lại".
Trung biết Phương không tự nguyện rời đi.
Và Trung nói cho cô nghe, hai lần trong một ngày. Ông Toàn sợ độ cao. Phương nghỉ kiểu không quay lại. Hai mảnh thông tin, tự nguyện, không ai hỏi mảnh đầu tiên.
Cô nhìn lưng Trung qua màn hình, vai hơi cúi, tai nghe đen, ngón tay gõ phím đều. Đồng nghiệp tầng hai mươi hai, ít nói, tai nghe, bảng tổng hợp. Sáu tuần ngồi đối diện cô mỗi ngày. Biết nhiều hơn bất kỳ ai ở tầng này.
Tại sao Trung vẫn ở đây?
Năm giờ bốn mươi lăm. Cô lưu tập tin, gửi email báo cáo cho sếp phòng. Tắt máy. Dọn bàn. Bình thường.
Trước khi rời phòng, cô nhìn qua cửa sổ tầng hai mươi hai, bãi xe phía dưới, nhỏ từ trên cao. Góc trụ bê tông vẫn trống. Sedan đen vẫn vắng.
Trong thang máy đi xuống, cô một mình. Đèn LED trắng, gương phản chiếu hai bên, tiếng máy kéo đều. Cô nhìn phản chiếu của mình, tóc buộc, áo khoác xám, mắt bình thường. Bình thường như mọi ngày.
Cửa mở tầng trệt. Sảnh Aeternum, đá hoa cương, đèn vàng, logo xoay trên tường. Nhân viên ra về, đi từng nhóm, nói chuyện, cười. Bình thường.
Cô bước qua sảnh. Ra cửa. Bãi xe ngoài trời, xe cô đậu hàng thứ tư. Mở cửa, ngồi vào, đóng cửa.
Không nổ máy ngay. Ngồi trong xe, tay trên vô lăng.
Cha cô, mười năm trước. Kỹ sư hệ thống Aeternum. Phát hiện email vệ sinh nội bộ. Sa thải. Chết ba ngày sau, ghi nhận tự tử. Trước khi chết, Floor 47 Quản trị truy cập hồ sơ bảy mươi hai giờ trước.
Ông Toàn, đêm qua. Cổ đông nhỏ, hai phần trăm. Phản đối nghị quyết HĐQT. Chết, ghi nhận tự tử. Trước khi chết, d-exec gửi email internal-ops-07 mười bốn ngày trước. Truyền thông đưa tin sáu tiếng sau, trích nguồn Aeternum, "áp lực cá nhân".
Sợ độ cao nhưng nhảy lầu. Truyền thông nhanh bất thường. Email trước, cái chết sau.
Cha cô được ghi là tự tử. Ông Toàn cũng vậy.
Cô nổ máy. Ra khỏi bãi xe. Đường về căn hộ ngoại ô, ba mươi phút, đèn đường bắt đầu bật.
Cô lái xe, mắt trên đường, tay trên vô lăng. Không mở radio. Không nghe nhạc. Im lặng.
Trong đầu cô, hai trục thời gian chạy song song. Cha và ông Toàn. Khác thời gian, khác vị trí, khác danh tính, nhưng cùng cấu trúc. Email ra lệnh. Cái chết ghi nhận tự tử. Hệ thống dọn dẹp. Tiếp tục.
Cô rẽ vào ngõ hẻm quen. Đậu xe. Tắt máy. Ngồi trong bóng tối.
Một câu hỏi. Cô giữ nó trong đầu, không viết vào sổ, không gõ vào máy, không nói thành tiếng.
Ông Toàn là người đầu tiên chết mà cô chứng kiến trong thời gian thực. Cha là người cô biết sau mười năm. Khác biệt lớn nhất: lần này cô đang ở bên trong hệ thống.
Cô mở cửa xe. Bước ra. Khóa xe.
Đèn hành lang chung cư nhấp nháy, bóng cũ, sắp cháy. Cô lên cầu thang, tầng bốn, chìa khóa vào ổ, mở cửa.
Căn hộ nhỏ. Tối. Cô bật đèn bếp, đủ sáng, không chói. Đặt túi xuống bàn. Ngồi ghế.
Điện thoại trong túi quần. Cô lấy ra. Mở gallery, ảnh chữ ký Quân Phong trên lệnh sa thải cha. Bốn bức. Cô không xem. Đặt điện thoại úp xuống bàn.
Mở sổ tay. Trang mới. Vẽ trục thời gian, trục ngang dài hơn, đánh dấu mười năm. Bên trái: cha. Bên phải: ông Toàn. Ở giữa: chín người biến mất, rải rác. Phương, đâu đó trước khi cô vào Aeternum.
Mười một cái tên. Cha, bảy người trong danh sách, Hoàng, Phương, ông Toàn.
Cô nhìn dãy ký hiệu trên giấy. Không viết suy luận. Gấp sổ.
Đứng dậy. Rửa mặt. Nấu mì gói. Ăn. Rửa bát.
Mười giờ tối. Tắt đèn bếp. Nằm trên giường, mắt mở, trần nhà tối.
Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng. Đèn đường, đèn chung cư, đèn quảng cáo. Xa xa, tòa Aeternum, năm mươi hai tầng, đèn tắt dần từ dưới lên. Tầng hai mươi hai tối. Tầng ba mươi tám tối. Tầng bốn mươi sáu tối.
Tầng bốn mươi bảy sáng.