Người Tình Của Tầng 47
Chương 28: Camera đêm
Chương 28

Camera đêm

Thứ Hai, tuần thứ chín. Tám giờ.

Cổng chính Aeternum mở lại. Băng phong tỏa sân trong đã gỡ – nhà ăn hoạt động bình thường, nhân viên vào cổng xoay, quẹt thẻ, đi thẳng. Như chưa có gì xảy ra.

Nhưng sảnh vắng hơn. Cô đếm – thói quen mới từ tuần bảy: đếm người trong sảnh mỗi sáng. Thứ Hai tuần trước, tám giờ: khoảng bốn mươi người đi lại. Hôm nay: hai mươi sáu. Giảm hơn một phần ba.

Nghỉ phép đột xuất. Ốm. "Việc gia đình." Lý do nào cũng được – miễn không phải ở đây.

Thang máy lên tầng hai mươi hai. Phòng dữ liệu – Trung ở bàn, tai nghe, mắt trên màn hình. Chị Hằng chưa đến. Lan chưa đến. Huy – vắng từ thứ Tư tuần trước, không liên lạc.

Hai người. Cô và Trung.

Cô ngồi xuống. Mở máy tính. Đăng nhập. Hệ thống nhân sự – vẫn truy cập được. Máy chủ nhật ký thư – thử lần nữa. Không phản hồi. Vẫn bị chặn.

Bốn ngày kể từ khi "bảo trì bắt đầu." Bốn mươi tám giờ đã qua từ lâu. Máy chủ nhật ký thư không phải đang bảo trì – đang bị xóa hoặc đã xóa xong và chuyển giao cho ai đó khác quản lý.

Cô chuyển hướng. Không nhật ký thư – nhật ký khác. Hệ thống quản lý tòa nhà.

Phòng Phân tích Dữ liệu có quyền truy cập hệ thống quản lý tòa nhà – không phải toàn bộ, nhưng đủ: thống kê lượt quẹt thẻ, biến động nhân sự theo tầng, phân bổ phòng họp. Dữ liệu phục vụ báo cáo "hiệu suất vận hành" – công việc chính thức của phòng cô. Trong dữ liệu vận hành – có nhật ký camera.

Không phải footage. Phòng Phân tích không xem được hình ảnh camera – quyền đó thuộc bộ phận An ninh tầng ba và IT tầng mười lăm. Nhưng nhật ký truy cập camera – khi nào camera bật, tắt, ai truy cập, có sự kiện gì – nằm trong bảng quản lý tòa nhà, dưới mục "vận hành thiết bị."

Cô mở bảng vận hành thiết bị. Lọc theo tầng: ba mươi. Lọc theo thời gian: thứ Năm đến thứ Sáu tuần trước – đêm trước khi Bình chết.

Tầng ba mươi có sáu camera – bốn ở hành lang, một ở sảnh thang máy, một ở ban công giếng trời phía tây. Ban công giếng trời – nơi Bình rơi.

Nhật ký camera T30 – năm camera hoạt động bình thường, nhật ký đều, không sự kiện. Camera thứ sáu – CAM-30-06, ban công giếng trời:

02:14 – Trạng thái: bảo trì (maintenance mode).

04:31 – Trạng thái: hoạt động (online).

Hai giờ mười bảy phút camera ban công bị tắt. Từ hai giờ mười bốn đến bốn giờ ba mươi mốt sáng thứ Sáu. Bình rơi lúc sáu giờ hai mươi.

Cô nhìn dòng nhật ký. Bảo trì – ai chuyển camera sang chế độ bảo trì lúc hai giờ sáng. Cô kiểm tra trường "người thao tác."

Trống. Không có tên. Chỉ một ID hệ thống: SYS-ADMIN-047.

047.

Cô nhìn mã ID. SYS-ADMIN-047 – không phải tài khoản IT thông thường. IT tầng mười lăm dùng mã ITA-xxx, bảo vệ tầng ba dùng SEC-xxx. SYS-ADMIN – quyền quản trị hệ thống. 047 – bốn-bảy.

Cùng số. Mã nhân viên cha: AET-2014-0347. Tập tin Confidential-A: CA-2025-0047. Email gửi lúc 03:47. Bây giờ – SYS-ADMIN-047.

Bốn-bảy không phải trùng hợp. Là ký hiệu nội bộ – mã tầng bốn mươi bảy.

Tầng bốn mươi bảy tắt camera ban công T30 từ hai giờ sáng – hai giờ trước khi camera bật lại, bốn giờ trước khi Bình rơi. Trong khoảng trống đó – ai đó đưa Bình lên T30, hoặc ai đó chuẩn bị hiện trường trên ban công, hoặc cả hai.

Cô kiểm tra tiếp. Nhật ký camera thang máy T30 – CAM-30-01, sảnh thang máy:

02:08 – Thẻ từ: *** (mã bị che, yêu cầu quyền SEC)

02:09 – Thẻ từ: *** (mã bị che)

04:27 – Thẻ từ: ***

Ba lần quẹt thẻ ở sảnh thang máy tầng ba mươi giữa hai giờ và bốn giờ ba mươi sáng. Mã thẻ bị che – cô không có quyền An ninh để đọc tên. Nhưng cô thấy: ba lần truy cập, trùng khớp thời gian camera ban công bị tắt.

Ai đó lên tầng ba mươi lúc hai giờ sáng. Camera ban công tắt sáu phút sau. Hai giờ sau – camera bật lại. Bốn giờ sau nữa – Bình rơi từ ban công đó.

Cô không biết Bình lên T30 lúc nào. Nhật ký camera thang máy cho thấy ba lần quẹt thẻ trong khoảng trống – nhưng không phải của Bình. Bình có thể đã ở T30 từ trước, hoặc lên sau khi camera bật lại. Hoặc – Bình bị đưa lên khi camera tắt, và người ta bật camera lại trước khi thả.

Để camera ghi lại khoảnh khắc rơi. Để cảnh sát có hình ảnh – hình ảnh cho thấy "Bình đứng một mình trên ban công, nhảy." Hình ảnh sạch. Hình ảnh đúng. Bắt đầu từ 04:31, sau khi mọi thứ đã được sắp xếp.

Camera không nói dối. Nhưng ai bật camera quyết định nó nói gì.


Mười giờ. Cô mở trình duyệt.

VnExpress – bài viết mười giờ Chủ nhật, hôm qua: "Trưởng phòng Kiểm soát Aeternum tử vong: đồng nghiệp tiết lộ áp lực công việc nặng nề." Trích nguồn: "một nhân viên giấu tên" – Bình bị áp lực kiểm toán, mất ngủ, đã xin nghỉ phép nhưng bị từ chối.

Cô đọc lại. "Xin nghỉ phép nhưng bị từ chối" – chi tiết quá cụ thể cho nguồn ẩn danh. Kiểu thông tin chỉ có HR hoặc quản lý trực tiếp biết. Kiểu thông tin được cho ra ngoài có mục đích – dựng chân dung "người kiệt sức tự tử."

Tuổi Trẻ – bài viết sáng nay: "Chuyên gia tâm lý cảnh báo áp lực công việc trong doanh nghiệp lớn." Không nhắc Aeternum trực tiếp nhưng dẫn chứng "các vụ việc gần đây." Bài phân tích – giọng trung lập, dẫn số liệu WHO về tự tử nơi làm việc. Kết luận ngầm: đây là vấn đề xã hội, không phải vấn đề của một tập đoàn cụ thể.

Hai bài báo, hai hướng. VnExpress dựng câu chuyện cá nhân – Bình yếu đuối, kiệt sức, tự chọn cái chết. Tuổi Trẻ mở rộng ra xã hội – không phải Aeternum có lỗi, cả hệ thống doanh nghiệp có lỗi. Kết quả: Bình chết vì áp lực, không ai giết Bình, không có gì bất thường.

Cô kiểm tra bình luận dưới bài VnExpress mới. Ít hơn bài trước. Một bình luận: "Đồng nghiệp nào tiết lộ? Cho tên đi." Ba lượt thích, chưa bị xóa. Không có bình luận nào nhắc tầng bốn mươi bảy – đợt trước hai bình luận bị xóa nhanh, có thể người viết đã sợ.

Cô so sánh. Ông Toàn chết – truyền thông đưa tin trong sáu tiếng, nhanh bất thường. Bình chết – truyền thông đưa tin trong ngày thứ Sáu, đến Chủ nhật đã có bài phân tích + nguồn ẩn danh "tiết lộ" động cơ cá nhân. Nhanh hơn. Hoàn chỉnh hơn. Kiểu kiểm soát thông điệp đã được cải thiện – lần này không chỉ đưa tin nhanh, mà đưa tin đúng hướng.

Ai cung cấp nguồn "nhân viên giấu tên" cho VnExpress. Ai đặt bài phân tích trên Tuổi Trẻ. Phòng Truyền thông tầng ba mươi – nơi Bình rơi. Nơi kiểm soát thông điệp ra bên ngoài. Nơi có hai mã nhân viên trên danh sách CA-2025-0047 đợt ba.

Truyền thông tầng ba mươi xây dựng thông điệp "Bình tự tử vì áp lực" – cùng tầng nơi Bình chết. Cùng phòng ban. Có thể cùng người.


Mười hai giờ. Nhà ăn tầng năm.

Cô xuống ăn – nhà ăn mở lại nhưng bàn gần cửa sổ nhìn ra sân trong bị rào. Băng dính vàng trên sàn gạch, ghế xếp chồng. Nhân viên ăn ở nửa phòng còn lại – ít hơn ngày thường, im hơn.

Cô ngồi bàn góc. Cơm, canh, đậu phụ. Nhai chậm. Điện thoại rung.

Minh Khang. Zalo.

"Chiều nay 5h. Quán Highland đường Lê Thánh Tôn. Mang theo sạc dự phòng."

"Sạc dự phòng" – mật mã cô chưa thấy. Cô nghĩ ba giây. Sạc dự phòng – thứ mang theo khi điện thoại hết pin. Hoặc thứ mang theo khi cần rời đi lâu hơn dự kiến.

Cô gõ: "OK."


Ba giờ chiều. Phòng dữ liệu.

Chị Hằng đến – một giờ chiều, mắt sưng, vào ngồi, không nói. Lan không đến. Huy không đến.

Ba người trong phòng sáu bàn. Ba màn hình sáng, ba người gõ phím, không ai nói. Đèn LED trắng trên trần. Hành lang ngoài – vắng. Tầng mười lăm IT vắng hơn – ba người bị sa thải, Tùng lên T49 thứ Sáu tuần trước, hôm nay chưa rõ Tùng có quay lại không.

Cô kiểm tra hệ thống. Tùng – hồ sơ nhân sự: trạng thái "đang hoạt động." Chưa bị chuyển, chưa bị chấm dứt. Tùng vẫn là nhân viên Aeternum – trên giấy tờ. Nhưng quyền quản trị IT đã bị thu hồi. Tùng là trưởng phòng không còn phòng, quản lý không còn quyền quản lý.

Giống Bình trước khi chết. Bình vẫn là trưởng phòng Kiểm soát – trên giấy tờ – cho đến khi rơi từ T30. Hồ sơ Bình chuyển sang "tử vong" sau khi cảnh sát xác nhận.

Quy luật: không sa thải trước, không cảnh báo. Giữ trạng thái "đang hoạt động" để không tạo dấu vết pháp lý. Rồi – xử lý.

Cô nghĩ đến bốn mã phòng dữ liệu trên danh sách CA-2025-0047. Bốn trong năm. Hồ sơ cô – trạng thái "đang hoạt động." Cũng có thể giống Bình, giống Tùng – "đang hoạt động" cho đến khi không còn hoạt động.

Cô đóng hệ thống nhân sự. Mở báo cáo vận hành – công việc chính thức. Gõ phím. Đều.

Trung nhìn cô qua phản chiếu trên màn hình. Cô nhìn lại – cũng qua phản chiếu. Hai người nhìn nhau qua kính monitor, không quay đầu. Kiểu giao tiếp phòng dữ liệu tuần chín.


Năm giờ. Quán Highlands đường Lê Thánh Tôn.

Cô đến trước mười phút. Góc trong, bàn sát tường, lưng tựa gạch. Thói quen mới – không ngồi giữa phòng, không ngồi gần cửa kính. Cà phê đen đá, không đường.

Minh Khang đến đúng năm giờ. Áo sơ mi trắng nhăn – lần đầu cô thấy anh ta mặc áo nhăn. Mắt kính hơi lệch trên sống mũi. Ngồi xuống, gọi trà đào, đợi nhân viên đi xa.

– Em xem nhật ký camera T30 chưa?

Cô nhìn anh ta. Anh ta biết cô có quyền truy cập nhật ký vận hành. Anh ta cũng biết cô sẽ kiểm tra.

– Đã xem.

– Camera ban công tắt từ hai giờ sáng.

– Hai giờ mười bốn. Bật lại bốn giờ ba mươi mốt.

Minh Khang gật. Không ngạc nhiên – anh ta đã biết. Câu hỏi của anh ta là kiểm tra cô biết đến đâu, không phải cho thông tin.

– Cảnh sát nhận footage từ Aeternum sáng thứ Sáu. Anh ta nói, giọng thấp hơn tiếng nhạc quán. – Tôi biết vì pháp chế phối hợp bàn giao. Footage từ bốn giờ ba mươi mốt trở đi – Bình đứng trên ban công một mình, mười bảy phút, rồi leo qua lan can. Không có ai khác trong khung hình.

– Mười bảy phút.

– Đứng yên. Nhìn xuống. Không nói, không gọi điện, không nhắn tin.

Cô nghĩ. Mười bảy phút đứng trên ban công lúc bốn giờ bốn mươi tám sáng – trời chưa sáng hẳn, sân trong giếng trời tối. Bình đứng một mình, nhìn xuống, rồi leo qua lan can. Hình ảnh sạch, rõ, không cắt. Cảnh sát nhận bản ghi này – kết luận sơ bộ: tự tử.

Nhưng trước đó – hai giờ mười bảy phút camera tắt. Không footage. Không ai biết Bình lên T30 lúc nào, bằng cách nào, với ai.

– Cảnh sát hỏi về khoảng trống camera không?

Minh Khang nhìn cô. Hai giây.

– IT cung cấp cho cảnh sát nhật ký camera hai mươi bốn giờ. Nhật ký đó – theo bản tôi xem – không có khoảng trống.

Cô đặt ly xuống. Chậm.

– Nhật ký bị sửa.

– Nhật ký IT cung cấp cho cảnh sát ghi: camera ban công hoạt động liên tục từ hai mươi hai giờ thứ Năm đến sáu giờ ba mươi thứ Sáu. Không gián đoạn. Không bảo trì.

Cô hiểu. Hai bản nhật ký. Bản trong hệ thống quản lý tòa nhà – cô truy cập sáng nay – ghi camera tắt từ 02:14 đến 04:31, người thao tác SYS-ADMIN-047. Bản IT cung cấp cho cảnh sát – không có khoảng trống.

Ai đó sửa nhật ký trước khi bàn giao cho cảnh sát. Xóa hai giờ mười bảy phút bảo trì, làm như camera chạy liên tục. Cảnh sát nhận bản sạch – không biết có khoảng trống, không có lý do nghi ngờ.

– IT sửa?

– IT bị thu hồi quyền quản trị từ sáng thứ Sáu. Bản nhật ký cung cấp cho cảnh sát chiều thứ Sáu – sau khi IT mất quyền. Ai đó khác cung cấp bản đó, nhân danh IT.

– SYS-ADMIN-047.

Minh Khang dừng. Nhìn cô.

– Em biết mã đó.

– Trong nhật ký camera tôi xem sáng nay. Người chuyển camera sang bảo trì lúc hai giờ mười bốn.

Minh Khang thở ra – nhẹ, qua mũi, kiểu thở của người xác nhận điều mình đã nghi. Anh ta xoay ly trà đào, đá tan gần hết.

– 047. Bốn-bảy.

– Tầng bốn mươi bảy.

Im lặng. Nhạc quán – bản jazz nhẹ, saxophone, tiếng cười bàn bên.

Minh Khang nói, giọng bằng:

– Tôi không biết ai giữ mã SYS-ADMIN-047. Có thể QP, có thể Tuấn, có thể một tài khoản hệ thống không gắn với cá nhân cụ thể. Nhưng tôi biết: ai đó từ tầng bốn mươi bảy tắt camera ban công T30 lúc hai giờ sáng, bật lại lúc bốn giờ rưỡi, rồi sửa nhật ký trước khi đưa cho cảnh sát.

– Và footage từ bốn giờ rưỡi trở đi –

– Cho thấy Bình đứng một mình. Tự tử. Sạch.

Cô nhìn ra cửa kính quán. Đường Lê Thánh Tôn – xe cộ, người đi bộ, nắng chiều xiên qua hàng cây. Bình thường.

– Anh Khang. Thứ Năm tuần trước anh vắng cả ngày. Đi đâu?

Minh Khang nhìn cô. Lâu.

– Tôi được mời lên T49. Giống Bình.

Cô không phản ứng. Mặt không đổi. Nhưng tay trái – dưới bàn – ngón siết vào đùi.

– Đình Viễn hỏi tôi có biết ai truy cập tài liệu mật ngoài quy trình. Tôi nói không. Ông ta hỏi tôi có liên lạc với cổ đông nào ngoài HĐQT. Tôi nói không. Ông ta hỏi tôi có biết Lâm Khả Vy – nhân viên mới phòng Phân tích – đang tìm gì.

Cô nhìn thẳng.

– Anh nói gì?

– Tôi nói: nhân viên mới, làm báo cáo biến động nhân sự, không có gì đặc biệt.

– Ông ta tin?

Minh Khang cười – không phải cười vui, cười mỏng, cười của người biết "tin" không phải từ đúng.

– Đình Viễn không hỏi vì muốn biết câu trả lời. Ông ta hỏi vì muốn xem tôi nói dối như thế nào. Và tôi nói dối – cũng không phải vì ông ta tin, mà vì cả hai đều biết nếu tôi nói thật, cuộc gặp kết thúc khác.

– Giống Bình.

– Bình không có gì để nói dối. Bình biết sổ sách – biết thật, biết hết, không giấu được. Tôi giấu được vì tôi luật sư, tôi nói mười câu, ba câu thật bảy câu vòng. Ông ta chưa tìm ra câu nào thật.

Chưa. Cô ghi nhận từ đó.

– Vì sao anh kể tôi chuyện này.

Minh Khang nhìn cô. Không cười nữa.

– Vì Bình lên T49 thứ Tư, chết thứ Sáu. Tôi lên T49 thứ Năm. Hôm nay thứ Hai. Ba ngày.

Cô hiểu. Minh Khang đang đếm.

– "Sạc dự phòng."

– Nếu tôi mất liên lạc quá bốn mươi tám giờ – email pháp chế của tôi có thư mục ẩn, tên "Hợp đồng mẫu 2019." Mật khẩu: ngày sinh em viết ngược. Trong đó có bản sao biên bản HĐQT bốn phiên gần nhất, nhật ký cuộc họp T49 mà tôi dự, và – một thứ nữa.

– Thứ gì.

Minh Khang đứng dậy. Lấy cốc trà, uống cạn. Đặt xuống.

– Danh sách tên. Không phải Confidential-A. Danh sách khác – tôi tìm được ở két tầng ba mươi tám, phòng lưu trữ pháp chế. Danh sách tay, viết tay, không trên hệ thống. Mười bảy tên. Có tên cha em.

Cô không nhìn đi. Không nháy mắt. Mặt giữ nguyên – nhưng trong lồng ngực, nhịp thay đổi. Một nhịp. Rồi về lại.

– Anh đã xem nội dung.

– Danh sách ghi: tên, ngày, kết quả. Kết quả chỉ có ba loại – "hoàn tất", "chuyển giao", "hủy." Cha em: hoàn tất. Ông Toàn: hoàn tất. Bình chưa có trên danh sách đó – danh sách viết tay, cập nhật đến năm ngoái. Nhưng quy luật giống.

– Ai viết.

– Tôi không biết chữ ai. Nhưng két tầng ba mươi tám – phòng lưu trữ pháp chế – chỉ ba người có chìa. Tôi, trưởng ban pháp chế cũ – đã nghỉ năm 2021, và – Minh Khang dừng – Trần Thị Phúc.

Phúc. Tên Trung nhắc tuần hai. Tên Minh Khang nhắc ở quán cà phê quận ba – "từng ở pháp chế." Bây giờ – có chìa khóa két chứa danh sách viết tay mười bảy tên.

– Phúc đang ở đâu?

– Không biết. Nghỉ năm 2022. Hồ sơ – em kiểm tra được.

Minh Khang bước ra. Dừng ở cửa quán, quay lại.

– Khả Vy. Nhật ký camera em xem sáng nay – hệ thống quản lý tòa nhà. Nhật ký đó vẫn chưa bị sửa vì người ta sửa bản IT cho cảnh sát, chưa sửa bản vận hành. Nhưng sẽ sửa. Khi nào nhận ra có bản thứ hai – sẽ sửa. Hoặc xóa.

Cô gật. Anh ta biết – cô đã chụp màn hình.

Minh Khang đi. Lưng thẳng, bước đều – nhưng nhanh hơn bình thường. Bước của người đang đếm ngày.


Tám giờ tối. Căn hộ.

Cô ngồi ở bàn. Sổ tay mở, bút bi đen, tay trái.

"CAM-30-06. Bảo trì 02:14-04:31. SYS-ADMIN-047. Thẻ T30: 3 lần (02:08, 02:09, 04:27). Bản nhật ký IT cho cảnh sát: không khoảng trống – ĐÃ SỬA. Bản vận hành tòa nhà: còn khoảng trống – CHƯA SỬA. MK lên T49 thứ Năm. ĐV hỏi về KV. MK nói dối. 3 ngày. Két T38: danh sách tay 17 tên, cha: hoàn tất. Phúc: chìa khóa."

Đóng sổ.

Cô nhìn cửa. Khóa ba lớp. Cửa gỗ mỏng.

Ba tầng bằng chứng. Tầng một: dữ liệu bóng ma, nhật ký gửi, email ops-07 – trên USB. Tầng hai: nhật ký camera bị sửa, mã SYS-ADMIN-047 – ảnh chụp màn hình. Tầng ba: danh sách viết tay mười bảy tên – trong két Minh Khang.

Mỗi tầng cho thấy thêm: tầng bốn mươi bảy không chỉ xóa người. Nó xóa bằng chứng về việc xóa người. Sửa camera, sửa nhật ký, dựng câu chuyện truyền thông, ký cam kết bảo mật. Xóa xong – viết lại. Bình không bị giết. Bình tự tử vì áp lực. Camera chứng minh. Báo chí chứng minh. Đồng nghiệp ẩn danh chứng minh.

Và ai không chứng minh – mất việc. Hoặc chết.

Cô tắt đèn. Nằm sofa. Đêm thứ bảy.

Trong bóng tối, cô nghĩ đến Minh Khang đang đếm. Ba ngày kể từ T49. Bình được hai ngày.

Cô nghĩ đến bản nhật ký vận hành tòa nhà – còn khoảng trống, chưa bị sửa. Bao lâu nữa. Ngày mai. Ngày kia. Khi ai đó nhận ra phòng Phân tích Dữ liệu có quyền đọc nhật ký vận hành thiết bị – và một nhân viên tầng hai mươi hai đã truy vấn camera T30 sáng nay.

Nhật ký truy vấn ghi lại mọi thứ. Trung biết – anh ta nói tuần trước. Nếu Trung biết, ai cũng biết. Nếu ai cũng biết – SYS-ADMIN-047 sẽ thấy cô.

Cô nằm yên. Mắt mở. Trần nhà tối – ánh đèn đường lọt qua rèm, vệt sáng mỏng trên tường.

Bảy tuần trước, cô vào Aeternum tìm sự thật về cha. Bây giờ sự thật không còn là thứ cô tìm – là thứ đang tìm cô.

Ch.28/80
3.542 từ