Người Tình Của Tầng 47
Chương 33: Đêm trên tầng 38
Chương 33

Đêm trên tầng 38

Thứ Năm, tuần thứ chín. Hai mươi mốt giờ bốn mươi.

Tầng ba mươi tám – đèn hành lang tắt, chỉ còn đèn khẩn cấp hai đầu. Cô bước ra khỏi thang máy, giày đế mềm không tiếng trên sàn gạch. Zalo Minh Khang hai tiếng trước: "9h30. T38. Mang chìa khóa xe."

Chìa khóa xe – mật mã mới. Không phải "sạc dự phòng." Cô hiểu: mang phương tiện rời đi nhanh nếu cần.

Hành lang tầng ba mươi tám ban đêm – khác ban ngày. Không có nhân viên pháp chế đi lại, không có tiếng máy in, không có bước chân. Sáu cánh cửa đóng, biển phòng in chữ nhỏ trong ánh đèn mờ: "Pháp chế 1", "Pháp chế 2", "Lưu trữ pháp lý", "Phòng họp." Hai phòng cuối – không biển.

Phòng lưu trữ pháp chế – cửa thứ năm. Khóa.

Cô chờ. Hai phút.

Tiếng bước chân nhẹ phía cầu thang kỹ thuật. Minh Khang – áo khoác tối màu, cặp da mỏng, mắt kính gọng mảnh phản ánh đèn khẩn cấp. Không mắt sưng, không tay run – nhưng gầy hơn lần gặp ở Highland tuần trước. Xương quai hàm lộ rõ hơn.

– Em đến sớm.

– Anh dùng cầu thang.

– Thang máy ghi nhật ký thẻ từ. Cầu thang kỹ thuật – không.

Minh Khang lấy chìa khóa từ túi trong áo khoác. Không phải chìa khóa phòng – chìa khóa két. Nhỏ, đồng, kiểu cũ.

Anh ta mở cửa phòng lưu trữ bằng thẻ từ – đèn bật tự động, ánh huỳnh quang trắng, phòng nhỏ: hai dãy kệ thép, hộp hồ sơ xếp theo năm, bàn làm việc đơn ở góc. Camera góc trần – đèn đỏ không nhấp nháy.

– Camera.

– Tắt từ mười giờ đêm đến sáu giờ sáng. Theo lịch. Không phải tôi tắt – hệ thống quản lý tòa nhà. Camera T38 ban đêm thuộc nhóm tiết kiệm điện – phòng kỹ thuật tắt từ năm ngoái khi cắt ngân sách.

Cô nhìn đèn đỏ – không sáng. Kiểm tra xong.

– Két.

Minh Khang đi qua dãy kệ thứ hai, dừng ở cuối phòng. Bức tường gạch – một két sắt nhỏ gắn tường, sơn xám, ổ khóa cơ. Cũ – kiểu két văn phòng thập niên 2010, không điện tử, không mã số.

Anh ta quay lại nhìn cô.

– Tôi mở, em xem. Không chụp. Không ghi tên cụ thể vào sổ – ghi ký hiệu nếu cần. Tôi đóng két, chúng ta đi.

Cô gật.

Minh Khang đưa chìa vào ổ khóa. Xoay. Két mở – tiếng bản lề kim loại khô.

Bên trong: bốn phong bì manila, một cuốn sổ bìa cứng, ba ổ USB cũ, và một tờ giấy A4 gấp đôi nằm trên cùng.

Minh Khang lấy tờ giấy. Mở. Đặt lên bàn dưới đèn huỳnh quang.

Tờ giấy – A4, giấy thường, viết tay bằng bút bi xanh. Chữ nhỏ, đều, nét chắc – kiểu chữ của người quen viết tay nhiều, không vội. Hai cột: bên trái – tên và ngày, bên phải – kết quả.

Mười bảy dòng. Mười bảy tên.

Cô đọc từ trên xuống. Tên đầu tiên – không quen. Tên thứ hai – không quen. Tên thứ ba đến thứ năm – không quen. Ngày: 2009, 2010, 2011. Kết quả: "chuyển giao", "hoàn tất", "hủy."

Dòng thứ sáu.

Lâm Hữu Đức. 15/07/2016. Hoàn tất.

Cô nhìn tên cha. Bút bi xanh, nét chắc, không tẩy xóa. "Hoàn tất" – từ mà internal-ops-07 dùng trong email, từ mà d-exec dùng với secretary-board. Từ mà Đình Viễn gọi là "xử lý."

Tay cô đặt trên bàn, các ngón thẳng, yên. Không siết. Không run.

Hoàn tất.

Cô đọc tiếp. Dòng thứ bảy đến thứ mười lăm – tám tên, ngày từ 2017 đến 2024. Bốn "hoàn tất", ba "chuyển giao", một "hủy." Cô không nhận ra tên nào – nhưng ghi nhận: "chuyển giao" nghĩa là gì. Chuyển khỏi Aeternum mà vẫn sống. "Hủy" – kế hoạch bị bỏ. "Hoàn tất" –

Cô không cần đoán.

Dòng thứ mười sáu: Nguyễn Văn Toàn. 08/04/2025. Hoàn tất.

Ông Toàn. Tám tháng tư – hai tuần trước khi ông chết. Kế hoạch viết trước khi thực hiện.

Dòng cuối cùng – thứ mười bảy: một tên, ngày tháng ghi bằng bút chì mờ, kết quả để trống. Cô không đọc được tên – bút chì đã nhạt, nét chữ nhỏ hơn mười sáu dòng trên.

– Tên cuối cùng bằng bút chì. Cô nói.

– Tôi cũng không đọc rõ.

Minh Khang nhìn dòng cuối.

– Dòng khác bút bi, dòng cuối bút chì – chưa chốt. Ai đó ghi tạm.

Cô lùi lại. Nhìn tổng thể – mười bảy tên, mười năm, ba loại kết quả. Danh sách này không phải sổ kế hoạch – nó là sổ ghi nhận. Ai đó ghi lại sau mỗi vụ, xác nhận kết quả, cập nhật. Không phải trên hệ thống – viết tay, trong két, khóa cơ.

Không dấu vết điện tử. Không nhật ký truy cập. Không ai biết ngoài ba người có chìa.

– Ba người có chìa. Cô nói. – Anh, trưởng ban cũ, Phúc.

– Đúng. Trưởng ban cũ – Nguyễn Hoàng Tuấn, nghỉ 2021, tôi không liên lạc được. Phúc – nghỉ 2022.

– Ai viết danh sách.

Minh Khang nhìn tờ giấy. Lâu.

– Chữ không phải của tôi. Không phải trưởng ban cũ – tôi biết chữ anh Tuấn, nét khác. Có thể Phúc. Hoặc – ai đó trước Phúc.

Cô gật. Ghi nhận – không vào sổ, trong đầu: Người viết danh sách có thể là Phúc hoặc người giữ chìa khóa thứ tư mà không ai biết.

Minh Khang gấp tờ giấy. Đặt lại két.

– Còn gì trong két. Cô nói.

– Bốn phong bì: biên bản HĐQT rút gọn, trích đoạn – tôi đã cho em một bộ ở quán cà phê quận ba. Ba USB cũ – tôi chưa kiểm tra, không có máy ở đây. Sổ bìa cứng – ghi chú pháp lý nội bộ, chữ trưởng ban cũ, nội dung về quy trình "xử lý đặc biệt" từ năm 2015 đến 2020.

– Quy trình xử lý đặc biệt.

– Quy trình sa thải không qua HR. Bốn bước: d-exec phê duyệt, internal-ops thực hiện, pháp chế soạn cam kết bảo mật, HR ghi nhận "tự nguyện nghỉ việc." Bốn bước, bốn phòng ban, bốn lớp che phủ.

Cô nhìn Minh Khang.

– Pháp chế soạn cam kết bảo mật. Anh soạn.

Minh Khang không tránh mắt. Nhưng xương quai hàm siết – nửa giây.

– Tôi soạn bảy bản trong ba năm. Bảy lần "nhân viên tự nguyện nghỉ việc." Bảy lần tôi biết không tự nguyện – nhưng ký.

Im lặng. Đèn huỳnh quang rù nhẹ trên trần, ánh sáng trắng không nháy. Cô nghe tiếng điều hòa trung tâm chạy đâu đó trong tường – tầng ba mươi tám ban đêm, hệ thống vẫn hoạt động dù không có ai.

– Anh nói anh "ít xấu nhất." Cô nói.

– Tôi nói sự thật.

Cô dựa lưng vào kệ thép. Kệ lạnh qua lớp áo – cô không nhúc nhích.

– Anh lên T49 gặp Đình Viễn bảy ngày trước. Bình lên T49 – hai ngày sau chết. Ông Toàn lên T49 – mười bốn ngày sau chết. Anh bảy ngày – vẫn sống. Tại sao.

Minh Khang ngồi lên bàn làm việc, chân không chạm sàn. Tháo kính, lau bằng vạt áo – thói quen cô nhận ra: anh ta lau kính khi nghĩ.

– Vì tôi có thứ Bình không có.

– Gì.

– Giá trị sử dụng. Minh Khang đeo kính lại. – Bình biết sổ sách – biết thật, nói thẳng, không giấu. Bình là mối nguy – vì Bình sẽ nói. Tôi biết nhiều hơn Bình – nhưng tôi là luật sư. Tôi biết cách im. Đình Viễn biết tôi biết cách im.

– Và anh còn dùng được.

– Kiểm toán nếu đến – Aeternum cần luật sư nội bộ hiểu hệ thống. Cắt tôi bây giờ – phải thuê ngoài, người ngoài không biết bốn bước, không biết lớp che phủ, không kiểm soát được. Giữ tôi – kiểm soát được.

Cô nhìn anh ta. Logic đúng – nhưng không đủ.

– Đình Viễn giữ anh vì giá trị sử dụng. Nhưng Đình Viễn hỏi anh về tôi – tuần trước, trên T49. Anh nói dối. Nếu ông ấy biết anh nói dối –

– Tôi biết.

Minh Khang cắt ngang, giọng đều, không lên, không xuống.

– Tôi đang đếm.

Im lặng.

– Bao nhiêu ngày anh cho mình?

Minh Khang nhìn cô. Mắt sau kính – không sợ, không bình tĩnh giả. Mắt của người đã tính xong.

– Không tính bằng ngày. Tính bằng sự kiện. Khi kiểm toán có kết quả – Ủy ban Chứng khoán duyệt hoặc bác. Nếu duyệt: tôi có giá trị, sống. Nếu bác: tôi hết giá trị. Giữa hai thời điểm đó – tôi tồn tại vì Đình Viễn chưa quyết.

– Và anh dùng khoảng giữa đó để gặp tôi. Mở két. Cho tôi xem danh sách.

Minh Khang không trả lời. Nhưng anh ta không phải kiểu người cần trả lời – hành động là câu trả lời.

Cô đổi hướng.

– Email ẩn danh tuần hai. "Tầng 22 không phải chỗ của cô. Nghỉ sớm đi." Anh gửi?

Minh Khang nhìn cô. Ba giây.

– Không.

– Anh biết ai gửi.

– Tôi đoán.

Minh Khang ngồi lại, tay đặt trên đùi.

– Giọng email đó – cảnh báo, không đe dọa. Người gửi muốn em rời đi, không muốn em bị xử lý. Hai kiểu đó khác nhau. Đe dọa thì nói "nếu không dừng, sẽ có hậu quả." Cảnh báo thì nói "đây không phải chỗ của em" – như nói: chỗ này nguy hiểm, đi đi.

Cô nghĩ. Tuần bốn – cầu thang T46, Quân Phong: "Tôi đang cố giữ cô sống. Đừng khiến tôi khó." Cảnh báo, không đe dọa. Cùng giọng. Cùng ý – đi đi, chỗ này nguy hiểm.

– Trần Quân Phong. Cô nói.

Minh Khang không gật, không lắc.

– Tôi không xác nhận. Nhưng tôi nói thế này: trong tòa nhà này, số người muốn em an toàn đếm được trên một bàn tay. Số người có quyền truy cập email nội bộ không tên – ít hơn.

Cô ghi nhận. Không cần xác nhận – dữ liệu đủ: email ẩn danh tuần hai, email cảnh báo tuần bốn ("lần sau cô sẽ không được cảnh báo"), lời nói cầu thang tuần bốn – cùng một người. Quân Phong cảnh báo cô từ tuần đầu tiên, trước khi cô biết anh ta tồn tại.

Anh ta biết cô từ ngày một. Và chọn cảnh báo thay vì xử lý.

Minh Khang nhảy xuống bàn. Đi lại – hai bước tới, hai bước lui, trong phòng nhỏ.

– Có chuyện nữa em cần biết.

Cô chờ.

– Tống Diệp An. Từ khi ba cổ đông nộp đơn kiểm toán – cô ấy hay ở lại tòa nhà khuya. Tầng bốn mươi chín. Xe cô ấy trong bãi xe đến mười một giờ đêm, có hôm quá nửa đêm.

– Cổ đông ở lại khuya – bình thường nếu đang xử lý khủng hoảng.

– Diệp An không xử lý khủng hoảng. Diệp An là cổ đông, không phải ban điều hành – cô ấy không có lý do ngồi T49 lúc nửa đêm trừ khi đang chơi một ván khác.

Cô nghĩ. Diệp An – con gái họ Tống, cổ đông sáng lập, thành viên HĐQT. Ba cổ đông nộp đơn kiểm toán – vợ ông Toàn và hai người nữa. Tống Diệp An không nằm trong ba người đó. Cô ấy đứng phía Đình Viễn – hoặc đứng phía mình.

– Anh nghĩ Diệp An đang làm gì.

– Tôi nghĩ Diệp An đang đếm cổ phần. Ba cổ đông nộp đơn – nghĩa là có người chống Đình Viễn. Đình Viễn thanh trừng – nghĩa là ông ấy mất kiểm soát một phần. Khi ông chủ mất kiểm soát – cổ phần rẻ. Diệp An không ngu – cô ấy biết mua lúc nào.

Cô ghi nhận. Diệp An – không chỉ tình cảm với Quân Phong, không chỉ HĐQT. Diệp An đang chơi trò cổ phần trong khi tòa nhà chảy máu.

Chín giờ năm mươi. Minh Khang đóng két, khóa. Chìa vào túi trong.

Cô đứng ở cửa phòng lưu trữ, lưng dựa khung cửa. Hành lang – vẫn tối, đèn khẩn cấp đỏ mờ hai đầu. Im lặng – kiểu im lặng của tòa nhà năm mươi tầng ban đêm, hệ thống vẫn chạy nhưng con người đã rút hết.

– Phúc. Cô nói.

Minh Khang dừng tay trên khóa. Quay.

– Trần Thị Phúc, pháp chế 2016 đến 2019, phòng dữ liệu 2019 đến 2022. Trung ở phòng dữ liệu từ 2018 – cùng phòng với Phúc ba năm. Anh biết gì thêm.

Minh Khang xoay chìa khóa trong tay – vòng tròn, chậm.

– Phúc là người giỏi nhất pháp chế giai đoạn đó. Giỏi hơn tôi lúc mới vào. Pháp chế ba năm – rồi chuyển phòng dữ liệu. Không ai chuyển từ pháp chế sang phòng dữ liệu – đi ngang, không lên, không lý do. Trừ khi –

– Trừ khi Phúc bị chuyển để cách ly khỏi tài liệu pháp lý.

– Hoặc Phúc tự xin chuyển để tiếp cận dữ liệu. Hai hướng – tôi không biết hướng nào.

Cô nghĩ. Phúc ở phòng dữ liệu ba năm – 2019 đến 2022. Phúc nghỉ đúng năm internal-ops-07 tạo Confidential-A "Xử lý nội bộ – Ưu tiên, 4 mục." Phúc có chìa khóa két chứa danh sách viết tay. Phúc có thể là người viết danh sách. Hoặc – Phúc đọc danh sách, sợ, và nghỉ.

– Trung có nhắc Phúc với em không? Minh Khang hỏi.

– Tuần hai. "Trần Thị Phúc" – Trung tự nhắc, không ai hỏi.

– Trung ở phòng dữ liệu từ 2018 – ngồi cùng phòng với Phúc từ 2019 đến 2022. Ba năm. Trung biết Phúc nhiều hơn tôi.

– Nhưng Trung không nói nhiều.

– Trung không nói nhiều với ai.

Minh Khang dừng xoay chìa.

– Nhưng Trung cho ít và không đòi. Tôi cho nhiều và chưa đòi. Sự khác biệt – ai đó sẽ đòi trước.

Cô nhìn Minh Khang. Anh ta nhìn lại – mắt sau kính, đều, không nhấn. Câu vừa nói không phải cảnh báo – nhận xét. Minh Khang nhận xét chính mình.

Mười giờ. Họ rời phòng lưu trữ. Minh Khang đi trước – cầu thang kỹ thuật, xuống tầng ba mươi bảy, rẽ thang máy phụ xuống sảnh. Cô đi sau ba phút – thang máy chính, xuống thẳng.

Sảnh tối – đèn trực ca, bảo vệ một người ở quầy. Cô bước qua cổng xoay, thẻ từ, ra bãi xe. Xe Minh Khang đã rời – ô trống.

Cô lên xe. Khóa cửa. Ngồi.

Hai tay trên vô-lăng. Chìa khóa trong ổ, chưa nổ máy.

Gương chiếu hậu – bãi xe ban đêm, đèn vàng thấp, ba xe còn lại. Một xe – sedan đen, góc quen thuộc. Sedan đen quay lại – vắng từ tuần tám, mười ngày, bây giờ lại ở đây. Kính tối. Không sáng đèn.

Cô nhìn sedan ba giây. Ghi nhận: sedan đen trở lại đúng đêm cô ở tầng ba mươi tám. Trùng hợp hay theo dõi – cô không có đủ dữ liệu.

Nổ máy. Ra cổng. Đường hầm.

Căn hộ. Mười giờ bốn mươi lăm.

Cô ngồi ở bàn. Sổ tay mở, bút bi đen, tay trái. Không ghi tên – ghi ký hiệu, theo lời Minh Khang.

"T38. Két. Giấy tay – 17 mục, 3 loại KQ (HT/CG/H). Mục 6: LHĐ – HT. Mục 16: NVT – HT. Mục 17: bút chì, chưa rõ. Người viết: chưa xác định (3 chìa: MK / trưởng cũ / P). P: PChế → PDL → nghỉ 2022 – cách ly hay tiếp cận? Trung biết P 3 năm."

Dòng tiếp:

"Email ẩn danh T2: QP. Cảnh báo, không đe dọa. = lời T4 cầu thang = email T4. QP biết KV từ ngày 1, chọn cảnh báo. Xác nhận: QP bảo vệ KV song song với che giấu."

Dòng tiếp:

"DA ở lại T49 khuya từ khi cổ đông nộp đơn. Đếm cổ phần. Không đứng phía ĐV – đứng phía mình."

Dòng cuối:

"Sedan đen tái xuất. 10 ngày vắng → quay lại đêm T38."

Đóng sổ.

Cô nhìn cửa. Khóa ba lớp. Đêm thứ mười.

Mười bảy cái tên trên tờ giấy viết tay – mười năm, ai đó ngồi trong két tầng ba mươi tám, ghi lại từng vụ, xác nhận "hoàn tất" như đánh dấu hoàn thành trong danh sách việc cần làm. Cha cô nằm ở dòng thứ sáu. Ông Toàn ở dòng thứ mười sáu. Và dòng mười bảy – tên bằng bút chì, chưa rõ, chưa có kết quả.

Ai là dòng thứ mười bảy.

Cô tắt đèn. Nằm sofa. Gối cũ, mền mỏng.

Ngoài cửa sổ – mưa đầu mùa. Giọt nặng, đều, đập vào kính. Mùi đất ướt lọt qua khe cửa – mùi Sài Gòn tháng năm, mùi của thứ gì đó đang bị rửa trôi.

Cô nhắm mắt. Không ngủ ngay – nhưng không phân tích thêm. Đêm nay – đủ rồi.

Mưa rơi. Tòa nhà năm mươi tầng đứng trong mưa, sáng đèn trên các tầng cao. Tầng bốn mươi chín – ai đó vẫn thức. Tầng bốn mươi bảy – ai đó vẫn thức.

Và tầng ba mươi tám – két sắt khóa lại, danh sách mười bảy tên nằm trong bóng tối, chờ.

Ch.33/80
3.000 từ