Mắt thấy tai nghe
Email cảnh báo thứ hai nằm trong hộp thư khi Khả Vy mở laptop sáng thứ Sáu.
Cùng địa chỉ: internal-noreply@aeternum.vn. Cùng không chủ đề. Một dòng.
"Lần sau cô sẽ không được cảnh báo."
Khả Vy đọc, ghi vào sổ tay, đóng email. Không xóa, xóa để lại log khác, có thể gây chú ý hơn để nguyên. Cô mở báo cáo xu hướng nhân sự, bắt đầu làm việc.
"Lần sau." Nghĩa là có lần này. Nghĩa là tối qua, session bị kick, đèn tắt, dữ liệu xóa, là lần này. Và người gửi biết chính xác chuyện gì xảy ra trên tầng 22 lúc mười giờ đêm.
Cô đã biết ai gửi.
Không phải vì có bằng chứng, vì loại trừ. Phương pháp đơn giản nhất trong phân tích dữ liệu: khi không thể chứng minh trực tiếp, loại bỏ tất cả các khả năng khác. Trong Aeternum, số người có quyền gửi email ẩn danh qua internal-noreply, có quyền kick session từ xa, có quyền cắt nguồn điện khu vực, và biết cô ở tầng 22 lúc mười giờ đêm, số đó không nhiều. Có thể đếm trên một bàn tay.
Trưởng phòng IT, có quyền kỹ thuật, nhưng không có lý do quan tâm đến cô. CEO, có quyền tối cao, nhưng không trực tiếp giám sát nhân viên tầng 22. Phòng an ninh, có quyền camera, nhưng không có quyền email nội bộ cấp admin.
Còn lại một người. Người đã mời cô ăn tối, hỏi về cha cô, và nói "cô giống ai đó tôi từng biết." Người có chức danh không tồn tại trên sơ đồ tổ chức. Người không tồn tại trên internet.
Trần Quân Phong.
Nhưng biết không phải chứng minh. Chứng minh cần dữ liệu cứng, không phải suy luận. Suy luận là nền tảng, dữ liệu là tường. Cô có nền tảng. Chưa có tường.
Cô tiếp tục làm báo cáo. Phòng Phân tích Dữ liệu Nội bộ hoạt động bình thường, Trung gõ phím, headphone trên tai. Kiên ở góc phòng, lặng lẽ. Ghế Phương vẫn trống. Không ai hỏi.
Mười một giờ. Khả Vy xuống canteen tầng 5 mua cà phê.
Canteen Aeternum nằm ở tầng 5, không gian mở, bàn trắng, cây xanh nhân tạo, máy cà phê tự động. Giờ giữa buổi sáng, canteen thưa người, vài nhân viên ngồi rải rác, laptop mở, ăn snack. Khả Vy bấm nút cà phê đen, đợi máy chạy.
Trong lúc đợi, cô nhìn ra khu vực sảnh qua cửa kính canteen. Sảnh chính tầng 1, trần cao, sàn đá bóng, quầy lễ tân, cửa xoay. Và ở đó, hai người đang bước vào từ cửa xe.
Người đầu tiên: Trần Quân Phong. Suit đen, bước dài, mặt bằng phẳng. Cô nhận ra dáng đi trước khi nhận ra mặt, cách anh ta đặt chân, thẳng, đều, không nhìn ngang, như thể hành lang và sảnh và cả tòa nhà đều thuộc về anh.
Người thứ hai: một phụ nữ đi cạnh. Tóc đen dài, thẳng, mặc đồ sáng màu, blazer kem, quần tây trắng, nổi bật giữa sảnh tối. Bước đi ngang hàng với Quân Phong, không phải sau, không phải trước. Tay cô ta khoác nhẹ lên cánh tay anh ta, kiểu khoác quen thuộc, tự nhiên, của người đã làm hàng trăm lần.
Khả Vy nhìn. Không phải vì tò mò ai, cô chưa biết người phụ nữ đó. Mà vì chi tiết: Quân Phong không gỡ tay cô ta. Không nghiêng người tránh. Cho phép sự tiếp xúc đó tồn tại, hoặc không nhận ra nó, hoặc nhận ra mà không quan tâm.
Họ đi qua sảnh. Nhân viên lễ tân đứng dậy, nghiêng người, cúi sâu hơn mức bình thường, sâu hơn mức dành cho giám đốc thông thường. Hai người không dừng, không gật, đi thẳng vào thang máy riêng, ốp gỗ sẫm, cùng thang đi lên Horizon. Cửa đóng. Biến mất.
Khả Vy đứng bên máy cà phê, ly giấy nóng trong tay, mắt vẫn nhìn ra sảnh. Cửa thang máy đã đóng nhưng hình ảnh vẫn rõ: cách người phụ nữ đó đi, không phải đi bên cạnh Quân Phong, mà đi ngang hàng, vai ngang vai, như thể sảnh này cũng thuộc về cô ta. Không phải nhân viên. Không phải khách. Kiểu đi của người sở hữu.
Cô quay lại bàn canteen, ngồi. Uống cà phê, đen, không đường, vị đắng quen thuộc, giúp tập trung.
Ai. Quyền lực gì. Và tại sao cô ta chạm tay Quân Phong mà anh ta không phản ứng, người mà mọi thứ xung quanh đều giữ khoảng cách, từ Tuấn đến nhân viên lễ tân.
Cô mở điện thoại, vào app danh bạ nội bộ Aeternum, không có ảnh, chỉ tên và phòng ban. Không giúp ích. Cô đóng app, nhìn quanh canteen. Hai nhân viên phòng Marketing ngồi gần cửa, đang nói chuyện nhỏ. Cô đứng dậy, đi ngang qua, dừng ở máy lấy nước.
Đoạn hội thoại đang diễn ra, giọng thấp nhưng không cố giấu, kiểu nói chuyện của người nghĩ mình ở nơi an toàn:
— ...Diệp An lại lên tầng trên. Tuần này hai lần rồi.
— Con gái nhà Tống mà. Muốn lên thì lên, ai dám cản.
— Nghe nói HĐQT đang họp kín. Diệp An với mấy ông cổ đông từ hôm qua đến giờ.
— Ừ, kiểu gì cũng liên quan đến vụ audit quý này. Mà nè, mày thấy cổ đi với Giám đốc Trần không? Sáng nào cũng vậy.
— Giám đốc Trần nào?
— Trần Quân Phong. Cái ông suit đen ở... giọng hạ thấp hơn, gần như thì thầm — ...tầng cao. Không ai biết ổng làm gì chính xác. Nhưng ai cũng biết đừng chặn đường ổng.
— Kinh. Mà Diệp An với ổng là sao?
— Ai biết. Cùng đi thang máy riêng hoài. Có đứa nói từng thấy hai người ăn tối trên Horizon. Nhưng mà... tao không quan tâm. Biết nhiều chết sớm.
Tiếng cười nhỏ. Rồi đổi sang chủ đề deadline Marketing tuần sau.
Khả Vy lấy nước, quay lại bàn. Ghi vào sổ tay:
Tống Diệp An. Con gái nhà Tống (cổ đông sáng lập). Thành viên HĐQT. Khoác tay Quân Phong, quen thuộc, tự nhiên. Lên "tầng trên" 2 lần/tuần. HĐQT họp kín.
Cô gạch dưới "khoác tay." Chi tiết nhỏ, có thể vô nghĩa. Nhưng trong Aeternum, nơi mọi người giữ khoảng cách như quy tắc bất thành văn, kiểu chạm tay đó nói nhiều hơn lời.
Quân Phong có người thân cận. Ít nhất một. Cổ đông, HĐQT, quyền lực gia tộc. Nếu cô ta biết tầng 47, cô ta thuộc phe nào.
Một giờ chiều. Khả Vy xuống canteen lần hai, lần này để ăn trưa, cơm văn phòng, ngồi góc. Cô vừa mở hộp cơm thì Minh Khang ngồi xuống đối diện.
Không hẹn. Không xin phép. Anh ta đặt khay cơm lên bàn, cười nhẹ, nụ cười xã giao quen thuộc, kính gọng mảnh phản chiếu đèn trần.
— Lâu không gặp, Khả Vy. Báo cáo xu hướng nhân sự thế nào?
— Đang làm.
— Tốt. Minh Khang mở hộp cơm, cầm đũa, ăn chậm. Anh vừa duyệt yêu cầu archive của phòng em. Bản scan sẽ gửi đầu tuần sau.
— Cảm ơn anh.
Im lặng. Canteen ồn, tiếng đũa, tiếng nói, tiếng máy pha cà phê. Minh Khang ăn, Khả Vy ăn. Hai người ngồi đối diện như đồng nghiệp bình thường ăn trưa cùng nhau.
Rồi Minh Khang đặt đũa xuống, chắp tay trên bàn. Nhìn cô, không lâu, nhưng trực tiếp, khác với lần trước ở phòng pháp chế.
— Khả Vy, anh nói thật nhé. Giọng thấp hơn, vừa đủ nghe giữa tiếng ồn xung quanh. Có những thứ trong tập đoàn này, biết rồi thì không nên nhìn lại.
Khả Vy đặt đũa.
— Anh đang nói thứ gì?
— Anh đang nói chung. Minh Khang cười, nhưng mắt không cười. Em mới vào, chưa hiểu hết cách vận hành ở đây. Anh không có ý xấu. Chỉ là... có những câu hỏi, khi em hỏi, người khác cũng nghe thấy.
— Người khác nào.
Minh Khang nhìn cô ba giây. Rồi nhìn xuống khay cơm, cầm lại đũa.
— Cứ coi như anh không nói gì. Ăn cơm đi.
Anh ta tiếp tục ăn, tự nhiên, như thể ba mươi giây vừa rồi không tồn tại. Khả Vy nhìn anh ta, bàn tay cầm đũa, vững, không run; mắt nhìn vào cơm, không nhìn cô; vai thả lỏng. Người quen giấu. Hoặc người quen nói vừa đủ để cảnh báo mà không đủ để bị buộc tội.
"Biết rồi thì không nên nhìn lại." Lần trước anh ta nói "ít người muốn biết." Cùng ý. Khác cách.
Hai người ăn xong trong im lặng. Minh Khang gật đầu, cầm khay, đi. Ở bậc cửa canteen, anh quay lại:
— À, nếu cần gì thêm về archive, cứ liên hệ trực tiếp anh. Đừng qua kênh chính thức.
Rồi biến mất vào hành lang.
Khả Vy ngồi lại. Ghi vào sổ:
MK: "biết rồi thì không nên nhìn lại" — cảnh báo #2. "Đừng qua kênh chính thức" — mở cửa sau. MK cảnh báo nhưng cũng cho cách tiếp cận. Cùng lúc đẩy ra và kéo vào. Tại sao.
Ba giờ chiều. Email từ phòng Nhân sự.
"Kính gửi cô Lâm Khả Vy. Phòng Nhân sự kính mời cô trao đổi ngắn vào 15h30 hôm nay tại phòng HR, tầng 18. Nội dung: đánh giá thử việc tháng đầu."
Đánh giá thử việc tháng đầu. Bình thường, mọi nhân viên mới đều có buổi này. Nhưng Khả Vy mới vào được bốn tuần, và thông thường đánh giá diễn ra sau sáu tuần. Sớm hai tuần.
Cô lên tầng 18 đúng ba giờ ba mươi. Phòng HR, phòng kính, bàn trắng, hai ghế. Trưởng phòng HR ngồi chờ: chị Liên, bốn mươi tuổi, tóc ngắn, áo vest xanh đậm, mặt chuyên nghiệp.
— Chào Khả Vy. Ngồi đi.
Cô ngồi.
— Đánh giá chung của trưởng phòng em rất tốt. Báo cáo chính xác, đúng hạn, thái độ nghiêm túc. Chị Liên mở một file trên laptop, đọc. Tuy nhiên, có một vấn đề nhỏ liên quan đến giờ giấc.
— Giờ giấc.
— Hệ thống ghi nhận em ở lại công ty ngoài giờ hành chính, thứ Ba và thứ Năm, đến sau mười giờ tối. Chị Liên nhìn lên. Có lý do cụ thể không?
— Báo cáo xu hướng nhân sự hai năm. Khối lượng dữ liệu lớn, em cần thêm thời gian.
— Hệ thống phân quyền ban đêm khác ban ngày. Em có gặp vấn đề gì khi truy cập ngoài giờ không?
Câu hỏi nhẹ, trung tính. Nhưng Khả Vy nghe rõ thứ nằm bên dưới: ai đó report cô làm đêm, và HR đang kiểm tra xem cô có truy cập gì bất thường không.
— Không có vấn đề gì. Cô trả lời, mắt nhìn thẳng. Hệ thống hoạt động bình thường.
Chị Liên gật, gõ gì đó trên laptop, rồi đóng file.
— Không sao. Chỉ nhắc nhở em lưu ý sức khỏe, làm khuya nhiều không tốt. Nếu cần thêm giờ, xin phép trưởng phòng trước để chúng tôi ghi nhận chính thức. Chị Liên dừng một nhịp, rồi thêm, giọng nhẹ hơn: — Aeternum rất coi trọng nhân viên mới có năng lực. Chị không muốn em... gặp rắc rối không đáng.
Câu cuối không nằm trong script đánh giá thử việc. Chị Liên nói nó nhẹ, gần như thoáng qua, nhưng mắt nhìn cô lâu hơn cần thiết. Không phải cảnh báo, giống hơn một lời khuyên thật. Từ một người đã ở Aeternum đủ lâu để biết "rắc rối không đáng" nghĩa là gì.
— Em hiểu. Cảm ơn chị.
Cuộc trao đổi kết thúc. Khả Vy ra khỏi phòng HR, đi bộ về tầng 22. Hành lang tầng 18, đèn trắng, sàn gạch, giống tầng 22 nhưng ồn hơn, phòng Sales ở cuối hành lang có tiếng nói tiếng cười vọng ra. Bình thường. Tòa nhà bình thường. Công ty bình thường. Chỉ có cô biết nó không bình thường, và mỗi ngày thêm một người nữa nhắc cô rằng cô biết quá nhiều.
Trong thang máy, cô đứng im, lưng tựa vào thành. Ba phía, email cảnh báo, Minh Khang cảnh báo, HR nhắc nhở. Ba hướng khác nhau, cùng một thông điệp: dừng lại.
Ai report HR. Trưởng phòng? Hệ thống tự động? Hay ai đó từ tầng cao hơn, chỉ đạo HR gọi cô lên để nhắc nhở mà không cần nói thẳng.
Cô không biết. Nhưng cô biết một điều: cô đang bị siết. Từ từ, nhẹ nhàng, kiểu siết không để lại vết, như sợi dây vô hình quấn quanh, mỗi lần thêm một vòng, chờ đến khi đủ chặt.
Cô về bàn. Mở sổ tay. Viết:
Email cảnh báo #2: "Lần sau không được cảnh báo." — QP (gần chắc chắn). Tống Diệp An, cổ đông, HĐQT, khoác tay QP ở sảnh. Phe nào. MK: cảnh báo #2 + "đừng qua kênh chính thức." Mở cửa sau. HR gọi lên: ai report. Hệ thống hay con người. → Ba phía siết. Một phía mở. MK là cửa duy nhất.
USB nằm trong hộp tài liệu cha, ở căn hộ, nơi an toàn nhất cô có. Thứ duy nhất chứng minh cô không điên. Thứ duy nhất nằm ngoài tầm kiểm soát của tầng 47.
Nhưng bao lâu nữa thì nó không còn an toàn?
Cô gấp sổ. Khóa ngăn kéo. Tiếp tục làm báo cáo.
Đến sáu giờ, cô về đúng giờ. Không ở lại. Không làm đêm. Lần đầu tiên trong bốn tuần, cô rời Aeternum khi trời còn sáng.
Trên đường về, cô ghé siêu thị, mua gạo, rau, trứng. Xếp hàng trả tiền. Nhìn quanh, ánh đèn huỳnh quang, nhạc nền, tiếng scanner bíp bíp. Bình thường. Thế giới bên ngoài Aeternum bình thường đến mức gần như xa lạ.
Cô lái về căn hộ, nấu cơm, ăn tối. Không mở laptop. Không kiểm tra email. Ngồi bên bàn, nhìn ra cửa sổ, trời tối dần, đèn đường bật, xe cộ thưa.
Trên kệ sách, hộp tài liệu cha nằm yên, USB bên trong. Cô không lấy ra. Không cần, dữ liệu đã nằm trong đầu cô, mỗi con số, mỗi dòng log, mỗi timestamp. USB chỉ là bằng chứng cho người khác. Đầu cô là bằng chứng cho chính mình.
Cô tắt đèn. Nằm xuống.
Tin Minh Khang hay không. Đó là câu hỏi tiếp theo.
Anh ta cảnh báo nhưng cũng mở cửa. Đẩy ra nhưng cũng kéo vào. Mâu thuẫn, hoặc chiến thuật. Cô chưa biết là cái nào. Nhưng trong tòa nhà mà mọi cánh cửa đều đóng, cửa duy nhất mở là cửa đáng ngờ nhất, hoặc cửa duy nhất đáng thử.
Mắt cô nhắm lại. Ngày mai thứ Bảy. Hai ngày không Aeternum. Hai ngày để nghĩ.